Lục thủy thanh sơn – CHƯƠNG 15

       

CHƯƠNG 15

Lục thủy thanh sơn

-Đại Phong Quát Quá-

Đệ thập ngũ chương

Vương Lăng vừa mới tạm thời ném việc hôn nhân ra sau đầu, hiện tại lại bị Cơ Dung Quân nhắc tới, chợt cảm thấy huyệt thái dương lại bắt đầu phát đau, thành hôn đã khó, từ hôn càng khó hơn, hắn cứng rắn cố nở nụ cười, hàm hồ nói: “Còn đang… tìm cách… Thật khó nói…”

Cơ Dung Quân lại không buông tha: “Ừm, cũng đã gióng trống khua chiêng, ai cũng biết hết rồi, xem ra cũng rất nhanh thôi.”

Vương Lăng cười trừ hai tiếng, cảm giác nụ cười của mình cũng yếu xìu.

Mà biểu tình của hắn rơi vào trong mắt Cơ Dung Quân, lại thành cực kỳ ngượng ngùng, lại ẩn chứa mỉm cười hạnh phúc.

Cơ Dung Quân chuyển mắt qua phía Tạ Lạc Bạch: “Lạc Bạch, hôm nay trong ti bộ không có đại sự gì chứ?”

Tạ Lạc Bạch trả lời: “Còn có thể có đại sự gì? Chỗ chúng ta có tiếp nhận đại sự sao? Bất quá làm phiền ngươi bệnh nằm trên giường còn băn khoăn chuyện công, phần quan tâm này đã vượt cả Đan Chu huynh rồi, đáng phục đáng phục.”

Vương Lăng vội vàng nói: “Ta chỉ là tính hay lo, làm sao so được với Cơ hiền đệ lo nghĩ công vụ chứ”. Cơ Dung Quân nghe nói vậy cũng không chịu nhìn Vương Lăng, ngược lại nhìn qua Ứng Cảnh Lan: “Đa tạ Dục Ngạn hiền đệ lo lắng.”

Ứng Cảnh Lan cười: “Ta dù sao cũng không có chuyện gì, đi theo Đan Chu ca bọn họ tới đây, cũng vừa lúc bái phỏng Thái sư phủ. Thiếu Hiền huynh, nhã hiên của huynh cảnh trí thật đẹp, còn yên tĩnh nữa”. Mấy người tán gẫu một hồi, không lâu sau, thấy không còn sớm nữa, ba người đứng dậy cáo từ.

Cơ Dung Quân có ý muốn lưu mọi người lại dùng cơm tối, ba người đều nói không tiện quấy rầy, Cơ Dung Quân cũng không miễn cưỡng, cười nói: “Ta hiện tại bộ dáng này cũng không thể hảo hảo chiêu đãi, đành chờ ngày khác tạ lễ.”

Vương Lăng vội lo lắng lên tiếng: “Chúng ta chỉ tùy tiện tới thăm, Cơ hiền đệ ngươi không cần khách khí. Thân thể ngươi trong vòng một hai tháng tới không nên uống rượu, phải nhớ thường xuyên tẩm bổ, ăn…”, hắn liên miên nói mãi, Ứng Cảnh Lan cười khổ kéo ống tay áo hắn, “Đan Chu ca, đại phu trong phủ Thái sư nhất định hiểu biết hơn chúng ta, chúng ta vẫn là đừng nên quấy rầy Thiếu Hiền huynh nghỉ ngơi, mau về thôi”. Vương Lăng ngượng ngùng cười theo: “Đúng rồi, ta lại tật xấu tái phát, Cơ hiền đệ ngươi đừng để ý, nghỉ ngơi cho tốt, ta cáo từ trước”.

Cơ Dung Quân chỉ hơi gật đầu, khách khí nói xin lỗi không thể tiễn.

Ba người ra khỏi phủ Thái sư, tiện đường ghé vào một tửu lâu ăn cơm, sau đó Ứng Cảnh Lan về nhà ngủ, Tạ Lạc Bạch dường như còn có ước hội phải đi, Vương Lăng trở về phủ, tắm rửa xong ngồi uống trà, lại nghĩ tới Cơ Dung Quân, hơi lo lắng một chút, chuyện từ hôn lại nảy ra trong đầu, hắn trầm tư suy nghĩ tới nửa đêm mới ngủ thiếp đi.

