Độc sủng yêu tinh – [ ĐSYT ] CHƯƠNG 56: SÓI LÀ DÊ TỰ DỤ ĐẾN.

       

Chương 56: Sói là dê tự dụ đến.

“Ta muốn làm sủng nhi của Duẫn Hạo, không tốt sao” Sủng nhi không khách khí ngẩng cao đầu, cái miệng nhỏ nhắn đô đô hôn trên cái cằm màu lúa mì của Duẫn Hạo.

Nụ hôn bất chợt, khiến tâm Lôi Duẫn Hạo vui mừng không ngớt, đương nhiên là một cái gật đầu hăng hái, “Hảo, đương nhiên hảo, sủng nhi là của một mình Duẫn Hạo, Duẫn Hạo yêu sủng nhi nhất.” Vẻ mặt nịnh hót kia, không có một chút gì giống với hình tượng đế vương hỉ nộ vô thường. Hắn tin tưởng, nói yêu sủng nhi không chỉ có mình hắn, cho dù là người chỉ từng thấy qua sủng nhi, cũng sẽ muốn đem y phủng ở lòng bàn tay để thương yêu. Y, còn có cái mị lực làm cho người ta sủng y như vậy. Cho nên, hắn tuyệt đối sẽ không cảm thấy bản thân thay đổi, có cái gì không đúng. Hắn là đế vương, sủng nhi ở bên người hắn là thích hợp nhất. Cho sủng nhi những gì đáng giá nhất, mà điểm này, nhân gian chỉ có Lôi vương mới có thể làm được.

Hai người điềm điềm mật mật ôm nhau, triền miên hôn môi làm hai cơ thể dán lại càng gần. Thân ảnh quay cuồng trên giường lớn hơi thở hổn hển, mật dịch mập hợp, thanh âm cắn mút lẫn nhau, làm cho nội thất ụp xuống hơi thở mờ ám. Sau nửa ngày, hai người mới có thể tách ra, hai mắt mê say nhìn người đối diện, lại gắt gao ôm nhau cùng một chỗ.

“Hoàng Thượng, Ngự lâm thị vệ Viên Lâm ở ngoài cửa có chuyện quan trọng cần bẩm báo.” Cảm giác được nội thất yên tĩnh, Lâm công công phía sau liêm trướng mới tiến lên thông báo.

“Chuyện gì Lấy y phục của sủng nhi lại đây” Y phục ẩm ướt mồ hôi, vẫn là thay ra thì tốt hơn, hắn cũng không muốn sủng nhi sinh bệnh. Lâm công công đầu cúi thấp nâng lên một bộ y phục kim sắc, giơ cao tiến vào. Cảm giác được trong tay nhẹ đi, lại lui ra ngoài.

“Ta tự mình mặc.” Nhìn thấy Duẫn Hạo lại đây kéo y phục của y, không khỏi vuốt ve cái tay làm bậy của hắn.

“Không được, y phục của sủng nhi chỉ có ta giúp mặc, bằng không cái gì cũng không mặc, đứng ở đây không cho đi đâu.” Thật là rất thích ý nghĩ lúc nào cũng nhìn thấy sủng nhi không mặc y phục. Thấy sủng nhi không trốn tránh, hắn chính là có chút thất vọng, không có nhãn phúc rồi. Chậm rãi giúp sủng nhi cởi y phục, giống như lột vỏ trứng vậy da thịt chói lọi đều lộ ra, khiến Lôi Duẫn Hạo thấy không dưới mấy mươi lần vẫn nuốt nuốt nước miếng, thật là nộn a.

Sủng nhi bộ dáng uốn lượn mặc cho nam nhân trước mắt thoát y phục của y, y chính là muốn mỗi ngày đi ra ngoài chơi, không muốn không mặc y phục đứng ở đây đâu. Cho nên nhịn một chút đi, nhìn thấy Duẫn Hạo đối với mình biểu tình say mê, sủng nhi trong lòng cao hứng cực kỳ, nhìn thấy thân thể của mình trống trơn, không khỏi thẹn thùng cười.

