Độc sủng yêu tinh – CHƯƠNG 1: SỦNG NHI

       

Một đạo bạch quang chói mắt bọc quanh một đứa trẻ nho nhỏ, chậm rãi rơi xuống giữa một ngôi nhà không người! Bị bỏ rơi ở bên cạnh một cây chuối, theo bạch quang ngưng tụ trong cơ thể y. Đứa nhỏ vang lên tiếng khóc thật to, y biết y đã không còn mẫu thân…Giờ khắc này y là cô nhi. Tiếng khóc thê thảm của đứa nhỏ vang vọng trong rừng rậm an tĩnh…Theo tiếng khóc của y, không trung trời nhẹ thổi mưa đến, còn có xu hướng càng lúc càng lớn. Cây chuối duỗi dài lá cây, muốn vì y cản nước mưa! Thanh âm của y phiêu đãng! Chậm rãi, trong rừng rậm có rất nhiều tiểu động vật, tinh linh theo âm thanh tìm đến,cọ hai má non mềm của y!

“Y có thể hay không là đang đói bụng a” Một tên thụ tinh linh nhìn thấy đứa nhỏ đau lòng nói! Vẫy liên tục đôi cánh xanh, cho thấy hắn ta hiện tại có bao nhiêu nóng vội.

“Ân… Không biết nữa! Mà y ăn cái gì!” Tinh linh Hồ điệp vỗ vỗ đôi cánh xinh đẹp của chính mình, ngón tay đặt ở bên miệng suy nghĩ! Dáng vẻ mê người của nàng làm cho những thụ tinh linh đã cùng nàng sống mấy trăm năm vẫn nhịn không được nhìn ngơ ngác.

“Trên người có mùi hương thật thơm, thật ngọt!” Ong mật ong ong nói, nó thích nhất cái gì ngọt ngọt đó nha!

“Ách…. Ngươi mau chùi sạch nước bọt cho ta! Y chính là đứa nhỏ của công chúa!” Hoa Hồng tinh linh lôi kéo y phục hoả hồng mà giậm chân! Nàng nóng nảy vừa vội vừa giận, tuy rằng nàng thực sinh khí, nhưng vẫn như cũ yêu mị động lòng người.

“Ngươi như thế nào biết” Đoàn người hỏi!

“Bổn! Các ngươi không thấy trên đầu hắn có thuỷ liên ấn ký sao” Hoa Hồng tinh linh vừa nói vừa bay đến trên đầu đứa nhỏ, chỉ vào lam sắc hoa sen trong suốt trên trán nói!

” A…Này hả” Vừa nãy cũng chưa nhìn thấy a!

“Đây có phải là ấn ký đại biểu cho hoàng tộc Hoa quốc! Này cũng chỉ có thể là của công chúa. . .Ai. . . .” Hoa hồng tinh linh than thở! Vì Hoa công chúa đáng thương mà khổ sở, được người sủng ái thì thế nào cũng không phải người mình thích giờ lại hương tiêu ngọc vẫn…

“Được rồi,các ngươi mau nghĩ cách đi, tiểu gia hoả này ánh mắt cũng không mở nhưng lại liên tục khóc a!” Ong mật chắn lấy đôi tai, nó sắp chịu không nỗi rồi! Cảm thấy tiếng khóc thê thảm làm hại nó cũng muốn khóc theo.

“Rõ ràng vừa rồi là trời nắng ,như thế nào lại biến thành trời mưa!” Nhìn bầu trời, hiện tại cũng không phải tháng sáu, nói biến liền biến a!

“Ân. . . trước tiên mặc kệ việc này dù sao cũng quản không được! Các ngươi đi tìm chút nước. Không, tốt nhất là mật ong! Hắn khẳng định là đói bụng đi!” Nhìn thấy đứa nhỏ khóc thê thảm, Hoa hồng tinh linh, hai mắt đỏ như lửa rất nhanh chuyển, lập tức chỉ huy chúng tinh linh!

Đem mật ong chảy vào miệng y, bộ dạng có vẻ rất thích, tiếng khóc cũng ngừng lại. Trời đang mưa, mây đen bỗng nhiên tản ra, ánh mặt trời một lần nữa chiếu xuống.

