Lục thủy thanh sơn – CHƯƠNG 4

       

CHƯƠNG 4

Lục thủy thanh sơn

-Đại Phong Quát Quá-

Đệ tứ chương

Năm đó Vương Lăng mười sáu tuổi, nhân đại thọ sáu mươi của ngoại tổ mẫu, hắn dẫn hai muội muội đến mừng thọ. Lễ thọ này có rất nhiều vương công trọng thần mang theo gia quyến tới, đứng đầy cả đình viện, hai muội muội vui vẻ ở trong viện cùng một đám hài tử chơi đùa.

Vương Lăng còn nhớ rõ ngày ấy Tạ Lạc Bạch nổi bật nhất giữa đám hài tử, một đám nữ hài đều vui vẻ tranh nhau theo sát mông y, bao gồm cả hai muội muội của Vương Lăng. Trong đàn hài tử cũng có một nhóc con mập mạp, tuy rằng người béo nhưng rất linh hoạt nhanh nhẹn, lại còn thích khoe khoang, lúc thì múa côn lúc thì đánh quyền khoe võ nghệ.

Tiểu mập mạp một thân xiêm y vàng óng chói mắt, cầm cây côn xoay tít trông như cái đèn kéo quân màu vàng. Vương Lăng năm đó dù chỉ là một thiếu niên nhưng nội tâm đã sớm kinh qua thương hải tang điền, trong lòng không nhịn được thay hài tử này ưu sầu: con cái nhà ai mà xấu quá vậy, tương lai phải làm sao đây…

Sau đó Vương Lăng nghe nói, tiểu mập mạp kia gọi là Cơ Dung Quân, là ái tử của Cơ Thái sư.

Sau lễ mừng thọ, buổi tối ngoại tổ mẫu gọi Vương Lăng và hai muội muội đến, trái lôi phải kéo nhìn một chút, nhớ tới những chua xót mà mấy tiểu hài tử phải trải qua, lão lệ doanh tròng: “Mỗi khi ta nhớ tới huynh muội các con lại thấy thật đau xót, bình sinh ta chỉ hy vọng ngươi tiền tài thăng tiến, tài năng nổi bật, muội muội ngươi cũng được cuộc sống sung túc. Vừa hay phu nhân của Cơ Thái sư nói với ta, nàng nhìn vừa mắt Kỳ Nhàn, mà Kỳ Nhàn cùng tiểu nhi tử Dung Quân nhà đó bát tự cũng hợp, Kỳ Nhàn, ngoại tổ mẫu hỏi con, con có muốn gả về Cơ gia không?”

Kỳ Nhàn đầu váng mắt hoa, Vương Lăng cũng run rẩy không tự chủ được nhìn qua phía khách tịch[1]. Cơ Dung Quân lúc ấy còn nhỏ tuổi, ngồi bên cạnh mẹ y, đôi mắt trông mong nhìn về phía này. Cơ công tử thật sự rất béo, cằm ba ngấn, mặt nhìn không ra đường nét gì, đôi mắt phượng câu hồn đoạt phách mê đảo toàn bộ nữ nhân kinh thành hiện giờ, năm đó chỉ là hai sợi chỉ trên cái bánh màn thầu trắng bóc. Y thấy Vương Lăng đang nhìn thì hé miệng cười khúc khích, mỡ trên má trên cằm nhẹ nhàng rung động, tâm Vương Lăng cũng rung động theo, trong đầu ong ong, Kỳ Nhàn đứng bên cạnh nắm chặt lấy vạt áo hắn.

Vương Lăng thanh sắc bất động, cung kính nói với ngoại tổ mẫu: “Kỳ Nhàn vẫn còn nhỏ tuổi, con là huynh trưởng không dạy bảo được nhiều, lễ nghi giáo dưỡng còn nhiều khiếm khuyết, giờ tùy tiện đính ước sợ rằng không thỏa đáng, không bằng đợi thêm một vài năm nữa, ngoại tổ mẫu thấy thế nào?”

