Độc sủng yêu tinh – [ ĐSYT ] CHƯƠNG 48: HOA VIÊN ÔN TUYỀN

       

Chương 48: Hoa viên ôn tuyền

Lôi Duẫn Hạo đi tới Ngự thư phòng, nhìn những đại thần còn quỳ trên mặt đất kia, mỗi người xoa hai tay đứng nhìn thấy hắn đã đến, vội vàng thu về trước ngực. Hừ! Chuyện hắn muốn làm bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản. Còn chưa tới phiên những người này chi phối ý nghĩ của hắn. “Chuyện sủng nhi, trẫm tâm ý đã quyết. Ai cố tình tiếp kiến, trẫm liền cho đi chiến thủ biên cảnh. Thế nhưng tất cả các ngươi yêu nước như vậy, vì nước nhà mà tận lực, hẳn là sẽ rất vừa lòng với an bài của trẫm đi. Nếu các ngươi không muốn đi. Từ hôm nay về sau đừng cho trẫm nghe đến đề tài này!”

Các đại thần mỗi người đều chảy mồ hôi lạnh. Chiến thủ biên cảnh Kia không phải tương đương sung quân biên cương sao Bọn họ bốn mươi mấy người. Tới kia rồi còn không phải là tìm một con đường chết. Một năm này gió êm sóng lặng, Hoàng Thượng cũng không có khởi xướng chiến tranh, bọn họ đã sớm yêu thích loại cuộc sống quan to lộc hậu, giường cao gối mềm, nếu muốn bọn họ đi thủ biên giới, xương cốt của bọn họ thực là chịu không nổi. Vài vị còn muốn mở miệng nói cái gì, nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị cường thế của Hoàng Thượng một đám đành phải cúi đầu.

Ánh mặt trời tháng tư, xuân về trên đất nước, trăm hoa đua nở. Hảo một mảnh cảnh sắc mỹ lệ, tuy rằng sủng nhi xem qua những nơi so với địa phương này đẹp hơn, nhưng một lần hưởng thụ một mảnh cảnh sắc tự nhiên này, cảm giác bỗng nhiên thoải mái rất nhiều. Giống như hết thảy trở nên quen thuộc thân thiết. Sủng nhi mở ra song chưởng, nhắm mắt lại hít sâu. Lam phát trong gió bay múa, thượng trên ngũ quan tuyệt mỹ là dáng tươi cười thuần khiết. Thuỷ ấn dưới ánh mặt trời lập lòe phát quang. Y giác kim sắc (góc áo màu vàng) bị gió khơi mào, làm cho người ta cảm thấy phiêu phiêu dục tiên.

“Sủng nhi!” Lôi Duẫn Linh giống như cảm giác được sủng nhi muốn theo gió thổi đi, vội vàng tiến lên ôm y, cảm giác như vậy làm cho nàng rất bất an, chỉ có gắt gao ôm y. Nghe thấy mùi vị thật thơm của y, ngọt ngào, như là tinh linh giữa hoa.

Nô tài phía sau sửng sốt, quận chúa như vậy hình như không đúng. Nếu như bị Hoàng Thượng biết, cũng sẽ không giống như trước không có việc gì xảy ra. ‘Bữa sáng’ trong Lôi Đình bọn họ nhìn đến nhất thanh nhị sở, Hoàng Thượng đối với thiếu gia này chiếm dục cũng không phải mạnh mẽ bình thường. Còn nhớ cách đây một ngày, những thái giám nhìn thiếu gia mộc dục (tắm rửa), hiện đã bị đày đi đến làm những việc thấp kém. Những nô tài để xà chạy vào Thiên Sủng cung, cũng đã bị nghiêm phạt, không có một người còn sống.

Bọn họ là tổng quản đại thần một lần nữa tìm tới hầu hạ tiểu chủ tử, vốn tưởng rằng hết thảy cũng chỉ là nghe nói, cho là lời đồn.Nhưng hôm nay vừa nhìn thái độ Hoàng Thượng, hiểu rõ trình độ sủng ái vị tiểu chủ tử này, so với nghe nói còn hơn nghìn lần. Quả thực là sủng ở trong tay sợ mất, ôm vào trong ngực sợ đau, ngậm ở trong miệng lại sợ y tan. Tựa như chiếm dục khủng bố như vậy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thực sự là khó mà tin được này hết thảy phát sinh ở trên người Lôi Đế.

“Làm sao vậy” Sủng nhi mở to mắt ngập nước nhìn chằm chằm người ôm y. Nhìn vẻ mặt nàng khẩn trương, không khỏi nhẹ nhàng cười, nháy mắt bình phục bất an trong lòng Lôi Duẫn Linh.

