Độc sủng yêu tinh – [ ĐSYT ] CHƯƠNG 62: NỤ CƯỜI CỦA ĐẾ VƯƠNG

       

Chương 62: Nụ cười của đế vương

Lôi Duẫn Hạo lại ôm sủng nhi ngủ say trở lại trên giường. Hồi tưởng lại giây phút ngọt ngào, không khỏi gắt gao ôm chặt bảo bối trong lòng, hắn thật sự là hạnh phúc a. Có sủng nhi, hắn sẽ luôn hạnh phúc. Nhìn sắc trời, nam nhân cười ngây ngô nửa ngày rốt cục phát hiện đã qua vãn thiện. Sợ bảo bối trong lòng đói bụng, vội vã phân phó hạ nhân chuẩn bị vãn thiện, nấu một chút dược thiện. Sủng nhi quá gầy, cần phải dưỡng béo một chút mới tốt. Hắn đau lòng a.

Lâm công công nhìn thấy Hoàng Thượng mặt mày hớn hở, biết hắn chuyện tốt đã thành. Không khỏi vì hắn cao hứng, chủ tử cao hứng, làm nô tài đi theo cũng vui lây. Đây là thường thức a!

Nhìn thấy sủng nhi kêu thế nào cũng không dậy, Lôi Duẫn Hạo trong lòng một hồi áy náy. Sủng nhi là lần đầu thừa hoan, tuy rằng hắn chỉ phát tiết một lần, nhưng đem sủng nhi lăn qua lăn lại một buổi chiều. Đành phải một ngụm một ngụm uy y một chút dược, dược ngậm trong miệng chậm rãi đưa đến miệng sủng nhi, hôn sâu để sủng nhi nuốt vào. Nhìn hai bát trống trơn, mới vừa lòng ôm lấy sủng nhi thỏa mãn ngủ.

Trong đêm đen mù tịt, trên thân thể nho nhỏ phát ra bạch quang nhàn nhạt, chạy khắp cơ thể, cùng kim quang trên người nam tử bên cạnh cùng hô ứng (khớp nhau, phối hợp chặt chẽ), lại chậm rãi tiêu thất . . . . .

Buổi sáng ngày hôm sau thượng triều Lôi Duẫn Hạo mặt đầy tươi cười, dọa cung nữ trong phòng lo sợ mất mật. Dưới sự thúc giục của tổng quản đại nhân, tay vội chân loạn vì Hoàng Thượng sửa sang, kỳ quái chính là, Hoàng Thượng không có trách các nàng, ngược lại tâm tình tốt đi vào triều. Trừ bỏ Lâm công công ra, tất cả mọi người không khỏi âm thầm phỏng đoán, Hoàng Thượng gặp phải chuyện tốt gì, mà khuôn mặt tươi cười dịu dàng. Liền ngay cả vào triều sớm thì khóe miệng cũng mang theo dáng tươi cười, một đám đại thần phía dưới đánh cái rùng mình. Vương của bọn họ nở nụ cười, này nhất định không phải chuyện tốt. Mỗi người cẩn cẩn dực dực, sợ bị coi như pháo hôi.

Lại có người nói đó là điềm báo Hoàng Thượng muốn giết người. Nhớ tới những năm trước Hoàng Thượng tấn công Nguyệt Lam quốc cũng là lộ ra khuôn mặt tươi cười như vậy. Một tháng sau thế giới đã không có quốc gia tên ‘Nguyệt Lam’ này. Lời này vừa ra, khiến không ít người rùng mình. Đều suy nghĩ biện pháp ở trước mặt tiểu chủ tử lộ vẻ mặt rạng rỡ.

Vì cái gì nha Chuyện này hỏi thật hay, vì cái gì, thì bởi vì Hoàng Thượng đều ở trước mặt tiểu chủ tử để lộ vẻ mặt ôn nhu, cho tới bây giờ cũng không nổi giận qua.Đối với tiểu chủ tử hoàn toàn là thiên y bách thuận, đừng nói sao nhỏ trên trời, cho dù là tiểu chủ tử vừa đánh vừa mắng Hoàng Thượng, Hoàng Thượng cũng quyết không sinh khí, trái lại là hảo tâm tình ôm tiểu chủ tử vừa hôn vừa yêu.

Cho nên, trái tim của mọi người hoàn toàn đổi chủ. Ở trong hoàng cung, tiểu chủ tử là lớn nhất. Nếu ở trước mặt tiểu chủ tử tươi cười, kia về sau làm sai chuyện gì, cũng có thể cầu tiểu chủ tử đơn thuần giúp đỡ a. Đương nhiên, tốt nhất là không có ngày đó.

Thân thể sủng nhi so với hắn tưởng tượng tốt hơn, không có yếu ớt như vậy. Vừa hạ triều hắn trở lại Lôi Cung, vội vã vào nội thất muốn nhìn tiểu bảo bối tỉnh lại chưa, lại thấy vẻ mặt sủng nhi phấn hồng không biết đang suy nghĩ cái gì, có vẻ tinh thần cũng tốt lắm. Nhìn thấy hắn đến như là hoảng sợ, lại vội vàng chui vào trong chăn trốn. Động tác khả ái khiến Lôi Duẫn Hạo vui vẻ, tiến đến ôm cả chăn lẫn người.

