Lục thủy thanh sơn – CHƯƠNG 1

       

CHƯƠNG 1

绿水青山 – Non xanh nước biếc

Tác giả: Đại Phong Quát Quá

Nhân vật: Cơ Dung Quân x Vương Lăng

Biên tập: Phong Yên

Đệ nhất chương

Tháng tư cuối xuân, dương liễu xanh biếc.

Vương Lăng phóng ngựa như bay trên quan đạo, mặt trời giữa trưa tỏa nắng chói chang bốn phía, làm cho người ta có chút hoa mắt.

Tiểu thư đồng Tứ Kính ngồi phía sau giơ tay áo lau mồ hôi, thở hào hển nói: “Thiếu gia, trước mặt có một quán trà, chúng ta dừng lại uống chút nước rồi đi tiếp có được không?”

Vương Lăng giương mắt nhìn mặt trời gay gắt trên đầu, đáp: “Cũng được.”

Tứ Kính thầm thở phào một cái. Hôm qua lúc chạng vạng, nhị tiểu thư cho người đem một phong thư tới, khóc lóc kể lể nàng gần đây bị nhà chồng khinh khi, cô gia phụ bạc nàng, còn tuyên bố muốn nạp tiểu phu nhân. Thiếu gia được tin, nhất thời tức giận đứng ngồi không yên, sáng sớm nay liền đem theo Tứ Kính xuất môn, tự mình cưỡi ngựa chạy tới An Châu. An Châu cách kinh thành gần một ngày đêm đi ngựa, hai người chạy từ sáng sớm tới giờ chưa nghỉ ngơi chút nào.

Ngồi trong trà quán ven đường chưa tới nửa tuần nhang, vội vã uống xong hai chén trà, Tứ Kính lần thứ hai theo Vương Lăng xoay người lên ngựa, hướng An Châu chạy đi.

Trong lòng Tứ Kính thầm bất mãn mấy câu, nhị tiểu thư lúc còn ở nhà tính tình luôn nháo sự, làm gì cũng lỗ mãng, nhị cô gia vậy nhưng thật ra tính cách rất tốt, ôn hòa nho nhã, hiện tại xem ra nhị tiểu thư không khi dễ cô gia đã là may mắn lắm rồi, còn cô gia khi dễ nhị tiểu thư, chuyện này thật khó tin. Tục ngữ nói, người ngoài sáng suốt người trong u mê, những lời này, thiếu gia nhất định nghe không lọt tai, Tứ Kính cũng chỉ có thể tự nói với mình.

Ở kinh thành có mấy câu vè, người ta nói là do một ca kỹ viết ra, về sau rất phổ biến, đứa trẻ ba tuổi ngoài đường cũng hát được:

“Vương tôn công tử trẻ tuổi chạy đầy đường, tay cầm ngựa gỗ, thanh ca chỉ cầu tạ ơn tình lang, khêu đèn chờ người tới gặp; đa tình rất tốt, hào phóng cũng tốt, nhưng làm hôn phu thì không tốt; muốn lập gia đình phải tìm Vương Đan Chu, sẽ quan tâm ngươi thương ngươi tới già.”

Đan Chu là tên tự của Vương Lăng. Thi từ phong lưu nhân đức nổi danh ngũ công tử Tạ Lạc Bạch, hào phóng rộng rãi quen biết rộng – Cơ Dung Quân thứ tử nhà Cơ thái sư, cùng với con trai độc nhất của tiền Tả tướng đại nhân Vương Lăng, trong số vương tôn công tử của kinh thành được xưng một tiếng tam tuyệt.

Tả tướng cha của Vương Lăng là một vị quan tốt lưu danh sử sách, cần kiệm liêm chính, tâm ưu thiên hạ, công chính thanh liêm, có thể nói là vì nước vì dân dốc hết tâm huyết. Vì vậy làm thừa tướng được mười năm, rốt cục cúc cung tận tụy, phiêu nhiên quy thiên.

Mẹ của Vương Lăng là cháu gái ruột của đương kim Thái hậu, thân muội muội của đương kim Hoàng hậu, năm ấy cùng với Tả tướng ở hậu viên tự định chung thân, vất vả lắm mới thành người một nhà, cử án tề mi, phu thê tình thâm. Sau khi Vương tả tướng quy thiên, mẹ Vương Lăng đau buồn vô hạn, ngay cả chuyện mình còn một nhi tử mới mười hai mười ba tuổi cùng hai nữ nhi sáu bảy tuổi đầu cũng không quản, một hồi xúc động liền tự vẫn đi theo tướng công.

