Độc sủng yêu tinh – [ ĐSYT ] CHƯƠNG 57: KHÔNG TIN HẮN

       

Chương 57: Không tin hắn

Ở trên giường chơi nửa ngày, Lôi Duẫn Hạo mới nhớ tới lời của Lâm công công, kéo tốt y phục của sủng nhi mới chậm rì rì ra nội thất. “Để hắn vào đi.” Viên Lâm là thuộc hạ có tài năng hơn nữa rất có trách nhiệm, không có chuyện quan trọng sẽ không tìm hắn.

“Vâng!” Lâm công công lui ba bước xoay người đi ra ngoài.

“Mạt tướng tham kiến Hoàng Thượng!” Nam tử một thân y phục ngự quân hắc y đi đến, hướng Lôi Duẫn Hạo cúi lạy.

“Đứng dậy đi! Nhìn ngươi gấp gáp như vậy, có chuyện gì làm khó ngươi” Năng lực của Viên Lâm hắn thập phần rõ ràng, một điều quan trọng nhất là, Viên Lâm đối nhân xử thế chính trực, nhiều thế hệ hiếu trung hoàng thất, là một trong những tâm phúc tối trọng yếu của hắn. Cho dù nhóm quyền thần đều phải nhượng hắn vài phần.

“Hoàng Thượng thỉnh xem cái này. Thuộc hạ cũng không biết nói làm sao nữa.” Viên Lâm cũng không biết nói như thế nào cho tốt, trực tiếp buông ***g sắt trên tay xuống, chỉ thấy một con xích xà từ bên trong ngã ra. Kỳ quái chính là nó toàn thân phát ra từng đợt hồng quang, chợt loé. Xà cũng không có tinh thần như thường ngày, rơi trên mặt đất yếu ớt. Con mắt cố sức mở to, cũng không có kiêu ngạo ngày thường.

Sủng nhi trong nội thất cảm thấy được một hồi linh áp cầu cứu thật nhỏ, cách y không xa. Không khỏi đuổi theo cảm ứng của mình từ trong phòng đi ra, vừa thấy xà trên mặt đất, không khỏi cả kinh, “Diễm Băng! Ngươi làm sao vậy! Tại sao có thể như vậy”

“Sủng nhi.” Lôi Duẫn Hạo vội vã kéo y lại, sợ có bất trắc gì. Mặc kệ thế nào, đối phương chính là một cái xà lãnh huyết, hơn nữa nhìn ra được thần kinh nó yếu ớt.

“Hồi tiểu chủ tử, xà này ở trong ***g quay cuồng đã nửa ngày, người trông nó tưởng nó muốn thoát, không có để ý nó, nhưng thấy trên người nó phát ra hồng quang làm hạ nhân sợ hãi, cho rằng nó là cái yêu vật gì, mới kinh động đến thuộc hạ.” Nếu là chuyện bình thường, hắn mới không để ý con vật nho nhỏ này. Chính là xà này rõ ràng không phải động vật bình thường, mà Hoàng Thượng cũng đặc biệt giao phó cho hắn trông coi, lúc này mới dẫn nó theo đến.

‘Cứu. . . . . Ta. . . . . . .’ Xích xà nghe được thanh âm quen thuộc, nhưng nó không có nửa điểm khí lực. Liền ngay cả thanh âm cầu cứu cũng không phát được, đáng giận!

“Ngươi làm sao vậy” Đẩy tay Lôi Duẫn Hạo đang ôm y ra, Diễm Băng như vậy rất không thích hợp, giống như sẽ lập tức tiêu thất.

‘Có người muốn hại ta! Mau, bảo bọn họ dừng lại.’ Nếu nó là xà sẽ cũng sẽ không sợ những thứ này. Nếu nó thành người, cũng không tất yếu sợ những thứ này. Nhưng nó hiện tại là xà không phải xà, người cũng không phải người, pháp lực bị mất, ngay cả tánh mạng cũng khó đảm bảo.

“Bọn họ muốn ăn ngươi sao Ta cùng Duẫn Hạo nói một chút, yên tâm!”

‘Ngươi ngốc muốn chết, không phải muốn ăn ta, là. . . . . Là đang thi pháp đem ta giết chết!’ Sau khi xích xà rống ra một câu này, cũng không còn khí lực, hồng quang trên người cũng càng lúc càng mờ nhạt. Hiện tại những pháp thuật này đối với nó thế mà có thương tổn như vậy, thật là tức chết nó. Nghĩ tới nó là xích xà hoàng tộc đạo hạnh ngàn năm, vậy mà, cũng rơi xuống tình cảnh này. Mấy ngày này cố gắng tu hành cũng toàn bộ uổng phí.

“Thi pháp” Sủng nhi nghĩ nghĩ, để linh lực của mình phóng xuất ra, quả nhiên cảm giác được cổ bách lực làm y chán ghét kia.

