Hoàn khố – CHƯƠNG 12: PHIÊN NGOẠI CHI PHONG VÂN ĐẮC Ý

       

CHƯƠNG 12: PHIÊN NGOẠI CHI PHONG VÂN ĐẮC Ý

Mọi người nói: “Nhị thái tử ngài thật là hảo phúc khí a hảo phúc khí, pháp ấn cũng giải, thiên đế cũng hết giận, trên trời dưới đất cũng không ai có thể tiêu dao hơn ngài. . . . . .”“Đúng vậy đúng vậy, khó trách nhị thái tử mặt mày hồng hào a. . . . . .”

“Cũng không phải, ngài là phong vân đắc ý a phong vân đắc ý!”

Cầm một cây quạt sơn thủy mạ vàng kim tất ngọc cốt phẩy đến phong lưu vân trú, nhị thái tử ôm được mỹ nhân về cười ha ha ha.

Trước mặt người khác hắn lui tới thường xuyên, chỉ một mực đến hồ vương phủ, Hồ vương Li Thanh chỉ bày ra bộ mặt lạnh lùng, người nào đó cũng chỉ có thể buồn bực bám bên khung cửa thở ngắn than dài.

Bọn tiểu tư thấy, xoay lưng lại, len lén che miệng cười trộm.

Lại vừa khéo, có người ăn no căng bụng đến nhân gian uống trà cắn hạt dưa thuận tiện xem kịch vui.

Mọi người nhân tiện cũng nói, lúc này ở thú tộc có tam đại hỉ sự:

Một là thiếu chủ của Hổ vương Kình Uy đầy tuổi, hai là thái tử nhà Lang vương Mặc Khiếu đầy tháng, ba là tiểu chủ tử Hồ vương Li Thanh. . . . . . Ách. . . . . . Về nhà.

Đúng vậy, chẳng những hắn mang theo tiểu thư sinh kia trở lại, ở phía sau cư nhiên còn tha theo đứa con ghẻ!

Lan Uyên tức giận nhìn tiểu hồ ly ngồi trước mặt ôm hũ đường ăn đường, chính là tiểu quỷ này! Đứa nhóc được cậu em vợ Li Lạc thu dưỡng, tên gọi là tiểu quỷ Quản nhi!

Tiểu quỷ này lúc đến nheo nheo mắt quan sát nhếch khóe môi hướng mặt Lan Uyên nói: “Ngươi chính là nhị thái tử Lan Uyên kia a, Li Lạc nói ngươi mang một thân nợ phong lưu!”

Còn dám nháy mắt với hắn mở to mắt giả bộ là lời nói con nít không cố ý. Li Lạc nhìn nhìn lại đứng sau tiểu quỷ cười đến bao sáng lạn có bấy nhiêu, Lan Uyên dám dùng một đời thanh danh đánh cuộc, kia nhất định là do hắn xúi giục!

Nhưng Li Thanh lại rất thích hài tử này, chẳng những lập hắn làm thiếu chủ hồ tộc, còn thường xuyên đem hắn theo bên người dạy bảo. Mỗi khi thấy tiểu quỷ kia ở trong lòng Li Thanh hướng hắn làm mặt quỷ, Lan Uyên hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Vì thế, chờ có cơ hội, Lan Uyên liền ôm Li Thanh ghé vào lỗ tai y oán giận: “Tiểu quỷ kia có gì tốt. Răng nanh sắc nhọn, nào có một chút bộ dáng tiểu hài tử? Thu dưỡng hắn là Li Lạc, dựa vào cái gì lại đổ lên người chúng ta?”

Li Thanh bị hắn cuốn lấy quấy rầy, buồn cười nói: “Hồ tộc phải có thái tử, ta không lập hắn, chẳng lẽ ngươi có thể sinh cho ta một đứa?”

“Ta nếu có thể sinh được thì tốt rồi.” Lan Uyên biết không có hi vọng, không cam lòng thấp giọng than thở.

Lại không biết là bị cái cái tên to mồm nào nghe được. Ngày hôm sau, trên trời dưới đất, mặc kệ là có lỗ tai hay không có lỗ tai, đều biết thiên giới nhị thái tử Lan Uyên sinh nhi tử cho Hồ vương Li Thanh.