Vương thị toàn gia đơn bạc, ngoại trừ một người cô lớn tuổi sống góa bụa trong phủ đã lâu, ngoài ra nửa người thân thích cũng không có, hơn nữa Vương thị tổ huấn sâm nghiêm, trong nhà có một nam đinh thì không thể nào phụ thuộc vào người ngài được. Vương Lăng dẫn theo hai muội muội theo tổ huấn không thể đến nhờ vả nhà ngoại, thế là thiếu niên mười hai tuổi tỉnh tỉnh mê mê trở thành người đứng đầu trong nhà, lão cô thay huynh muội ba người miễn cưỡng chống đỡ được việc trong nhà, nhưng nàng ít học, kiến thức nông cạn, còn có đôi khi đãng trí nữa. May mà tổng quản cùng mấy lão nhân gia trong phủ đều là người nghĩa khí, lòng son dạ sắt, quơ quào bậy bạ cũng sống sót qua hai năm. Trong hai năm đó xảy ra đủ thứ chuyện, tranh chữ cổ bị trộm, bạc trong khố phòng bị mất, hai muội muội của Vương Lăng mùa hè té vào hồ nước suýt chết đuối, mùa đông té vào giếng suýt chết cóng, Vương Lăng thay muội muội leo lên cây gỡ con diều suýt té chết, dẫn muội muội ra đường mua đường nhân suýt bị xe ngựa đâm chết, lúc bị thương gặp phải lang băm cho nhầm thuốc suýt chết, vân vân… Nói chung lúc sau khi Tứ Kính vào phủ làm tiểu thư đồng của Vương Lăng thì trong phủ đã một mảnh yên vui, ngay ngắn rõ ràng, có điều Tứ Kính nhìn thấy bây giờ là một Vương đại công tử chuyện gì cũng quan tâm, không quan tâm sẽ thấy khó chịu, cứ như là Vương gia đại tổng quản vậy.

Trong ấn tượng của Tứ Kính, đại thiếu gia mỗi sáng sớm thức dậy, trước tiên sẽ nhìn xem hôm nay thời tiết thế nào, nắng mưa ấm lạnh gì đó, sau đó phân phó gã sai vặt đi dặn dò nha hoàn để bọn họ lưu ý thêm bớt y phục cho cô lão phu nhân cùng hai vị tiểu thư, không được mặc quá nhiều cũng không nên mặc quá ít. Sau đó đi quan tâm điểm tâm, có đồ dự trù không, có hợp khẩu vị cô lão phu nhân và hai vị tiểu thư không, … Điểm tâm xong thì lại lo việc vặt trong phủ từ trên xuống dưới, lôi cả việc người ngoài còn nghĩ không tới ra dự phòng lo lắng hết một lượt, buổi trưa lo bữa trưa, buổi tối lo cơm tối, lo tới nửa đêm canh ba, trước khi tắt đèn đi ngủ còn phải gọi bọn hạ nhân trực đêm tới dặn lại một lần cẩn thận củi lửa đề phòng trộm cướp.

Cho đến năm ngoái, hai người muội muội của Vương Lăng người trước kẻ sau đều xuất giá. Xuân về hoa nở, đại muội muội Kỳ Nhàn gả cho trưởng công tử Hà thị ở Giang Nam, tháng chạp năm đó, tiểu muội muội Kỳ Huệ gả đến An Châu. Vương Lăng giải quyết xong hai đại sự này bỗng nhiên lại thấy vắng vẻ, mỗi ngày không có tin tức, cũng thiếu đi hai người cho mình quan tâm, vô cùng tịch mịch.

Mãi tới hôm qua, Kỳ Huệ đưa thư tố khổ về, Vương Lăng tinh thần đại chấn, ngày hôm sau nắm đầu Tứ Kính xuất môn, phi ngựa thẳng tới An Châu.

Chạng vạng, Vương Lăng tới An Châu, đi tới phủ Thái Khánh bá. Gia đinh thông báo, toàn bộ quý phủ Thái Khánh bá hết hồn, vội vàng nghênh đón Vương Lăng vào phủ, quả không ngoài dự đoán của Tứ Kính, Kỳ Huệ và tướng công của nàng giận dỗi đã sớm tan thành mây khói, vợ chồng gắn bó thắm thiết đang ngắm hoa trong hoa viên, cảnh tượng muốn bao nhiêu ngọt ngào liền có bấy nhiêu ngọt ngào.

Kỳ Huệ kinh ngạc nói: “ Ai nha, ca, sao ngươi tự nhiên chạy tới đây, muội viết thư cho huynh chỉ là muốn trút giận vậy thôi. Ca, lần sau có thấy thư kiểu này cũng không cần hồi âm cho muội đâu.”

Vương Lăng cười khổ trả lời: “Là ca lo lắng ngươi ở nhà chồng bị bắt nạt.”