Cơ Dung Quân ở nhà nghỉ ngơi hai ba ngày, khi trở lại ti bộ thì có gầy đi một chút, thái độ của y với Vương Lăng lại biến hóa, không còn thân cận như trước, khách khách khí khí, có vẻ xa cách. Vương Lăng đoán có lẽ Cơ Dung Quân đã biết tin tức triều đình sắp sửa đề bạt người trong ti bộ vào các tư bộ, Cơ Dung Quân nhất định sẽ vào được một tư bộ tốt, Cơ Thái sư và Quốc cữu luôn bất hòa, hắn nghĩ lúc này đích thực là khó mà thân cận được. Tuy rằng hai người là bằng hữu gần một năm, nhưng Vương Lăng nghĩ hắn và đám người Cơ Dung Quân rốt cục vẫn không cùng chí hướng. Ai… bất kể thế nào, hắn nếu từ hôn sẽ đắc tội với cữu cữu, bị đá vào một tư bộ nhỏ nhặt nào đó là chuyện có thể lường trước.

Vương Lăng nghĩ tới đây, nhịn không được xuất thần. Tạ Lạc Bạch nhìn hắn cười nói: “Đan Chu huynh lại đi vào cõi thần tiên rồi”. Cơ Dung Quân muốn quay đầu nhìn nhưng cố nhịn, tiếp tục xem công văn trước mặt, làm như không nghe thấy. Vương Lăng hiện tại xuất thần như vậy, tám chín phần là đang nghĩ tới hôn lễ rồi.

Chạng vạng, Cơ Dung Quân mời toàn bộ người trong ti bộ đi câu lan nghe xướng khúc, Vương Lăng cảm giác mình không thể không thức thời, người ta đã không muốn thân cận mình, mình cũng phải tự biết tránh xa chút, liền thoái thoác không đi.

Một nhóm đốc an lang đều tới khuyên hắn, “Thiếu ngươi thì chán lắm”, “Đan Chu huynh nếu không đi, không ai nhắc chúng ta giờ về.”

Vương Lăng thoái thoác không được, đang nghĩ có nên đáp ứng hay không, cùng mọi người được lúc nào hay lúc đó, sau này chia tay cũng coi như một kỷ niệm thì Cơ Dung Quân ở phía xa liếc mắt nhìn hắn, nói: “Vương phó giám sát nói có việc phải làm, kia hẳn là việc quan trọng, đi câu lan nghe mấy thứ vớ vẩn đương nhiên không thể chậm trễ chính sự của Vương phó giám sát, không cần miễn cưỡng.”

Vương Lăng cương cứng đơ nở nụ cười: “Đa tạ.”

Cơ Dung Quân cũng khách khí cười cười.

Ứng Cảnh Lan bước ra khỏi đám người: “Ta vừa nhớ ra ta cũng có việc, ta cũng không đi được. Thật có lỗi, các vị cứ tận hứng.”

Hứa Trật nói: “Ứng hiền đệ, ngươi cùng Vương phó giám sát có hẹn riêng rồi sao. Hắn không đi ngươi cũng không đi, chẳng lẽ hai ngươi có việc vui gì còn hơn cả nghe tiểu khúc, giấu diếm các huynh đệ, hai người lén lút đi?”

Vương Lăng đành phải cười nói: “Không có không có, quả thật có việc không thể đi.”

Ứng Cảnh Lan nói: “Là ta mấy hôm nay bụng không được tốt, nghe nói nhà Đan Chu huynh có trà nhuận tràng, nên muốn xin một ít. Đúng rồi Đan Chu ca, chính là cái loại ngươi lần đó đưa cho Thiếu Hiền huynh ấy.”

Mọi người không nói thêm nữa, Cơ Dung Quân nhìn Vương Lăng cùng Ứng Cảnh Lan, phất tay áo đi ra khỏi cửa.

Chờ mọi người đi hết, Vương Lăng hỏi Ứng Cảnh Lan : “Sao ngươi không đi?”

Ứng Cảnh Lan trả lời: “Đại khái là chúng ta cũng sắp được phân vào các bộ trong triều, ta gần đây đã nghe phong thanh, từ giờ tiệc tùng linh tinh gì đó, phần lớn là chuẩn bị trước cho sau này. Hôm nay Đan Chu ca vừa lúc nhắc nhở ta, những việc này ta muốn ít tham dự một chút, gần đây trừ bỏ công văn ta không muốn tốn sức vào những chỗ khác, như vậy mới có thể thuận lợi kiếm một chỗ nhàn rỗi mà vào”, nói xong hai mắt phát sáng bắt lấy tay Vương Lăng, “Chúng ta lập chí làm nhàn thần, sau này có thể cùng tiến cùng lui.”

Vương Lăng khâm phục nghe Ứng Cảnh Lan nới, hắn vốn là ngại Cơ Dung Quân, thật sự chưa nghĩ sâu tới vậy, cho nên nói bình thường hắn cứ to miệng tránh xa thị phi cho lòng thanh thản, thực chất khi đụng việc mới thấy mình còn thua xa đầu óc thiếu niên mới ra đời như Ứng Cảnh Lan này.