“Sủng nhi thẹn thùng.” Thật hiếm thấy, phải biết rằng hắn lần đầu tiên thấy sủng nhi, thân thể y đang trần trụi ngâm mình trong ôn tuyền, cho dù là đứng ở trước mặt hắn, cũng không có chút màu sắc xấu hổ. Nhưng lại khiến hắn chảy không ít máu mũi. “Hảo, hôm qua ta đã nhìn vô cùng tỉ mỉ, ngươi hiện tại giấu cũng không còn kịp rồi.”

“Đáng ghét.” Thanh âm sủng nhi mềm mại, từ trong chui ra. Một màu phấn hồng trên màu da trắng mịn say lòng người, ngay cả cặp lam mâu trong suốt cũng là ba quang nhộn nhạo (sóng gió bập bềnh), một hồi *** tẩy lễ, khiến y càng thêm kiều diễm, Lôi Duẫn Hạo nhìn thấy say mê không thôi. Ôm lấy tiểu nhân nhi mê người triền miên hôn môi. Hai tay trượt vào bên trong chăn, dìu thân thể của sủng nhi. Vật nhỏ này thật sự rất mẫn cảm a, khiêu khích khe khẽ liền thở hổn hển yếu ớt, làm cho người ta tâm dương khó nhịn.

Tơ tằm bị kéo xuống chỉ còn thân thể trơ trụi của sủng nhi, cái chăn bị dày vò đã sớm biến mất. Đã nếm qua sự khoái hoạt của hoan ái, cái loại cảm giác khiến y bay lên tận trời, làm cho lòng y tê dại, nhưng vừa bắt đầu rất đau, khiến y chùn bước. Sủng nhi mang theo chờ đợi cùng nồng đậm sợ hãi.

Lôi Duẫn Hạo không nhìn thấu tiểu tâm tư này của sủng nhi ,rất nhanh thoát y phục của mình, ôm lấy thiên hạ bên cạnh đang trốn tránh nhẹ hống: “Sẽ không đau. Thật sự không đau, việc này chỉ đau một lần, từ nay về sau sẽ không đau nữa.” Nhìn thấy ánh mắt không tin tưởng của sủng nhi, Lôi Duẫn Hạo cẩn thận hầu hạ. Hắn yêu sủng nhi, đương nhiên không muốn y bị thương, lần đầu tiên không thể quá kịch liệt. Thân thể chưa thích ứng động tác cũng không thể quá lớn .Cho nên hắn phải từ từ đến, hắn có rất nhiều thời gian, không phải sao

Nhìn sủng nhi từng đợt cao trào, ôm cánh tay cứng cáp của hắn không buông. Sợ hãi ban đầu biến mất, chỉ để lại say mê sâu sắc, còn có thân thể bắt đầu đáp lại kia. Này hết thảy không thể nghi ngờ đúng là hồi báo tốt nhất của Lôi Duẫn Hạo hạnh khổ (hạnh phúc + đau khổ).

Mấy ngày kế tiếp, Lôi Duẫn Hạo trừ bỏ thượng triều ra, sẽ cùng sủng nhi cùng nhau ‘học tập’. Một người thân kinh bách chiến, chưa từng cự tuyệt ái nhân. Giờ khắc này cùng ái nhân một chỗ khiến cho Hoàng Thượng thân kinh bách chiến hưởng thụ hoan ái chưa từng có. Một người đơn thuần lại mê người, sau khi nếm thử khoái cảm ***, sa vào sắc dục khó có thể tự thoát. Hai người cùng một chỗ, hơn phân nửa là ở lại trên giường. Cũng bởi vì sủng nhi trong lúc vô tình nhìn thấy sách kia, càng khiến hai người làm không biết mệt dây dưa một chỗ, hận không thể một khắc cũng không tách ra.

Sủng nhi rất thông minh, cũng không có ăn không tiêu, điều này khiến y cao hứng không ít, như vậy hắn có thể tùy thời cùng sủng nhi ‘ ân ái’, thích cái loại cảm giác chiếm giữ sủng nhi, nghe y thở gấp, khiến hắn khoái hoạt cùng thỏa mãn.

Đúng vậy, chiếm được sủng nhi, hắn chưa an tâm. Đến bây giờ sủng nhi cũng chưa nói cho hắn về chuyện thân phận. Hai người yêu nhau, không phải là không có bí mật sao Hắn hiện tại càng ngày càng yêu sủng nhi, cũng không có bởi vì chiếm được sủng nhi, mà mất hứng thú, ngược lại càng ngày càng không muốn ly khai y. Nếu không có sủng nhi, hắn sẽ điên.

Kỳ thật muốn từ trong miệng sủng nhi moi ra cũng không khó, chính là hắn càng hy vọng sủng nhi tự mình, tự giác nói cho hắn. Bọn họ rất tốt không phải sao Vì cái gì không nói cho hắn chứ