Lục thủy thanh sơn – CHƯƠNG 16

       

CHƯƠNG 16

Lục thủy thanh sơn

-Đại Phong Quát Quá-

Đệ thập lục chương

Vương Lăng rửa mặt, nhớ tới chuyện hôm qua, hỏi Cơ Dung Quân rời đi khi nào, Tứ Kính mặt đầy khen ngợi nói: “Vị Cơ công tử đó quả thật là một người tốt, không hề làm cao, lần trước hắn giúp đưa thiếu gia về phòng, hôm qua lại một mực ở lại chiếu ứng thiếu gia, đợi thiếu gia ngủ hắn mới đi.”

Vương Lăng trong lòng cảm kích không ngớt, tới ti bộ dự định tìm Cơ Dung Quân nói cảm ơn.

Hắn lại là người tới sớm nhất, không lâu sau Ứng Cảnh Lan tới, thấy hắn thì hết sức kinh ngạc: “Đan Chu ca, sao huynh không ở nhà nghỉ ngơi nhiều một chút? Hôm qua ta vốn muốn đến thăm, đi nửa đường gặp Thiếu Hiền huynh, nói huynh đã ngủ không tiện quấy rầy, ta còn nói hôm nay chạng vạng sẽ lại đến thăm huynh”. Vương Lăng nói: “Ta chỉ bị cảm mạo, uống thuốc ra mồ hôi đã khỏe rồi”. Ứng Cảnh Lan cười nói: “Hắc hắc, huynh đã khỏe, ta cũng không cần đi thăm bệnh nữa.”

Một lúc sau, các đốc an lang cũng đến đủ, thấy Vương Lăng đều rất kinh ngạc, hỏi bệnh tình của hắn, trách hắn sao không ở nhà nghỉ ngơi. Vương Lăng ứng phó không xong, Tạ Lạc Bạch tới, vừa thấy Vương Lăng lập tức nói: “A, Đan Chu huynh, ta hôm qua không tới, mới vừa nghe nói ngươi bị bệnh, xem ra đã đỡ rồi”, Vương Lăng cười nói, “Chỉ là cảm mạo sơ sơ, tới nhanh đi cũng nhanh”, Tạ Lạc Bạch tiến tới sờ trán Vương Lăng một cái, gật đầu, “Ừ, đúng là đã khỏe”, thần tình tiếc hận không nhìn thấy bộ dáng Vương Lăng sinh bệnh, Vương Lăng nhìn qua đám người, thấy Cơ Dung Quân đang rảo bước đi vào.

Vương Lăng bước tới, nói lời cảm ơn: “Chuyện hôm qua, đa tạ Cơ…”, hắn do dự một chút, vẫn chọn cách an toàn, “Đa tạ Cơ giám sát đưa ta trở về, sau đó ta ngủ mất không thể tiễn chân, Cơ giám sát chiếu ứng ta cả đêm, ta không biết cảm tạ thế nào.”

Cơ Dung Quân nhìn hắn, thản nhiên nói: “Ừm? Ngươi hôm nay tới đây, bệnh đã khỏi rồi? Hôm qua ta chỉ là tiện tay thôi, không cần khách khí.”

Trong thần sắc của y vẫn là thái độ xa cách như vậy, Vương Lăng vội khách sáo trả lời: “Đã không còn gì đáng ngại, đa tạ Cơ giám sát quan tâm. Chuyện ngày hôm qua, thật sự đa tạ.” Vương Lăng vốn định tối nay mời Cơ Dung Quân ăn một bữa cơm xem như đáp tạ, nhưng xem thái độ hiện tại của y, chỉ e mình mở miệng mời ngược lại khiến y khó xử, đành ném bay kế hoạch này qua một bên, thành tâm thành ý nói cảm ơn một câu lại một câu.

Cơ Dung Quân vẫn nhìn hắn, nhàn nhạt nói: “Không có gì đáng ngại, xem ra vẫn chưa khỏi hẳn, vẫn nên chú ý uống thuốc nghỉ ngơi nhiều chút”, sau đó không nói gì nữa, phất tay áo đi vào nội sảnh.

