Hoàn khố – CHƯƠNG 11: VĨ THANH

       

CHƯƠNG 11: VĨ THANH

Các trưởng lão nói, Li Lạc thiếu chủ đã rời đi một thời gian dài, tốt xấu gì cũng chỉ là nghe người ta nói, chúng ta đây cũng nên đến xem một chút, nếu hắn bạc đãi ân nhân thì đây cũng là lúc nên bù đắp, miễn cho hắn bị các tộc chê cười.

Kì thực mọi người đều biết y vẫn còn lo lắng cho đệ đệ duy nhất này, chẳng qua chỉ kiếm cớ để y xuống núi mà thôi.

Ngồi dựa lưng vào cây táo cầm chung trà tuyệt không lên tiếng, Li Lạc an vị một bên, bên miệng ngậm một thẻ trúc, lưng hướng về y chỉ nhìn chằm chằm cánh cửa nửa mở.

Mở nắp tách trà nhìn vào bên trong, nước trà màu xanh mang chút sắc vàng, lá trà ngâm trong chén, tất nhiên là không bằng thứ nhị thái tử đưa tới, nhưng cầm trong tay lại hết sức ấm lòng, có một phần thư thái nhàn đạm.

Tựa như sinh hoạt trong tiểu sơn trang hẻo lánh này. Li Lạc quả nhiên không có nửa phần bộ dạng làm trâu làm ngựa, tất cả giao cho Tô tiên sinh tính tình tốt, còn hiển nhiên kén cá chọn canh, y còn ở đây đã như thế, nếu y không ở đây, không biết sẽ bừa bãi thành bộ dáng gì nữa. Tô tiên sinh tính tình tốt lắm, kiên nhẫn theo sát Li Lạc giảng đạo lý, bất luận lúc nào cũng cười hòa hòa khí khí. Quản nhi là hài tử bọn họ thu dưỡng, cũng là hồ tộc, có một đôi mắt nâu, lanh lợi có chút giống với Li Lạc trước đây.

Tảng sáng thức dậy, Tô Phàm bao giờ cũng bận rộn trong phòng bếp, bưng cháo loãng man đầu lên bàn rồi lại đi đánh thức Li Lạc vẫn còn trong mộng đẹp. Đệ đệ hết ăn lại nằm của y vẫn cuốn ổ chăn nằm trên giường không chịu thức dậy, khinh thanh tế ngữ bên tai hắn thuyết phục từng chút.

“Hắn lúc này thức dậy, tối hôm qua đệ tử đọc sách đến khuya, hắn đợi cùng, cho nên liền. . . . . .” Thấy y nhìn thấy, Tô Phàm vội giải thích. Kỳ thật là sợ y lại giáo huấn Li Lạc?

Tô phàm là tiên sinh dạy học, ban ngày chung quy chỉ để hai huynh đệ bọn họ ở trong phòng. Y cùng Li Lạc thật ra không thân, cả hai cũng không có lời nào để nói, hoặc là muốn nói lại làm sao cũng không mở miệng được. Li Lạc chịu không nổi sự yên tĩnh trong phòng sẽ chạy ra ngoài, trong chốc lát lại trở về, khi trở về sắc mặt đã tốt hơn nhiều, bộ dạng trộm ở trong lòng vui sướng. Có một lần len lén đi theo sau hắn, nguyên lai là đến học đường, trốn trên ngọn cây ngoài cửa sổ học đường nhìn trộm, phu tử trẻ tuổi đang giảng bài:

“Thạc thử thạc thử, vô thực ngã thử! Tam tuế quán nhữ, mạc ngã khẳng cố. Thệ tương khứ nhữ, thích bỉ lạc thổ. Lạc thổ lạc thổ, viên đắc ngã sở. . . . . .” (1)

Thư hương (chỉ người có học, ở đây là chỉ Tô Phàm) lượn lờ, giọng trẻ con oang oang, an nhàn mà tốt đẹp.

Buổi chiều ở trong phòng có thể nghe được bọn họ nói chuyện, chẳng qua là Tô tiên sinh đau lòng y lưu lại vết thương trên người Li Lạc còn Li Lạc oán giận y.

“Y cũng là vì muốn tốt thôi, về sau đừng chọc huynh trưởng ngươi sinh khí.”

“Hừ hắn không đánh ta, hắn sẽ không thoải mái.”