Mọi người náo động.

Lang vương Mặc Khiếu vội vàng đưa tới một tô canh táo đỏ ngân nhĩ hạt sen, khi mở nắp ra, vẫn còn bốc hơi. Hổ vương Kình Uy cũng là bạn tâm giao, tìm người đưa đến một cái rương to bằng gỗ, mở thùng lớn ra bên trong lại là một cái rương nhỏ, từng cái từng cái rương nhỏ cũng không biết mở ra mấy lần, cuối cùng lộ ra thứ gì đó ở bên trong, nhưng chỉ có một khúc vải trắng dày thật dày. Người đến hữu mô hữu dạng bắt chước giọng điệu nói chuyện của Kình Uy: “Sinh hài tử rất đau, nếu nhịn không được ngươi liền cắn. Ngàn vạn lần đừng hét lớn quá, bị người khác nghe được thì mất mặt lắm.”

Bọn tiểu tư đem canh táo đỏ ngân nhĩ hạt sen nóng hôi hổi đặt lên bàn, rồi đem cái rương lớn vào phòng. Li Lạc cười đến ngã thẳng lên bàn, tiểu quỷ Quản nhi kia rõ ràng đã lăn lộn trên mặt đất, ngay cả thư ngốc tử nhà Li Lạc tính tình hiền hậu cũng là vẻ mặt nghẹn cười.

Lan Uyên nắm khúc vải trắng tức giận nghiến răng.

Li Thanh cũng đến góp vui, cầm một chén canh hạt sen đưa đến bên miệng hắn, trong xán kim đồng một tia tiếu ý quỷ dị đúng dạng hồ ly: “Mau ăn đi, bọn họ đều chờ ngươi sinh đấy.”

Trong con ngươi mặc lam nảy lên hai ngọn lửa nhỏ, một chén canh hạt sen trong veo càng uống càng bực bội.

Rãnh rỗi cùng bọn Mặc Khiếu tán chuyện, nhị vị thú vương mỗi người ôm một đứa con chơi đùa, mở miệng ngậm miệng đều “Bát Chi nhà ta nói. . . . . .” “Thải Linh nhà ta nói. . . . . .”

Lan Uyên ở bên cạnh nghe thấy toàn thân đầy mồ hôi lạnh, không khỏi giễu cợt bọn họ: “Nhìn các ngươi kìa, trước đây là người nhiều oai phong bá đạo, bây giờ tiền đồ chẳng còn bao nhiêu. Còn Lang vương cùng Hổ vương đâu rồi, trước mặt Bát Chi và Thải Linh thì ngoan như con mèo nhỏ, thật không tiền đồ.”

“Không tiền đồ!” Tiểu quỷ hiếm khi có chung lập trường với hắn.

Lan Uyên nhất thời cao hứng, đem hũ đường trên bàn nhét vào tay nó, tiểu quỷ miệng ngậm đường, ngọng nghịu nói: “Ở nhân gian, cái này gọi là sợ lão bà. Thật không tiền đồ.”

“Đúng vậy.” Phiến tử kim tất ngọc cốt “Bá ——” mở ra, Lan Uyên đắc ý phe phẩy phiến tử “phạch phạch phạch”, “Bản thái tử làm sao lại quen biết hai người các ngươi? Năm đó là ai nói, cưới vợ rồi lại tiếp tục ăn chơi đàng ***? Hiện tại đừng nói là thú thiếp, Bát Chi và Thải Linh nói đi hướng đông, các ngươi ngay cả hướng tây ở đâu cũng chẳng biết.”

Mặc Khiếu và Kình Uy cũng không giận, ôm hài tử chờ hắn nói xong mới cười nói: “Ngươi cũng đừng nói bọn ta, còn ngươi thì sao?”

“Ta làm sao?” Lan Uyên đong đưa phiến tử ngẩng đầu nói, “Bản thái tử không ăn cơm ở ngoài là vì ngoại trừ Li Thanh ai ta cũng chướng mắt.”

“Nói thật là dễ nghe. A nha!” Quản nhi thấp giọng nói thầm, bị Lan Uyên nghe được, bị hắn dùng phiến tử hung hăng đánh lên đầu:

“Đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử không được xen vào.”

