Lục thủy thanh sơn – CHƯƠNG 13

       

CHƯƠNG 13

Lục thủy thanh sơn

-Đại Phong Quát Quá-

Đệ thập tam chương

Mặt trời rực rỡ, Triệu thượng thư khoanh tay híp mắt nhìn nhìn hắn, sau đó nói: “Vương hiền chất, trước mắt hãy còn sớm, có thể cùng ta tán gẫu chút không?”

Vương Lăng đoán, Triệu Thượng thư tìm mình nói chuyện, tám chín phần là có liên quan đến hôn sự. Hắn đã sớm nghĩ sẽ có lúc gặp phải chuyện này, lập tức gật đầu, cùng Triệu Thượng thư tới một góc tường vắng vẻ cách Giám sát đốc an ti không xa.

Triệu Thượng thư cười nói, bên khóe mắt hiện ra tầng tầng nếp nhăn, “Vương hiền chất, Vương Tả tướng mặc dù qua đời đã lâu nhưng phong thái của ông ấy trong triều đình ngày đó, ta nhớ tới vẫn thấy vô cùng khâm phục. Bây giờ nhìn hiền chất, cảm thấy như Vương Tả tướng đứng ngay trước mắt ta.”

Vương Lăng liền đáp: “Tiểu chất vô năng, ngay cả làm cái bóng của tiên phụ cũng không xứng, chỉ sợ cuộc đời này chỉ là một kẻ tầm thường. Ngài tán thưởng như thế, tiểu chất thẹn không dám nhận.”

Triệu Thượng thư ha ha cười nói: “Hiền chất nhã nhặn lại lễ nghĩa, khiêm tốn không kiêu ngạo, hiện giờ thiếu niên đệ tử, phần lớn xốc nổi kiêu căng, giống hiền chất như vậy, thật sự đáng quý.”

Triệu Thượng thư cứ khen rồi lại khen, Vương Lăng có chút bối rối không biết làm sao mới tốt. Dân gian có câu tục ngữ, cái gì mà “Nhạc phụ xem nữ tế, càng xem càng thuận mắt”, chẳng lẽ những lời này thực sự linh nghiệm?

Vương Lăng vừa muốn đáp lại bằng một mớ lời khiêm tốn khác, Triệu Thượng thư đã nói tiếp, “Theo ta thấy, Vương hiền chất tương lai không chừng sẽ làm nên nghiệp lớn, chúng ta là cựu thần, đều già cả rồi, tương lai còn phải trông vào người trẻ tuổi các ngươi”, tay vuốt vuốt râu, lại cười rộ lên, kéo tay Vương Lăng vỗ vỗ, “Khi nào có thời gian thì đến phủ Triệu bá phụ chơi. Đúng rồi, còn phải làm việc chăm chỉ, tử đệ trọng thần các ngươi ở trong Giám sát đốc an ti học hỏi một thời gian, ngày nào đó Thánh Thượng ra chủ ý, là có thể nhìn thấy các ngươi trong các tư bộ rồi. Ha ha ~~~”

Vương Lăng trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút bất ổn.

Triệu Thượng thư ngẩng đầu nhìn trời: “Cũng không còn sớm, ta phải đi đây, ngươi cũng mau đến ti bộ đi.” Vương Lăng chắp tay cung tiễn Triệu Thượng thư, nhìn bóng quan phục ngày càng xa, bất ổn trong lòng càng tăng thêm vài phần.

Triệu Thượng thư hôm nay nói mấy thứ này với hắn, hẳn là có ý ám chỉ gì đó. Chẳng lẽ sắp đến ngày đám người trong Giám sát đốc an ti được phân vào các bộ trong triều? Như vậy đây là Triệu Thượng thư cổ vũ hắn tiến lên phía trước, hay là cữu cữu đã thay hắn an bài?

Vương Lăng vừa nghĩ tới đây, đột nhiên có cảm giác nguy cơ trùng trùng, nếu cữu phụ thật sự có an bài, đại khái cũng là trù hoạch làm sao biến hắn thành con cờ trong đại nghiệp quan trường của ông, hắn bị nắm trong tay, đời này đừng mong sống yên ổn.

