Lục thủy thanh sơn – CHƯƠNG 35

       

CHƯƠNG 35

Lục thủy thanh sơn

_Đại Phong Quát Quá_

Đệ tam thập ngũ chương

Vương Lăng kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện phía sau cách hai ba bước, Tạ Lạc Bạch khoan thai đứng đó, bên cạnh còn có Ứng Cảnh Lan.

Cơ Dung Quân nhất thời thu lại vẻ mặt thương cảm tịch mịch, cau mày nói: “Lạc Bạch, ngươi ở đó từ lúc nào?”

Tạ Lạc Bạch đáp, “Ầy, ta cùng Ứng tiểu đệ đi sau các ngươi đã nửa ngày, bất quá ngươi và Đan Chu huynh trò chuyện thật tâm đầu ý hợp, mãi mà chẳng phát hiện chúng ta, chúng ta là đi theo từ lúc ngươi cảm thán cái gì mà các đồng liêu trong ty bộ tương lai sẽ thế nào thế nào, phải không Cảnh Lan hiền đệ?”

Ứng Cảnh Lan gật đầu: “Ta vốn muốn chào hỏi, là Lạc Bạch huynh không cho, bất quá ta đến hôm nay mới biết Thiếu Hiền huynh lại dễ sầu cảm như vậy.”

Tạ Lạc Bạch sờ sờ cằm, “Ai, đó là bởi vì ngươi không biết thôi, Dung Quân ấy mà, có đôi khi rất nhiều cảm xúc, ngươi đừng xem bình thường hắn ra vẻ thế thôi, hắn kỳ thực luôn rất…”

Cơ Dung Quân chắp tay sau lưng, liếc mắt một cái, Tạ Lạc Bạch nuốt những lời sắp nói vào.

Ứng Cảnh Lan tò mò: “Rất cái gì?”

Tạ Lạc Bạch giơ nắm tay che bên miệng, ho một tiếng, “Rất cái gì, thì chính là cái đó, tự biết là được rồi”, Ứng Cảnh Lan như có gì suy nghĩ, gật gật đầu, Tạ Lạc Bạch lại nói với Vương Lăng, “Tóm lại, Đan Chu huynh, Dung Quân thường xuyên cần người an ủi một chút, trong những người hắn quen biết, Đan Chu huynh là giỏi an ủi người khác nhất, cho nên xin nhờ huynh chiếu cố hắn, miễn cho hắn cứ tự rúc vào sừng trâu sầu khổ hại thân.”

Vương Lăng chỉ phải gật đầu, Tạ Lạc Bạch nói tiếp: “Ai, vậy chúng ta cùng đi tửu lâu đi.”

Cơ Dung Quân mặt không chút thay đổi: “Tửu lâu gì?”

Tạ Lạc Bạch cười cười, “Đương nhiên là tửu lâu mà vừa rồi ngươi hẹn Đan Chu huynh cùng đi ấy, ngươi sầu não như vậy, ta và Cảnh Lan hiền đệ lý nào có thể ngồi yên không quản, đành phải đi cùng thôi. Vậy đi đâu thì được đây? Tư Thánh lâu đêm hôm trước chúng ta còn ở đó cởi y phục, truyền ra không ít đồn đãi, nên hẳn là không thể đi rồi…”

Cơ Dung Quân vẫn là nét mặt không chút thay đổi. Ứng Cảnh Lan bên cạnh phì cười, nói với Vương Lăng, “Đan Chu ca, nói cho huynh biết một chuyện thú vị, chính là chuyện Thiếu Hiền huynh cởi y phục của Lạc Bạch huynh, huynh có nghe nói qua chưa, khắp phố xá đều đồn đại họ là đoạn tụ, kết quả ngày hôm qua Lạc Bạch huynh nói muốn mang ta đi xem hoa khôi, khi đi qua tướng công quán còn có tướng công đi ra lôi kéo huynh ấy, sau đó hoa khôi kia vừa gặp đã khóc đến long trời lở đất, hỏi Lạc Bạch huynh luôn không thật tình đối đãi nàng, có phải ngại nàng không là nam nhân hay không, ha ha ha ~~~”

