Lục thủy thanh sơn – CHƯƠNG 18

       

CHƯƠNG 18

– Lục thủy thanh sơn –

Đại Phong Quát Quá

Đệ thập bát chương

Vương Lăng ngồi trong nha môn ti bộ, ngơ ngơ ngác ngác.

Các loại kế hoạch từ hôn của hắn cứ lần lượt tan biến, hắn bắt đầu có suy nghĩ, đây có lẽ là số mệnh.

Nếu vận mệnh đã như vậy, vận mệnh bắt hắn phải thành thân, vận mệnh bắt hắn rốt cục cũng phải trở thành quân cờ trong tay người khác, tránh không thoát được, Vương Lăng rất thất vọng.

Hắn nhìn chằm chằm thư án, suy nghĩ đến xuất thần, Ứng Cảnh Lan đứng một bên giúp hắn sắp xếp công văn, cầm bút đưa qua hắn cũng chỉ ngơ ngẩn, các đốc an lang khác đã quen nhìn Vương Lăng thất thần, đều là thấy chuyện quái dị không kinh sợ, chỉ cố ý lượn qua lượn lại nhìn nhìn cho vui, thỉnh thoảng còn chớp mắt nói nhỏ với Ứng Cảnh Lan: “Lại thả hồn đi đâu rồi sao?”

Ứng Cảnh Lan thở dài, thấp giọng trả lời: “Ta với ngươi nói chuyện huynh ấy không nghe lọt, tất nhiên là thả hồn đi mất rồi.”

Lời này cuối cùng lọt vào tai Vương Lăng, hắn hồi thần hỏi: “Ừm? Có chuyện gì?”. Các đốc an lang đang túm tụm trước bàn hắn lập tức cười nói: “Không có gì, không có gì”, Ứng Cảnh Lan cũng đáp: “Không có gì không có gì.”

Vương Lăng chậm rãi cầm hồ sơ lên đọc.

Tạ Lạc Bạch ở nội sảnh nghiêng mình liếc nhìn ra ngoài một cái, quay lại nói: “Đan Chu huynh gần đây lo lắng hôn sự, cả ngày đều như người mất hồn, ngẫm cũng đúng, quốc cữu chỉ là cữu cữu của hắn, dù sao cũng chẳng cùng họ, chẳng giúp đỡ hắn được gì, hôn sự chỉ có mình hắn lo liệu, trước đây lo cho hai muội muội xuất giá, giờ tới lượt hắn cũng chỉ có thể tự xoay, Đan Chu huynh a… ai…”, lắc đầu thở dài rồi nói tiếp, “Dung Quân, hay là chúng ta hỏi Đan Chu huynh xem có cần chúng ta giúp gì không, đỡ được chút nào hay chút đó, ngươi nói có phải không? Dung Quân? Dung Quân?”

Cơ Dung Quân ánh mắt mơ hồ, cũng giống như ở đi vào cõi thần tiên, loạn xạ lên tiếng: “Được, ngươi cứ hỏi trước xem.”

Tạ Lạc Bạch nhìn y, không nói gì.

Chiều tối, Ứng Cảnh Lan mặt mày ủ ê cáo từ trước vì phải về nhà tiếp đón trưởng bối trong gia tộc đến, phỏng chừng là vì chuyện tiến cử sắp tới trong triều đình. Vương Lăng nhìn theo bóng lưng Ứng Cảnh Lan, không khỏi thầm nghĩ Ứng Cảnh Lan tâm tâm niệm niệm muốn vào một tư bộ nhàn hạ, nhưng thân là tử đệ Ứng thị, chỉ sợ ước nguyện sẽ không dễ dàng thành sự thực, rồi hắn lại nghĩ đến chuyện của mình, số mệnh đúng là khó mà chống lại.

Ra khỏi nha môn, Vương Lăng chậm rãi đi ra cổng thành, bỗng nhiên có người sải bước từ phía sau đi đến trước mặt hắn, Cơ Dung Quân thần tình trịnh trọng nói: “Vương Lăng, ngươi, có chuyện gì không? Có thể… đến chỗ yên tĩnh nói chuyện chút không?”