Ngoại tổ mẫu lo nghĩ cũng là Kỳ Nhàn Kỳ Huệ hiện tại hãy còn nhỏ dại, nhà Cơ Thái sư chắc cũng nhất thời nổi hứng mà thôi, vạn nhất thành thân xong lại hối hận, Kỳ Nhàn gả đi như vậy sẽ bị ức hiếp. Vì vậy cũng không nói gì nữa.

Một lúc sau, Vương Lăng dẫn hai muội muội ra hậu hoa viên, Kỳ Nhàn trong phòng vẫn rất yên lặng lúc này nhào vào lòng Vương Lăng: “Hu hu ~~~ ca ca, muội không gả cho cái bánh nướng kia đâu ~~ muội không muốn gả cho cái bánh nướng đâu ~~”

Vương Lăng xoa đầu nàng nói : “Yên tâm, ca ca dù bất cứ giá nào cũng tuyệt đối không gả muội cho tên mập ú xấu xí đó, muội muội của ta sao lại lấy tên mập đó được, ca ca sau này nhất định thay Kỳ Nhàn Kỳ Huệ tìm lang quân tốt…” – lời nói còn chưa dứt, chợt nghe thấy tiếng động trong bụi cây, quay đầu nhìn, nhi tử béo múp của Cơ Thái sư đang đứng phía sau bọn họ, vẻ mặt bi phẫn, ánh mắt ai oán.

Kỳ Nhàn Kỳ Huệ a một tiếng chạy hết sang một bên, Vương Lăng đứng thẳng, tiểu mập mạp bi ai nhìn hắn nửa ngày, yên lặng quay đầu bỏ đi, trên thân thể to béo bị y phục bó chặt nổi lên mấy tầng run rẩy, bóng lưng cô đơn mà ưu thương.

Tạ Lạc Bạch thở dài nói: “Ai nha, là ta không tốt, nhịn không được lại nhắc tới chuyện năm xưa, Dung Quân, Đan Chu huynh, các ngươi cũng đừng chấp nhất chuyện cũ nữa, chuyện qua rồi, cười một cái là theo gió bay đi thôi.”

Vương Lăng im lặng ngồi xuống xử lý sổ điểm danh, Cơ Dung Quân nói: “Ừm, việc này cũng không có gì mà để bụng, đúng như Tạ Lạc Bạch ngươi nói, năm đó ta bộ dáng khó coi như vậy, đổi lại ta là Vương Lăng cũng sẽ không làm khác được”. Nói rồi lấy ra một quyển: “Đây là những chuyện cần làm trong hai ngày tới, là do hộ bộ vừa đưa xuống, ngươi xem qua đi”.

Chạng vạng tới giờ tan việc, mọi người đều rời đi, Vương Lăng theo thường lệ đều lưu lại sau cùng, tỉ mỉ kiểm tra từ cái bàn cho tới mặt đất rồi mới đi về. Ứng Cảnh Lan vẫn đứng tại chỗ, đợi cho trong sảnh không còn bóng người, bên ngoài cũng không có tiếng bước chân nữa mới nhanh nhẹn đi tới trước mặt Vương Lăng, trong nháy mắt lại lộ ra nét tươi cười xán lạn không giống với ban ngày: “Khi ta tới đây, biểu huynh đã nói Vương phó giám sát nhất định chiếu ứng ta. Ta vốn định đến kinh thành rồi sẽ đến nhà chào hỏi, kết quả bận rộn dàn xếp nơi ở xong đã phải lập tức tới ti bộ.”

Vương Lăng cười nói: “Ngươi đã biết ta đáp ứng biểu huynh ngươi chiếu ứng ngươi, sao còn khách sáo như vậy”. Ứng Cảnh Lan vẻ mặt vô tội trả lời: “Ai nha, bởi vì ngươi vẫn chưa cho ta dùng tôn xưng gì nên ta không dám gọi bừa. Đan Chu ca, sau này nhờ huynh giúp đỡ cho”.

