Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 1

       

Chương thứ nhất:

Mới tờ mờ sáng,ngoài kinh thành một đội nhân mã ước chừng khoảng hai trăm người từ từ tiến vào cổng thành. Quan thủ vệ sau khi nhìn thấy lệnh bài ở thắt lưng của người vừa tới, cũng không bởi vì thân phận của đối phương mà tỏ ra cung kính, bộ dạng giải quyết việc chung nói:

“Dựa theo quy củ, Vương gia ngài chỉ có thể để nhân mã trú đóng ở ngoài cách kinh thành ba dặm.”

“Ngươi!”

Một người trong đó nổi giận, bất quá người dẫn đầu đã đưa tay ngăn hắn lại, nói:

“Ngươi mang theo các huynh đệ tìm một chỗ hạ trại, ta quay về một mình.”

“Vương gia, thuộc hạ cùng ngài trở về .”

“Ta đi một mình.”

Dùng sức vỗ vỗ bả vai của đối phương, Hoắc Phong hướng thuộc hạ khẽ gật đầu, rồi xoay người lên ngựa. Cửa thành được mở ra, Hoắc Phong một người một ngựa tiến vào kinh.

Là bào đệ duy nhất của Gia Chính đế, Đại Tướng quân Hoắc Phong của Nam Sở quốc, dưới thế cục ác liệt của triều đình, hắn cũng phải thập phần cẩn thận. Mặc dù, hắn là Đại tướng quân nắm trong tay bảy mươi vạn binh mã của Nam Sở quốc, nhưng hiện tại thê nhi đều bị giam lỏng ở kinh thành, hắn cũng chỉ có thể nén giận. Vốn dĩ, Hoắc Phong rất tận lực tránh hồi kinh, nhưng vì trắc phi tháng trước sanh ra đứa con thứ hai cho hắn, Hoàng Thượng hạ thánh chỉ muốn hắn hồi kinh báo cáo công vụ, hai bên đều khiến hắn trở về. Nếu không trở lại, hắn chính là kháng chỉ, thê nhi cùng bộ hạ của hắn đều trốn không thoát can hệ, mà hắn quả thật có chút tưởng niệm thê nhi . Chẳng qua nếu trở về, cũng là nguy cơ trùng trùng.

“Lão Hoàng, ta thật không yên tâm để Vương gia trở về một mình, nơi đó chính là hang sói a.” Hứa Bách Tài, thuộc hạ cùng hồi kinh với Hoắc Phong lo lắng nói.

Hoàng Hãn nhìn thân ảnh của Vương gia, cũng đồng dạng lo âu , “Ta cũng không yên lòng a. Bất quá đã đến nơi này thì cho dù chúng ta có nói chuyện hay làm việc thì đều phải vạn phần cẩn thận, ở đây nơi nơi đều là người của bọn họ, không thể lại rước lấy phiền toái cho Vương gia và lưu lại bất cứ nhược điểm gì. Đi, tìm một chỗ để hạ trại tạm thời đi.”

“Ân.”

Hai người lên ngựa, mang theo hai trăm binh sĩ đi ra khỏi phạm vi ba dặm tìm nơi đóng quân.

Đại thái giám Trương Trung ngồi trong viện tử uy thức ăn cho vài con chim đang đậu trên mặt đất. Đột nhiên có một người khom lưng đến gần, ghé vào tai hắn thấp giọng nói:

“Đốc công đại nhân, Hoắc Phong đã trở lại.”

Trương Trung thoáng dừng tay, sau lại tiếp tục đem toàn bộ gạo trong lòng bàn tay vẩy hết trên đất. Người nọ lập tức ngoắc tay, ngay tức khắc có tiểu thái giám bưng trà nóng tới. Trương Trung trước xoa xoa tay, rồi mới tiếp nhận bát trà, uống liền hai ngụm, mới chậm rì rì hỏi:

“Hắn dẫn theo bao nhiêu người trở về”

“Ước chừng khoảng hai trăm nhân mã. Nhưng đã bị người của chúng ta ngăn ở bên ngoài kinh thành, chỉ có một mình hắn nhập kinh, hiện đang trên đường tiến cung.”