Kỳ Huệ kéo tay tướng công, mi mắt phiêu phiêu cười nói: “Ca, ngươi yên tâm đi, Ích Khiêm rất tốt với muội, hắn nói về sau cái gì cũng nghe theo muội hết, nếu hắn nuốt lời…” – nàng liếc mắt nhìn Ích Khiêm, cắn môi cười – “Hừ, muội muội ngươi cũng không phải ngồi không, nhất định không để yên cho hắn!”. Ngọc thủ còn đang để trên tay Ích Khiêm nhẹ nhàng nhéo một cái, Ích Khiêm cười đến tỏa nắng, làm như bị nhéo là chuyện hạnh phúc không gì sánh được.

Vương Lăng nhìn muội muội cùng muội phu, tịch mịch thở dài.

Buổi tối, Vương Lăng ở lại trong phủ Thái Khánh bá, chuẩn bị ngày mai quay về kinh thành.

Hắn đến chuyến này, tự nhiên sẽ làm cả nhà Thái Khánh bá nghị luận một phen, buổi tối Lý Ích Khiêm ở trong phòng hỏi Kỳ Huệ: “Vừa rồi lão thái quân gọi ta tới, hỏi chuyện hôm nay ca ca nàng tới đây.”

Kỳ Huệ nói: “Chuyện này là tại ta, chàng hôm trước cố ý chọc giận ta, ta mới viết thư cho ca ca tố khổ, ca ca luôn rất thương ta, nhưng ta không nghĩ hôm nay huynh ấy lại chạy tới đây”.

Lý Ích Khiêm cười nói: “Đại cữu tử quan tâm nàng còn hơn cả ta nữa”.

Kỳ Huệ nói: “Ca ca ta cũng không phải từ đầu như vậy đâu, ta và tỷ tỷ đều là một tay ca ca lo lắng, huynh ấy tính tình mới thành như vậy, thật sự là cũng nhiều năm rồi”. Lý Ích Khiêm cười: “Ta biết, vừa rồi lão thái quân nói với ta nàng muốn thay ca ca tìm một người quan tâm huynh ấy, cùng huynh ấy chiếu cố lẫn nhau, ta đúng là có được một nương tử tốt.”

Kỳ Huệ đáp: “Nếu tìm dễ như vậy thì ca ca đã sớm tìm rồi, kỳ thực người đến nhà ta làm mai cho ca ca không ít, nhưng những người đó cũng không tốt lành gì, toàn là những cô nương không phải thể nhược nay ốm mai đau thì cũng là dạng tiểu thư õng ẹo xấu tính muốn ca ca chiếu cố không công cả đời. Ở đâu ra tiện nghi như vậy! Bọn họ nói đông nói tây, nói cái gì ca ca thật ôn nhu, toàn nói xạo, ánh mắt bọn họ như tiểu hồ ly, người tướng mạo nhân phẩm tốt lại còn làm quan như ca ca ta, người phải thế nào mới xứng với huynh ấy . Thử các nàng gả cho Tạ Lạc Bạch hay Cơ Dung Quân xem, một người thú nàng không được nửa năm liền thú thêm mười tám người vào cửa, một người thú về cả năm nàng thấy mặt tướng công được ba lần là cùng, đến lúc đó cho các nàng khóc chết luôn! Ích Khiêm, chàng giúp ta nói với lão thái quân để thái quân thay ca ca chọn lựa thật tốt!”

Lý Ích Khiêm vỗ vỗ bàn tay nàng nói: “Được được, nương tử đã phân phó, ta nào dám không theo”. Kỳ Huệ tựa đầu trên vai y ngọt ngào cười, Lý Ích Khiêm lại nói: “Được rồi, đại cữu tử dù sao cũng đã tới đây, ta vừa vặn có chuyện cần nhờ, sáng mai sẽ đi nói với huynh ấy.”

Hôm sau, Vương Lăng dậy thật sớm, dự định dùng xong điểm tâm sẽ quay lại kinh thành. Muội phu Lý Ích Khiêm đi vào phòng, thần sắc trịnh trọng nói: “Đại cữu tử, ta có một số chuyện cần huynh hỗ trợ, hôm qua quên nói nên sáng sớm đã quấy rầy, hy vọng huynh đáp ứng”.

Vương Lăng ngày thường nhìn như có chút thờ ơ nguội lạnh, vừa nghe thấy cần giúp đỡ lập tức phấn chấn hơn, gật đầu: “Mời nói, chỉ cần trong khả năng của ta, nhất định không phụ nhờ vả”.

Lý Ích Khiêm nói: “Là như vầy, cửu phụ Xương Phong bá bá của ta có trưởng công tử Ứng Cảnh Lan gần đây được Thánh thượng ân điển, phong cho một chức quan Tra đốc an ti nhàn tản. Cảnh Lan biểu đệ năm nay mới mười bảy tuổi, hãy còn là tiểu hài tử, không hiểu chuyện đời, nhờ đại cữu tử để ý dạy bảo một chút”.

[Tác giả: Khụ, trong lúc cạn nghĩ không nhịn được lại đào một cái hố. Là trường hay đoản còn chưa biết nha *nhìn trời* ~ ]