Vương Lăng phiền muộn rời khỏi góc tường, vừa ngẩng đầu đã thấy một người đứng cách đó không xa, tay áo đỏ sẫm trong nắng sớm nhìn có chút chói mắt. Vương Lăng bước nhanh tới, cười nói, “Cơ hiền đệ, thật trùng hợp, ta cũng vừa tới, đang định vào ti bộ đây.”

Gần đây giao tình với Cơ Dung Quân thân thiết hơn, Vương Lăng tự cảm thấy xưng hô “Cơ giám sát”, “Cơ công tử” hơi xa lạ quá, liền sửa lại gọi Cơ Dung Quân là “Cơ hiền đệ.”

Cơ Dung Quân không biết vì sao mà sắc mặt không được tốt, tuy rằng nhìn rất ung dung nhưng trong đôi mắt mơ hồ ẩn giấu một tia hàn ý, “Ta vừa lúc đi ngang, thấy Triệu Thượng thư với ngươi nắm tay đứng đó, trò chuyện thật vui vẻ, chẳng lẽ hôn sự của ngươi với bị tiên kim Triệu gia kia đã định xong rồi?”

Vương Lăng do do dự dự nói: “Còn chưa xác định. Ước chừng tính…”

Cơ Dung Quân lạnh lẽo buông một câu, “Ước chừng đã chắc mười phần, hay là cả bát tự cũng đã xem xong? Trong lòng ngươi đã quyết muốn kết hôn với thiên kim nhà Triệu Thượng thư sao?”

Vương Lăng ánh mắt mông lung, “Cơ hiền đệ, ngươi cũng biết, tuổi ta không còn nhỏ, Vương gia ta ít người, ta nếu không thú thê sinh con, chỉ sợ cha mẹ dưới cửu tuyền không yên lòng. Mấy năm nay có không ít mai mối, nhưng…”, càng nói ánh mắt hắn càng mông lung, miệng lộ ra nét cười khổ, “Vị thiên kim Triệu gia này, ôn nhu hiền thục, đoan trang thanh lệ, nếu nàng chịu gả cho ta, đã là phúc khí của ta. Cái gọi là lưỡng tình tương duyệt kinh thiên động địa gì đó cũng chỉ là truyền kỳ diễn nghĩa mà thôi, có thể gặp được người cùng mình bầu bạn tới bạc đầu, cùng sinh con đẻ cháu, vậy cũng đủ rồi, ta không kết hôn với nàng thì còn có thể là ai?”

Những lời này cũng là những gì nghẹn trong lòng Vương Lăng mấy ngày nay, một lúc không tự chủ đã nói ra hết. Vương Lăng vẫn mờ mịt nhìn một hướng nào đó, Cơ Dung Quân vẫn lẳng lặng nhìn hắn, hàn ý trong mắt tàn phai thành bi thương nhợt nhạt.

Vương Lăng kỳ thực từng có người hôn ước, là thiên kim của tiền Ngự sử đại phu Tả Thiêm.

Cũng là vào một ngày trời nắng nóng, mặt trời gay gắt, người Tả gia tới phủ Vương Lăng, họ tới không phải để thương nghị việc hôn nhân, mà là đến từ hôn.

Tả gia lời nói đường hoàng, thập phần khách khí, rằng tiểu thư nhà họ cơ thể yếu ớt có bệnh không tiện nói ra, không dám chậm trễ tương lai tốt đẹp của nhi tử Vương Tả tướng, tự nguyện từ hôn.

Vương Lăng khi ấy chỉ là một thiếu niên gầy yếu, thật cũng không có biểu hiện tức giận hay thần thái dậy sóng gì, rất nhu hòa ký tên lên thư từ hôn, trả lại viên ngọc làm tín vật cho thiên kim Tả gia. Nhưng Cơ Dung Quân biết, viên ngọc đó luôn được Vương Lăng cẩn thận cất trong túi lụa, mỗi lần lấy ra xem đều ngây ngô cười, vui vẻ như mộng thấy được ăn chân giò.

Đêm hôm đó, Vương Lăng một mình ngồi dưới tán cây trong hậu viên, hứng gió trọn một đêm.

Ngày hôm sau lại thấy ai cũng cười hì hì, giống không có việc gì xảy ra.

Lấy được một hiền thê, sinh con dưỡng cái, việc này với Vương Lăng mà nói, là thập phần khao khát, giờ sắp thành sự thật.