Trương Trung đưa bát trà ra, người nọ lập tức tiếp nhận. Hắn đứng lên, vẫn là chậm rì rì mà nói:

“Việt Vương vừa trở về, chúng ta nên cho hắn chút mặt mũi. Ta hiện tại đi gặp Hoàng Thượng một chuyến. Trọng Nhân đâu”

Người nọ giật giật khóe miệng: “Được quý phi nương nương gọi đi rồi.”

“Vậy chờ y trở về, ngươi nói y tới gặp ta.”

“Vâng.”

Tiết trời tháng bảy, thật khiến cho lòng người buồn phiền, Trương Trung khẽ ngáp, mang theo vài tên thủ hạ đi đến tẩm cung của Gia Chính đế Hoắc Văn Long. Đi đến trước cửa tẩm cung, Trương Trung chợt nghe từ bên trong truyền ra tiếng kêu mơ hồ. Hắn nâng tay áo che mặt, che khuất vẻ thỏa mãn trên khóe miệng của bản thân.Tên thái giám thủ vệ mở cửa tẩm cung, Trương Trung một mình tiến vào, ngay tại ngoại gian bèn cất lên chất giọng the thé:

“Hoàng Thượng, nô tài có chuyện quan trọng cầu kiến.”

Nội gian không ngừng vang lên thanh âm *** loạn, một giọng nam biếng nhác truyền ra:

“Trẫm hiện tại có chuyện quan trọng cần xử lý.”

“Hoàng Thượng, Việt Vương hồi kinh .”

“Hắn hồi kinh Nhanh vậy sao!”

Nội gian một trận tất tác thanh (tiếng loạt xoạt khi thay quần áo), lúc sau Gia Chính đế mặc một thân long bào bước ra, bất quá tóc của hắn có điểm rối loạn, long bào mặc cũng có chút tùy ý, trên người còn mang theo một cỗ hương vị nồng đậm sau cơn hoan ái.

Gia Chính đế thể trạng cũng coi là khôi ngô, nhưng bởi vì nhiều năm đắm chìm trong tửu sắc, khóe mắt cùng khóe miệng của hắn đều rủ xuống, để lộ bộ dạng suy nhược mà đáng lý ra không nên có ở độ tuổi này.

Trương Trung tự mình vì Hoàng Thượng châm trà, tất cung tất kính (cung kính , kính cẩn) nói:

“Việt vương hồi kinh báo cáo công vụ, chẳng hay hôm nay Hoàng Thượng có muốn gặp mặt không”

Gia Chính đế nhìn nước trà trong bát có chút do dự,cuối cùng hỏi:

“Tội danh của hắn,có thể chứng thực sao”

“Toàn bộ đầy đủ, xin chờ Hoàng Thượng xử lý .”

Gia Chính đế buồn bực mà phất phất tay: “Nếu rõ ràng như thế ,vậy nên làm sao liền như vậy mà làm. Bất quá vẫn là nên ‘Hỏi’ rõ ràng, nói thế nào thì hắn cũng là thân huynh đệ của trẫm, trẫm không thể để cho người khác nói trẫm lục thân không nhận (không nhìn mặt thân nhân), lãnh huyết vô tình.”

“Vâng —— “­­­­­­­­­­­­­

“Đi đi.”

Trương Trung khom người lui ra, trong mắt hiện lên một tia vui mừng khi đại sự đã thành.

Trương Trung đi rồi, Gia Chính đế vẫn ngồi trên ngai vàng, mày nhíu lại. Đối đệ đệ này, hắn dù sao vẫn còn có chút tình huynh đệ.Nhưng đệ đệ này tay nắm trọng binh, Trương Trung lại tra ra ý đồ mưu phản của hắn ,việc này không thể bỏ qua.Tình huynh đệ dù trọng yếu cũng không thể sánh bằng giang sơn.

“Hoàng Thượng, ngài sao vẫn chưa trở lại, thiếp đợi không kịp .”

Vẻ trầm trọng trên mặt Gia Chính đế lập tức biến thành *** sắc, liền buông chung trà, hắn đứng dậy nhanh chân bước vào ngọa phòng (phòng ngủ).Trên giường lớn, một vị nữ tử xinh đẹp gợi cảm nửa thân để trần nằm đó, tóc dài buông thả, dị thường mê người.