Vương Lăng vuốt cằm cười cười: “Nói rất có đạo lý”, sau đó còn vỗ vỗ lên tay Ứng Cảnh Lan, hai người nhìn nhau cười.

Ứng Cảnh Lan lại đến nhà Vương Lăng ăn cơm tối, uống trà xong mới cáo từ ra về. Cô lão thái thái rất thích gặp người trẻ tuổi, nhìn thấy Ứng Cảnh Lan thì cực kỳ cao hứng, lại hỏi Vương Lăng: “Hôm đó còn có một vị công tử rất tuấn tú mà, người đâu rồi? Ta muốn gặp cậu ta.” Vương Lăng cười khan hai tiếng, thầm nghĩ, chỉ sợ sau này người ta không chịu đến nhà mình nữa.

Buổi tối, Vương Lăng đang ngẫm nghĩ kế sách từ hôn, mấy hôm nay hắn đã nghĩ muốn bể đầu, hôm sau thức dậy nhảy mũi hai cái, cảm thấy đầu nặng trịch, mũi thì nghẹt,đến ti bộ theo thường lệ định lấy sổ sách điểm danh, bỗng thấy Cơ Dung Quân sắc mặt tái nhợt đền ngồi sau bàn, hắn nhịn không được mở miệng: “Cơ…”. Vốn muốn gọi Cơ hiền đệ, nhưng nhớ tới hôm qua Cơ Dung Quân kêu mình là Vương phó giám sát, hắn cảm thấy đây là dấu hiệu y không muốn cùng mình thân cận, liền đem hai chữ “hiền đệ” sửa thành quan hàm của Cơ Dung Quân, “Cơ giám sát, sắc mặt ngươi không tốt, có phải không khỏe không?” (Phong: tui chịu hết nổi rồi hai cái người dở hơi này!!!!!!!!!!!!)

Tạ Lạc Bạch hôm nay có việc không đến ti bộ, Vương Lăng hỏi những lời này lòng có chút không yên, hắn sợ Cơ Dung Quân chê mình dong dài nhiều chuyện. May mắn Cơ Dung Quân cũng không lãnh đạm, cau mày nói: “Trong người nóng… có chút không thoải mái. Ta không sao.”

Vương Lăng đánh bạo tiếp tục hỏi một câu: “Chẳng lẽ Cơ giám sát ngươi ngày hôm qua lại uống nhiều rượu?”

Cơ Dung Quân im hơi lặng tiếng, không có phủ nhận.

Vương Lăng há miệng thở dốc, muốn nói thêm vài câu nhưng cố gắng nén lại, nhìn nhìn Cơ Dung Quân, đi ra ngoài ngâm một chén trà nóng bưng vào để lên bàn y, Cơ Dung Quân vẻ mặt phức tạp ngẩng đầu nhìn hắn, đưa tay cầm chén trà, Vương Lăng vội nói: “Để nguội bớt rồi hẵng uống, trà nóng không tốt, ta ngâm là trà Phổ Nhỉ, có thể giải nhiệt. Mấy ngày này ngươi đừng uống trà đậm quá, uống Phổ Nhỉ rất tốt.”

Hắn vừa mới nói vài câu, cảm giác mình lại dong dài, lập tức dừng nói. Cơ Dung Quân nhìn hắn, hai mắt so với mới vừa rồi ôn nhu đi không ít, nhẹ giọng ừ một tiếng.

Buổi trưa Vương Lăng về phủ ăn cơm, chiều trở lại ti bộ, hắn càng cảm thấy đầu váng vất, đi dưới ánh mặt trời chói chang làm hắn có chút lơ mơ, nếu không phải do hắn lo lắng chuyện từ hôn đến phát bệnh thì chắc là tối qua thức khuya hứng gió lạnh nên cảm mạo, hôm nay trời nóng bất thường, hắn một giọt mồ hôi cũng không đổ, ngược lại còn phát sốt. Mùa hè mà bị cảm sẽ rất phiền toái, cũng may ở hắn ở trong ti bộ có dự bị một ít trà dược thảo thanh nhiệt, tự mình pha một ly, phỏng chừng có thể gắng gượng đến tối về sẽ đi mời đại phu đến kê đơn.

Vương Lăng một tay cầm khăn tay, vừa xem công văn vừa lau nước mũi, Ứng Cảnh Lan chạy đến nhìn nhìn ly trà của hắn: “Đan Chu ca pha trà sao? Tiện thể cho ta uống với.”

Vương Lăng nói: “Trà này ngươi không nên uống chung, ta có chút cảm mạo nên ngâm trà thanh nhiệt, ngươi tránh xa ta một chút, coi chừng bị lây bệnh.”

