Lục thủy thanh sơn – CHƯƠNG 31

       

CHƯƠNG 31

Lục thủy thanh sơn

-Đại Phong Quát Quá-

Đệ tam thập nhất chương

Cơ Dung Quân chậm chạp quay lại phòng ngủ, Vương Lăng vẫn còn buồn ngủ hơi nâng người, chừa chỗ cho y vào phía trong, mơ màng hỏi: “Sao đi lâu vậy?”, Cơ Dung Quân không lên tiếng, leo lên giường chui vào chăn, Vương Lăng cũng tiếp tục nằm xuống, trong mơ mơ hồ hồ cảm thấy Cơ Dung Quân cọ cọ đầu vai mình.

Cơ Dung Quân biết, đây là lần cuối cùng mình có thể ngủ chung giường với Vương Lăng, sư bá đã sắp tới đón y, y đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút rầu rĩ, không muốn đi chút nào. Y càng vùi đầu vào hõm vai Vương Lăng, nằm yên không nhúc nhích.

Qua khoảng nửa canh giờ, có người gõ cửa, tim Cơ Dung Quân giật nảy lên, Vương Lăng dụi mắt ngồi dậy, quản gia Thành thúc đứng ngoài cửa hô: “Thiếu gia, có khách đến nhà, đang ở tiền thính, nói là tới đón Phiêu Kỳ thiếu gia.”

Vương Lăng cả kinh, nhanh chóng xoay người rời giường, Cơ Dung Quân ôm chăn ngồi dậy, tựa vào góc tường, mở to mắt nhìn Vương Lăng.

Vương Lăng mặc quần áo tử tế, nhanh chóng đi ra tiền thính, vị khách quý kia đang uống trà, ông mặc trường bào, râu dài quắc thước, đầy người khí khái cao nhân. Vương Lăng cung kính cúi chào, khách quý mới mở miệng, vẫn là khí khái mười phần: “Vương công tử không cần hỏi ta là ai, cũng không cần biết ta từ đâu đến, ta hôm nay là vì tiểu nhi Phiêu Kỳ mà đến, ta vốn là sư bá của nó, đến đón nó theo ta vào núi tu tập.”

Vương Lăng trong lòng đầy nghi hoặc, người này nói chuyện không rõ ràng, rất có vấn đề. Ta nếu không hỏi ngươi là ai, làm sao biết ngươi có phải kẻ thù của Phiêu Kỳ hay là tên buôn người gì đó, có phải đến bắt y đi diệt khẩu hay bán lấy tiền?

Vương Lăng chỉnh đốn thần sắc, chuẩn bị hỏi kỹ càng thì Cơ Dung Quân bước vào, cung kính kêu người kia một tiếng: “Sư bá.”

Thì ra người này thực sự là sư bá của Phiêu Kỳ.

Vương Lăng đứng nguyên tại chỗ, nhìn lão giả nói với Cơ Dung Quân: “Theo ta lên núi tu tập sẽ rất cực khổ, ngươi chịu được không?”

Cơ Dung Quân gật đầu.

Vị sư bá hơi vuốt cằm: “Vậy đi thôi.”

Vương Lăng cả đời này đều nhớ rõ, lúc ấy vị sư bá kia đã nói những gì, còn chắp tay nói đa tạ hắn đã chăm sóc Phiêu Kỳ mấy ngày nay, sau đó lập tức sải bước đi ra khỏi cửa, ngay cả một câu tạm biệt cũng không lưu lại.

Cơ Dung Quân ngẩng đầu nhìn hắn: “Vương Lăng, ngươi chờ ta, ta nhất định sẽ trở lại”, nói xong xoay người đi theo sư bá, Vương Lăng nhất thời không tiếp thu được chuyện gì vừa xảy ra, ngẩn ngơ đứng trong sảnh một lúc mới vội vàng chạy theo, sư bá đã mang theo Cơ Dung Quân ra khỏi đại môn, lên một chiếc xe ngựa, phu xe vung roi, xe ngựa chạy đi để lại lớp bụi mờ, Vương Lăng đứng trước đại môn, chỉ thấy xe chạy càng lúc càng xa, rẽ qua một góc đường, biến mất không thấy gì nữa.

Tịch dương sáng rỡ, trong lòng Vương Lăng bỗng thấy trống vắng, nói không rõ là tư vị gì. Thành thúc sau lưng hắn thở dài: “Ai… cũng không biết đứa nhỏ này có thân phận thế nào, cảm giác nhất định không tầm thường.”

Vương Lăng xoay người vào nhà, thầm nghĩ, mặc kệ là thân phận gì, sau này Phiêu Kỳ có thể sống tốt là được rồi, cho dù có thù cũng không nhất thiết phải báo, bình an mới là quan trọng.