“Đừng nói bậy. . . Còn đau hay không?”

Trong đêm tối ngay cả tiếng nói chuyện cũng mang theo một chút hơi thở nỉ non mơ hồ, chỉ nghe thấy một ít, cũng hiểu được đệ đệ y quả thật rất tốt.

Nắp tách trà khe khẽ gõ vào mép tách, nước trà cũng cuộn lên tầng tầng gợn sóng.

“Uy, trời mưa.” Li Lạc thình lình lên tiếng.

Chính là lúc còn rất nhỏ, khi Li Lạc còn chưa mang hình người, y thi triển thuật pháp giúp hắn thành người, hài đồng nho nhỏ sẽ tập tễnh bước về phía y gọi y “Ca ca”, đưa hắn ôm vào trong lòng, cánh tay nhỏ cái chân nhỏ toàn thịt là thịt, khuôn mặt đỏ bừng hôn lên mặt y, khắp mặt đều là nước miếng của hắn. Về sau, y lớn, phụ vương mang theo mẫu hậu vân du tứ hải, y kế vị, sau đó, tựa hồ cũng không nghe thấy hắn gọi y một tiếng “Ca ca”.

“Nga.” Ngẩng đầu liếc mắt nhìn ra ngoài phòng, mới vừa rồi vẫn là trời quang mây tạnh, hiện tại lại là mưa như trút nước, lúc này trời trút xuống là một trận mưa rào, sau lập tức sẽ dừng.

“Ngươi ‘nga’ một tiếng liền xong?” Li Lạc trừng mắt quay đầu.

Li Thanh không đáp, nhướn mày nhìn Li Lạc.

“Cái tên ngoài cửa.” Li Lạc hướng cửa trước bỉu môi, “Ngươi vừa bước vào phòng, phía sau hắn đã đứng ngay ngoài cửa. Đã qua ít nhiều ngày, ngươi là thực sự không phát hiện hay là cố tình không phát hiện?”

Trước cửa là một cây thông liễu cao lớn, trên cây chỉ có một con chim nhỏ không biết tên, vuốt vàng lông xanh lam, ở trong mưa vẫn không nhúc nhích, mặc cho mưa làm ướt đẫm một thân cũng không thấy nó phẩy phẩy cánh hay bay đi. Phàm nhân chỉ cho đó là con chim bình thường, Li Thanh và Li Lạc nhìn đã biết được, đó là có người làm phép biến thành.

“. . . . . .” Li Thanh vẫn không nói lời nào, nắp tách trà gõ gõ vào mép chén phát ra tiếng vang trầm thấp thanh thúy.

“Hảo, ngươi muốn cho hắn đứng thì cứ cho hắn đứng, dù sao cũng không phải chuyện của ta.” Li Lạc chịu không nổi sự lạnh lùng của y, xoay đầu không muốn đối diện với khuôn mặt không chút thay đổi của Li Thanh, “Chẳng qua là như nhau, ngươi mau đi nhanh đi. Ngươi thích làm cho hắn xem là chuyện của ngươi, ta cũng không thích. Chúng ta cửa nhỏ nhà nghèo, chịu không nổi ngươi cứ ăn uống không trả tiền như vậy.”

“Ngươi mà cũng biết củi gạo quý.” Li Thanh kì quái nói, “Cho ngươi xuống núi thật cũng có điểm tốt.”

“Hừ! Ngươi đừng có xen vào.” Hừ lạnh một tiếng, Li Lạc cũng không nhận lời khen ngợi của y, “Ngày đó nếu Tô Phàm không đến, ngươi không phải liền chuẩn bị đem ta đưa đến cho hắn sai bảo? Đừng tưởng ta không biết chuyện gì, Kim cương tráo là ai đưa ta cũng biết.”

“Ngươi bây giờ ở đây không phải là rất tốt sao?” Li Thanh ngẩn ra, miễn cưỡng đổi đề tài.

Li Lạc cũng không dây dưa, xoay người lại vẻ mặt nghiêm túc nhìn Li Thanh: “Tốt lắm. Cho nên ta không quay về. Cùng hắn một đời. . . . . . Một đời này xong rồi, ta sẽ chờ hắn chuyển thế, rồi đi tìm hắn. Bất luận hắn quên cũng được, biến thành cái gì cũng được, ta phải tìm được hắn, đời đời kiếp kiếp ta đều cùng hắn. Cho nên, ngươi quản cho tốt chuyện của ngươi đi, chuyện của ta không nhọc công Hồ vương người quan tâm!”

