Lục thủy thanh sơn – CHƯƠNG 26

       

CHƯƠNG 26

Lục thủy thanh sơn

_ Đại Phong Quát Quá _

Đệ nhị thập lục chương

Vương Lăng hì hục đẩy xe đẩy đưa thiếu niên béo trắng về nhà, khiến lão cô cùng bọn người hầu trong phủ đều giật nảy mình. Vương Lăng xưa nay tiết kiệm, trong phủ từ trước tới giờ cũng rất ít khi nuôi con gì, lâu lâu hai muội muội nhặt tiểu miêu tiểu cẩu về đã đủ khiến hắn đau lòng cả nửa ngày, vừa thở dài vừa nói lại phải chi thêm cho mấy miệng ăn. Bởi vậy khi đám gia nhân thấy Vương Lăng xốc chiếu, kéo một người đến trên mặt đất thì đều khiếp sợ kinh ngạc, nghĩ không lẽ thiếu gia lúc lên núi vấp cục đá té đập đầu nên điên rồi sao.

Lão Trần trông cửa can đảm bước tới dò xét hơi thở của thiếu niên, xác định là người còn sống thì càng kinh ngạc hơn.

Quản gia Thành thúc hỏi: “Thiếu gia, thiếu niên này là…”

Vương Lăng trả lời, “Ta nhìn thấy hắn ngất xỉu bên sơn đạo nên cứu về. Đúng rồi, chiếc xe kia là ta mượn của một nông gia họ Lý trên sườn núi, mau đem trả người ta đi, trước nhà đó có cây hòe to khỏe rất dễ biết. Ai… nếu hắn là con mèo con chó thì khác, đằng này là một con người, ta thực sự không thể thấy chết không cứu.”

Thành thúc cười, nét mặt già nua nhăn lại, “Thiếu gia thật có thiện tâm. Không biết thiếu gia định an bài thế nào? Hắn bị ngất, trên người dường như còn bị thương, cần nhanh chóng lau rửa sạch sẽ rồi đưa về giường nằm. Nhưng sương phòng trong phủ mấy năm không quét tước, cũng không có chăn chiếu, có lẽ nên cho hắn nằm lên đống rơm trong sài phòng, hay là…”

Vương Lăng nghĩ nghĩ, nói : “Cứ đem về giường phòng ta đi.”

Trong phủ nhà Vương Lăng lúc này vừa gian nan lại túng quẫn, tổng cộng chỉ có ba bốn lão bộc, thêm hai bà vú già. Cơ Dung Quân rất nặng, hai lão bộc hết cả hơi mới kéo y tới trước bồn nước ấm, Vương Lăng đứng một bên, sau khi cởi y phục Cơ Dung Quân ra thì thấy phía sau lưng y đầy vết côn xanh tím, lão bộc nói: “Đứa nhỏ phúc hậu như vậy, y phục cũng là vải tốt, có vẻ là công tử thế gia, trên người nhiều vết thương như vậy, chẳng lẽ gặp phải kẻ thù?”

Vết thương trên người Cơ Dung Quân quá nhiều, Vương Lăng không dám bỏ y vào bồn tắm, đành tự mình vắt khăn mặt, tỉ mỉ lau rửa sạch sẽ cho y.

Dù sao thì mẹ của Cơ Dung Quân cũng tính toán sai rồi, hai muội muội của Cơ Dung Quân hiện giờ không ở nhà, đã đến chơi quý phủ của quốc trượng, cũng chẳng biết bao giờ mới trở về.

Sau khi dàn xếp xong Cơ Dung Quân, Vương Lăng cắn răng kêu Thành thúc đi mời đại phu, thuận tiện hỏi thăm trong thành có nhi đồng nhà nào mất tích hay không.