Cơ Dung Quân nói muốn đi tìm chỗ yên tĩnh, quả nhiên là đi thật, cũng quả nhiên là chỗ yên tĩnh, Vương Lăng cưỡi ngựa theo y ra khỏi cổng thành, đến bên bờ một con sông nhỏ, thanh vắng mát mẻ.

Nơi này toàn là cỏ mọc thành bụi, chỉ có vài cái cây thấp thấp là có thể cột ngựa được. Mới đầu Vương Lăng cột ngựa của mình và ngựa của Cơ Dung Quân chung một chỗ, nhưng ngựa của Cơ Dung Quân ước chừng là danh câu, rất ngạo kiều, không thích bị cột chung với ngựa tầm thường. Ngựa của Vương Lăng vừa mới nhích lại gần muốn làm quen thì Ngọc Hoa Câu nhà Cơ Dung Quân lập tức phun ra một hơi, nhấc chân đạp cho ngựa của Vương Lăng một cái, ngựa của Vương Lăng bị đau hí lên hai tiếng, Vương Lăng lúc ấy đang đứng cùng Cơ Dung Quân ở bờ sông, Cơ Dung Quân nhìn hắn chăm chú như muốn nói gì thì bị tiếng ngựa hí cắt ngang, Vương Lăng vội vàng chạy qua tháo dây, dắt ngựa của mình đi cột ở một cây khác. Con ngựa của Vương Lăng vẫn còn non, nó đạp đạp chân, chớp mắt mấy cái rồi ủy khuất cọ đầu vào tay hắn. Cơ Dung Quân có chút áy náy, lạnh lùng liếc mắt nhìn Ngọc Hoa Câu, Ngọc Hoa Câu lại thở phì một hơi, nghiêng đầu qua chỗ khác.

Cơ Dung Quân áy náy nói với Vương Lăng: “Ngựa của ta chưa được thuần tốt, tính tình hơi khó gần”, Vương Lăng mỉm cười, “Không có gì, danh câu đều khó chìu, ngựa của ta chỉ là loại tầm thường lại cột chung với nó, quả thực không thích hợp lắm, người đạo bất đồng còn bất tương vi mưu, huống chi là ngựa.”

Hắn gần đây tâm tình không tốt, trong lòng vừa nghĩ thì đã cảm khái nói ra luôn, vừa nói xong thấy Cơ Dung Quân thần sắc cứng đờ, mới cảm thấy lời nói vừa rồi hình như đang ám chỉ tình trạng giữa hai người hiện tại, không được thỏa đáng lắm.

Cơ Dung Quân tựa hồ cũng rất để ý đến lời này, “Ngươi đã cho chúng ta là đạo bất đồng, nhưng…”, ánh mắt y bỗng nhiên sắc bén, “Vương Lăng, ngươi nhất định phải làm hôn sự này, nhất định phải cưới Triệu tiểu thư?”

Trong lòng Vương Lăng đau xót, hắn thầm nghĩ, trước mắt không phải ta muốn hay không muốn, mà là có không muốn cũng không được. Hắn không có cách nào khiến Triệu thượng thư chủ động từ hôn, còn nếu tự mình từ hôn thì sẽ làm cữu cữu khó xử, danh tiết của Triệu tiểu thư cũng bị tổn hại, cho nên không thể thương lượng với người khác. Vương Lăng xoắn xuýt, Cơ Dung Quân thấy hắn trầm ngâm không trả lời, thấp giọng nói: “Xem ra ngươi thật sự muốn kết hôn, ta…”

Vương Lăng cười khổ, khó hiểu nói: “Đều không phải là ta muốn hay không muốn, mà là hiện giờ xem ra, đây là chuyện số mệnh đã định ta phải làm, nhất định phải thành, mỗi người đều có việc không thể không làm, có thể đây chính là như thế.”