Nhìn Li Lạc trước mặt, mới phát hiện tiểu tiểu hài đồng bi bô tập tễnh năm đó thật sự đã trưởng thành, lại có chút hoảng hốt.

“Ngươi xem bản thân ngươi, bổn đại gia cũng không nguyện nói cho ngươi. Đừng cho là ta không biết ngươi về điểm này đáng vứt đi, nhiều chuyện dễ dàng, các ngươi cũng có thể chỉnh tới ba trăm năm còn chỉnh không ra bộ dáng gì. Hắn không phải là hoa tâm (hoa tâm chỉ người lăng nhăng) sao? Ngươi chẳng lẽ không thể chạy tới túm cổ áo hắn nói ‘Uy, Lan Uyên, về sau lão tử sẽ không cho ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa! Nếu như bị ta nghe thấy chuyện gì, ta sẽ dùng Khổn tiên tác trói ngươi ở trước Nam Thiên Môn, còn ba ngày ba đêm không cho ăn cơm!’ xem, dễ như vậy. Chỉ cần trói hắn một lần đảm bảo lần tới hắn cũng không dám nữa. Hình dáng đắc ý lúc ngươi đánh lão tử chạy đi đâu?” Li Lạc thấy Li Thanh mờ mịt, không khỏi đắc ý, càng nói xằng nói bậy càng nói ra chuyện không đâu, “Ta và ngươi rốt cuộc có phải thân huynh đệ hay không? Nhân nột (chắc là tiếng kêu gào gì đó, ta hok biết), quả nhiên kém hơn ta mà. . . . . .”

Trước mắt nhấp nhoáng vài điểm hàn quang, thầm nghĩ trong lòng không tốt, nghĩ muốn bỏ chạy thì đã muộn, một cổ ngoại lực buộc hắn “Bùm” một tiếng quỳ rạp xuống đất, quanh thân bị Khổn tiên tác trói thật chắc chắn như đòn bánh tét: “Uy, bí bảo tổ truyền trong tộc ta lại bị ngươi dùng như vậy sao?”

“Lại làm sao?” Miệng uống trà, lưng thích ý dựa vào tấm đệm mềm mại, Li Thanh một chân nhấc lên một chân đạp lên tháp (tháp là cái giường nhỏ), mắt xán kim nửa nhắm nửa mở, “Chuyện của ta đến phiên ngươi chõ mồm vào sao? Ân?”

Bản thân đã bị âm cuối của mình vạch trần, cũng không ý thức được để điều chỉnh? (nguyên văn: 自己先被自己的尾音镇住了, 什么时候也不自觉地学会了这个调调?)

Li Lạc muốn giãy dụa, nhưng càng giãy dụa thì sợi dây thừng càng thít chặt, siết vào thịt liền đau đến nhịn không được kêu “Oa oa”.

Cơn mưa ngoài phòng đã tạnh, con chim nhỏ trên cây vẫn như trước, đứng không nhúc nhích như bức tượng.

Ngón tay kết thành một phong ấn che miệng hắn lại, bên trong lại im lặng, tay cầm chung trà nhìn cầu vồng bảy sắc trên trời.

Thật có thể dễ dàng như vậy sao? Chỉ cần trói hắn lại là được sao?

Lại qua mấy ngày, luôn nghĩ đến lời nói của Li Lạc vào ngày ấy, ngay cả chú chim nhỏ trên cây kia bay đi cũng không phát hiện, vẫn là Li Lạc nhắc nhở:

“Uy, làm sao vậy? Cái tên ngoài cửa làm sao lại đi rồi?”

Khôi phục tinh thần trông ra ngọn cây ngoài cửa, không không đãng đãng, quả thật, không còn bóng dáng.

“Ta đã nói, dựa vào cái tính tình không làm cho người ta thích của ngươi thật đúng là kì lạ hắn có thể chịu được lâu như vậy, như thế rất tốt, rốt cuộc đi rồi. Vậy ngươi cũng nhanh đi đi.” Li Lạc mong sao y mau rời đi, nhưng trong mắt lại giấu không được lo lắng.

Li Thanh im lặng, chính là nắm thật chặt chung trà trong tay: “Ngươi không quay về?”

