Lục thủy thanh sơn – CHƯƠNG 14

       

CHƯƠNG 14

Lục thủy thanh sơn

-Đại Phong Quát Quá-

Đệ thập tứ chương

Ngày hôm sau trên đường đến ti bộ, Vương Lăng tình cờ gặp Cơ Dung Quân, Cơ Dung Quân nhìn thấy hắn, ánh mắt trở nên tối sầm, phất tay áo một mình sải bước đi vào nha môn. Vương Lăng ngẩn ngơ hồn treo ngược cành cây, nên không phát giác thái độ kỳ lạ của y.

Liên tiếp vài ngày Vương Lăng đều ngơ ngơ ngẩn ngẩn như vậy. Khi ở nhà hay ở ti bộ cũng vậy, dường như không chú tâm đến bất kỳ cái gì, ai đến bắt chuyện hắn cũng chỉ ừ hử vài tiếng lấy lệ.

Cho đến một tháng sau, một buổi tối trăng sáng sao thưa, Vương Lăng tĩnh tọa trên giường, nháy mắt bỗng cảm thấy thiên địa trở nên trong sáng.

Hắn ngộ.

Hắn đã sâu sắc hiểu được một chân lý. Việc hôn nhân này cùng với cuộc sống an nhàn mà hắn mơ ước căn bản là thủy hỏa bất dung, hắn nếu thành thân tất hậu hoạn vô cùng, trở thành một con thuyền nhỏ cột vào thuyền lớn, bị vùi dập trong cơn lũ triều đình tranh đấu cuồn cuộn chảy, xóc nảy không ngừng, nếu sóng to ậptới, thuyền lớn bất cứ lúc nào cũng có thể chém đứt dây thừng, để cho hắn giữa sóng to gió lớn bị nghiền nát thành gỗ vụn.

Mối hôn nhân này, trăm triệu không thể thành.

Nhưng quốc cữu cùng Triệu thượng thư cũng không phải đèn cạn dầu, hiện giờ hôn sự tuy chỉ nói miệng nhưng xem như đã định, nếu hủy hôn, hắn nhất định rất thê thảm.

Chuyện này phải làm sao mới tốt?

Ngày hôm sau, Vương Lăng thần thanh khí sảng chạy đến ti bộ, ngồi nhìn mớ hồ sơ một hồi chợt phát hiện một việc, “Cơ… giám sát sao hôm nay không tới?”

Tạ Lạc Bạch ngẩng đầu khỏi đống hồ sơ, thở dài, “Đan Chu huynh, hôm nay cuối cùng trong mắt huynh cũng có chúng ta rồi. Gần đây ngươi có phải vì lo hôn sự cùng Triệu tiểu thư đến váng đầu rồi không, cả ngày ngơ ngẩn như ở trên mây, ai nói chuyện ngươi cũng không để ý đến.”

Ứng Cảnh Lan đang ngồi trước bàn Vương Lăng giúp hắn chỉnh lý công văn cũng gật đầu, “Phải đó, không nói đâu xa, Đan Chu ca huynh mấy ngày nay vội đến vội đi, cũng không mang ta đi dạo chung quanh nữa, Đường Tri huynh nói huynh là mỹ sắc trước mặt liền quên hết bằng hữu, ta đây mấy ngày nay đều ở bên cạnh thay huynh chỉnh lý công văn, huynh có phải đến hôm nay mới nhìn tới ta không?”

Trong đôi mắt trong suốt của Ứng Cảnh Lan tràn đầy ủy khuất, Vương Lăng tự thấy mình nghiệp chướng nặng nề, nâng tay áo che mặt ho một tiếng, “Ta…”

Tạ Lạc Bạch thở dài, “Ai… cũng không biết Cơ Dung Quân bây giờ sống chết thế nào.”

Vương Lăng mãnh liệt ngẩng đầu: “Làm sao vậy, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? !”

Ứng Cảnh Lan vội nói, “Đan Chu ca đừng hoảng, không có chuyện gì, chính là…”

Tạ Lạc Bạch lắc đầu, “Chính là… Cơ công tử gần đây không biết là bị mỹ nhân vứt bỏ, hay là có chuyện gì không như ý mà cả ngày ngây ngốc, không thèm để ý tới ai, có chút giống ngươi mấy hôm nay ấy. Đúng rồi, ta thấy hắn hai ngày trước còn có vài lần như muốn nói chuyện với ngươi, ngươi khi đó ai cũng không xem vào mắt, hắn vác vẻ mặt u oán bỏ đi. Ta cùng Ứng hiền đệ muốn khuyên giải mấy câu hắn cũng nghe không lọt. Gần đây buổi tối hắn đều một mình mua say, cả ngày chìm trong hũ rượu, nghe nói hôm qua nửa đêm còn uống đến nôn một trận, hôm nay nằm bẹp ở nhà. Ai… hắn mà còn uống cho chết như vậy, sớm muộn gì cũng có chuyện thôi…”, thần tình thương xót cùng tiếc hận.