Ứng Cảnh Lan chấn động: “Đan Chu ca bị bệnh sao?”, đưa tay sờ trán Vương Lăng, “Nha, hâm hấp sốt rồi. Đan Chu ca, huynh mau về khám đại phu rồi uống thuốc đi, coi chừng chậm trễ bệnh lại nặng hơn thì khổ.”

Vừa lúc này Cơ Dung Quân bưng chung trà đi ra muốn pha trà Phổ Nhỉ, nghe thấy mấy câu lập tức chạy lại: “Cái gì cảm mạo?”, nhìn Vương Lăng nhíu mày, “Vương Lăng, ngươi bị bệnh?”

Vương Lăng gật gật đầu, Cơ Dung Quân áp tay lên trán hắn, sắc mặt nhất thời trầm xuống: “Đã sốt thành như vầy còn ngồi đây không chịu về nhà mời đại phu rồi uống thuốc? Cả ngày lo lắng cho thiên hạ sao lại không tự để ý chính mình?”

Vương Lăng muốn biện giải mình cũng đang uống trà thảo dược mà, Cơ Dung Quân thần sắc cực kỳ khó coi nói: “Đi, ta đưa ngươi về xem đại phu.”

Vương Lăng chỉ đành nghe lời đứng dậy, nói: “Ta tự về được, không cần làm phiền…”, Cơ Dung Quân vội ngắt lời hắn, “Ta muốn đưa ngươi về thì nhất định sẽ đưa về, lỡ giữa đường ngươi ngất xỉu thì sao.”

Vương Lăng thầm nghĩ bệnh nhẹ thôi mà làm gì đến nỗi, nhưng nhìn vẻ mặt quyết tâm của Cơ Dung Quân, hắn lười tranh cãi, liền đi ra ngoài, Ứng Cảnh Lan nhanh chân đuổi theo: “Ta cũng muốn đi, nhiều người tiện chiếu cố…”

Cơ Dung Quân gạt ngang: “Còn chưa đến giờ về, nhiều người đi không tốt, ta đưa Vương Lăng về là được, Dục Ngạn hiền đệ ngươi cứ ở đây đi, chờ chiều tối đến thăm cũng không muộn.”

Ứng Cảnh Lan không miễn cưỡng nữa, Cơ Dung Quân đưa Vương Lăng về phủ, cũng may cô lão thái thái đang ngủ trưa. Tiểu tư nha hoàn nghe thấy thiếu gia bị bệnh đều cực kỳ hoảng sợ, Vương Lăng mấy năm nay rất ít khi sinh bệnh, Tứ Kính cùng một đám tiểu tư nha hoàn đều loạn cào cào, Vương Lăng dặn đừng kinh động cô lão thái thái, lại kêu Tứ Kính đi mời đại phu. Cơ Dung Quân ngồi trong phòng Vương Lăng, nhìn đại phu đến bắt mạch kê đơn bốc thuốc, một đám người chạy ra chạy vào, Vương Lăng vốn không sao cũng thật sự bị nháo đến hôn mê, kêu Cơ Dung Quân trở về thì y không chịu, nói muốn nhìn Vương Lăng uống thuốc xong mới đi.

Uống thuốc xong thì Vương Lăng đã hỗn loạn một mảnh, chỉ cảm giác có người lấy chén thuốc đi rồi đỡ mình nằm xuống, hắn còn ráng dặn dò nha hoàn pha trà cho Cơ Dung Quân thì dùng trà Phổ Nhỉ, sau đó mới nặng trĩu thiếp đi, lại thấy như có ai đè lên người mình, bên tai nỉ non gọi “Vương Lăng, Vương Lăng…”

Kết quả, nửa đêm hôm đó Vương Lăng gặp ác mộng, mơ thấy một trái sơn trà cực đại vàng óng đè trên người mình, còn vươn tay gắt gao bám lấy cổ áo mình, ai oán bi phẫn quát: “Vì sao! Vì sao! Ta rõ ràng đã nói với người, có ta cùng ngươi là được mà! Ngươi đã quên sao!”

Vương Lăng bị dọa ra một thân mồ hôi, sáng hôm sau tỉnh lại đầu óc thanh tỉnh, sảng khoái tinh thần, sốt cũng đã hạ.

….

Phong: Làm tới chương này ta nghẹn một bụng tức, Cơ Dung Quân anh thương người ta thì anh nói đi, sao phải tự mình chịu khổ chứ L( Vương Lăng, anh có thể bớt hoang tưởng linh tinh mà nghĩ mọi chuyện đơn giản hơn được không -_- Hai người này đúng là chọc người khác máu phun ba thước mà -__-