Độc sủng yêu tinh – CHƯƠNG 42: ĐỘC XÀ

       

Giới thiệu nhân vật: Diễm Băng sắm vai: yêu quái.

Nguyệt hắc phong cao đúng là đêm giết người phóng hỏa, hủy thi diệt tích, vu oan giá họa, thiết ngọc thâu hương gian *** lỗ lược. . . . . Dù sao, để làm chuyện xấu thật đúng là thời cơ tốt! (mọi người nhớ kỹ, về sau làm chuyện xấu nên chọn lúc này.)

Chỉ thấy trong đêm tối có bóng người lập lòe, một thân ảnh tránh được tất cả cung nhân, phi thân trên nóc nhà, chậm rãi mở ra ngói phía trên, đem từng đồ vật này nọ ném xuống. Lại thần tốc phi thân rời đi. . . . .

Trong đêm, nóc nhà rớt xuống đồ vật, thẳng tắp rơi trên màn, không có phát sinh một chút âm vang. Chỉ thấy cái vật sống kia, đôi mắt tỏa ra kim quang, toàn thân đau muốn chết. Chính là khứu giác linh mẫn của nó cảm giác được hương vị thức ăn, không khỏi mạnh mẽ xốc lại tinh thần. Thật tốt quá, nó sẽ không chết đói.

Dùng hết sức lực cuối cùng của mình, từ sàn trụ đi tiếp. Phun lưỡi dài đỏ rực của nó, một chút một chút hướng tới sủng nhi trên giường. Thật tốt, là người a, hơn nữa cách nhau mấy khoảng, nó cũng ngửi được vị đạo thuần khiết trên người người nọ.

Là một cái nam nhân, nhưng lại là một xử nam. Máu của một người chưa từng bị bất luận cái gì nhiễm bẩn, đối với nó mà nói, chính là cực phẩm a! Ít nhất trong hoàng cung là không có khả năng tìm được.

Chậm rãi, nó ghé vào trên tơ tằm, thân mình vòng vèo ngẩng đầu, hướng tới nam hài đang ngủ say, con ngươi hẹp dài phát ra hồng mang đói khát, hé miệng lộ ra bốn cái răng nọc, mãnh liệt cắn xuống. . . . . . .

Tảng sáng, Thiên Sủng cung.

“Di Nhĩ hảo a, ngươi từ đâu tới đây” Sáng sớm mới vừa tỉnh, sủng nhi bị vài tiếng thét thất kinh đánh thức, chậm rãi ngồi dậy, khó hiểu nhìn người hấp tấp chạy ra bên ngoài. Phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện trên trên giường có một vật nhỏ màu hỏa hồng. Không khỏi cao hứng cười, trong khi nhóm ma ma khẩn trương không biết làm sao bây giờ, vậy mà cùng nó nói chuyện.

Toàn bộ cung cao thấp từ lâu đã loạn thành một đoàn, nhóm ma ma tất cả đều sửng sờ. Nhìn việc kinh người này, còn có thái độ của sủng nhi, làm cho người đã sớm sợ tới mức ngây người, lộ ra biểu tình giống như thấy quỷ.

Sủng nhi nhược vô kì sự (dường như không có việc gì) ôm thứ gì đó dài ước chừng hai thước đỏ đến yêu diễm xuống đất, sờ sờ cái đầu hình tam giác của nó, giống như tiếp đón bằng hữu vậy. Mà đồ vật kia cũng nâng thân mình hỏa hồng, phun cái lưỡi dài, như là đáp lời sủng nhi.

Mọi người đoán đúng rồi! Sủng nhi đang cùng rắn hổ mang to như cành cây ‘nói chuyện phiếm’. Trong phòng mọi người không dám thở ra một tiếng, sợ xà kia hướng lại đây cắn bọn họ một ngụm.

“A!” Một vị cung nữ bưng chậu nước vừa mới tiến vào cánh cửa, liền kêu thảm thiết một tiếng, té ngã! Ân, là bị dọa cho ngất đi. Bị nàng cả kinh kêu, đánh vỡ im lặng do hành động của sủng nhi tạo thành. Trong cung mọi người kêu to.