“Chúng ta cược một phen, thế nào?” Thật vất vả dỗ nhi tử ngừng khóc, Mặc Khiếu cười nói với Lan Uyên.

Lan Uyên chính là đắc ý hết sức, liền đáp ứng: “Hảo, bản thái tử sẽ tiếp các ngươi tới cùng.”

“Quyết định như vậy.” Kình Uy cũng tiếp một chân, “Nếu ngươi thua, nhị thái tử cho dù sinh không được cũng phải giả làm bộ dạng nữ nhân hoài thai đang sinh nở đấy.”

“Có ý tứ. Nếu các ngươi thua, các ngươi cũng phải giả trang.” Nghe Kình Uy nói như vậy, Lan Uyên nhớ tới mấy trò đùa cợt lúc trước của hai người, trong lòng tức giận, “Khúc vải trắng cùng canh hạt sen ta đều còn giữ, đến lúc đó nhất định ta sẽ tặng các người gấp đôi! Cược chuyện gì đây?”

“Không khó.” Hai vương nhìn nhau cười, gọi hai vị vương hậu.

Chỉ thấy Mặc Khiếu đem Lang hậu Bát Chi ôm vào lòng, thâm tình chân thành nói với nàng: “Ta yêu nàng.”

“Ngươi. . . . . . Đáng ghét!” Bát Chi lập tức đỏ mặt, nhưng vẫn nói khẽ với Mặc Khiếu: “Ta cũng vậy.”

Thấy hai người cứ ân ân ái ái không để ý tới người khác, Lan Uyên toàn thân nổi da gà.

Lại thấy Kình Uy đứng dậy ôm lấy Hổ hậu Thải Linh: “Có yêu ta không?”

Thải Linh cũng đỏ mặt, sau một lúc lâu mới từ trong ngực Kình Uy e thẹn nói: “Yêu.”

Lan Uyên lại sởn gai ốc.

“Chỉ đơn giản như vậy. Chỉ cần ngươi cùng Li Thanh ở trước mặt chúng ta nói một lần, thì tính là ngươi thắng.” Mặc Khiếu buông Bát Chi, cười đến không có hảo ý.

“Nhị thái tử dám không?” Kình Uy khiêu khích nhìn Lan Uyên.

“Hắn không dám.” Lan Uyên còn chưa trả lời, Quản nhi vẫn vui tươi hớn hở xem trò hay giành nói trước.

“Tránh qua một bên!” Đẩy Quản nhi ra, Lan Uyên thu phiến tử cao giọng đáp, “Bản thái tử sẽ theo tới cùng!”

“Hảo, vậy ba ngày sau gặp lại.” Hai vương cùng vương hậu nắm tay nhau rời đi, trước khi đi cũng không quên trêu chọc hắn, “Nói thật, chúng ta đúng là không tin ngươi có thể đem Li Thanh đặt phía dưới. Ha ha ha ha. . . . . .”

Thấy hai người rời đi, Quản nhi cười hì hì tiến đến trước mặt Lan Uyên: “Ngươi cũng chột dạ?”

“Cái gì?” Lan Uyên lại cảm thấy tiểu hài tử này một chút cũng không đáng yêu.

“Chính là cái kia a. Vương cho tới bây giờ chưa từng nói với ngươi? Ha ha. . . . . . Ngươi thua chắc rồi. Ta đi kêu Nguyên Bảo và Ngân Lượng chuẩn bị nước nóng, nghe nói sinh hài tử cần rất nhiều nước nóng đấy, nếu phải giả thì đương nhiên phải giả cho giống, ngươi nói đúng không? Ha ha ha ha. . . . . . Ta đi nói cho các trưởng lão, cho bọn họ đến xem ngươi sinh hài tử, còn có Hồng Nghê tỷ tỷ, Xích Cước Đại Tiên, Huyền Thương thái tử. . . . . . Tất cả bọn họ đều gọi tới. . . . . .” Tiểu quỷ lanh lợi không đợi Lan Uyên giơ phiến tử liền nhanh như chớp chạy mất.

