Mỗi ngày đều thấy họa sĩ vẽ đông cung đồ – CHƯƠNG 12

       

CHƯƠNG 12

☆, Thắng làm vua thua làm giặc

Lâm Tu Ngọc đang nằm phơi nắng trên ghế mềm trong tiểu viện, nhưng hắn còn thích thú được bao lâu thì trên mắt đột nhiên bị một đôi tay mềm che lại, nghe được âm thanh khàn khàn sau lưng, Lâm Tu Ngọc trợn mắt, chán nản hít vào một hơi: “Uyển Uyển, đừng phá mà.”

Lâm Uyển Uyển bĩu môi bực bội một chút, do đã không nói chuyện trong thời gian dài nên âm thanh của nàng luôn khàn khàn. Nàng tiến lại trước mặt Lâm Tu Ngọc, lôi kéo hai tay ca ca mình, lầu bầu: “Ca, ngươi không thể phối hợp với ta một chút được à.”

Ca ca đại nhân bá đạo vô tình lãnh diễm liếc nàng một cái, hoàn toàn không thèm quan tâm đến bộ dạng muốn rơi lệ thật đáng thương của Uyển Uyển. Tính tình muội muội của mình ra sao, Lâm Tu Ngọc là người hiểu rõ nhất.

Lúc nhỏ bị con nhóc kia ăn hiếp không ngừng, bây giờ trưởng thành rồi, thật vất vả mới khôi phục được kí ức đương nhiên hắn không thể để mình mắc lừa nữa. Vì thế ca ca đại nhân hừ nhẹ một tiếng, nói: “Ta cũng không ngốc, con bé ngốc nhà ngươi đi lại rõ ràng như vậy, làm sao ta có thể không đoán ra chứ.”

Liếc liếc mắt nhìn khuôn mặt nghẹn đỏ của Lâm Uyển Uyển, Lâm Tu Ngọc chỉ có thể nói sang vấn đề khác: “Đứng rồi, hôm nay đã uống thuốc chưa? Bây giờ thù của Lâm gia cũng đã được báo, muốn sống lâu thêm vài năm với ca ca thì phải biết chăm sóc mình cho thật tốt biết chưa? Đừng có mà để lại một mình ca ca của ngươi cô đơn, cũng chẳng còn ai để ăn hiếp, ta sẽ buồn chết mất…”

Lâm Uyển Uyển còn chưa kịp cảm động chảy nước mắt đã bị câu nói sau cùng của Lâm Tu Ngọc làm cho tức điên. Nhưng khi nhìn đến khuôn mặt tái nhợt của Lâm Tu Ngọc, nàng lại không biết phải phản kích ra làm sao, chỉ có thể ngồi bên cạnh ghế mềm hừ nhe, quay đầu đi chỗ khác không thèm nhìn hắn.

Lâm Tu Ngọc là ví dụ cho việc tính cách thay đổi rất nhiều. Nếu như là trước lúc mất trí nhớ, hắn sẽ tìm mọi cách để chọc phá muội muội. Nhưng mà đã gặp phải đại nạn, hắn cũng trưởng thành rất nhiều.

Mấy năm mất đi kí ức, dù cho cuộc sống có chút nghèo khó nhưng lại vẫn thoải mái tự do, không bị những đau đớn này tra tấn. Ngược lại, Lâm Uyển Uyển thì trái ngược hoàn toàn, nàng may mắn trốn thoát lưỡi đao nhưng lại thiếu chút nữa phải lưu lạc thanh lâu. Cũng may Minh vương vô tình phát hiện nàng đưa về bên người.

Những năm ở bên Minh vương chính là thời gian thống khổ nhất trong đời Lâm Uyển Uyển. Vì để có thể sống sót chờ đợi một ngày tự tay giết Minh vương, Lâm Uyển Uyển không thể không thần phục hắn, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.