Một lúc lâu sau, Thành thúc trở về, dẫn theo một đại phu cả người quý khí. Thành thúc nói đã nghe ngóng nhưng không nghe thấy có thiếu gia nhà nào thất lạc cả. Vương Lăng mặt mày ủ ê gật gật đầu, Thành thúc lại nhỏ giọng: “Thiếu gia, đại phu này không lấy tiền khám bệnh.”

Vương Lăng vừa kinh vừa sợ quay đầu nhìn khách, đại phu chắp tay, nói: “Lão phu đảm nhiệm chức vụ ở Thái Y viện, họ Hà, ta từng lập lời thề, mỗi mười ngày sẽ đi chữa bệnh từ thiện một lần, tích đức cho con cháu. Vừa vặn hôm nay xuất môn, đúng lúc gặp quản gia của quý phủ đang đi cầu y, coi như là duyên phận vậy.”

Vương Lăng vội vàng thi lễ: “Nguyên lai là Hà thái y của Thái Y viện, vãn bối vừa rồi thất lễ, hôm nay có thể gặp được Hà thái y đây, thật đúng là duyên phận”, nói xong vội vàng đưa Hà thái y vào phòng ngủ thăm bệnh Cơ Dung Quân, lại tự mình châm trà rót nước.

Cơ Dung Quân vẫn hôn mê, Hà thái y chẩn mạch cho y, lại cùng Vương Lăng hợp lực trở mình, xốc y phục nhìn vết thương trên lưng y, sau đó nói không có chuyện gì đáng ngại, chẳng qua bị côn đánh bị thương thêm ngủ một đêm ở ngoài nhiễm lạnh nên mới mê man không tỉnh, không bao lâu nữa sẽ tỉnh lại. Hà thái y mở hòm thuốc, lấy ra mấy gói dược liệu, lại lấy thêm một lọ thuốc chữa thương ngoài da, viết rõ trên giấy cách nấu thuốc, canh giờ dùng thuốc cùng với giờ giấc và phương pháp bôi thuốc, viết dài như sớ, vô cùng chi tiết. Lại dặn dò một hồi mới cáo từ rời đi.

Vương Lăng cầm xem tờ giấy dày đặc chữ, thầm nghĩ, làm việc thiện quả nhiên có thiện báo, ngay cả thái y cũng không công dâng tới cửa. Hắn lại âm thầm hối hận, vừa rồi quên kêu Hà thái y thuận tiện xem giùm bệnh đau đầu gối của cô cô, không biết người ta một lần chữa bệnh từ thiện là chỉ chữa cho một người hay là chữa cho nhiều người nữa.

Gần trưa thì Cơ Dung Vân vội vàng chạy tới bẩm báo với Cơ thái phu nhân, Cơ tướng quân và Cơ phu nhân: “Nãi nãi, cha, mẹ, Hà thái y đã xem bệnh cho đệ đệ, nói đệ ấy không sao, uống thuốc bôi thuốc là khỏi. Người của Vương gia cũng không nghi ngờ gì.”

Cơ phu nhân lúc này mới nhẹ nhõm gật đầu cười, Cơ thái phu nhân nói: “Mau kêu đầu bếp nấu canh bổ đưa đến Vương gia, nói là hôm nay tửu lâu làm việc thiện, cho không. Dung Quân bị thương nặng như vậy, không bồi bổ sao được.”

Cơ Tu ngăn cản: “Mẹ, canh bổ phần lớn ăn rất nặng bụng, Dung Quân béo như vậy, ở Vương gia ăn uống đạm bạc là hơn, không nên quá bồi bổ.”

Cơ phu nhân liếc mắt: “Chàng cũng biết nhi tử béo tròn khó coi, cũng không biết là ai từ nhỏ bắt nó ăn nhiều ra nông nỗi, nhi tử muốn giảm béo, còn bị đánh.”

Cơ Tu khụ một tiếng, giả vờ không nghe thấy.

Cơ Dung Quân tỉnh lại, vết thương ở lưng và ngực như thiêu như đốt khiến y cau mày, y phát hiện mình đang nằm trên một cái giường xa lạ, mà chung quanh cũng rất xa lạ, một người ngồi bên giường, nhìn hơi quen quen, mỉm cười nói: “Ô, rốt cục cũng tỉnh rồi.”