Cái này không được rồi, Lôi Duẫn Hạo vội vã che cái mũi của mình, nhẹ nhàng đánh trên đùi sủng nhi, “Tiểu yêu tinh ngươi, muốn mạng của tướng công ngươi có phải không.” Thật là đẹp a, xinh đẹp kiều diễm, khuôn mặt nhu tình như nước câu dẫn lòng người, kiều nhan thẹn thùng kia làm cho người ta say mê. Y phục bán giải, hấp dẫn mê người, trước ngực da thịt như ngọc, hồng mai phía trên bán che bán lộ mập mờ, càng làm cho người ta máu huyết sôi trào. . . . . . . Người nhìn thấy cảnh này là hắn khá tốt rồi, bằng không nhất định sẽ hôn mê bất tỉnh.

“Duẫn Hạo. . . . . .” Nhìn nam tử kia bụm mũi, nhưng máu vẫn như cũ không ngừng chảy, sủng nhi nhìn thấy trong con ngươi là *** trắng trợn, lại càng tò mò kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, thân thể nghịch ngợm nghiêng về phía trước, tựa vào lòng ngực ấm áp kia, nho nhỏ cọ xát, giống như con mèo nhỏ mê người, mềm mại kêu một tiếng.

“Sủng nhi, ngươi học xấu.” Tiểu yêu tinh này, trong mắt tràn đầy hứng thú cùng hiếu kì, thật là nguy, này cũng không phải là hắn dạy a, chẳng lẽ là bản năng của yêu tinh

“Như thế nào Duẫn Hạo không vui sao Kia sao ngươi lại như vậy a” Sủng nhi kéo hạ y phục của mình, khẽ cắn đôi môi đỏ tươi, lam phát lập tức theo động tác của y rơi rãi bốn phía, cố ý bày ra ánh mắt câu hồn, tay kia thì ở trên xương quai xanh hoàn mỹ di chuyển. . . . .

“Sủng nhi, sủng nhi này, này, ai dạy ngươi.” Nhìn ra được, này rõ ràng là có người dạy, Lôi Duẫn Hạo chật vật, trực tiếp ngẩng cao đầu, không cho mình mất máu mà chết. Ngẩng đầu tuy rằng không nhìn thấy biểu tình mê người của sủng nhi, thế nhưng trong đầu lại đi đi về về truyền phát tin.

“A, Duẫn Hạo ngươi không thích a.”S ủng nhi ủy khuất nhìn Duẫn Hạo không nhìn y, thoáng cái bổ nhào qua đem Lôi Duẫn Hạo giống lang phác tiểu dương, gục ở trên giường. Bất quá sủng nhi vóc người nhỏ xinh, cũng chỉ có thể là một con tiểu mĩ lang.

Lôi Duẫn Hạo bất chấp, vội vàng lôi kéo tơ tằm lau khô vết máu dưới mũi. Một bên hỏi, “Sủng nhi, này ai dạy ngươi.” Người nọ lá gán rất lớn a, vậy mà dạy bảo bối của y mấy thứ này, không biết sẽ hại chết người sao

“Không ai dạy a, ta tự mình nhìn thấy trong thư phòng, chính là mặt trên viết cái gì ‘mật thư’. Duẫn Hạo đừng tức giận, sủng nhi về sau không học là được.”

‘Mật thư’ Trong Ngự thư phòng, thiên a, hắn như thế nào đã quên, trong cái thư phòng đó bất kể sách gì cũng có. Nhìn thấy sủng nhi hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn mê người, trong lòng nghĩ đến một ý kiến hay. Xoay người một cái liền đổi lại vị trí của hai người, “Thích, ta rất thích, bất quá, về sau chỉ có thể làm như vậy ở trước mặt ta. Sủng nhi ở nơi nào tìm được sách, chúng ta hai người cùng nhau học.” Sách trong Ngự thư phòng nhiều lắm, ngay cả hắn cũng không biết sách đặt ở đâu, sách hay như vậy, như thế nào có thể khiến nó mai một chứ.

Chuyện này có thể cho chúng ta hiểu rõ một chuyện: sói a, thì ra là dê tự mình dụ đến.

Lang phác tiểu dương (sói bổ nhào dê con).