Y kêu Đan Chu ca nghe cực kỳ thuận miệng tự nhiên, phảng phất như đó là chuyện tất yếu, Vương Lăng từ sau khi hai muội muội xuất giá cũng chưa có ai gọi thân thiết như vậy, có chút vui vẻ hài lòng, hỏi Ứng Cảnh Lan: “Hiện tại ngươi ở đâu?”

Ứng Cảnh Lan nói: “Ngõ Chu Ly phố Trường Nhạc, là tiểu trạch của nhà ta ở kinh thành, có hơi đơn sơ nhưng dù sao chỉ có mình ta ở, cũng không sao”.

Vương Lăng nhịn không được hỏi tiếp: “Hạ nhân và mọi thứ đều đầy đủ chứ?”

Ứng Cảnh Lan trả lời: “Ta chỉ có một mình thì dùng được bao nhiêu người hầu hạ, chỉ có bốn năm người thôi, sau này tính tiếp.”

Vương Lăng nhíu mày: “Chỉ có mấy hạ nhân, chắc ngươi cũng vội vàng dọn tới, chưa bố trí ổn thỏa, mấy hôm nay hẳn là không được thoải mái rồi. Không phải…” – lo nghĩ một hơi lại cười nói – “Thôi đừng đứng đây nói chuyện mãi nữa, tối nay ngươi rảnh không? Hay là cùng ta đi tửu lâu, chúng ta từ từ nói tiếp.”

Ứng Cảnh Lan lập tức gật đầu: “Đương nhiên là rảnh, ta đang chờ Đan Chu ca mời đây” – y cười hì hì nháy mắt mấy cái, Vương Lăng nhịn không được cũng cười theo, cửa nội sảnh đột nhiên mở ra làm Vương Lăng giật mình, chỉ thấy Cơ Dung Quân từ nội sảnh đi ra.

Ứng Cảnh Lan kinh ngạc: “A, Cơ giám sát còn chưa về?”

Cơ Dung Quân và Tạ Lạc Bạch luôn về sớm, Tạ Lạc Bạch là vội đi tìm hồng nhan tri kỷ, Cơ Dung Quân giao du rộng, nếu không phải có hẹn thì cũng có bàn tiệc nào đó đang chờ, hoặc không thì cũng rủ các huynh đệ trong ti bộ cùng đi uống rượu.

Cơ Dung Quân mỉm cười gật đầu với Ứng Cảnh Lan: “Còn chút hồ sơ chưa xong nên mới ra trễ”, lại hướng Vương Lăng nói: “Cái tên Lạc Bạch đó cũng không chịu nghĩ, nói cái gì sợ tiểu mỹ nhân nhà hắn chờ đợi nóng lòng nên chạy mất tiêu quăng lại đống hồ sơ cho ta giải quyết thay hắn”.

Như là phải viết nhiều quá lại xoa xoa cổ tay nói: “Nãy ta hình như nghe hai người muốn đi uống rượu, vừa lúc ta làm hồ sơ giúp Lạc Bạch cả buổi trời, giờ có chút đói bụng. Phía đông đường Chu Tước có một tửu lâu mới mở, mấy hôm trước ta có đi một lần, cũng rất được. Hay là cùng đi?”

Ứng Cảnh Lan nói: “Dù sao ta là ăn không phải trả tiền, thế nào cũng được”. Nhìn Vương Lăng, hắn không phản đối, vì vậy ba người cùng đi đến tửu lâu kia.

Tửu lâu này quả nhiên rất khác biệt, rượu cũng là rượu tốt nhất ủ lâu năm, tiểu các tao nhã, nằm cạnh bờ sông, màn cửa bằng lụa mỏng lay động, ngoài cửa sổ bóng đêm phủ kín, trên mặt nước phản chiếu ánh sao lấp lánh.