“Ái phi, trẫm đến đây.” Bổ nhào vào bên giường, Gia Chính đế khẩn cấp cởi long bào, áp lên.

“Hoàng Thượng… Ha hả a…”

Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim (đêm xuân đáng giá nghìn vàng), mỹ nhân ở trước mặt, đừng nói tình huynh đệ, ngay cả giang sơn xã tắc cũng không còn trọng yếu .

Gia Chính đế chuộng mỹ sắc, trong hậu cung ba nghìn nữ nhân, giai nhân vô số lại chỉ có Như Quý phi vì hắn sanh ra nhi tử. Hài tử này, liền thuận lý thành chương (hợp lẽ,rành mạch.) trở thành Thái tử. Như Quý phi tuy rằng chỉ là Quý phi, nhưng mẫu bằng tử quý (mẹ quý nhờ con), hơn nữa bên nương gia (nhà mẹ đẻ) thế lực bất phàm, nàng nghiễm nhiên thành nữ chủ nhân của hậu cung, ngay cả hoàng hậu nhìn thấy nàng đều phải nhún nhường ba phần.

Lúc này, Như quý phi bán nằm ở ghế Quý phi của nàng, được một người đứng bên cạnh quạt mát. Như Quý phi híp mắt, thoạt nhìn rất là thoải mái, bất quá nói đi nói lại nàng không sao cao hứng được.

“Trương Trung tìm một nữ nhân mị hoặc rất biết hầu hạ dâng lên, Hoàng Thượng vì nàng mỗi ngày đều ở trong tẩm cung, ngay cả buổi Triều sớm cũng không thượng, thật sự là ‘Từ nay về sau quân vương không tảo triều’ a.”

Người nọ không có lên tiếng, động tác phẫy quạt thoáng ngừng.

Như Quý phi mở to mắt, tuy rằng khóe mắt có hằn chút dấu vết năm tháng, nhưng khó dấu đi phong thái tuyệt đại tao nhã của nàng, chẳng trách nàng có thể được hoàng thượng sủng ái nhiều năm như thế, bất quá mấy tháng gần đây Như Quý phi không cao hứng cho lắm.

“Trọng Nhân, bổn cung không có ý tứ trách cứ ngươi, bổn cung vẫn luôn cũng biết ngươi trung thành, chính là Trương Trung làm chuyện này rất không phúc hậu .”

Người nọ mở miệng, thanh âm thật lãnh nhưng lại rõ ràng: “Đốc công làm như thế đều có dụng ý của hắn, bất quá chỉ là một nữ nhân ngực to ngu ngốc, nương nương sao lại phải chấp nhặt với ả ta. Ả cho dù được Hoàng Thượng sủng ái, cũng không sinh được Thái Tử. Không bao lâu nữa, Hoàng Thượng sẽ chán thôi .”

Như Quý phi nở nụ cười: “Vẫn là Trọng Nhân nghĩ thấu đáo.” Nàng ngồi xuống, yêu thương mà sờ soạng mặt của Y Trọng Nhân, thở dài một tiếng: “Trong cung này a, ngươi là người hiểu tâm tư của Bổn cung nhất. Ngươi chính là giải ngữ hoa* của Bổn cung, Bổn cung rất quý trọng ngươi. Nếu không có ngươi, Thái tử nó đã sớm…”

“Nương nương, chuyện quá khứ liền không cần nhắc lại . Thái tử phú quý phúc thiên, lần đó bất quá là không cẩn thận rơi xuống nước, nô tài vừa lúc lại thấy được, không có nô tài, cũng sẽ có người khác cứu thôi.Có một số việc, nói nhiều liền trở thành sự thật , nương nương mỗi ngày hãy cầu phúc cho điện hạ bình an mới đúng.”

“Nha, xem miệng của bổn cung này, Thái tử đương nhiên là mỗi ngày đều bình an, khỏe mạnh an khang. Trọng Nhân, bổn cung càng ngày càng không muốn ly khai ngươi.” Như Quý phi tựa vào vai Y Trọng Nhân, cực kỳ thân mật.

Vẻ mặt Y Trọng Nhân cũng không vì sự sủng ái của Như Quý phi mà vui mừng hoặc sợ hãi, nhưng thanh âm của hắn băng băng lãnh lãnh, phối với khuôn mặt được trang điểm lại khiến người khác nhìn vào phải sợ hãi.

