Độc sủng yêu tinh – [ ĐSYT ] CHƯƠNG 49: DỤ….

       

Chương 49: Dụ . . .

Vừa nghe thanh âm ẩn nhẫn rõ ràng của quận chúa, hạ nhân hết sức lo sợ tản ra. Đắc tội Hoàng Thượng cùng đắc tội quận chúa khác nhau chính là một người cho ngươi lập tức chết, một người cho ngươi sống không bằng chết. Bọn họ cũng không dám nói nhiều, bổn phận phải ngốc tại chỗ, thân sợ trước khi chưa chờ được Hoàng Thượng trách tội, đã bị quận chúa vẩy độc phấn. Trong lòng ngu ngốc nghĩ, chỉ cần Hoàng Thượng đừng tới, như vậy cái gì cũng sẽ không phát sinh.

Lôi Duẫn Linh rất nhanh đi tới bên cạnh ôn tuyền, vừa rồi biểu tình trên mặt u ám lập tức không thấy nữa, lại khôi phục bộ dáng ngày thường vui vẻ đi đến bên người sủng nhi, mặc kệ sủng nhi có đồng ý không, kéo xuống y phục của y. “Chúng ta cùng nhau ngâm thế nào. Ở trong hoa viên ôn tuyền, cảm giác đặc biệt tốt a.”

“Hảo.” Sủng nhi vừa nghe Lôi Duẫn Linh giới thiệu, lập tức nở nụ cười, theo thói quen để nàng thay mình thoát y phục. Khi chỉ còn một kiện nội sam bạch sắc (áo lót bên trong màu trắng), sủng nhi một hồi xấu hổ, nhớ tới sau khi Duẫn Hạo lôi kéo y phục của y, lúc nào tim cũng đập thật nhanh, không đợi Lôi Duẫn Linh thoát hết y phục của y, lập tức nhảy vào trong nước trước tiên. Mà Lôi Duẫn Linh không có để ý, tưởng sủng nhi nôn nóng khó dằn nổi muốn chơi nước, liền tùy ý y đi.

Đương nhiên, trong lòng nàng còn có một ý tưởng khiến người chảy máu mũi: sau khi bị nước làm ướt sủng, cái loại vẻ đẹp mông lung càng khiến người ta hưng phấn, sẽ đem thân thể sủng nhi hảo hảo phô bày rõ ràng. Này hoàn toàn là xuất phát từ bản tính sắc nữ. Vài ba cái liền cởi xong y phục của mình cũng nhảy vào ôn tuyền.

Nhìn thấy Lôi Duẫn Linh mặc cái yếm phong phanh, sủng nhi hoài nghi, vì cái gì thân thể của y cùng nàng bất đồng. Nhìn thấy ‘bao bao’ trắng nõn đầy đặn, cuối cùng vươn tay chỉ chỉ, “Có phải hay không bị thương.”

“Ha ha ha, sủng nhi ngươi thật đáng yêu.” Lôi Duẫn Linh nhìn thấy sủng nhi,tâm tình trở nên tốt khủng khiếp, nội sam ướt nhẹp kia hoàn mỹ hiện lộ ra đường cong thân thể của sủng nhi. So với hiệu quả nàng mong còn muốn tốt hơn. Liền ngay cả hoa mai phấn hồng kia cũng dựng đứng, làm cho nàng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Thật sự là khả ái cực kỳ, rõ ràng trên mặt yêu mị tuyệt sắc, lam nhãn đơn thuần khó hiểu nhìn nàng, yêu mị cùng thuần khiết kết hợp, càng khiến lòng người dương (ngứa) khó nhịn. Cất tiếng cười to làm cho nhũ phòng trước ngực Lôi Duẫn Linh từng đợt run rẩy, thứ no đủ kia như là muốn nảy ra. “Không, không phải bị thương, nguyên bản chính là như vậy!”

“Nguyên bản chính là như vậy Như thế nào sẽ vậy chứ Ta cùng Duẫn Hạo, hình như không có ‘bao bao’ như vậy.” Sủng nhi khó hiểu, Duẫn Hạo cùng y ngủ cùng y tắm, cho nên y biết rõ Duẫn Hạo cùng y là giống nhau. Bất quá hiện tại vừa nghĩ, dọc đường y cũng thấy qua không ít giống vậy a, chỉ là không có rõ ràng như vậy.

“Đó là bởi vì các ngươi là nam nhân, ta là nữ nhân a!” Thật là đứa nhỏ trong thâm sơn, nam nữ chẳng phân biệt được.

“Nam nhân Nữ nhân” Nói như vậy, hoa hồng tinh linh cũng là nữ nhân, sủng nhi nghĩ nghĩ, hình như trên người nàng đích thực cũng có vật này, chẳng qua các nàng chỉ lớn bằng bàn tay y, cũng không có chú ý đến những vật này.