Tạ Lạc Bạch lại ho một tiếng, Cơ Dung Quân hơi biến sắc nhìn Vương Lăng, “Vương Lăng, chuyện là như vầy…”

Tạ Lạc Bạch ngắt lời y, “Ai… để ta nói đi. Khuya hôm đó, Đan Chu huynh không chịu để cho ta mời cơm, dùng đồ ăn ngon rượu tốt trong nhà chiêu đãi Cảnh Lan hiền đệ, ta với Dung Quân hai người đành tịch mịch trong tửu lâu uống rượu. Hắn nhìn ta ta nhìn hắn cảm thấy không thú vị, cứ nhìn nhau như vậy, rượu cũng uống không nổi. đành phải tìm chuyện chưa từng làm ra đùa một chút, cho nên chúng ta liền…”

Cơ Dung Quân lại bất an nhìn nhìn Vương Lăng, Tạ Lạc Bạch nói tiếp, “Là ta không tốt, chủ ý là ta ra, lúc đó cảm thấy chơi tửu lệnh mà chỉ có hai người thì không náo nhiệt, nên mới định ra ai thua thì cởi một kiện y phục, thua đến còn tiết y thì không cần cởi nữa, nhưng nếu thua đến lần thứ ba thì phải mặc như vậy xuống dưới lầu chạy một vòng.”

Cơ Dung Quân cười lạnh, “Là người nào lúc đó tính toán nhỏ nhặt, nghĩ rằng hôm ấy ta uống nhiều thì nhất định thua, kết quả cuối cùng hắn thua đến chỉ còn cái quần, quỵt nợ không chịu cởi.”

Ứng Cảnh Lan nói, “Thiếu Hiền huynh, giỏi quá!”

Vương Lăng không nói gì, thầm nghĩ, ta quả nhiên già rồi

Tạ Lạc Bạch cười trừ, “Chuyện nhỏ như mây bay, đừng tính toán quá, bằng không chúng ta cứ đi Tư Thánh lâu đi, được không? Lần này chúng ta bốn người cùng chơi cược cởi y phục, để xem còn có thể đồn ra thành cái gì.”

Cơ Dung Quân nói : “Ngươi còn không sợ dọa người, ta tất phụng bồi.”

Ứng Cảnh Lan cũng nói : “Hai người các huynh còn không sợ dọa người, ta sợ cái gì, đi thì đi.”

Tạ Lạc Bạch đặt tay lên vai Vương Lăng, “Được, đi! Không dám cởi không là quân tử!”

Cơ Dung Quân không dấu vết gạt tay Tạ Lạc Bạch khỏi vai Vương Lăng, “Hai chữ quân tử với ai đó càng chỉ là mây bay”.

Ứng Cảnh Lan nắm nắm tay, “Vậy đi, ai không dám cởi chính là con rùa!”

Cơ Dung Quân đứng sát bên Vương Lăng, gật đầu khen, “Nói rất đúng!”, nhân thể giữ chặt ống tay áo Vương Lăng, “Đi thôi.”

Vương Lăng vẫn im lặng, mình thật sự là già rồi.

Bốn người hồi phủ thay thường phục, khi trời tối thì cùng tới Tư Thánh lâu.

Tạ Lạc Bạch dẫn đầu, nghênh ngang vào một nhã gian, sau khi ngồi xuống thì gọi thức ăn, gọi thêm rượu thượng đỉnh, vừa vung tay áo vừa nói, “Bắt đầu cược thoát y đi, muốn đoán số luận thắng thua hay là chơi tửu lệnh?”

Tiểu nhị mang thức ăn lên trượt chân, dĩa đồ ăn suýt chút rơi xuống.

Vương Lăng nhân cơ hội mở miệng, “Tối nay gió lạnh, cược như vậy sẽ bị cảm.”

Tạ Lạc Bạch cười, “Đan Chu huynh thật ra là sợ chúng ta mặc tiết y chạy vòng vòng làm mất mặt thôi.”

Vương Lăng cũng cười, “Phải, đánh cược tuy rằng rất khí phách, nhưng sau đó phiền phức cũng nhiều. Nếu như chúng ta ở nhà uống rượu, thật là có thể chơi một chút, nhưng đây là tửu lâu, thực tình không ổn.”