Một lần thần phục này kéo dài hơn mười năm, bây giờ nhìn Minh vương đang phải nằm trong ngục tù nhận lấy trừng phạt, trong lòng Lâm Uyển tràn đầy sự thoải mái vui sướng. Nhưng mà mười năm này, Lâm Uyển Uyển cũng chịu không ít thương tổn lớn nhỏ, Lâm Tu Ngọc rất lo lắng nên đã tiến cung thỉnh Hoàng thượng an bài một vài y nữ có thể tin tưởng về Thịnh vương phủ với hắn, để chăm sóc sức khoẻ cho Uyển Uyển.

Phủ Hoài Ân hầu đã để không rất nhiều năm, khi nơi đó còn chưa được thu dọn xong, hai anh em Lâm Tu Ngọc và Lâm Uyển Uyển cũng chỉ có thể ở chung trong Thịnh vương phủ.

Vết thương trên người Tiêu Thừa Diệp vẫn chưa khỏi hẳn, mấy ngày nay y luôn lấy cớ dưỡng thương để ở nhà nghỉ ngơi. Ngay cả những việc rắc rối trong triều đình y cũng không thèm quan tâm, cứ để chúng ập lên đầu Hoàng đế.

Lâm Tu Ngọc cũng không muốn nhìn y phải làm việc vất vả, nhìn bề ngoài có vẻ hắn không hề ôn nhu chút nào nhưng việc đút cơm xoa bóp mỗi ngày cho y, hắn không thiếu một bữa, dù cho phương hướng xoa bóp luôn sẽ hướng đến vài chỗ kì quái nhưng tóm lại vẫn rất thoải mái.

Chân tướng việc tiên đế băng hà cũng hơi khó để điều tra ra, nhưng sự kiện Hoài Ân hầu thì khác. Mấy năm nay, Thịnh vương Tiêu Thừa Diệp cùng đương kim Hoàng thượng đều có chuẩn bị về việc này, cũng nắm trong tay không ít chứng cớ.

Hiện giờ, chủ mưu là Minh vương Tiêu Thừa Ứng đã sa lưới, vụ án được chính thức lật lại chưa được bao lâu cũng đã có kết luận. Minh vương cũng bị phán tội danh hãm hại trung thần.

Sự tình càng tra lại khiến lòng người thêm kinh hãi. Dù là việc Tiên đế tử trận trước kia hay là những sự việc ăn theo sau đó đều nhiều ít có mối liên hệ với nhau. Sau khi Tiên đế băng hà không bao lâu, Thái tử Tiêu Thừa Tuyên cùng với Thịnh vương Tiêu Thừa Diệp đã gặp phải không chỉ một lần ám sát, may mà ám vệ không phải là kẻ bất tài nên có thể dễ dàng đối phó với những cao thủ giang hồ này.

Minh vương phải tốn bao nhiêu công sức mới giết được Tiên đế, giờ chỉ còn việc quét dọn sạch sẽ các đối thủ cạnh tranh để thuận lợi bước lên ngôi Hoàng đế. Nhưng mà, bất kể là Tiêu Thừa Tuyên hay Tiêu Thừa Diệp cũng không phải là người dễ chọc. Minh vương và Hoàng Thái phi Tôn thị đều không phải là đối thủ của hai người kia. Để tránh lộ ra dấu vết, bọn họ chỉ có thể ngừng kế hoạch, trừng mắt nhìn Tiêu Thừa Tuyên bước lên ngôi Hoàng đế. Dù cho sau này hắn cũng phản kích lại được vài lần nhưng Minh vương cũng đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để trở thành Hoàng đế của mình.

Bây giờ, kế hoạch tưởng chừng không có kẽ hở cũng thất bại, đương nhiên Minh vương không thể cam lòng. Có điều là hắn giờ đang ở trong thiên lao, trước mặt cũng chỉ còn con đường chết. Tôn Thái phi cũng đồng dạng tránh không khỏi kiếp ngục tù, dù sao cũng là tội liên quan đến việc mưu sát hoàng tộc, có là ai đi chăng nữa cũng không thể chạy trốn khỏi pháp luật cùng xử phạt, cái giá phải trả là rất lớn.