Khi Lan Uyên đi vào thư phòng, Li Thanh đang ở bên song cửa đọc sách. Những sợi tóc màu ngân bạch mềm mại rơi trước trán, che khuất một đôi mắt xán kim sắc. Đi đến vén tóc y ra sau tai, cặp mắt vàng kia từ trên quyển sách chuyển qua gương mặt hắn, nhìn thật sâu vào còn có thể thấy khuôn mặt thất thần của mình ở bên trong.

“Làm sao vậy?” Li Thanh buông sách hỏi.

Lan Uyên không nói, hít sâu một hơi, bắt chước khẩu khí thâm tình vừa rồi của Mặc Khiếu: “Ta yêu ngươi.”

“. . . . . .” Li Thanh ngẩn ra, “Ân.”

Trong ánh mắt vàng vô ba vô tự, Li Thanh không để ý đến hắn, cầm cuốn sách đọc tiếp.

Trong lòng âm thầm thở dài một hơi, Lan Uyên bất đắc dĩ đành rời khỏi thư phòng.

Li Lạc mang theo tiểu thư sinh nhà hắn đứng ngoài cửa thư phòng xem kịch, thấy Lan Uyên mặt ủ mày ê từ bên trong đi ra, cười chế nhạo hắn: “Yêu, nhị thái tử tung hoành tình trường vô vãng bất lợi (mọi việc đều thuận lợi) cũng đá phải thiết bản à? Ha ha. . . . . .”

Còn không quên khoe chuyện của mình: “Tô Phàm, cái này gọi là hiện thế báo. Nhìn ta xem, rất chung tình, năm trăm năm qua chỉ có mình ngươi. Đến, hôn một cái.”

Tiểu thư sinh mặt đỏ muốn chạy trốn, Li Lạc không cho, trước mặt Lan Uyên hôn lên. Lan Uyên lần thứ ba nổi da gà, thật muốn đem cái bọn không lương tâm này làm thành mấy con hình nhân rơm đem đi đóng đinh.

Lan Uyên đối với Li Thanh vẫn rất ân cần, hai ngày nay càng ân cần đến quá đáng.

Bên này Lan Uyên đem một bàn đầy thức ăn từng đũa từng đũa đút vào miệng Li Thanh, bên kia Li Lạc phe phẩy cây miêu kim phiến của Lan Uyên hỏi Tô Phàm: “Có lạnh không? Ta sao lại cảm thấy phiến tử này từng trận từng trận đều thổi ra âm phong?”

Quản nhi ôm cánh tay run rẩy: “Không được không được, ta đi mặc thêm áo bông.”

Bọn tiểu tư tụ thành một đám cười trộm.

Khi Mặc Khiếu cùng Kình Uy tiến vào, nhị thái tử mới vừa uy cơm xong, đang nắm bàn tay Li Thanh cầm chung trà hạ giọng nói nhẹ nhàng. Vừa thấy hai người bọn họ đi vào cũng không tức giận nói: “Yêu, khách quý a. Không cần thay tã cho tiểu thiếu chủ của quý phủ sao? Lén chạy đến đây sao? Cẩn thận nếu Lan Chi và Thải Linh mà biết sẽ không cho các ngươi vào cửa.”

Mặc Khiếu tùy tiện ngồi xuống nói: “Ngươi không cần chế giễu chúng ta như vậy, chúng ta là tới tìm Li Thanh.”

Kình Uy nói tiếp, “Hồ vương phủ cũng không phải do ngươi tác chủ, ngươi kêu gào cái gì?”

“Ngươi. . . . . .” Lan Uyên bị hắn nói đến á khẩu không trả lời được, chỉ có thể ngậm chặt môi nhìn Li Thanh muộn thanh bất thuyết.

“Nhị vị có việc?” Li Thanh không để ý tới bộ dạng ủy khuất của Lan Uyên, nhìn về phía Mặc Khiếu và Kình Uy.

“Ôn chuyện.” Khóe miệng Lang vương không hảo ý nhếch lên.

Hổ vương từ trong tay áo lấy ra cuộn tranh đặt lên bàn mở ra: “Hai ngày trước không biết ở đâu nhảy ra một bức họa, bọn ta vội mang tới cho ngươi xem.”