Y Trọng Nhân đưa ngón cái chà sát đôi môi đỏ mọng của Như Quý phi, rồi mới nói: “Nương nương, nô tài cần phải đi.”

“Không thể bồi bổn cung trong chốc lát nữa sao” Như Quý phi thối lui.

“Chờ nô tài hết bận bịu sẽ bồi nương nương.” Y Trọng Nhân thanh lãnh (trong trẻo nhưng lạnh lùng) khiêu khích nói, nét mặt Như Quý phi nhất thời tươi cười như hoa, phất phất tay: “Ân, đi đi .”

Y Trọng Nhân đứng dậy, khom người lui ra. Sau khi hắn rời đi, Như quý phi sờ lên nơi vừa mới được đối phương chạm qua trên đôi môi đỏ mọng của mình, trong mắt một mảnh tiếc hận, một nam tử tuấn mỹ như vậy sao lại cố tình là một thái giám chứ.

Như Quý phi đối với Y Trọng Nhân rất thiên vị, trong cung không người nào không biết, ngay cả Gia Chính đế cũng minh bạch. Bất quá Y Trọng Nhân là một thái giám, sự thiên vị của Như Quý phi với hắn cũng không tạo ra ảnh hưởng gì, nên Gia Chính đế cũng mở một mắt nhắm một mắt ,bằng không lấy tính tình thích ăn dấm chua của Như Quý phi, còn không vì nữ nhân bên cạnh hắn mà mỗi ngày cùng hắn nháo sao, có Y Trọng Nhân kiềm chế , lão Đại không nói lão Nhị, song phương chỉ cần đều đừng quá phận, thì liền sóng êm gió lặng.

Từ tẩm cung của Như Quý phi đi ra, Y Trọng Nhân mới vừa đi được vài bước, đã có người ngăn hắn, khom người nói: “Thiên hộ đại nhân, Đốc Công đại nhân có chuyện quan trọng muốn gặp ngài.”

“Ân.” Y Trọng Nhân thản nhiên cất bước hướng ngoài cung mà đi, nơi này là hậu cung không thể ngồi kiệu, vì thế có hai người nâng nhuyễn kiệu đi theo phía sau hắn.

Nam Sở quốc quy định thái giám trong cung đều phải hoá trang, đừng thấy Trương Trung đã ngồi lên đượcvị trí thái giám đứng đầu trong cung, hắn mỗi ngày sau khi rời giường rửa mặt sạch sẽ, chuyện quan trọng nhất phải làm là sát phấn miêu mi (make up đó a (-_-)). Nghe nói từ khi khai quốc, Hoàng Đế thực thích bộ dạng này,từ đó toàn bộ thái giám trong cung đều phải trang điểm. Có thái giám bộ dáng ưa nhìn, sát phấn miêu mi nhìn rất hảo,còn có người khi trang điểm rồi thì nhìn như yêu quái điển hình là Trương Trung. Mà Y Trọng Nhân được xem là thái giám đẹp nhất trong cung,chính là lớp hóa trang đậm trên mặt lại làm cho hắn thoạt nhìn có vài phần yêu khí ăn thịt người.