“Ta trở về làm gì? Ta đi rồi thư ngốc tử làm sao bây giờ? Cái tên thành thật như vậy không bị bán đi mới là lạ.” Li Lạc ngồi giữa ghế nửa nô đùa nửa nói thật.

“Hảo.” Li Thanh gật đầu, thần sắc trên mặt như có như không, “Bình bình đạm đạm ở bên nhau cũng khiến kẻ khác thèm muốn.”

Ban đêm, khi Li Lạc cùng Tô Phàm đều ngủ say, vô thanh vô tức rời khỏi phòng trở lên núi. Hồ vương phủ cách đó không xa, xa xa kia là tiểu tiểu viện lạc từng nhìn qua vài lần, từng bước xuất hiện trước mắt.

Đẩy cửa đi vào, có người lam y trúc phiến lẳng lặng ngồi trước song cửa:

“Ngươi đã đến rồi.”

“Đúng, ta đã đến.”

Chậm rãi đi đến đứng trước hắn, ánh trăng chiếu xuống, người nọ một đôi mắt mặc lam sáng ngời như sao.

“Ngươi muốn gì đó ở trên bàn.” Lan Uyên ý bảo y nhìn cái hộp nhỏ trên bàn.

Li Thanh cũng không động, ánh mắt yên lặng nhìn Lan Uyên.

“Hồ vương còn có chuyện gì cần tại hạ giúp đỡ?” Lan Uyên cũng ngẩng đầu nhìn Li Thanh, khóe môi nhếch lên ba phần, ngay cả mặt mày cũng ôn nhu hẳn lên.

Li Thanh lui về sau một bước, bỗng nhiên xuất thủ thẳng hướng vạt áo Lan Uyên chộp tới. Lan Uyên biến sắc, vội vàng phi thân tránh ra. Trong ngôi nhà nhỏ, tầng tầng y sam bay lên, ánh nến cũng bị thổi đong đưa chớp tắt, giữa lúc ngươi tới ta lui, Lan Uyên lui về sau khuynh đảo che đi tấm bình phong trong phòng, bình phong bằng gỗ thật lớn ầm ầm ngã xuống, bày biện trong phòng bị nhìn không sót thứ gì.

Lan Uyên dùng thân áp chế, lại bị Li Thanh đoạt trước. Khai mở y sam bảo lam, lộ ra khuôn ngực trần trụi.

Trong tay là một cây ô cốt trâm, trước hàng quán trên phố người nọ hài hước cười nói: “Nương tử nhà ta mộc mạc, không thích những thứ này. Ta thật cũng muốn mua một đóa hoa tặng hắn, chỉ sợ hắn mất hứng, sẽ không cho ta gần hắn nữa.” Ngày đó lạnh lùng nghiêm mặt xoay người không để ý tới hắn, sau đó kỳ thật vẫn để ở trong ngực. Mới vừa rồi khi lấy ra cầm trong tay, cảm xúc ôn nhuận hiền hậu ngoài ý muốn lại làm an tâm.

Trâm cài tóc đến trước ngực liền dừng lại, tiến thêm chút nữa sẽ chạm được chữ “Tội” lớn như nắm tay kia. Màu sắc đỏ tươi, dưới ánh trăng đặc biệt chói mắt. Tương truyền chỗ bị kiềm hình, máu chảy ra bị ngân châm ngưng tụ liền biến thành một loại thuốc nhuộm tự nhiên, dù rửa sạch vẫn không hết, đời đời kiếp kiếp lưng đeo tội nghiệt mà sống.

Mũi trâm run rẩy, tinh tế xem có thể phát hiện bút họa của chữ tất cả đều được các lỗ kim nho nhỏ tạo thành, một chữ “Tội” nét không nhiều lắm, nhưng nếu như vậy từng chút từng chút chậm rãi khắc lên, cũng đau đớn không chịu nổi.

“Ngươi cứ nhìn ta như vậy ta sẽ không nhịn được.” Thanh âm Lan Uyên cà lơ phất phơ bên tai vang lên, tay đưa lên nhận lấy cốt trâm, “Nguyên lai ngươi cũng vẫn mang theo.”

Li Thanh một mực mắt điếc tai ngơ, đầu ngón tay run rẩy đụng vào miệng vết thương của hắn. Bỗng nhiên nâng cặp mắt vàng rực ngập nước, trên mặt một nửa thống khổ một nửa đấu tranh.