Trên bức tranh họa một thiếu niên, da trắng nõn, có một đôi mắt xanh thẳm như ngập nước, trên bức tranh khẽ mỉm cười, hiện ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ trên má.

“Đây là. . . . . .” Tay Lan Uyên run lên, lập tức ra một thân mồ hôi lạnh.

“Không biết?” Kình Uy vẻ mặt biểu hiện nét e sợ thiên hạ bất loạn.

Lại thêm Li Lạc cũng cười lên, chỉ vào bức tranh nói với Tô Phàm: “Đây là tuyết tộc, trời sinh một làn da đẹp. Nhị thái tử trước đây cũng có vị cố nhân là tuyết tộc.”

“Có chuyện như vậy a. . . . . .” Quản nhi chợt ngộ ra, nét cười lan đến đuôi mắt đối Lan Uyên nói, “Là tình nhân cũ của ngươi.”

“Tiểu hài tử tránh qua một bên đi!” Lan Uyên sợ nhất là có người nhắc đến chuyện phong lưu trước kia của mình, nhất là ở trước mặt Li Thanh, chỉ sợ y lưu tâm lại không chịu để ý đến mình.

Lúc này, thấy mọi người đều là biểu tình xem kịch vui, lại hoảng hốt, cũng không dám nhìn vẻ mặt của Li Thanh.

Li Thanh thần sắc bất động, khép cuộn tranh lại nói: “Chuyện đã qua không cần nhắc lại.”

“Ngươi tin ta?” Lan Uyên xúc động, ôm Li Thanh trong lòng như có tin vui.

Li Thanh không nói gì, im lặng gật đầu: “Tin.”

Mấy tên chung quanh chờ xem kịch hay mắt choáng váng, Li Lạc bĩu môi kéo tiểu thư sinh đứng dậy: “Tô Phàm, ta lạnh muốn chết, chúng ta đổi chỗ khác.”

Quản nhi cũng chạy theo ra ngoài. Mặc Khiếu cùng Kình Uy hai mặt nhìn nhau.

Lan Uyên cười đến mức đắc ý, khai mở phiến tử đong đưa khiến cả phòng kim quang lấp lánh: “Thiết, nói các ngươi không tiền đồ chính là không tiền đồ. Thấy chưa? Ha ha, bộ dạng các ngươi sinh hài tử bản thái tử nhất định xem được rồi, còn không mau trở về cho lão bà chuẩn bị đồ vật này nọ, cẩn thận đến lúc đó không kịp, khó sinh . . . . . .”

“Lan Uyên.” Li Thanh nãy giờ vẫn không lên tiếng bỗng nhiên nói, “Đêm nay ngươi ngủ một mình đi.”

Dứt lời phất tay áo bỏ đi.

“A?” Lan Uyên ngây ngẩn cả người, tươi cười còn vương trên mặt.

Mặc Khiếu cùng Kình Uy cười ha ha, vỗ tay chúc mừng: “Ngốc, tin hay không là một chuyện. Lưu tâm hay không lại là chuyện khác. Ha ha. . . . . . Hai ngày sau chúng ta lại đến, nhị thái tử cần làm cho hắn nguôi giận, bằng không sẽ trở thành trò cười khắp thiên hạ.”

Lan Uyên nói: “Li Thanh, ngươi tin tưởng ta, ta là thật tâm với ngươi.”

Li Thanh ở bên trong cánh cửa thản nhiên nói: “Ta tin.”

Lan Uyên còn nói: “Li Thanh, ta khi đó hỗn trướng, làm càn. Về sau ta tuyệt đối sẽ không.”

Li Thanh như trước thản nhiên nói: “Nga.”

Lan Uyên bám vào khe cửa nói: “Li Thanh, cho ta vào phòng đi, bên ngoài rất lạnh a.”

Li Thanh thổi tắt ánh nến nói: “Không được.”

Lan Uyên vẻ mặt cầu xin nói: “Li Thanh, chuyện của ít nhiều năm trước, ngươi cần chi để ý?”

Li Thanh vẫn không chú ý đến hắn.

Li Lạc cùng Quản nhi cười lăn lộn trên đất.

Lang vương Mặc Khiếu nói với Lang hậu Bát Chi: “Thật muốn xem Lan Uyên sinh hài tử là bộ dáng thế nào đây.”