‘Hừ! Rõ ràng. Nhất định là kẻ bên người ngươi!’ Có phải hắn không cho nó thân cận với sủng nhi, cho nên mới phái người đến thi pháp a. ‘Ai yêu. . . . Nhanh lên.’

“Cái gì” Sủng nhi nhìn hoa nhỏ trên mặt đất quay cuồng, biết nó rất khó chịu. “Duẫn Hạo, vì cái gì a”Mắt to lam sắc nhìn hắn, khó hiểu hắn vì cái gì phải làm như vậy.

“Sủng nhi, ngươi đang nói cái gì chứ Cái gì vì cái gì” Lôi Duẫn Hạo cảm thấy mạc danh kỳ diệu, nhưng sủng nhi dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn, làm cho hắn rất không thoải mái!

“Duẫn Hạo, ngươi thả nó được không, nó sẽ không thương tổn bất luận kẻ nào.” Sủng nhi có chút thương tâm, y không ngờ nhìn thấy Diễm Băng thống khổ như vậy. Hoàng cung là thuộc về Duẫn Hạo, y vì cái gì phải làm như vậy

Diễm băng vô lực nhìn bọn họ, nó thật sự rất bực bội a, hảo hảo đạo hạnh ngàn năm. Ở thời điểm sắp thành công bị loài người trông thấy. Hiện tại nó thật vất vả hút pháp lực của hoàng tử tinh linh một lần nữa tu luyện, có chút thành tựu hiện tại lại gặp cái ác ma này! Khẳng định là vì mấy ngày này nó quấy nhiễu chuyện tốt của hắn, nghĩ nên diệt trừ nó. Thật là ngoan!

Lại một vòng đau đớn truyền đến, nó ngay cả khí lực lăn lộn cũng không có. Nếu nó thực sự chịu không nổi, bị đánh về nguyên hình nhất định sẽ đem sủng nhi doạ sợ. Ai. . . . Hiện tại tánh mạng của nó cũng không đảm bảo, vì cái gì muốn xen vào việc y có thể bị dọa hay không chứ Hù chết càng tốt, để đế vương nhân loại kia thống khổ cả đời! Vì hắn trả hết đại giới.

Một tiếng kêu thảm thiết này chỉ có sủng nhi mới có thể nghe được, khiến y đau lòng khủng khiếp. Từ trước y chưa bao giờ thương tổn qua ai, lại càng không nhẫn tâm nhìn cảnh tượng trước mắt. Ánh mắt sủng nhi mang theo thương tâm khó hiểu nhìn Duẫn Hạo, vì cái gì chứ Nhìn y trừng phạt nhân loại không lưu tình chút nào, thương tổn kẻ khác như việc hiển nhiên. Vì cái gì, vì cái gì y sẽ cảm thấy khổ sở.

Cái ánh mắt kia, khiến Lôi Duẫn Hạo cảm giác được một hồi đau đớn. Sủng nhi tại sao có thể nhìn hắn như vậy. Trong lòng buồn bã một hơi, hắn thương y, cho nên chịu không nổi ánh mắt y như vậy, sẽ đau, muốn phát tiết hờn dỗi trong lòng, bằng không hắn sẽ đau đến chết.

“Nó làm sao Nó cùng ngươi nói cái gì”

“Duẫn Hạo, buông tha nó đi, nó thật đáng thương a!”

“Sủng nhi ngươi hãy nghe cho kỹ, ta cái gì cũng không có làm. Ngươi không nói nó cùng ngươi nói cái gì, ta cứu không được nó có biết hay không!”

“Không phải ngươi làm sao” Biểu tình Duẫn Hạo nghi hoặc, không giống như là giả bộ a.

“Cái gì là ta làm” Lôi Duẫn Hạo thật sự rất đau đầu, có xà này ở đây hắn sẽ không được yên lòng. Sủng nhi không tín nhiệm, càng làm hắn cáu kỉnh.

“Diễm Băng nói là ngươi tìm người thi pháp bắt nó.”

“Thi pháp” Ác, nguyên lai tử xà này còn biết sợ gì đó a! “Không phải ta làm.” Hắn tại sao có thể làm như vậy! ‘Thi pháp thu yêu’! Hắn mới không làm chuyện như vậy, vạn nhất thương tổn đến sủng nhi làm sao bây giờ, sủng nhi cũng là yêu a.

Từ từ! Thương tổn sủng nhi! Lôi Duẫn Hạo nguy hiểm nheo con mắt lại, chuyện không tốt này vốn là hướng về sủng nhi. Đánh giá sủng nhi cẩn thận, trong lòng thở dài nhẹ nhõm. Hoàn hảo, y không có việc gì. Kỳ lạ, sủng nhi cũng là yêu vì cái gì y không có việc gì Cái độc xà kia lại có chuyện