“Đúng vậy, trên đời vạn vật đều phân chia âm dương, âm dương cùng hợp là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nếu có xảy ra, thì đó chính là nghịch thiên đi, và thế gian không dung tha biết không” Lôi Duẫn Linh chịu đựng quyết tâm, bất quá nghĩ lại, nàng nói lời này đối với sủng nhi tính cách đơn thuần, căn bản là không có cách nào nghe hiểu. Không khỏi thở dài một hơi, ánh mắt đặt ở trên người sủng nhi một lần nữa. Y phục hơi mỏng kia đã ướt sũng dán trên người, xương quai xanh trắng noãn khiêu gợi lộ ở bên ngoài, tất nhiên là để cho nàng lưu lại dấu vết của mình ở trên đấy. Kia lồi lên rõ rệt nếu là nhẹ nhàng một ngậm một cắn, sẽ sinh ra cái dạng kết quả gì đây, nàng hảo hưng phấn a. Lưu luyến nhìn y cùng dáng người, không có cơ bụng nam tử cứng cỏi, cùng nữ nhân mềm mại co dãn như nhau.

Cảm nhận được dưới thân run rẩy, Lôi Duẫn Linh mới hồi phục lại tinh thần. Chỉ thấy nàng đã bất tri bất giác bán nằm ở trên người sủng nhi, đem y đặt ở bên cạnh ao, tay đang chạm vào thân thể của sủng nhi, khiến cho sủng nhi khe khẽ run rẩy một trận. Tiếu ý nơi khóe miệng càng lúc càng lớn, sủng nhi thật sự là mẫn cảm a, nhất định là một hạt giống tốt, nàng nhất định hảo hảo dạy dỗ y, làm cho y thích thương cảm giác đằng vân giá vũ kia (cưỡi mây đạp gió).Còn chưa xuất thủ, nàng ngay cả ngẫm lại cũng cảm thấy hưng phấn.

Dựa vào vai y ngậm lấy vành tai khéo léo, làm cho sủng nhi tê dại rên rỉ. Nguyên bản nghĩ muốn đẩy tay nàng ra, thì đã mềm mại không còn khí lưc, mặc cho nàng chộp vào phía sau. Thân mình kẹp ở giữa thành ao và Lôi Duẫn Linh, không ngừng vặn vẹo, giống như muốn chạy trốn khỏi ma trảo của nàng, lại không muốn rời đi nơi làm cho y khoát hoạt, sủng nhi đơn thuần không hiểu phải cự tuyệt làm sao, y không biết hiện tại nên làm cái gì bây giờ, cảm nhận được được đối phương ở trên người thích thú vuốt ve, liền không trốn tránh nữa.

Mà y không cự tuyệt, đã trở thành động lực lớn nhất cho Lôi Duẫn Linh. Hôn trụ đôi môi đỏ mọng mà nàng trăm ngàn lần tưởng niệm, đem một viên thuốc len lén bỏ vào trong miệng sủng nhi, một cái hôn sâu để cho y nuốt vào. Cho là đang nằm mơ, nàng vẫn nghĩ chuyện này có bao nhiêu ngọt ngào.

“Sủng nhi, sủng nhi, ngươi là của ta.” Lôi Duẫn Linh kêu tên y, mặc kệ có phải tác dụng của dược hay không. Nàng phải làm cho sủng nhi nhớ rõ, người cho y giờ khắc khoái hoạt này, là nàng. Mà khỏa dược này tuy nói là xuân dược, nhưng phi thường hiệu quả, sẽ làm cho người dùng nó, nhớ kỹ hết thảy chuyện đang xảy ra hiện tại.

“Ân, a!” Bị đầu lưỡi linh hoạt vọt vào, cắn cắn nộn lưỡi của y hút mút, người kia đè nặng trên người y dùng sức hướng về phía y tác cầu (đòi tìm), làm cho y đem hết thảy đều giao cho nàng.

Nụ hôn của nàng tràn ngập hấp dẫn cùng chiếm đoạt, làm cho sủng nhi bất tri bất giác đáp lại nàng, nghĩ muốn trấn an nàng. Dáng người lồi lõm thích thú gắt gao dán trên người sủng nhi, không để lại một tia khe hở. Nơi đầy đặn kia của nàng, gắt gao đè nặng y. Tay ở phía sau buông ra, bị tay kia kéo đến phía trên khối đầy đặn kia, tay đối phương phủ trên tay y, dạy y nhẹ nhàng xoa trước ngực mềm mại.

Thực mềm, ấm áp, co dãn mười phần bị tay y bao lấy. Mỗi lần đè ép, cầu cầu nào đó sẽ bắn ngược suỹ cách đào tẩy, khiến y nhịn không được một lần nữa nắm giữ.

Sủng nhi hôn kĩ rất tuyệt, được y đáp lại chậm rãi đi xuống, hôn cái cổ tinh tế của sủng nhi. Hôn lên xương quai xanh khiêu gợi của y. Cảm thụ run rẩy của y, kéo tay sủng nhi đặt ở trên nơi đầy đặn của mình. Dạy y nhẹ vuốt ve. “A, đúng. Sủng nhi thật thoải mái.” Vốn là cái yếm phong phanh, sau khi thấm nước lại càng hư vô (trống rỗng). Đem tay ấm áp xoa nhẹ, kích thích Lôi Duẫn Linh.

Bót Sì cảm thấy Linh tỷ thật háo sắc và ngược đời ∈(´﹏﹏﹏`)∋

Chương này có hơi ‘…’ (✖╭╮✖) Cơ mà có ai chưa xem BẤT KHẢ KHÁNG LỰC 2 chưa!! Mau đi xem nha hay cực ấy ≧✯◡✯≦ kết hay, MBG càng hay (♥_♥)