Bát Chi trừng mắt nhìn hắn: “Nếu cuối cùng là ngươi giả sinh hài tử, ngươi cũng đừng vào phòng.”

“Sẽ không, sẽ không. . . . . .” Lang vương cười hung hữu thành trúc (trong lòng đã có dự tính), “Hắn về điểm này mang nợ phong lưu, Li Thanh có thể nuốt xuống chuyện này mới là lạ. Cho dù nuốt xuống, tính tình Li Thanh ta còn không biết, làm sao có thể trước mặt mọi người nói ra loại chuyện này? Hừ, ta xem hắn về sau còn dám đắc ý.”

Đảo mắt đã qua ba ngày, Mặc Khiếu cùng Kình Uy sáng sớm đã chạy tới hồ vương phủ.

“Ai yêu, sớm như vậy đã tới rồi?” Quản nhi ôm cái hũ nằm dài trên ghế ăn đường.

“Như thế nào?” Mặc Khiếu nhìn lướt qua chỗ ngồi của Li Thanh cùng Lan Uyên hỏi Quản nhi.

Ném một viên đường vào miệng, Quản nhi cười nói: “Còn đang tức giận, đến gần cũng không cho phép hắn.”

“A. . . . . .” Hai người nhìn nhau cười.

Không hẹn mà cùng phác họa ra cảnh Lan Uyên hình dạng nữ nhân nằm trên giường sinh nở la lớn kêu gào. Ha. . . . . . Từ nay về sau để xem hắn còn dám đắc ý hay không.

“Li Thanh. . . . . .” Thái tử mấy ngày nay không được phép vào phòng có chút tiều tụy, trong mắt mặc lam lộ ra thần sắc u buồn.

Li Thanh ngẩng đầu, đôi mắt vàng nhìn lại mắt hắn. Nhất thời, người xung quanh cũng bất giác ngừng hô hấp.

“Ta yêu ngươi.”

“Ta cũng yêu ngươi.” Khóe miệng nhếch thành một độ cong đẹp mắt, trong ánh mắt kim sắc nhu hòa xuống, tỏa ra mờ mờ một chút mặc lam sắc. Ngân phát bạch y, băng tuyết trước đây như tan ra, quả nhiên là tuyệt sắc vô song.

“Gì. . . . . .” Mắt mọi người trừng lên như muốn nát ra.

Tay Mặc Khiếu siết chặt, bảo bảo trong ngực bị đau, “Oa oa” khóc rống lên. Nhà Mặc Khiếu vừa khóc, nhà Kình Uy cũng cất giọng khóc theo. Tiếng khóc to rõ, hai vị thú vương sắc mặt trắng bệch, còn trừng lớn con ngươi quan sát, nước tiểu của hài tử trên tay dính vào thân cũng không phát hiện.

“Thế nào?” Lan Uyên phẩy phẩy phiến tử đắc ý nhìn hai người, “Có phục hay không?”

Thái tử lam y kim quan đong đưa kim phiến mang vợ nghênh ngang rời đi, tay áo phiêu phiêu, lệ ảnh song song, phong vân đắc ý.

Quản nhi còn chăm chú ghi chép:

Tiên sinh nói, ngư cùng hùng chưởng không thể so sánh.

Lang vương và Hổ vương vừa đi, thái tử không ra làm sao kia cũng phải quỳ gối trước thư phòng của vương. Nghe nói vương muốn cho hắn quỳ một đêm đấy.

Đáng đời! Ai kêu hắn quá sĩ diện!

Tiên sinh nói, năm mươi bước cười một trăm bước là không tốt. Ta thấy hắn căn bản là hai trăm bước cười một trăm bước, lại càng không tốt. Xứng đáng!

Vương nói, cá cược không phải là chuyện tốt, bảo ta không cần học theo hắn.

Ta sẽ không học theo hắn đâu, hừ!

Dưới cùng còn có một hàng chữ nhỏ đến cơ hồ không thấy được:

Kỳ thật vương cũng rất muốn xem Lang vương cùng Hổ vương giả dạng nữ nhân sinh hài tử.

-Toàn văn hoàn –