Đây là những lời hắn muốn dặn Phiêu Kỳ, đáng tiếc chưa kịp nói.

Cô lão thái thái sau khi ngủ trưa thức dậy, biết nhi đồng đáng yêu kia trong khi bà ngủ đã bị người ta tới dắt đi, liền than thở dong dài một hồi lâu, nhiều năm sau vẫn còn nhắc tới.

Vương Lăng ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ tới, không biết quả sơn trà tròn quay mắt to ngập nước năm đó bây giờ đã thành thế nào rồi? Đột nhiên như sét đánh ngang tai, Cơ Dung Quân lại nói, y chính là Phiêu Kỳ, Vương Lăng như người vừa tỉnh mộng.

Cơ Dung Quân với quả sơn trà tròn um hồi đó, thật sự là một trời một vực… Vì sao Phiêu Kỳ không cha không mẹ huyết hải thâm thù lại có thể biến thành Cơ Dung Quân được, hắn cũng không nghe nói Cơ Dung Quân không phải thân sinh nhi tử của Cơ thái sư, hơn nữa nhà Cơ thái sư có vẻ cũng không có huyết hải thâm thù gì đó…

Vương Lăng nhíu mày suy nghĩ, nhưng nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra, Cơ Dung Quân nhẹ nhàng ghé sát vào tai hắn: “Vương Lăng, việc này nói ra rất dài dòng, ta sẽ từ từ giải thích với ngươi… Ta theo sư bá tu học trở về, muốn chờ ngày sau cùng ngươi nhập triều làm quan rồi sẽ nói ra. Sau đó chúng ta cùng vào Giám sát đốc an ti, ta từng biểu lộ với ngươi nhiều lần, ai ngờ ngươi luôn không nhìn ra…”

Ngày đó, Cơ Dung Quân theo sư bá rời khỏi Vương gia, về nhà gặp bà nội và mẫu thân xong thì thu xếp đồ đạc, theo sư bá lên núi tu học.

Vị sư bá này là sư huynh của cha Cơ Dung Quân, tên là Hà Nghiệp. Hà Nghiệp có một danh hào, gọi là Ẩn Hạc cư sĩ, ông cũng thích người khác gọi mình là Ẩn Hạc cư sĩ, ông ở trong một ngọn núi hoang vắng hẻo lánh ở Giang Nam, là cao nhân ẩn cư, gọi là Ẩn Hạc cư sĩ hay Ẩn Hạc Tử nghe rất có khí vị cao nhân.

Cơ Dung Vân từng bị Cơ Tú đá đến chỗ vị sư bá này tu tập, nhưng Cơ Dung Vân thiên sinh thể chất yếu đuối, không thích hợp khổ tập, qua nửa năm liến xanh xao vàng vọt nửa người nửa quỷ trở về nhà, Cơ Dung Quân còn nhớ rõ cái ngày đại ca trở về, Cơ Dung Vân vôn luôn nhã nhặn giờ tóc tai bù xù ngồi trong phòng ăn, ăn như lang thôn hổ yết gió cuốn mây tan hết sạch ba bàn thức ăn, bốn cái bánh, hai chén canh, mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, dùng tay áo hung hăng lau miệng, lấy ngữ khí tang thương cảm khái đất trời chửi một câu: “Cái chỗ của ông Sơn Kê Tử đó đúng là không phải cho người ở mà!”

Sơn Kê Tử là tên mà Cơ Dung Vân gọi Ẩn Hạc Tử, đủ thấy huynh ấy đối với sư bá này thù còn cao hơn núi, oán khí còn sâu hơn biển. Cơ Dung Vân nói xong thì bị Cơ Tướng quân cầm gậy chỉnh một trận, nhưng Cơ Dung Vân vẫn bất khuất, sau lưng vẫn trộm gọi Ẩn Hạc Tử như vậy.

Cơ Dung Quân ôm quyết tâm không sợ chết đi theo sư bá xuôi nam, tới ngọn núi mà ông ngụ, kỳ thật chỗ này cũng không giống tưởng tượng của y cỏ mọc lan tràn núi sâu rừng hiểm gì, mà là một ngọn núi nhỏ xanh tươi. Gian nhà nhỏ của Sơn Kê Tử bốn bên là rừng trúc, sau nhà có suối, bất kể là kiếm củi hay tắm gội giặt đồ rửa rau gì cũng rất tiện lợi.

Ngọn núi nhỏ này được Ẩn Hạc Tử gọi theo danh hào của mình, là Ẩn Hạc Phong, cách thành trấn cũng không quá xa, dưới chân núi còn có một thư viện do một đại nho nổi danh lập nên. Cơ Dung Quân vừa đến thư viện học, vừa vào núi theo Ẩn Hạc Tử tập võ, mỗi ngày đều bôn ba giữa chân núi và đỉnh núi.