Đoàn người sửng sốt, nhìn nhìn lẫn nhau, ắc đầu, chắc là trùng hợp. Hình như không có nghe nói qua loại năng lực này.

Đứa nhỏ chậm rãi lớn lên!

Đói bụng, các tinh linh giúp y tìm thức ăn!

Khát, các tinh linh múc nước, tìm nước hoa quả cho y uống!

Lạnh, tinh linh vội chỉ huy tằm nhả tơ làm y phục, đông ấm hạ mát!

Không cho y bị lạnh. Học nói, các tinh linh tranh nhau muốn y gọi tên chúng nó.

Đi học, các tinh linh cẩn thận ở bốn phía bảo hộ hắn!

Khóc, các tinh linh vội vàng trốn mưa. Nghĩ thầm, nhất định phải dựng một cái nhà! Cười, bởi vì hắn có mẫu thân truyền cho y pháp lực, kết quả làm cho hoa nhi trên núi đều nở hết. Nguyên nhân một khi hắn vui vẻ sẽ quên phải khống chế ma pháp của mình. Các tinh linh không có cách kiềm chế pháp lực của hắn! Như vậy tiếp tục, nhất định sẽ bị người bên ngoài biết đến sự tồn tại của hắn. Đi theo các tinh linh chơi đùa nơi rừng cây um tùm, mặc kệ là cái gì đều có thể rất nhanh trở thành bạn của y, y cũng không sợ hãi bất kì dã thú hung mãnh, như cũ vui vẻ chơi đùa.

Chậm rãi trưởng thành, tinh linh dạy y đọc sách viết chữ.

Chậm rãi nắm vững ma pháp của mình, ít nhất sẽ không làm cho hoa nở đầy núi.

Nhàn thì, ở trong bụi hoa chạy qua chạy lại! Hoặc đánh cổ cầm do tinh linh dùng thân cây làm cho y! Các tinh linh dạy y ca hát nhảy múa, cuộc sống hạnh phúc không gì sánh được.

Y vô ưu vô lự, thiên chân khả ái! Thế giới của y thật là tốt đẹp, hết thảy mọi thứ bên người đều khiến tâm hồn y vô cùng cảm kích!

Các tinh linh gọi là y là – sủng nhi, là con cưng của trời. Y khanh khách cười! Thực vui vẻ, bên người muôn hoa lại đua nở! Các tinh linh lắc đầu, pháp lực quá lớn cũng không phải chuyện tốt! Nếu như bị nhân loại phát hiện,hậu quá thật không dám tưởng tượng.

Cứ như thế một năm lại một năm nữa, nơi thâm sơn thời gian như thoi đưa, chóp mắt nhân gian đã sáu trăm năm.

Tính theo cách tính của tinh linh tộc, y đã sáu tuổi! Nhưng lại tồn tại trong vóc người mười sáu, có khuôn mặt đẹp không gì sánh được, khí chất thoát tục, không nhiễm bụi trần! Nước da trắng nõn, mái tóc lam sắc, màu sắc mãnh liệt đối lập, làm cho dung mạo hoàn mỹ càng thêm kinh tâm động phách. Khuôn mặt như ngọc, hàng mi cong dài, cái mũi thẳng tấp, đôi môi đỏ tươi. Dáng người tinh tế xinh đẹp, hết thảy hoàn hảo, toàn thân trên dưới không một chỗ nào là không mĩ.

Tục ngữ nói: gần mực thì đen gần đèn thì sáng! Bị đám trời sinh ưu tú nuôi lớn, nhất cử nhất động tao nhã không bì kịp đều do đám tinh linh nhàm chán huấn luyện mà có.

Thanh âm trong trẻo khéo léo, cất giấu một tia mị hoặc, thanh lệ tinh khiết mà quyến rũ , động tác tuỳ ý trêu chọc lòng người, trong đơn thuần lộ ra chút hấp dẫn. Ngay cả kiều diễm tinh linh bên người cũng thường bị y mê hoặc, huống hồ là nhân loại.