Bữa tiệc này tự nhiên thành Cơ Dung Quân mời khách. Cơ Dung Quân từ trước tới nay sảng khoái hiền hòa, Ứng Cảnh Lan cũng thập phần thân thiện, Cơ Dung Quân thích sưu tầm tranh chữ, Ứng Cảnh Lan cũng có sở thích này, hai người trò chuyện rất hợp. Vương Lăng ngồi một bên tự ăn tự rót uống, thỉnh thoảng xen vào mấy câu, thấy đồ ăn nguội lạnh liền nhắc nhở. Tiệc rượu ăn uống hòa thuận vui vẻ.

Đến khi tàn tiệc, Cơ Dung Quân với Ứng Cảnh Lan đã xưng tên tự của nhau, Cơ Dung Quân tự Thiếu Hiền, Ứng Cảnh Lan tự Dục Ngạn, hai người ta gọi ngươi Thiếu Hiền huynh, ta gọi ngươi Dục Ngạn hiền đệ, thân thiết hòa ái ra khỏi tửu lâu.

Bên ngoài tửu lâu, Vương Lăng thi lễ chào từ biệt Cơ Dung Quân, cảm tạ bữa tiệc rượu hôm nay: “Hôm nay nhờ phúc Ứng Cảnh Lan hiền đệ cho ta ăn cơm uống rượu miễn phí, đã quấy rầy rồi”.

Cơ Dung Quân nói: “Bất quá là rượu và thức ăn thôi mà, ngươi nếu băn khoăn, sau này mời lại ta một bữa là được. Ta với ngươi làm chung đã hơn nửa năm, còn chưa từng được ngươi mời bao giờ”, lại nhe răng cười, “xem ra ta không có phân lượng bằng Dục Ngạn hiền đệ.”

Vương Lăng cười gượng nói: “Cơ công tử luôn bận rộn, ta không dám tùy tiện mời, chờ hôm nào rảnh rỗi, ta nhất định hoàn lại bữa tối hôm nay”.

Lại chắp tay bái biệt, Vương Lăng nói với Ứng Cảnh Lan: “Ngươi vừa đến kinh thành, sợ là không quen đường, ta đưa ngươi về”.

Ứng Cảnh Lan ở ngõ Chu Ly, không cùng hướng với Vương Lăng, nhưng Ứng Cảnh Lan vừa tới kinh thành, lúc này cũng không có hạ nhân đi theo, Vương Lăng sợ y lạc đường.

Ứng Cảnh Lan vốn thẳng thắn, lập tức nói: “Được, thực tình ta đúng là không biết đường về, lại phải phiền tới Đan Chu ca rồi”, nói xong đi theo phía sau Vương Lăng.

Cơ Dung Quân đứng trước ngựa nghe hai người nói, vừa sửa sang yên ngựa vừa hỏi Ứng Cảnh Lan: “Dục Ngạn hiền đệ hiện ở đâu?”

Ứng Cảnh Lan nói: “Một tiểu trạch ở ngõ Chu Ly”.

Cơ Dung Quân liễm mi: “Ồ, hình như không cùng hướng với Vương Lăng”, nhìn về phía Vương Lăng: “Ngươi nếu đưa hắn về thành bắc rồi lại quay lại thành nam, là đi hơn nửa vòng kinh thành rồi còn gì, sẽ khuya lắm. Không bằng để ta đưa hắn về, ta cách đó chỉ có hai con phố.”

Vương Lăng ngẫm nghĩ thấy phải, chắp tay từ biệt Ứng Cảnh Lan, nhìn y cùng Cơ Dung Quân lên ngựa rời đi. Hắn hôm nay mới gặp Ứng Cảnh Lan, thấy thiếu niên này rất được, sau này còn nhiều thời gian, chắc còn nhiều việc cần hắn giúp, vừa hay lấp được một phần khoảng trống từ sau khi muội muội xuất giá để lại. Xoay người lên ngựa, trực tiếp hồi phủ.

[1] Khách tịch: chỗ ngồi của khách, trong sảnh của các nhà quyền quý, chỗ ngồi của chủ thường là đặt ở ngay chính giữa, khách ngồi ở hai bên.