Lan Uyên vươn tay nhẹ nhàng ôm y: “Ngoại trừ ngày đó quan hình, những năm gần đây ngươi là người đầu tiên nhìn đến. Làm sao bây giờ? Có một thứ dọa người như vậy ở trên người, ai còn nguyện ý theo ta?”

Muốn hỏi hắn vì cái gì, tầm mắt nhìn qua đầu vai Lan Uyên rơi xuống ngọn hoa đăng đặt trước giường, bừng tỉnh ngộ ra. Không thể tin vội đẩy Lan Uyên ra nâng trên tay nhìn kĩ. Khuôn hình liên hoa, ở giữa để một ngọn nến nho nhỏ, trên vách đèn thanh thanh sở sở viết hai chữ: Lan Uyên.

Ngày đó là ai phong lưu bạc tình danh khắp thiên hạ? Ngày đó là ai cười giương một đôi mắt mặc lam vô tình nói là nhất thời hứng khởi?

Nhưng có còn không? Còn hôm nay thì sao?

Rốt cuộc cái gì là chân tâm cái gì là giả ý?

Vì sao người người đều nói việc này rất đơn giản, nhưng y lại như lạc trong sương mù thủy chung không biết làm sao?

“Li Thanh, Li Thanh, ngươi. . . . . . Ngươi là chân tâm đúng hay không?” Lan Uyên từ phía sau ôm lấy y, ở bên tai y vội vàng truy vấn, “Ngày đó là do ta sai, là ta thờ ơ không để ý, là ta không biết quý trọng. . . . . . Li Thanh. . . . . .”

Sững sờ nghe hắn nói hắn là chân tâm, nghe hắn nói phải tin tưởng hắn, chính mình lại nửa mở miệng không thể thốt ra một chữ.

“Li Thanh, tin tưởng ta được không? Ta là thật sự. . . . . . Thích ngươi a. . . . . . Li Thanh. . . . . . Tin tưởng ta một lần nữa được không?”

Xoay người lại, đối diện hắn, ngọn gió thổi vào, ngân phát cùng mặc phát đan vào nhau.

“Ta nghe nói, hồ vương phủ muốn làm hỉ sự. . . . . . Ta tới xem, trên cửa hồ vương phủ đều treo hồng trù. . . . . . Kình Uy lập hậu, Mặc Khiếu có nhi tử, ngay cả Minh Dận cũng thành thân . . . . . . Ta biết, ngươi là vương, ngươi phải có tử tự. Thế nhưng. . . . . . Thế nhưng. . . . . . Ta không muốn a! Ta muốn ngươi quá nhiều, ngươi không để ý tới ta, ngươi không tin ta cũng không hệ trọng, nhưng ta không muốn ngươi thú thê. . . . . . Ta không muốn. . . . . .” Trong mắt mặc lam bi thương khó ức chế, con người luôn luôn thong dong ôn nhã, lại kích động đến thanh âm cũng run rẩy, “Ta biết ngươi muốn Hỏa lưu ly, ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi. Ta biết ta không nên, nhưng là. . . . . . Ta tình nguyện để ngươi oán ta còn hơn để ta thấy ngươi thú thê, Li Thanh, Li Thanh. . . . . . Đáp ứng ta, đáp ứng ta không thú thê được không? Được không?”

Đem hoa đăng đặt trên bàn, nhìn người trước mắt đã cùng mình ràng buộc mấy trăm năm. Thái tử kiêu ngạo, tình nhân ôn nhu, tên phong lưu bạc tình, từng cười, từng tổn thương, từng phụ lòng, từng hối hận, tính toán tới lui thương tổn tâm tư, lại thủy chung nhìn không ra hai chữ tình ái bất quá chỉ là hỏi một câu thích hay không thích, vui hay không vui.

“Hảo.” Trịnh trọng gật đầu đáp ứng hắn.

Âm cuối còn chưa xong, hắn trước đã dán lên môi y sợ từ trong miệng y lại nghe thấy cái khác. . . . . .

