Kỳ di nhất sinh

       
a5bb876e1221f2acc3da3aa73255010c

Tác giả: Cận Sắc Ivy

Edit: Duy Lam

Beta: Tiểu Đỗ Đỗ

Thể loại: hiện đại, ngược, BE, Ngôi thứ nhất, Phú gia/ bố y sinh hoạt, hối tiếc, âm soa dương thác.

Nhân vật: Diệp Diệu Sinh/Đỗ Nhạc Khanh

Phối hợp diễn: Sở Nguyên, Tần Hân, Vệ Úc Phàm

Văn án

Bọn họ tới nhà phỏng vấn tôi.

Khi đó, thân thể tôi đã không còn khỏe mạnh, tai cũng không còn tốt nữa, đôi khi nói chuyện lâu một chút, sẽ ngủ mất.

Chỉ ít khi nói chuyện, bên tai nghe tên Diệu Sinh, trong lòng lại vẫn cứ là ưu sầu.

Bao nhiêu năm qua, luôn là như vậy.

Lúc bọn họ viếng thăm, một chàng trai trong ban biên tập bộc trực nói với tôi, lần phỏng vấn này cậu ta được lợi không ít. Còn nói có viết một bài về tôi, lúc đầu lấy tên “Kỳ Di”, về sau thấy không ổn, lại sửa thành “Nhất Sinh”.

Tôi nhẹ nhàng cười nói: “Phải gọi là Kỳ Di Nhất Sinh mới đúng”

Trăm tuổi là tôi, mà Diệu Sinh, thì vừa vặn chính là một đời.

Đánh giá chung:

Truyện vừa mới xong, thật lâu không xem BE, vẫn là ngược tâm…

Như là xem một bộ phim Hương Cảng, nói về cảm tình người Hương Cảng thế hệ trước.

Với Nhạc Khanh, ta thích cậu không phải bình thường, đau lòng càng không phải bình thường.

Yêu một công tử nhà giàu như thế, hơn nữa lại dùng cả đời mà yêu, đó là một chuyện khó khăn biết chừng nào.

Tám mươi năm a! Trọn vẹn tám mươi năm cậu mang theo hình bóng anh, sống tám mươi năm, giữ tròn lời hứa bên nhau ngày ấy.

Diệu Sinh ra đi sớm như vậy, có phải vì Nhạc Khanh đã “nhẫn tâm” chia tay không? Trước khi anh chết, rốt cuộc đã nghĩ tới cái gì? Không biết, chúng ta không thể biết được gì. Đây là một khuyết điểm to lớn của con người mà. Với tâm lý của người khác, chúng ta chỉ có thể phỏng đoán từ lời nói và việc làm của họ mà thôi.

Đây là một đoản thiên, trọng tâm là miêu tả tâm lý Nhạc Khanh, mấy chương ngắn ngủi kể về cuộc sống của Nhạc Khanh hai mươi mấy tuổi. Hết thảy đều thay đổi từ cái lần gặp Diệu Sinh hôm ấy. Nhạc Khanh thay đổi, Diệu Sinh, cũng đổi thay.

Nhạc Khanh tốt đẹp như vậy, sao có thể không làm cho Diệu Sinh nhớ kĩ cả đời đây? Người như vậy, làm thế nào quên được đây?

 

Dẫn

Buổi tối, A Hân nói với tôi, ban biên tập muốn phỏng vấn tôi, hỏi xem ý tôi ra sao.

Tôi biết bọn họ làm Sinh nhật thứ một trăm cho “Nghê Sắt”, nghe nói có ý tưởng ra một truyện kí về tôi.

Truyện kí thì tôi không dám nhận, nhớ lại một đời quá sức bình bình đạm đạm, cũng chẳng có công tích vĩ đại gì, truyện này nếu thực sự được viết ra, đại thể cũng chỉ là chuyện nhảm việc nhà, nhạt nhẽo vô vị mà thôi.

Ý tứ của A Hân, là muốn tôi từ chối. Con bé sợ tôi mệt mỏi, bởi mấy năm nay tinh thần tôi ngày càng giảm sút, thính lực rất kém, nói chuyện với người khác cũng theo đó mà trở nên khó khăn đi nhiều.

Tôi ngồi trên ghế, nhẹ giọng mở miệng: “Cứ để họ đến đi, ta cũng muốn gặp những người trẻ tuổi trong ban biên tập hiện giờ.”

“Nghê Sắt” là một tạp chí văn học, không chỉ là tạp chí văn học “cao tuổi nhất” trong nước, nó còn là kẻ chứng kiến cả một thế kỉ văn đàn phong vân biến hóa. Tôi từng là tổng biên tập của nó, nhưng khi đó, tôi không nghĩ tới sẽ có ngày nó được một trăm năm. Thấy nó phát triển dài lâu, tôi cũng thực vui lòng.

Tôi yên lặng ngồi trong phòng, gió đêm mùa thu có hơi lành lạnh, A Hân đem một chiếc áo khoác phủ thêm cho tôi.

Tôi trầm mặc không nói, nhìn lên trời đêm mênh mông, lại nghĩ đến tâm sự của mình.

Sống tới bây giờ mới hốt nhiên cảm thấy, tôi một đời này dài như thế, một khi nhìn về, lại chỉ như chớp mắt thoáng qua.

Có những người, nếu bạn muốn nghe hắn kể chuyện đời mình, hắn có thể nói ra rất nhiều chuyện thú vị vô cùng cũ có mới có. Mà tôi, không biết có thể nói cái gì, dường như rất nhiều chuyện đều là mờ mịt mà qua.

Truy hỏi căn nguyên, một đời của tôi có lẽ gói trong một chữ, chính là yêu. Cũng vẻn vẹn chỉ có yêu.

Kỳ di nhất sinh – [KỲ DI NHẤT SINH] CHƯƠNG 1_1

Kỳ di nhất sinh – [KDNS] CHƯƠNG 1_2

Kỳ di nhất sinh – BẢO VỆ: [KỲ DI NHẤT SINH] CHƯƠNG 2

Kỳ di nhất sinh – [KỲ DI NHẤT SINH] CHƯƠNG 3

Kỳ di nhất sinh – [KỲ DI NHẤT SINH] CHƯƠNG 4

Kỳ di nhất sinh – [KỲ DI NHẤT SINH] CHƯƠNG 5

Kỳ di nhất sinh – [KỲ DI NHẤT SINH] VĨ THANH

Kỳ di nhất sinh – [KỲ DI NHẤT SINH] LỜI BẠT CỦA TÁC GIẢ VÀ ĐÔI DÒNG TÂM SỰ CỦA EDITOR