Khuôn mặt tái nhợt như mặt quỷ với một đường vẽ đỏ sậm ở đuôi mắt,đôi môi thâm tím, hợp với công phu thâm sâu không lường được cùng thủ đoạn tàn khốc của hắn, nguyên bản Gia Chính đế còn muốn hắn thị tẩm, nhưng đều bị khuôn mặt vạn năm băng lãnh này làm cho sắp đóng băng, khiến Gia Chính đế không còn tâm tư kia nữa. Y Trọng Nhân mười tuổi nhập cung, cho tới bây giờ đã mười lăm năm. Trong mười lăm năm này, hắn từ một tiểu thái giám cấp thấp nhất ngồi lên được cái ghế phó tổng quản thái giám,ngoài thủ đoạn cùng tâm cơ có thể thấy được, hắn còn là ân nhân cứu mạng của Thái tử, do vậy được cất nhắc lên vị trí mới, là Thiên hộ đại nhân của Ngự Thân Vệ, là bộ hạ trung thành của Trương Trung, thế lực của hắn ở trong cung có thể nói là như mặt trời ban trưa ( cực kì hưng thịnh). Tất cả mọi người đều tin, sau khi Tổng quản thái giám Trương Trung không tại Y Trọng Nhân liền thay thế hắn.( ta chém chém chém >< ) Rời khỏi hậu cung, Y Trọng Nhân mới lên kiệu ngồi. Tựa vào trong kiệu, nhắm mắt dưỡng thần, y xoay xoay chiếc nhẫn bằng ngọc bích trên ngón trỏ của tay phải. Lỗ tai khẽ nhúc nhích, Y Trọng Nhân mở mắt, xốc lên màn kiệu, phía trước có người đi tới. Trong mắt của y hiện lên một tia sáng, liền lên tiếng: “Dừng.” “Dừng —— ” Tùy tùng hạ lệnh, kiệu ngừng lại . Lập tức có người vì Y Trọng Nhân xốc lên màn kiệu, Y Trọng Nhân ngồi ở bên trong kiệu không có ý đi ra, ánh mắt nhìn chăm chú vào một đội nhân mã chậm rãi di chuyển ở phía trước, hoặc là nói, một đội nhân mã đang “Hộ tống” một người. Người nọ sau khi thấy cỗ kiệu củaY Trọng Nhân dừng lại liền nhếch khóe miệng, cực lực áp chế sự chán ghét trong mắt. Sớm biết rằng sẽ gặp mặt người này,thì hắn thà để tối nay tiến cung còn hơn.Nhưng là, không thể làm như không thấy, nhất là lúc này đối phương rõ ràng đang chờ hắn . Đối với người của Ngự Thân Vệ cùng Hỗ An Vệ , Hoắc Phong ước gì bọn họ đều bị sét đánh chết. Nuốt xuống nỗi khó chịu, đường đường là Vương gia của Nam Sở quốc lại ở trước mặt Y Trọng Nhân, ôm quyền hành lễ: “Y công công.” “Vương gia.” Y Trọng Nhân thực không tôn trọng mà hô một tiếng, rồi mới từ trong kiệu đi ra. Ánh mắt lạnh lùng mà đánh giá đối phương, khóe miệng y câu lên: “Nô tài nghe nói trắc phi nương nương tháng trước vì Vương gia sinh hạ tiểu nhi tử, nô tài ở đây này chúc mừng người, Vương gia mau như thế đã trở lại kinh, xem ra là có nhi tử thì mọi sự sung túc a.” Lời này nghe thấy cực kỳ chói tai, Hoắc Phong vẻ mặt bình tĩnh nói: “Bổn vương hồi kinh báo cáo công vụ, vừa lúc cùng thê nhi gặp mặt. Y công công ngày ngày bận rộn, bổn vương liền không dám quấy rầy.” “Vương gia thật vất vả hồi kinh một chuyến, nô tài không vội.” Y Trọng Nhân xuất hồ ý liêu (bất ngờ) không tính buông tha Hoắc Phong. Hai người trước kia chưa từng chạm mặt nhau, Y Trọng Nhân lúc trước vô quyền vô thế, nhìn thấy Hoắc Phong còn tôn kính một chút, sau khi có quyền thế, liền đối Hoắc Phong luôn mang thái độ trào phúng. Hoắc Phong vốn chán ghét hoạn quan, huống chi là loại người như Y Trọng Nhân trên tay không biết đã dính biết bao nhiêu máu của trung thần,Hoắc Phong càng hận mình không thể diệt trừ người này nhanh nhanh một chút. Hắn vĩnh viễn đều không quên được trước đây một