Hồng trù treo cao, trống nhạc ồn ào, sa mạn trắng thuần được thay bằng một màu đỏ tươi, trong gian nhà có từ lâu đời bị lau đến trơn bóng mới tinh. Tên tiểu tư mặc thanh y hối hả chạy trước chạy sau ở hậu viện, trước đại môn nhấc kiệu lại hạ kiệu, tân khách đông nghẹt đạp bằng bậc cửa. Trong đại đường, hai đôi hỉ tự đỏ thẫm treo cao cao, phía dưới đoàn người đông nghìn nghịt đem yến phòng to như vậy chen đến chật như nêm cối. Hồ vương phủ xưa nay tĩnh lặng hôm nay không khí vui mừng tràn đầy.

Ngoài cửa một tiếng kèn cao vút, kiệu hoa đỏ âu lắc lư hạ xuống. Hỉ bà trên mái tóc cài một đóa mẫu đơn đỏ thẫm đỡ tân nương chậm rãi tiến vào cửa. Ồn ào huyên náo, người người tranh nhau đến phía trước cúi thấp người muốn nhìn dưới hồng khăn cất giấu dung nhan khuynh thành tuyệt diễm thế nào.

“Đừng chen, đừng chen, cẩn thận làm bị thương tân nương tử!” Hỉ bà lấy cái quạt hương bồ trong tay xua xua mọi người, dẫn tân nương vào trong sảnh hướng tộc vương cùng các trưởng bối đang ngồi hành lễ.

“Hảo, hảo. . . . . .” Các trưởng lão ngồi hai bên vuốt vuốt chòm râu liên tục gật đầu.

“Làm lễ ——” Bọn tiểu tư căng giọng truyền lệnh.

Hồ vương đến bậc thềm đỡ lấy tân nương, trên gương mặt nghiêm túc cũng có một tia hỉ sắc hiếm có.

Đúng lúc này, ngoài cửa không ngờ truyền đến một trận nhạc thanh, tiếng kèn lanh lảnh, tiếng trống nhẹ nhàng, lại có một đội người toàn thân hồng y nện bước tiến vào.

“Đây là. . . . . .”

“Làm sao cưới một người lại thành hai người?”

“Vậy người nào là lớn người nào là nhỏ?”

Mọi người nghi hoặc, một mảnh “Ong ong” rỉ tai thì thầm.

Chúng trưởng lão đứng lên nhướng cổ nhìn ra ngoài phòng. Chỉ có Hồ vương khoanh tay đứng im, khóe miệng thoáng nhếch, trong đôi mắt vàng hào quang lóe ra.

Dàn nhạc ở trước phòng dừng lại, có một người toàn thân mặc đại hồng cát phục (đồ màu đỏ may mắn híhíhí) tay cầm một trản liên hoa đăng màu phấn hồng từng bước một tiến đến.

“Li Thanh, ngươi gạt ta.” Lan Uyên thần sắc bình tĩnh, khuôn mặt còn hàm chứa ý cười, “Ngươi đáp ứng ta không thú thê.”

Trong giọng nói cũng không mang chút cảm xúc, thản nhiên trình bày, khác thường quỷ dị mà đầy xa lạ.

Người xung quanh đều kinh ngạc không nói nên lời, giữa phòng tĩnh mịch, ai cũng không dám phát ra một chút thanh âm.

Đem hoa đăng đưa đến trước mặt y, vách hoa đăng bên kia cũng đề rõ ràng hai chữ: Li Thanh.

“Năm đó là ta phụ chân tâm của ngươi, bây giờ ta dùng một mảnh chân tâm của ta đến đổi, được không? Đợi đến mùa hoa đăng, ngươi và ta lại đến nhân gian thả hoa đăng, được không?”

Đi đến gần rút ra ô cốt trâm trên đầu Li Thanh, mái tóc ngân sắc nhanh chóng rơi xuống, dài qua thắt lưng. Ngón tay tụ lại thành kiếm khí cắt lấy một lọn cùng tóc đen của mình bện vào nhau, lại cắt lấy một lọn tóc của mình tết vào tóc y. Trong đôi mắt mặc lam tình thâm bao trùm: “Ngươi đã kiên trì muốn thành thân, hảo, ta sẽ theo ý ngươi, vậy liền cùng ta thành thân đi.”

Ngón tay lướt lên tóc y, giữa màu ngân bạch ẩn ẩn vài tia đen sẫm: “Ta Lan Uyên nguyện cùng Li Thanh thành kết tóc chi hảo, không rời không bỏ, suốt đời như một. Nếu làm trái, cam nguyện nhảy xuống chúng sinh luân hồi bàn, đời đời kiếp kiếp chỉ là súc sinh.”