Vương Lăng nghe thấy thì hết hồn, hắn nhớ rõ mấy ngày trước Cơ Dung Quân còn cười nói bình thường, mới vài ngày không để ý đã ra như vậy.

Vương Lăng trong lòng lo lắng, chuyện làm thế nào từ hôn tạm thời bị hắn quẳng ra sau đầu. Chạng vạng, hắn hẹn Tạ Lạc Bạch và Ứng Cảnh Lan cùng đi thăm Cơ Dung Quân.

Tạ Lạc Bạch nói, “Ai… ngươi thử khuyên hắn xem, biết đâu khuyên được…”

Vương Lăng về nhà thay thường phục, sau đó kêu người chuẩn bị vật phẩm để đến thăm Cơ Dung Quân, hắn nghĩ Cơ Dung Quân gần đây uống nhiều rượu, phải ăn cái gì thanh lương một chút mới tốt, liền mang theo trà tim sen, cao đậu xanh lạnh, lại nghĩ tới Cơ Dung Quân đang bị thương, cũng cần phải tẩm bổ, nhưng tẩm bổ cũng phải ôn hòa, không nên bổ ra tâm hỏa, vì thế lại đem theo nhung sơn linh phấn (nhung hưu và bột linh chi), huyết yến ngân sương. Hắn nghĩ gì lấy đó, ngay cả dược tắm mà cô lão thái thái dùng nghe nói có thể an thần dưỡng sinh gì đó, hắn cũng lấy luôn mấy bao.

Tạ Lạc Bạch và Ứng Cảnh Lan đều tự ngồi xe ngựa đến, tới trước cửa phủ Vương Lăng thấy hắn tay xách nách mang bao lớn bao nhỏ thì giật nảy mình, Tạ Lạc Bạch cười noói, “Mấy thứ này cũng đủ cho Cơ Dung Quân bệnh đến mười tám lần.”

Vương Lăng và Ứng Cảnh Lan đều là lần đầu đến phủ Thái sư, nhưng Tạ Lạc Bạch đã sớm quen thuộc, gia đinh trước cửa vừa thấy người đến lập tức vào trong thông báo, những người còn lại khách khí mời họ vào phủ. Thái sư phủ rộng lớn quý phái không cần phải nói, không hổ là dòng dõi võ tướng, ngoại trừ tráng lệ, càng lộ ra một cỗ khí chết oai vệ hùng dũng.

Tiểu tư hầu hạ Cơ Dung Quân đi ra, trực tiếp đưa bọn hắn theo hành lang gấp khúc tới nội viện, vào đến nhã hiên nơi Cơ Dung Quân ở, thúy trúc xanh biếc, thập phần u tĩnh. Tiểu tư thông báo xong, mấy người cùng bước vào phòng, Cơ Dung Quân đang nằm trên giường, thần thái mơ màng, gầy đi không ít, thoạt nhìn có chút tiều tụy.

Tạ Lạc Bạch phe phẩy cây quạt nói : “Dung Quân, ngươi vẫn khỏe chứ? Ta cùng Ứng hiền đệ còn có Đan Chu huynh, đặc biệt tới thăm ngươi. Ngươi xem Đan Chu huynh còn đem theo một đại đội đồ vật này nọ cho ngươi.”

Cơ Dung Quân ánh mắt lơ đãng đảo qua Vương lăng, chống đỡ thân người ngồi dậy nói : “Nói ra thật mất mặt, bởi vì khó gặp được rượu ngon, trong lúc thất thần uống nhiều mấy chén, không nghĩ tới tửu tính mạnh như vậy. Lần tới nhất định phải lưu ý.”

Tiểu tư tiếp nhận đồ đạc trong tay Vương Lăng, nhưng có mấy thứ cần phải nhẹ tay, Vương Lăng không yên lòng tự mình cầm lấy để xuống bàn rồi mới xoay lại nói, “Rượu uống một chút trợ hứng thì được, uống nhiều hại thân… Nghỉ ngơi điều dưỡng cũng cần lưu ý… Ngươi tẩm bổ nhiều chút, nhưng cần tính ôn hòa, ta…”

Cơ Dung Quân lộ ra nụ cười nhợt nhạt, cắt ngang lời Vương Lăng, “Làm phiền Vương Lăng lo lắng, ngươi yên tâm, ta chỉ là quá chén, không có gì nghiêm trọng. Cho dù có uống đến chết, cũng phải nếm qua hỉ yến của ngươi rồi tính. Đúng rồi, Vương Lăng ngươi mấy ngày nay mất hồn mất vía có phải là lo hỉ sự đến thần hồn điên đảo rồi không, ta gần đây có chút bận rộn, lại quên hỏi ngươi ngày vui đã định chưa, lễ vật thế nào, rốt cục là ngày nào tháng nào?”