nhà Thừa tướng Chương Đức Nguyên chính là chết thảm dưới tay người này. Đưa tay, nhượng hai bên trái phải đều lui ra, Y Trọng Nhân hai mắt lạnh như băng dừng ở trên người Hoắc Phong,đôi môi thâm tím khẽ mở: “Vương gia còn nhớ rõ năm năm trước ở trong cung phát sinh một sự kiện” “Thứ bổn vương trí nhớ không tốt.” Hoắc Phong trong lòng cười lạnh. Y Trọng Nhân trong mắt toát ra một mạt lửa giận, lại nháy mắt áp chế. “Vương gia trí nhớ không tốt, nô tài chính là vĩnh viễn sẽ không quên. Muốn nô tài nhắc nhở cho Vương gia nhớ lại hay không” “Nếu bổn vương không nhớ rõ ,thì cần gì phải nhắc lại” Hai người ngươi tới ta đi, Y Trọng Nhân đột nhiên đưa tay vỗ lên vai Hoắc Phong, dường như đang phủi tro bụi cho hắn. Hoắc Phong nhất thời mặt lộ vẻ hiểm ác lui về sau một bước, giống như bị đồ bẩn đụng phải. “Vương gia, một đường đi hảo.” ( câu này có thể dịch là đi đường tốt lành, nhưng mờ ta thấy để vậy hay hơn, mọi người nếu có ý kiến thì cứ góp ý nhé) Vẫn không nhắc đến năm năm trước đã xảy ra chuyện gì, Y Trọng Nhân tặng cho Hoắc Phong bốn chữ, rồi ngồi trở lại trong kiệu. “Khởi kiệu —— ” Màn kiệu buông xuống, trước khi mặt bị màn kiệu che khuất Y Trọng Nhân bày ra khuôn mặt gian ác nhìn Hoắc Phong, nhưng Hoắc Phong lại không khỏi ở trong lòng nhíu mày, vừa rồi Y Trọng Nhân nhìn mình bằng ánh mắt đó là có ý gì Còn có vì sao đối phương lại đột nhiên nhắc tới chuyện xảy ra từ năm năm trước Mà câu nói kia “Một đường đi hảo” lại có ý tứ gì Mí mắt Hoắc Phong giật vài cái, rồi xoay người đi. Bên trong kiệu, Y Trọng Nhân trên mặt thu lại biểu tình chế giễu Hoắc Phong khi đối mặt vừa nãy.Ngoài kiệu, Hoắc Phong nhìn cỗ kiệu của Y Trọng Nhân càng lúc càng xa. Năm năm trước, tại ngự hoa viên hắn từng nhịn không được châm chọc Y Trọng Nhân là yêu nhân, là hoạn quan, Y Trọng Nhân lúc ấy đối hắn nói một câu nói: “Vương gia cẩn thận đi đường ban đêm sẽ bị nhiều yêu ma quấn lấy.” Từ đó, hắn cùng Y Trọng Nhân xem như triệt để xé đi lớp mặt nạ, sau sự việc đó hắn vạn phần hối hận chính mình nói mà không lựa lời, hắn tuy có bảy mươi vạn binh mã, nhưng đối mặt với tình trạng lũ lang sói này rình rập, việc hắn có thể làm cũng chỉ có nhẫn. Đắc tội với Y Trọng Nhân như đắc tội cả Hỗ An Vệ. Hắn cũng đã có chuẩn bị khi Y Trọng Nhân tìm đến gây phiền toái cho mình,nhưng sau chuyện đó Y Trọng Nhân cái gì cũng không làm. Chính là ba tháng sau, Thừa tướng Chương Đức Nguyên có tội danh bị giam giữ , một nhà già trẻ lớn bé một số bị chém đầu, còn một số bị lưu đày. Chương Thừa tướng cùng nhi tử đều chết trong tay của Y Trọng Nhân. Trong lòng Hoắc Phong đột nhiên lộp bộp một tiếng. Chuyện năm năm trước,trừ hắn cùng Y Trọng Nhân trở mặt, còn có chuyện Chương Thừa tướng một nhà chết thảm! “Vương gia, một đường đi hảo…” Hoắc Phong trên người nháy mắt toát ra một thân mồ hôi lạnh. “Vương gia” Thị vệ hộ tống Hoắc Phong tiến cung lên tiếng. Hoắc Phong bất động thanh sắc nói: “Đi thôi.” Năm năm trước… Lên đường tốt lành… Hoắc Phong nhẫn nhịn dục vọng muốn quay đầu lại. Y Trọng Nhân, lời ngươi nói rốt cuộc là ý gì ___________________________________ (*: giải ngữ hoa: hiểu được ngôn ngữ loài hoa, nôm na là hiểu được tâm tình của nữ nhân, đây là một câu thành ngữ.)