Hoàng đế bệ hạ cũng không cố ý giữ gìn danh dự hoàng thất, hắn công khai tất cả tội trạng của Minh vương Tiêu Thừa Ứng cùng với Tôn Thái phi, sau đó trực tiếp hạ lệnh xử phạt không chút lưu tình. Bên trong thiên lao, Minh vương nằm cuộn mình trong góc nghe thái giám the thé đọc bản tuyên án, nhịn không được mà cười lớn. Hắn như không hề nghe thấy bọn thái giám nhỏ giọng châm chọc, chỉ ghé vào sàn nhà lẩm bẩm một mình, hiển nhiên đã muốn điên rồi.

Minh vương bị ban cho một ly rượu độc, Hoàng Thái phi Tôn thị bị ban cho ba thước vải trắng. Có thị vệ ở bên cạnh giám thị, bọn họ có muốn làm gì cũng không thể thoát được, cuối cùng chỉ có thể tiếp nhận việc này.

Lâm Tu Ngọc sau khi nghe được tin tức Minh vương và Tôn thị bị ban tử cũng không có phản ứng gì nhiều, hắn bình tĩnh đến kì lạ, chỉ lạnh nhạt buông cây bút trong tay, đưa mắt liếc nhìn Tiêu Thừa Diệp, nói: “Chung quy cũng là do bọn họ gieo gió gặt bão, việc này ta cũng đã dự tính trước. Chờ cho việc tu sửa từ đường hoàn tất, Cẩu đản cũng đi với ta đi, như vậy cũng coi như đặt dấu chấm cho tất cả mọi việc đã xảy đến với Lâm thị của ta.”

Tiêu Thừa Diệp gật gật đầu, y hơi lo lắng cho hắn, dù cho vết thương trên người vẫn chưa khỏi nhưng y vẫn không muốn rời đi hắn nửa bước. Lâm Tu Ngọc thoạt nhìn có vẻ bình tĩnh tự nhiên, giống như hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng bởi chuyện này.

Nhưng mà Tiêu Thừa Diệp rất hiểu hắn, đương nhiên biết được đây chỉ là vẻ bên ngoài mà thôi. Nhìn bức tranh bị hắn vẽ lộn xộn, Tiêu Thừa Diệp hít một hơi, lấy bút vẽ trong tay hắn để lại chỗ cũ, sau đó ôm hắn về phòng.

Đặt Lâm Tu Ngọc còn có chút ngơ ngác lên giường, Tiêu Thừa Diệp cúi người cởi giày cho hắn, rồi lại lột áo ngoài ra, dém chăn lại cho tốt rồi mới hôn nhẹ lên trán hắn, cười nói: “Nghỉ ngơi cho tốt đi, mấy ngày nay ngươi cũng mệt mỏi rồi. Ngủ cho thật ngon đi, ta ở ngay bên cạnh canh cho ngươi, không cần sợ hãi.”

Lâm Tu Ngọc nắm chặt tay y không buông, gương mặt lúc nào cũng kiêu ngạo của Tiểu thế tử Hầu phủ cuối cùng cũng lộ ra vẻ yếu đuối. Tiêu Thừa Diệp nhìn thấy bộ dạng này của hắn làm sao có thể làm gì khác, chỉ có thể ngồi lên giường, kéo hắn vào trong ngực.

Lâm Tu Ngọc tìm được vị trí thoải mái trong ngực y, cọ cọ một chút rồi đem đầu chôn ở trước ngực y, nỉ non: “Cẩu đản, ta không cho phép ngươi rời khỏi ta, cả đời này ngươi đều là người của Lâm Tu Ngọc ta. Nếu ngày nào đó ngươi cãi lời mà rời khỏi ta, ta sẽ đánh gãy chân ngươi, đem đời này rồi cả đời sau nữa của ngươi đều khoá ở bên cạnh ta.”

Vẫn cứ bá đạo không thèm để ý gì như trước, nhưng mà Tiêu Thừa Diệp lại thích nhất tính cách này của hắn, hôn nhẹ tóc hắn, hít một hơi rồi nói: “Yên tâm đi, nếu có một ngày ta bỏ ngươi mà đi, ngươi có giết ta, ta cũng không oán hận một câu.”