“Li Thanh, ngươi có nguyện tin ta?” Cũng không chờ y trả lời, môi đã tiến lại gần.

“Ân hanh. . . . . .” Hỏa hồ trưởng lão ho khan một tiếng, khó xử đứng ra nhắc nhở, “Vương, giờ lành nhanh qua.”

“Ân. . . . . . Nga.” Còn kém một chút đã tiếp cận, Li Thanh quay đầu tránh đi, đối với tân nương bị lạnh nhạt ở một bên nói, “Bắt đầu đi.”

“Li Thanh!” Lan uyên thở gấp, xoay người ôm chặt hắn, “Tin ta a!”

Trong lúc giằng co, tân nương rốt cuộc nhẫn nại không được, một tay kéo tấm khăn voan đỏ thẫm xuống, một đôi mắt xích kim (màu vàng ròng) trợn tròn hướng về hai người gầm lên: “Muốn nhận lễ thì nhanh ngồi xuống chờ bổn cô nương dập đầu cho các ngươi, nếu không muốn nhận, bổn cô nương lập tức lên kiệu rời khỏi, nhà hôn phu của ta còn đang ngóng trông đấy! Khó có được ta cam tâm lên kiệu hoa, đừng rắp tâm không cho ta xuất giá! Làm lỡ hôn sự này của bổn cô nương, cho dù ngươi là Hồ vương hay là nhị thái tử, ta cũng phải chậm trễ hảo sự cả đời của các ngươi!”

“Vị hôn phu nhà ngươi? Ngóng trông?” Chặt chẽ nắm được trọng điểm câu nói, Lan Uyên mở to hai mắt nhìn Li Thanh.

“Thiên giới thành thân là mặc bạch y sao?” Li Thanh đạm đạm nói, kim đồng lóng lánh, trên mặt hiện lên tia cười giảo hoạt, “Hồng Nghê phải gả đến sư tộc, theo lệ phải đến đây hành lễ bái biệt.”

“Phốc ha ha ha ha ha. . . . . .” Lang vương, Hổ vương vẫn cố nén cười đứng xem kịch vui rốt cuộc nhịn không được cười to, “Đáng giá! Chuyến này đến thật đúng là đáng giá! Ha ha ha ha. . . . . .”

“Làm lễ ——” giờ lành không đợi người, bọn tiểu tư căng giọng truyền lệnh.

Tân nương đội lại hồng khăn đối Hồ vương cùng các trưởng lão nhẹ nhàng bái chào từ biệt.

“Khởi hành ——” lại một tiếng truyền lệnh, tân nương đứng lên theo hỉ bà nâng dậy trở lại kiệu hoa. Mọi người cũng đi theo, đến sư tộc đòi một ly hỉ tửu.

Nhiều người trộn lẫn, có người vẫn ôm lấy y hướng vào trong phòng đi.

“Tóc đã kết, chúng ta cũng nên động phòng, Hồ vương của ta.” Trúc chỉ phiến “Bá ——” mở ra, Lan Uyên kim quan cát phục, cười đến xuân phong đắc ý.

“Ngươi. . . . . .” Li Thanh đành chịu, đỏ mặt bán thôi bán tựu (tình trong như đã mặt ngoài còn e hay giả bộ từ chối :”>) theo hắn hướng đến giường.

Ngày tốt cảnh đẹp, cả phòng xuân ý dạt dào. Trong thanh lam sa trướng bày ra hai thân hình liều chết triền miên.

Một tay xốc y sam vuốt ve ngực y, một tay trượt xuống, ở thắt lưng y ra sức hoạt động, môi từng chút từng chút mút lấy, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ: “Li Thanh, Li Thanh. . . . . . Ta muốn ngươi. . . . . . Ngươi có nghĩ muốn ta hay không? Ưm?”

“Đừng. . . . . . Ưm. . . . . .” Li Thanh bị hắn nhu lộng thành *** bốc lên, mở miệng ra là tiếng rên rỉ trầm thấp, lập tức cắn răng không muốn phát ra thanh âm, mãi đến khi đem đôi mắt vàng làm ngập nước.

Lan Uyên không nổi giận, cúi đầu dùng lưỡi khai mở hàm y, tiếng rên rỉ thở dốc bị nuốt vào bụng. Tay chầm chậm trêu đùa điểm đỏ nổi lên trước ngực y, hạ thân càng run rẩy lợi hại hơn.