Vương Lăng kinh ngạc nhìn Cơ Dung Quân, “Cơ hiền đệ, sắc mặt ngươi tái nhợt, thân thể không khỏe sao? Có muốn đi đại phu không?”

Cơ Dung Quân miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, “Không có gì, có thể là đêm qua ngủ trễ, ta vào uống một chén trà là được rồi.”

Sau khi nói chuyện với Triệu Thượng thư, trong lòng Vương Lăng nghĩ trái nghĩ phải đều thấy không yên, buổi chiều sau khi hoàn tất công vụ hắn vội vàng về nhà, thay thường phục muốn đến chỗ cữu phụ hỏi rõ ràng. Vừa thay y phục xong, quốc cữu đã tự mình tìm đến cửa.

Vương Lăng tỏ vẻ khó hiểu, “Cữu phụ, chất nhi hôm nay trong hoàng thành gặp Triệu Thượng thư, ông cùng ta hàn huyên mấy câu, con cảm thấy…”

Quốc cữu nhất thời hiền lành nở nụ cười: “Kia Triệu thượng thư có nói những thứ ta định an bài cho ngươi không?”

Vương Lăng trong lòng đại biến, thầm nghĩ không tốt. Hắn thần tình mờ mịt, quốc cữu đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn: “Triệu thượng thư ước chừng bởi vì lúc ấy ở trong hoàng thành, không tiện nói rõ với ngươi. Hôn nhân của ngươi cùng thiên kim Triệu gia coi như đã định, ta liền yên tâm nói cho ngươi biết một số chuyện ta an bài giúp ngươi. Trước đó vài ngày, bởi vì ngươi ở trong Giám sát đốc an ti không có quyền hành gì, đều do hai tên tiểu tử Cơ gia và Tạ gia nắm giữ, ngươi không giúp được ta, ngược lại là một chuyện tốt. Bởi vì việc này, Thánh Thượng cùng một số người trong triều rất tán thưởng ngươi. Hiện ở trong triều, các bộ, Hộ bộ, Lại bộ, Binh bộ ta tuy đều có chút giao tình, xếp ngươi vào đó cũng có chút bất tiện. Hình bộ cùng Ngự Sử Đài, cũng là những chỗ rất tốt, theo ta thấy, ngươi sẽ dễ dàng vào được Ngự Sử Đài, mới đầu chức quan có thể không cao, ước chừng chỉ là tiểu quan ngũ phẩm lục phẩm gì đó, nhưng chỉ cần làm việc chăm chỉ, nhất định tiền đồ vô lượng. Nhạc phụ tương lai Triệu thượng thư này rất quan tâm tới quan lộ của ngươi, việc này ông ta cũng mất không ít tâm tư, đối đãi ngươi rất tốt, cũng không thua gì cữu phụ ta, đợi ngươi thành thân cùng thiên kim Triệu gia, nhất định phải quý trọng cơ hội này, càng thêm hiếu kính nhạc phụ.”

Vương Lăng tâm tàn ý lạnh, lo lắng của hắn đã đúng, cữu phụ quả nhiên là cùng phe với Triệu Thượng thư, hai ngươi không biết trên quan trường lại có hoành đồ đại chí gì, cữu phụ Vương Lăng cùng với Ngự Sử Đài và mấy đại quan Hình bộ không hợp nhau, hẳn là cần một quân cờ đưa vào trong đó, liền nghĩ tới hắn. Triệu Thượng thư đem ái nữ của mình thành lợi thế áp lên người hắn, hiểu rõ điều này Vương Lăng thật sự lo sợ. Quan trường tranh đấu còn hung hiểm hơn chiến trường, hắn chỉ muốn an an ổn ổn ăn no uống đủ sống đến già, nay đụng phải nguy cơ trở thành con cờ trong tay tùy cữu phụ và Triệu Thượng thư sở dụng, phút chốc hắn thấy nhân sinh ảm đạm, hai mắt tối sầm.

Quốc cữu thấy Vương Lăng hơi giật mình, cho là hắn là nghe được chính mình sắp sửa vào Ngự Sử Đài, vui mừng đến choáng váng, tiếp tục vỗ vỗ bả vai hắn, nói vài câu cổ vũ rồi rời đi.

Vương Lăng một đêm lăn qua lộn lại, ngủ không ngon giấc.