Cơ Dung Quân còn hơi váng đầu, sau một lúc lâu mới nhớ, người này không phải chính là ca ca của Kỳ Nhàn, là người đã mắng y béo ú xấu xí đó sao.

Không đợi Cơ Dung Quân nghĩ đến chuyện sao ca ca của Kỳ Nhạn lại xuất hiện trước giường mình, Vương Lăng đã mở miệng trước: “Ta thấy ngươi nằm bên sơn đạo nên đem ngươi về đây. Ngươi tên họ là gì, nhà ở nơi nào, sao lại ngất xỉu trên sơn đạo?”

Cơ Dung Quân so với lần trước Vương Lăng gặp giờ đã khác rất nhiều, từ một trái bí đỏ gầy thành trái bí đao, thân hình khuôn mặt đều hoàn toàn thay đổi, Vương Lăng đương nhiên không nhận ra.

Cơ Dung Quân lại ngơ ngác nửa ngày mới kịp phản ứng là hiện giờ Vương Lăng không biết mình là ai. Hôm qua y bị cha đá ra khỏi nhà, đã không phải là con cháu Cơ gia, cư nhiên lại được ca ca Kỳ Nhàn từng nhạo báng y cứu, thiếu hắn một ân tình.

Cơ Dung Quân đấu tranh tư tưởng một hồi, trả lời: “Ta tên là… ta tên là Phiêu Kỳ, ta không có họ, cũng không còn nhà”, Cơ Dung Quân từ nhỏ lập chí muốn làm Phiêu Kỵ tướng quân, nên dùng tên này làm tên giả cho mình.

Vương Lăng vừa thầm nghĩ sao cha mẹ đứa nhỏ này đặt tên cho người mà như tên ngựa, lại vì thâm thù đại hận gì mà nhà cửa dòng họ cũng không dám nói, vừa đè y lại: “Ngươi hiện tại không nên cử động, cứ ngoan ngoãn nằm trên giường đi, nếu sau lưng đau thì nằm nghiêng mà ngủ, phải uống thuốc rồi bôi thuốc nữa, trên người có thương tích, cẩn thận nhiễm lạnh.”

Cơ Dung Quân không cam lòng thành thật quay về giường, nằm nghiêng, Vương Lăng thử hỏi: “Là ai khiến ngươi bị thương thành như vậy?”

Cơ Dung Quân trầm mặc một lát, ngắn gọn phun ra hai chữ: “Cừu nhân.”

Thiếu niên béo này mới chừng mười tuổi, chẳng lẽ đã gánh vác huyết hải thâm thù? Trong quan trường gần đây không nghe nói có đại án gì, có lẽ là ân oán cá nhân, thù hận giang hồ? Không nên hỏi tiếp, biết càng nhiều, chết càng nhanh. A di đà Phật, ta cái gì cũng không biết.

Vương Lăng đi phân phó người nấu thuốc, sau đó cầm bình dược trị thương trở lại trước giường.

Cơ Dung Quân đỏ bừng cả khuôn mặt, chết sống không chịu xốc xiêm y lên. Vương Lăng cười nói: “Hạ nhân nhà ta đều lớn tuổi, chỉ sợ bôi thuốc cho ngươi chậm chạp không đúng mực. Trước kia cũng là ta thay ngươi lau người đổi y phục đấy thôi, ” vừa cười vừa dựa sát tới, “Di, ta nhớ khi ta lau rửa cho ngươi, ngươi rõ ràng không phải một nha đầu.”

Mặt Cơ Dung Quân lại càng đỏ hơn: “Ta tất nhiên không phải nha đầu”, xoay người nằm sấp xuống, vén áo lên, cởi quần ra.