Buổi chiều, Tạ Lạc Bạch trong lúc rảnh rỗi, bưng chung trà đi qua bàn Vương Lăng, hỏi: “Đan Chu huynh, chung thân đại sự của ngươi tiến triển tới đâu rồi, không biết chúng ta lúc nào thì được uống rượu hỉ của ngươi đây?”, Vương Lăng gượng gạo nở nụ cười, “Vẫn… vẫn đang tìm cách…”

“Từ hôn”, hai chữ này ngày ngày đêm đêm lượn lờ trong lòng Vương Lăng, khiến cho cuộc sống của hắn không còn bình an được nữa, Vương Lăng lấy hết can đảm đi dò xét ý tứ Quốc cữu: “Cữu cữu, tiểu chất gần đây tự mình xét lại, cảm thấy mình tư chất tầm thường, nghĩ tới chuyện hôn nhân lại thấy không yên, thiên kim Triệu gia là danh môn khuê tú, không biết có vừa lòng tiểu chất hay không, nếu bởi vì mối hôn sự này mà chậm trễ nàng, khiến nàng hối hận thì sao?”

Quốc cữu vuốt chòm râu, thần tình nghiêm nghị: “Ngươi sao lại có ý nghĩ như vậy? Hôn sự này là ta cùng Triệu thượng thư thương nghị nhiều lần mới định ra, ngươi yên tâm, cho dù đất rung núi chuyển, hiền tế của Triệu gia nhất định là ngươi!”, nói rồi lại vỗ vai Vương Lăng, “Ai, đứa nhỏ này thật lo xa, đã có cữu cữa và nhạc phụ tương lai của ngươi, ngươi sao có thể là người tầm thường?”

Vương Lăng nghe xong, thực tuyệt vọng quay về nhà, cẩn thận suy nghĩ, phải là người thế nào mới có thể làm Triệu thượng thư chán ghét không thôi, không dám đem nữ nhi gả cho hắn nữa? Một nam tử khiến đối phương cực kỳ kiêng dè vội vã từ hôn, thì hoặc là nghèo mạt, hoặc là sức khỏe cực kỳ yếu, hoặc là nhân phẩm cực kỳ tệ.

Vương Lăng hiện tại cũng nghèo, nhưng Triệu thượng thư vẫn muốn gả nhi nữ cho hắn, vậy cái thứ nhất cho qua được rồi. Hắn cân nhắc cái thứ hai, giả bệnh.

Hắn mỗi ngày ăn cơm đều cố ý ăn thật ít, đói bụng làm sắc mặt hắn vàng như sáp nến, mà đói bụng còn sinh ra chóng mặt, ngay cả đi đứng cũng lảo đảo, Vương Lăng bỏ sẵn khăn tay trong áo, một buổi chiều nọ hắn vừa ra khỏi tư bộ, xa xa thấy Quốc cữu và Triệu thượng thư đang đi tới, hắn lập tức rút khăn, lớn tiếng ho khan, mắt thấy cữu cữu cùng Triệu thượng thư đi nhanh tới gần, hắn xoay người thất tha thất thểu vọt tới một thân cây bên đường, một tay chống thân cây, một tay cầm khăn che miệng, ho đến thở dốc.

Quả nhiên Quốc cữu cùng Triệu thượng thư đều vội chạy tới, Quốc cữu cả kinh nói: “Ngươi sao vậy?”, Vương Lăng ngẩng đầu nhìn hai người, cả người chấn động, nhanh chóng đứng thẳng lại, hốt ha hốt hoảng giấu khăn vào tay áo, nói: “Không… không có gì, chỉ là bệnh cũ, không sao cả”, Quốc cữu cau mày, “Bệnh cũ? Ngươi có bệnh cũ gì?”. Vương Lăng cuống quýt, kín đáo liếc nhanh qua phía Triệu thượng thư vẫn đang nhìn mình, vội vàng cười nói, “Không, không có gì, khụ khụ… chỉ… chỉ là… khụ khụ khụ khụ khụ ~~ bệnh nhẹ thôi, bị phong hàn ngực liền khó chịu… chỉ là chuyện nhỏ… khụ khụ khụ… nhỏ thôi.”