“Ách, không có gì, sủng nhi thơm quá.” Nhìn vẻ mặt tinh thuần thần thánh, nàng thật đúng là không đành lòng khinh nhờn y. Chính là nam nhân cực phẩm như vậy rơi vào tay Hoàng huynh, còn không bằng rơi vào tay nàng tốt hơn. Nàng không đành lòng nhìn thấy sủng nhi thương tâm. Hai nam nhân mến nhau, sủng nhi đơn thuần nhất định sẽ bị thế nhân làm tổn thương. Nàng hiện tại sẽ cứu vớt y, không cho y ở trong ôn nhu của Hoàng huynh không thoát thân được. Khi đó thì chậm, nàng cũng không nhẫn tâm nhìn thấy sủng nhi luôn vui vẻ như vậy, trên mặt lộ ra khổ sở, kia quả thực chính là sai lầm a.

“Sủng nhi, ngươi xem bên kia.” Nơi này trăm hoa đua nở, nhưng đẹp nhất cũng không phải hoa. Ở giữa khóm hoa che một cái ôn tuyền thiên nhiên. Này cũng là nguyên nhân nàng mang theo sủng nhi tới. Bởi vì sớm nghe thấy lời hai ám vệ của Hoàng huynh, sủng nhi là phi thường yêu thích ôn tuyền.

Theo phương hướng Lôi Duẫn Linh chỉ, sủng nhi thấy được sương mù nhàn nhạt. “Là ôn tuyền sao” Y từ bé ở trong ôn tuyền ngâm nước đến lớn, với y mà nói ôn tuyền giống như là mẫu thân ôm ấp, làm cho y không muốn rời ra.

“Đúng a, muốn hay không ngâm mình một chút a.” Lôi Duẫn Linh lôi kéo tay sủng nhi, hướng ôn tuyền đi đến. Không cần cúi đầu, nàng liền rõ ràng cảm giác được cái tay nộn nộn của sủng nhi, giống như bàn tay của hài nhi trơn mềm. Mười ngón thon dài, nàng thân là sắc nữ, đương nhiên không buông tha cơ hội như vậy, thừa dịp xoa bóp, ăn đậu hủ của sủng nhi.

“Quận chúa.” Đã biết ý đồ của quận chúa, nhóm nô tài vô cùng muốn khuyên nhủ nàng. Này không thể đùa giỡn. Tuy rằng bọn họ không có cách nào ngăn cản bách lực (lực cưỡng bức) của quận chúa, nhưng dù sao cũng phải làm tròn bổn phận nhắc nhở một chút, đến lúc đó Hoàng Thượng nóng giận, bọn họ cũng có cái để nói.

“Đi đi đi, lấy một ít y phục hoán tẩy (tắm rửa) đến, mấy người các ngươi đứng ở nơi này không nên ‘nơi nơi chạy loạn’, người còn lại canh giữ ở bên ngoài, đừng cho người khác tiến vào.” Người coi giữ, đương nhiên là người của nàng, mà đứng ngốc, đương nhiên là người của Hoàng huynh phái tới. Cứ như vậy, cũng sẽ không sợ có người đi báo tin. Đương nhiên thiên hạ to lớn hay là hoàng thổ, huống chi là hoàng cung chứ. Bất quá không ai báo tin, Hoàng huynh cũng sẽ không đến địa phương này. Chẳng qua cho dù để hắn trông thấy, khi đó sủng nhi biến thành của nàng, hắn biết đâu mới có thể hết hy vọng đi.

Nhưng đừng nhìn hành động nho nhỏ này, đây chính là Lôi Duẫn Linh trước đó liền trù tính tốt. Vì, chính là để sủng nhi biến thành của nàng.

“Quận chúa, này, nếu để Hoàng Thượng biết không tốt lắm đâu.” Không chỉ có quận chúa sẽ bị phạt, Hoàng Thượng tức giận cuối cùng vẫn là muốn mệnh của bọn họ a. Ngày này không có chuyện gì phát sinh, vì người của tiểu chủ tử bị Hoàng Thượng nghiêm phạt cũng không ít, nếu là xảy ra cái gì, kia hậu quả ngẫm lại cũng đủ để cho bọn họ cảm thấy tử thần ngay tại bên cạnh mình.

“Hừ, hảo đứng ở nơi này cho bản quận chúa, cái chuyện khác không cần các ngươi quản, các ngươi cũng không đuọc xen vào” Lôi Duẫn Linh nhìn chỗ hơn mười thước sủng nhi đang nghịch nước, hạ giọng đuổi đi.