Phu nhân của Ẩn Hạc Tử tuy đã ngoài ba mươi nhưng dung nhan xinh đẹp, hơn nữa còn là tài nữ, tinh thông thi thư, ngâm thi tác đối không thua gì nam tử, đàn rất hay, viết chữ rất đẹp. Tài nữ thông thường đều đa sầu đa cảm, phu nhân Ẩn Hạc Tử cũng là một trong số đó, nàng mỗi ngày đối nguyệt đánh đàn, nhìn hoa rơi lệ, thường xuyên cùng Ẩn Hạc Tử nắm tay đứng bên rừng trúc, đọc mấy câu thơ u oán. Mỗi khi như vậy, Ẩn Hạc Tử cũng ngâm thơ chung, cả hai kẻ xướng người họa, Cơ Dung Quân đứng một bên nhịn không được phát run.

Hơn nữa Ẩn Hạc Tử phu nhân tài hoa có hạn, thức ăn nàng làm cứ như bùn đất, bất kể nấu canh hay nối cháo, mùi vị đều như nước lã, càng đáng quý chính là, nàng làm cơm đã mười mấy năm rồi, mỗi ngày đều làm, mỗi bữa đều làm, không hề có chút thay đổi.

Cơ Dung Quân ở chỗ Ẩn Hạc Tử, mỗi ngày chạy tới chạy lui từ đỉnh núi xuống chân núi lại từ chân núi lên đỉnh núi, siêng năng luyện võ, lại mải miết đọc sách, rất khuya mới ngủ, trời chưa sáng đã dậy, phối hợp với ba bữa cơm của sư bá mẫu nấu mỗi ngày, qua hai năm, y nhận được thư từ kinh thành báo bà nội bệnh nặng mới vội vã trở lại kinh thành, gia đinh giữ cửa Cơ phủ chạy đi thông báo: “Ở ngoài có một thiếu gia lạ mặt, luôn miệng nói hắn là nhị thiếu gia, muốn vào phủ.”

Cơ lão phu nhân mệt mỏi ngồi xuống, lau lau đôi mắt già nua: “Là nhi đồng nhà ai đây, bộ dạng thật xinh đẹp, chẳng lẽ là nhi tử Tạ gia?”

Cơ Dung Quân ở bên giường kêu bà nội, Cơ lão phu nhân vẫn không tin: “Các ngươi thấy ta là lão bà gần chết, sợ ta trước khi chết không gặp được Dung Quân sẽ khó chịu trong lòng nên tìm một người tới lừa ta chứ gì. Có tìm cũng phải tìm người giống một chút. Đứa nhỏ này như cây trúc, Dung Quân cháu ta còn bằng hai đứa thế này kia.”

Cơ Dung Vân đứng bên cạnh nói: “Bà nội, đệ ấy thực sự là Dung Quân, không lừa bà đâu, đệ ấy ở chỗ Sơn Kê Tử cực khổ hai năm, đã thay đổi nhiều rồi.”

Cơ lão phu nhân nửa năm sau thì qua đời, Cơ Dung Quân từ đó cũng ở lại kinh thành, không về chỗ Sơn Kê Tử nữa. Y từ một tên mập ú xấu xí biến thành thiếu niên công tử cao gầy tuấn mỹ, khi cùng Tạ Lạc Bạch và bằng hữu cũ đi ra ngoài càng thêm rực rỡ, y dung mạo đẹp, võ công cao, lại hiền hòa hào sảng, nhất thời trở thành người nổi danh nhất trong các vương tôn quý tộc ở kinh thành.

Khi y cưỡi ngựa dạo chơi trong thành cũng thường đi qua trước cửa nhà Vương Lăng, mỗi lần đều nhìn một chút, thầm đoán Vương Lăng đang trong nhà làm gì.

Khi ở nhà, y vẫn mỗi ngày đọc sách tập võ, tâm niệm một ngày có thể nhập triều làm quan, báo đáp Vương Lăng.

Cơ Dung Quân cầm tay Vương Lăng, thấp giọng: “Ngươi và ta có thể cùng vào Giám sát đốc an ti, ta vui mừng vô cùng, ta không biết lúc nào thì nên nói cho ngươi biết ta là ai, cũng từng do dự, cũng từng ám chỉ với ngươi. Đáng tiếc, ngươi không nhìn ra.”

Hôm nay là Đoan Ngọ, mọi người ăn bánh ú có ngon không :3

Tiết Đoan Ngọ vui vẻ nha ~