Bôi thuốc xong, mặt Cơ Dung Quân đỏ còn hơn mặt trời, nhanh chóng kéo mền phủ kín người, Vương Lăng nhịn không được bật cười, người Cơ Dung Quân toàn là thịt, vừa rồi hắn bôi thuốc cho y, xúc cảm rất tốt, hắn không ngăn được mình vươn tay nhéo nhéo mặt y, Cơ Dung Quân trừng mắt bất mãn liếc hắn một cái.

Ít lâu sau, thuốc nấu xong, Vương Lăng bưng đến trước giường, múc một muỗng nhẹ nhàng thổi, hắn đã chăm sóc muội muội quen rồi, mấy chuyện này hắn làm rất thuần thục, nếu người nằm trên giường lúc này là Kỳ Nhàn Kỳ Huệ thì hẳn đã sớm không kiên nhẫn mà la làng: “Ca, đừng lề mề nữa, muội tự uống!”. Nhưng Cơ Dung Quân từ nhỏ đã được nuông chiều mà lớn lên, quen có người hầu hạ, hơn nữa hiện tại y ở dưới mái hiên của Vương Lăng, hiểu được đạo lý phải cúi đầu, nên chỉ thành thật ngồi dậy chờ.

Vương Lăng ước chừng thìa thuốc ấm vừa đủ mới đưa đến bên miệng Cơ Dung Quân, y há miệng uống hết, cứ thế một muỗng lại một muỗng, cực kỳ nhu thuận, cảm giác như đút thuốc cho một tiểu bát ca biết nghe lời, cái tính thích chăm sóc người khác của Vương Lăng vì vậy mà được thỏa mãn không ít.

Cô lão thái thái cũng vào thăm Cơ Dung Quân một hồi, thực yêu thích: “Đứa nhỏ này bộ dàng tròn tròn béo béo đích thực khiến người ta yêu thương, không giống ba huynh muội con, nhìn cứ như ba cây sậy”, vừa nói vừa sờ đầu Cơ Dung Quân, “Cần gì cứ nói với Vương Lăng, không cần khách khí”, lải nhải nửa ngày mới chịu rời đi.

Cơ Dung Quân có chút buồn bực, y cảm thấy mình đã là một nam nhân, lúc nãy thì bị Vương Lăng nhéo mặt, bây giờ lại bị cô lão thái thái xoa đầu như hài tử, y cảm giác mình bị xem nhẹ.

Sau khi ăn cơm chiều, Vương Lăng lại thay thuốc cho y, đút y uống thuốc, sau đó mới đi ra ngoài. Cơ Dung Quân lui về trong chăn, chuẩn bị ngủ, cửa phòng lách cách một tiếng, Vương Lăng đã trở lại.

Vương Lăng đi đến trước giường, xoa nhẹ đỉnh đầu Cơ Dung Quân: “Nằm giường này có quen không?”

Cơ Dung Quân bị sờ đầu, càng buồn bực, ôm chăn gật gật đầu.

Vương Lăng nói : “Vậy là tốt rồi.” Bỗng nhiên cởi bỏ dây buộc tóc, bắt đầu cởi quần áo, vừa cởi vừa nói: “Ngươi nằm nhích vào trong một chút, ngươi ngủ bên trong đi, muốn đi đâu thì gọi ta.”

Cơ dung quân trừng lớn mắt, nhìn Vương Lăng xốc chăn lên chui vào: “Ngươi vì cái gì…”

Vương Lăng sửa sang lại đệm chăn bên giường: “Ai, nhà ta túng quẫn, các sương phòng khác chưa quét tước cũng không có chăn mền. Gian phòng này là phòng ta, ngươi chịu khó cùng ta chen chúc một chút.”

Vương Lăng thổi tắt nến, bóng tối phủ xuống, Cơ Dung Quân rúc vào chăn, cảm giác được Vương Lăng nằm xuống cạnh mình. Trong ký ức của y, đây là lần đầu tiên y cùng người khác ngủ trên một giường.