Lâm Tu Ngọc nằm trong ngực y lầm bầm vài câu, âm thanh quá nhỏ nên y cũng không nghe rõ, chỉ có thể đưa tay nhẹ nhàng vuốt lưng hắn để trấn an. Không biết có phải vì hơi ấm này quá quen thuộc hay không mà chưa qua bao lâu mà Lâm Tu Ngọc đã mơ mơ màng màng đi gặp Chu công.

Cừu nhân làm hại bọn họ tan cửa nát nhà rốt cuộc đã nhận phải trừng trị thích đáng. Đây vốn phải là một chuyện rất vui vẻ nhưng mà cảm xúc của Lâm Tu Ngọc dạo này không được ổn định. Áy náy với muội muội, đủ loại cảm xúc vì sự vô dụng của mình cứ chèn ép làm hắn thở không nổi.

Lâm Uyển Uyển lại là một người vô tư, hoàn toàn không chú ý đến tâm trạng khác lạ của ca ca. Tên bệnh nhân Tiêu Thừa Diệp lại là người đầu tiên phát hiện chuyện này. Mấy ngày nay, chỉ cần không có việc phải xử lí, Tiêu Thừa Diệp luôn sẽ đi theo Lâm Tu Ngọc, làm chuyện gì cũng được, miễn là có thể dời đi sự chú ý của hắn, để hắn không phải suy nghĩ đến những việc phiền lòng kia nữa, tâm trạng cũng có thể thả lỏng một chút.

Mọi việc Minh vương cùng Thái phi Tôn thị gây ra cũng đã kết thúc, bất kể là việc giết hại cả một nhà Hoài Ân hầu trước kia hay việc phát điên lên cấu kết với ngoại tộc ám hại Tiên đế, rất nhiều tội danh làm cho bọn họ dù có chết ngàn vạn lần cũng không hết.

Hoàng đế bệ hạ cũng không muốn che đậy chuyện này, dù đây chính là nỗi sỉ nhục của hoàng thất nhưng hắn vẫn cứ công khai tất cả tội lỗi của hai mẹ con này. Một là để cho thấy thiên lý vẫn còn trên đời, hai là cũng để răn đe, nhắc nhở quan lại trong triều đừng vì ham muốn của bản thân mà làm ra bất kì sự việc gì tổn hại đến Đại Du. Nếu không, kết cục cũng sẽ giống như hai người này mà thôi.

Một chiêu này của Hoàng đế bệ hạ qua nhiên có tác dụng không tồi. Những việc phiền nhiễu trong triều cũng ít hơn hẳn, những quan viên thuộc phe phái của Minh vương cũng bị thay thế. Trong triều đình bây giờ phần lớn đều là thanh quan có tài năng thật sự, đều là vây cánh mà Hoàng đế đã bồi dưỡng mấy năm nay.

Sự tình của Minh vương và Hoàng Thái phi Tôn thị đã được xử lí xong, còn về phần huyết mạch còn sót lại của gia tộc Hoài Ân hầu, để an ủi họ, Hoàng đế ngay ngày hôm sau đã tuyên triệu Lâm Tu Ngọc cùng Lâm Uyển Uyển vào cung, giao cho huynh muội hai người một đạo thánh chỉ.

“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Hoài Ân hầu Lâm thị cả nhà trung liệt, tận trung vì đất nước nhiều năm lại gặp phải đại nạn, đây quả thật là mất mát cho Đại Du. Thế tử Hoài Ân hầu Lâm Tu Ngọc thiên tư thông minh, là tài năng của Đại Du, hạ chỉ cho kế tục tước vị Hoài Ân hầu. Hoài Ân hầu Lâm thị đích nữ Lâm Uyển Uyển có tri thức, hiểu lễ nghĩa, đoan trang hiền thục, phong thành Đại Du Trường Nhạc Công chúa, ban thưởng cho Quận Thành Dương ở phía Nam Đại du làm đất phong, khâm thử.”

Điều hướng bài viết

Previous Học đệ cái gì, chán ghét nhất! –

CHƯƠNG 15Next Mỗi ngày đều nhìn thấy hoạ sĩ vẽ đông cung đồ –