Cơ Dung Quân đột nhiên ngắt lời hắn: “Ta biết.”

Trong bóng chiều, thần sắc Cơ Dung Quân có chút mơ hồ, gió chiều thoảng qua, trên mặt sông sóng gợn lăn tăn. Nơi ẩm ướt tất sinh nhiều muỗi, lại thêm trời sụp tối, đám muỗi đói khát thật lâu đồng loạt tràn ra, Cơ Dung Quân cùng Vương Lăng khiến chúng nó vô cùng hưng phấn, đập cánh hăng hái vây quanh hai người, bên tai Vương Lăng toàn tiếng ong ong, giọng nói của Cơ Dung Quân lại càng như muốn tan trong gió chiều, “Ngươi là nhi tử độc nhất của Vương thị, ta biết ngươi không thể không thành thân, cũng như ta không thể không vào triều cúc cung tận tụy. Hôm nay ta chỉ muốn nói với ngươi, ta đời này kiếp này nhất định không thú thê”, nói rồi quay sang nhìn Vương Lăng, “Cho dù ngày khác ngươi cùng nữ nhân nào hoan hảo, hưởng hết thiên luân làm một nhàn thần, đều không can hệ tới ta, ta nếu có chết trước ngươi, ngươi còn nhớ đến xem ta, ta sẽ thỏa mãn.”

Dứt lời bước đi đến trước cây, cởi bỏ dây cột ngựa, trở mình trên người Ngọc Hoa Câu, thúc ngựa mà đi. Lưu lại Vương Lăng ở bờ sông đứng sững sờ cùng đám muỗi đói.

Mấy lời Cơ Dung Quân nói rất bi tráng, hung hăng nện vào lòng Vương Lăng, nhưng hắn có chỗ không hiểu, xem ra sắp tới lúc phân đến các bộ trong triều, mọi người đều có chỗ bất đắc dĩ riêng, ví như hắn không thể không thành thân, ví như Ứng Cảnh Lan bị người trong nhà bức bách phải vào một nơi thật quyền thế, ví như Cơ Dung Quân, đại khái chắc cũng bị người nhà làm cho khổ không thể tả nên mới tìm hắn tâm sự.

Chuyện thế gian, phần lớn đều không như ý mình được.

Vương Lăng suy sụp đứng đó một lúc lâu, trên người bị chích cho mấy phát, trên mặt cũng bị cắn vài ngụm, mới lên ngựa quay về.

Nhất định không thú thê, lời Cơ Dung Quân nói cứ quanh quẩn trong lòng Vương Lăng, làm thế nào cũng không chịu tan đi.

Đến khuya, Vương Lăng lại có một giấc mộng, trong mộng lại thấy trái sơn trà níu lấy áo hắn, trái sơn trà lần này ngồi xổm bên giường, sâu kín nói với hắn: “Ngươi đừng khó chịu, không thành thân thì đã làm sao, không thành thân đã có ta cùng ngươi”, cứ như vậy ngồi bên giường nhìn hắn… Vương Lăng giật mình, mở to mắt ngồi dậy.

Tới sáng, mắt phải Vương Lăng cứ giật không ngừng, hình như có chuyện gì sắp xảy ra.

Giữa trưa hắn từ nha môn trở về nhà, quốc cữu đã đợi ở tiền sảnh, mỉm cười nói: “Chuyện phân các ngươi vào các tư bộ trong triều, ước chừng mấy ngày nữa sẽ có kết quả, sau này vào Ngự sử đài rồi phải nỗ lực, không được phụ lòng nhạc phụ tương lai của ngươi”, nói xong còn vỗ vai hắn.

Đại cục đã định sao, Vương Lăng trong lòng đờ đẫn một mảnh, nghe thấy quốc cữu tiếp tục nói: “Mười sáu tháng sau là ngày lành, liền lấy ngày này, trước tiên đem sính lễ qua đó, ta an bài như vậy, ngươi cảm thấy thế nào?”