Hắn suy yếu giải thích xong, lại suy yếu nhìn quốc cữu cùng Triệu thượng thư nói còn có chút chuyện khác, cáo từ xong thì khinh khinh phiêu phiêu đi xa.

Trời sẩm tối, Triệu thượng thư quả nhiên tự mình tới phủ Vương Lăng: “Lúc chiều thấy hiền chất tựa hồ bệnh tình nghiêm trọng, lão phu đặc biệt tới thăm, không biết có phiền không?”, Vương Lăng mừng thầm, cung kính nói: “Làm phiền Triệu bá phụ, tiểu chất thực sự chỉ là bệnh nhẹ, khỏe rồi sẽ không sao, không ngại”, ngữ khí giải thích cực kỳ vội vàng, nói một chữ sặc một cái, lại ho khan vài tiếng, móc khăn ra lau miệng.

Ánh mắt Triệu thượng thư hiện ra mấy phần lo lắng: “Hiền chất còn trẻ, cần chú ý thân thể, không nên chờ tới lúc già như Triệu bá phụ ta rồi mới liều chết uống thuốc bổ”, Vương Lăng ngắt lời ông, “Triệu bá phụ yên tâm, tiểu chất thuở nhỏ ăn không ít nhân sâm tổ yến, thức ăn nhuận phổi cũng thường ăn, thân thể tuyệt đối không có trở ngại, đây chỉ là chút bệnh nhỏ mà thôi”. Triệu thượng thư cười vài tiếng, Vương Lăng cười theo, lại muốn ho khan nhưng cố nhịn, khiến ánh mắt Triệu thượng thư nhìn hắn bắt đầu có chút phức tạp.

Tiểu nha hoàn tiến lên thêm trà, Tứ Kính bỗng nhiên chạy vào vội vàng báo lại: “Thiếu gia, Cơ công tử đến đây.”

Vương Lăng ngạc nhiên, đứng dậy bước ra tới hành lang, thấy tiểu tư đang dẫn Cơ Dung Quân đi tới, phía sau Cơ Dung Quân còn có một người nữa.

Người tới gần, Vương Lăng còn chưa mở miệng, Cơ Dung Quân thần sắc ngưng trọng nắm lấy cánh tay hắn: “Bệnh ngươi chưa khỏi hẳn, lại có bệnh cũ sao ngươi không nói? Nếu không phải chiều nay thấy ngươi ho khan dưới tàng cây, còn không biết ngươi đã bệnh trầm trọng đến vậy. Vị Lý thái y này là bạn tốt của cha ta, ta đặc biệt thỉnh ông đến bắt mạch cho ngươi”, ánh mắt lướt qua phía sau Vương Lăng, vội vàng thu tay về, khom người thi lễ: “Không biết Triệu thượng thư cũng ở đây, thất lễ.”

Vương Lăng nhìn Cơ Dung Quân, nhìn Triệu thượng thư đang hàn huyên với Lý thái y, đột nhiên cảm thấy đìu hiu vô hạn, phiền muộn vô hạn.

Lý Thái y nói, Vương công tử hoàn toàn không có bệnh cũ, cũng không bị bệnh mới, chỉ là gần đây ăn uống không điều độ, mạch tượng hơi suy yếu, còn về vì sao lại ho không ngừng, Lý Thái y cau mày nói, lão phu cũng không thể giải thích, theo lý thuyết quả thật không có bệnh gì dẫn đến ho khan, có thể do thời tiết nóng bức, hít phải phấn hoa tiểu trùng gì đó nên mới ngứa cổ.

Vương Lăng vùng vẫy liều chết ôm ngực hỏi, có phải có bệnh ẩn nào đó chẩn không ra không, ta ngoại trừ ho khan, ngực cũng rất khó chịu.

Lý Thái y trịnh trọng nói, Vương công tử ngươi bình tĩnh, buông lỏng tinh thần, ngươi quả thật không bệnh. Đại khái là ho nhiều, cho nên ngực khó chịu thôi.

Triệu thượng thư ánh mắt bình thản, vui mừng nở nụ cười, Cơ Dung Quân nhẹ nhàng thở ra, vui sướng nở nụ cười, Vương Lăng cầm chặt cái khăn trong tay, cũng chỉ có thể cười khổ.