“Xà. . . . . . .Xà. . . . . . . ”

“Là độc xà a!” Nhóm ma ma phản ứng sợ hãi kêu người hầu hạ ngoài cung, sau một khắc nhìn thấy động vật máu lạnh kia, một đám sợ tới mức chân nhuyễn đứng không vững, ngã nhào hướng cửa bỏ chạy. Trong lòng hết sức hối hận vừa rồi đã tiến vào.

“Các ngươi nhỏ giọng một chút, dọa đến nó a.” Sủng nhi cau lông mày xinh đẹp, khó hiểu nhìn những người này như thế nào mới sáng tinh mơ liền ầm ĩ như vậy. Ầm ĩ y không sao, chính là xà trước mắt hình như đặc biệt yếu ớt. Nhìn nó bị những tiếng kêu sợ hãi này dọa sợ đến mức thân mình run lên, liền cảm thấy nó thật đáng thương.

Đương nhiên đây là lỗi giác của sủng nhi, một đại xà tu luyện ngàn năm sẽ bị nhân loại dọa sao Đó là không có khả năng, lại càng không nói đến việc sợ tiếng kêu của nhân loại. Nó sở dĩ sẽ run rẩy đó bởi vì nó thật đói bụng, phi thường đói! Tối hôm qua nó căn bản không có hướng về phía sủng nhi hạ khẩu. Ngay tại khoảng khắc rất nhanh cắn được sủng nhi, nó cảm nhận rõ rệt một cổ tinh linh khí rất lớn. Lắc lắc cái đầu đói đến hôn mê, vây quanh sủng nhi dạo qua một vòng, làm cho nó càng xem càng hưng phấn a!

Hoàng tử của Tinh linh quốc, còn có huyết mạch của Hoa quốc. Khiến nó hưng phấn chính là, hoàng tử này vẫn là một xử nam. Trên người ít nhất có sáu ngàn năm pháp lực! Một chuyện khó cầu như thế bị nó gặp được, nếu là khi y ngủ say bị xà độc của nó độc chết, vậy thì rất không có lời!

Phải biết rằng, thân xử nam xử nữ của tinh linh, là thánh phẩm tốt nhất có thể làm cho hết thảy sinh vật có sinh mệnh, rất nhanh tu luyện thành tiên! Cho nên, nó không thể vì một chút tiện nghi kia, mà tổn thất cơ hội ngàn năm một thuở một lần nữa tu luyện thành tiên. Cho nên. . . . . Nó chịu đựng hương vị ngọt ngào hấp dẫn của sủng nhi, lại đói bụng một đêm.

Nó bị dọa tới rồi! Toàn bộ ma ma trong phòng đích thực nghĩ muốn tập thể té xỉu. Tiểu chủ tử của ta tiểu tổ tông a, là các nàng bị dọa mới đúng. Thứ màu sắc sáng bóng đẹp đẽ kia, trên đầu có đầy đủ hai con mắt hồng hồng, còn khi có khi không thè lưỡi, rõ ràng chính là một con rắn hổ mang to độc vô cùng! Bốn người mặc dù võ công cao cường, chính là xà kia cách tiểu chủ tử quá gần, nếu là các nàng có hành động gì làm tức giận xà tinh, vậy tiểu chủ tử. . . . . . Chính là người nguy hiểm nhất a. Tiểu chủ tử nếu bị rắn cắn, các nàng cũng không có cơ hội để sống.

Hoàng Thượng nói không thể mất một cọng tóc, bằng không thì liền muốn mạng của các nàng. Nếu để rắn cắn. . . . . Hậu quả kia thật sự không dám tưởng tượng. Cho nên, bốn người gắt gao nhìn chằm chằm xa tinh, hận không thể dùng ánh mắt bắt nó bầm thây vạn đoạn, nhưng lại không dám manh động.