Vừa hôn xong, bên môi kéo ra một sợi chỉ bạc. Bàn tay ở hạ thân y cũng không nhàn rỗi, bộ lộng vuốt ve muốn bức ra thật tâm y: “Có muốn ta hay không? Ưm? Muốn hay không? Muốn hay là không muốn? Li Thanh, trả lời ta. . . . . .”

Thấy y muốn cắn răng, lại nhanh dùng lưỡi lắp kín, thân hình áp sát càng thêm chặt chẽ, có thể cảm nhận được khát vọng của đối phương.

“Ưm. . . . . . Muốn. . . . . . Ha. . . . . . A. . . . . .” Tiếng thở dốc gián đoạn, y yếu ớt nói ra, lần đầu tiên ở trước mặt hắn chính miệng thừa nhận.

Trong lòng Lan Uyên dùng từ mừng như điên cũng không đủ để hình dung, đang muốn làm đến bước tiếp theo, lại nghe xa xa có người đi đến đây.

“Mọi người đi đâu vậy? Hỉ tự bên ngoài là xảy ra chuyện gì? Đại ca của ta lấy tẩu tử làm sao không ai cho ta biết?”

Động tác cứng đờ, người trong phòng hai mặt nhìn nhau, không dám có bất cứ thanh âm gì.

“Là Li Lạc thiếu chủ đã trở lại! Mau! Mau! Li Lạc thiếu chủ đã trở lại! Vương như thế nào không thấy? Mới vừa rồi còn nghe thấy trong phòng có động tĩnh. . . . . .” Là Nguyên Bảo hay là Đồng Tiễn? Ở trong viện vui vẻ ồn ào.

Sau đó trên cửa liền hiện ra một bóng người: “Uy! Rõ ràng buồn bực như vậy ở trong phòng làm gì? Thư ngốc tử nói muốn đến xem, ta liền mang hắn đến thăm thú, chúng ta vào a!”

Dứt lời liền đẩy cửa.

“Đừng. . . . . .” Hai người kinh hãi, cùng lúc hô lớn.

Nhưng mà đã muộn.

Khoảnh khắc yên tĩnh, mắt to nhìn mắt nhỏ.

“Các ngươi tiếp tục.” Li Lạc nhanh tay đóng cửa rời khỏi, phản ứng còn nhanh hơn cả Khổn tiên tác, lúc cửa vừa đóng, lập tức quỳ rạp xuống trước cửa.

“Đi xuống!” Trong phòng “Đông ——” một tiếng vang lên, ai đó bị đá xuống giường?

Sau một lát, Li Thanh ngân phát bạch y ăn mặc chỉnh tề, bước ra cửa trước mặt là vị thư sinh đang trố mắt nhìn chắp tay thi lễ: “Tô tiên sinh gần đây khỏe?”

Ngẩng đầu lên, một đôi mắt vàng rực rỡ.

Tô Phàm lấy lại tinh thần, bên cạnh Hồ vương có một người cầm trúc phiến khẽ lay động, thần thái như ngọc: “Tô tiên sinh mạnh khỏe. Tại hạ Lan Uyên, hôm nay vừa mới xuất giá. . . . . .”

(1) đây là bài Thạc thử 1 của Khổng Tử:

Nguyên văn: 碩鼠碩鼠,

無食我黍!

三歲貫女,

莫我肯顧。

逝將去女,

適彼樂土。

樂土樂土,

爰得我所。

Dịch thơ: Thạc thử! Thạc thử!

Vô thực ngã thử.

Tam tuế quán nhữ,

Mạc ngã khẳng cố.

Thệ tương khứ nhữ,

Thích bỉ lạc thổ.

Lạc thổ! Lạc thổ!

Viên đắc ngã sở.

Dịch nghĩa: Chuột to hỡi! Chuột to kia hỡi!

Nếp ta, đừng ăn tới nghe mày.

Ba năm biết thói lâu nay,

Xót thương chẳng chịu đoái hoài đến ta.

Nên đành phải đi xa mày đó,

Đến đất kia thật rõ yên vui.

Đất an lạc, đất thảnh thơi,

Chốn kia thích hợp được nơi an nhàn.

~~Chính văn hoàn~~