Tạ Lạc Bạch gật đầu, “Cũng đúng, dù sao chúng ta thân mang quan chức, còn phải giữ thể diện cho triều đình. Bây giờ không giống ngày xưa, có muốn khinh cuồng cũng không thể quá mức.”

Nói xong tự mình rót rượu, cầm chén rượu lên, “Thôi, uống rượu đi.”

Ứng Cảnh Lan bên cạnh gắp một đũa rau, thấp giọng hỏi, “Sao đến huynh ấy cũng cảm khái vậy?”

Vương Lăng không nói gì, chuyên tâm dùng bữa, thầm nghĩ, người trẻ tuổi nha, thật là dễ xúc động.

Uống đến canh hai mới tàn tiệc, bốn người đều tự hồi phủ, Cơ Dung Quân và Tạ Lạc Bạch cưỡi ngựa tới, Vương Lăng cùng Ứng Cảnh Lan thì có xe ngựa trong phủ tới đón, Vương Lăng hôm nay uống hơi nhiều, cảm thấy váng đầu hoa mắt, lên xe hồi phủ trước, Cơ Dung Quân đứng trước cửa tửu lâu, nhìn theo xe ngựa chở Vương Lăng tiến vào bóng đêm.

Tạ Lạc Bạch sau lưng y cười hì hì, “Lại buồn phiền?”

Cơ Dung Quân thản nhiên, “Dù buồn phiền cũng không sánh bằng người nào đó lúc nãy trong tửu lâu, rõ ràng là Vương Lăng cho ngươi một bậc thang đi xuống, ngươi còn ở đó giả mù sa mưa.”

Tạ Lạc Bạch cười dài, “Quá khen quá khen, luận vô sỉ, ai mà qua được Cơ công tử ngươi chứ. Thấy Đan Chu huynh quan tâm Ứng tiểu đệ, ngươi liền học theo, giả đáng thương giả khờ dại, chiều nay ta ở phía sau nghe thấy mà lông tóc đều dựng lên, ngươi bao nhiêu rồi còn học người ta như mười sáu mười bảy, ta nói nha Dung Quân, ngươi như vậy là không được đâu.”

Cơ Dung Quân lặng lẽ không nói.

Tạ Lạc Bạch lắc đầu thở dài.

Ngày hôm sau, Vương Lăng tới nha môn lễ bộ, Cơ Dung Quân đã đến rồi, thái độ bỗng nhiên lại trở nên xa cách, nói với hắn, “Vương huynh tới sớm.”

Vương Lăng giật mình, cũng chỉ có thể khách khí cười nói, “Đâu có, Cơ hiền đệ gần đây đều tới sớm hơn ta.”

Sau đó tiếp tục đứng đối diện nhau, lại không biết nói cái gì, may mà sau một lúc, Cơ Dung Quân lên tiếng, “Đến lúc đi gặp Thượng thư đại nhân rồi.”

Vương Lăng nói, “Vậy thì đi chung đi.”

Thượng thư Đặng đại nhân thái độ vẫn thân thiết như khi mới gặp, mỉm cười với Vương Lăng và Cơ Dung Quân, “Nguyên vốn định để hai người các ngươi tạm thời ở Từ tế ty một tháng, nhưng hai vị lang trung ở Tân lễ ty bỗng đi đến ty bộ khác nhậm chức sớm hơn dự định, bởi vậy kể từ hôm nay, hai ngươi chính thức vào Tân lễ ty.”

……….

Phong: Vậy là đã đến chương chính văn cuối cùng của truyện rồi, thật tiếc nuối vì câu chuyện dở dang ^^ Nhưng đọc phiên ngoại thì có thể tin, năm dài tháng rộng, người hữu tình sẽ thành quyến thuộc. Đan Chu ca có nói, không cầu gì nhiều, chỉ cần như hiện tại, có Dung Quân bên cạnh, cùng nhau qua một đời.

Cảm tạ mọi người đã cùng bản cư chủ đi đến đây ~ Gặp nhau ở những truyện khác ha :’) Phong là người kiên định, mọi người cứ yên tâm :’)

16:44

2016/08/03