Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 10

       

Đệ thập chương

Bên trong tẩm cung Như Quý phi, toàn bộ cung nữ thái giám bị Như Quý phi đuổi ra ngoài, chỉ có một người lưu tại trong tẩm cung.

Như Quý phi một bên khóc một bên mắng: “Bổn cung cùng Thái tử đều không có làm gì, lại bị Hoàng Thượng trách mắng một hồi, hiện tại tiện nhân Cầm phi kia đều ngồi trên đầu Bổn cung. Nếu không phải chỉ có một đứa con trai là Thái tử, sợ là Hoàng Thượng ngay cả Thái tử cũng muốn phế đi. Ta tuyệt đối không tha cho tiểu tiện nhân kia! Trọng Nhân, ngươi phải giúp Bổn cung xả được cơn tức này!”

Y Trọng Nhân tay cầm khăn lụa lau nước mắt Như Quý phi, tuy rằng thần sắc vẫn là lạnh băng như cũ, nhưng động tác cũng rất là ôn nhu.

Như Quý phi tựa vào nửa bên người bị thương của Y Trọng Nhân, một tay nhẹ nhàng chạm lên: “Công phu của ngươi lợi hại như vậy, sao lại để kẻ khác khiến cho mình bị thương”

Y Trọng Nhân không lập tức trấn an, mà là chờ cho Như Quý phi bình tĩnh một chút, sau đó mới không nhẹ không nặng mà mở miệng: “Nô tài cũng thực buồn bực, vì sao lại để cho kẻ khác khiến mình bị thương. Việc này, quá kỳ quái.”

Như Quý phi ngồi dậy, thanh âm trầm xuống: “Cái gì kỳ quái”

Y Trọng Nhân không nói thẳng, chỉ nói: “Từ khi Việt Vương hồi kinh đến khi hắn khởi binh, mọi nơi đều lộ ra kỳ quái. Việt Vương có thể ở dưới mí mắt Hỗ An Vệ cùng Ngự Thân Vệ tẩu thoát vốn đã kỳ quái, chuyện không may này vừa xảy ra, Hoàng Thượng liền giận chó đánh mèo lên người nương nương cùng Thái tử, nương nương sao không ngẫm lại”

Như Quý phi hai mắt mở to, nàng đem chuyện trước sau tỉ mỉ suy nghĩ một phen, không khỏi hít một hơi lãnh khí :

“Có người muốn hại Bổn cung cùng Thái tử!”

Y Trọng Nhân lạnh lùng mà nói: “Ti Sử đại nhân là phụ thân của nương nương, nô tài lại là người nương nương tín nhiệm, nếu nô tài chết, sự che chở của Hỗ An Vệ đối với nương nương cùng điện hạ liền giảm đi. Hiện tại Ti Sử đại nhân tự thân khó bảo toàn, nô tài chết đi, ai có lợi lớn nhất”

Như Quý phi giận dữ: ” Lão bất tử Trương Trung kia, cũng dám đem chủ ý động đến trên đầu Bổn cung! Hắn thật to gan!”

“Nô tài cái gì đều chưa nói.” Y Trọng Nhân thần sắc lạnh hơn vài phần, “Bất quá nô tài chưa bao giờ để mặc người khác áp bức, nương nương hẳn là rõ ràng nhất.”

“Dàm động đến ngươi, chính là gây khó dễ Bổn cung! Trọng Nhân, Bổn cung trong lòng chỉ thấy ngươi là người xứng với chức Đốc Công của Hỗ An Vệ nhất. Bổn cung tuyệt không buông tha Trương Trung!”

Như Quý phi có thể ngồi vào vị trí này hôm nay, có năng lực có được huyết mạch duy nhất của Hoàng Thượng, tự nhiên tâm cơ không phải người bên ngoài có thể so sánh .

Xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng là sủng phi bị Hoàng Thượng giận chó đánh mèo, mà Trương Trung tìm tới tiện tỳ kia cho Hoàng Thượng lại có thể trấn an ngài, mà ngay cả cha của nàng tiến cung gặp Hoàng Thượng cũng phải thông qua tiện tỳ kia. Chẳng qua chỉ trong chớp mắt, nàng thất sủng trước mặt Hoàng Thượng, bước cờ này của Trương Trung thật sự là cao minh.

Y Trọng Nhân mặc dù là tâm phúc của Trương Trung, nhưng nếu bàn tới, Trương Trung không tín nhiệm Y Trọng Nhân bằng Lưu Dụ, phỏng chừng việc Lưu Dụ phản bội cũng là một chiêu để che mắt của Trương Trung. Như Quý phi dường như thấy được thanh đao của Trương Trung vung lên ở trước mặt nàng cùng Thái tử, nàng chỉ cảm thấy sau lưng một trận lạnh run.

“Bổn cung lập tức phái người thỉnh phụ thân lại đây!”

“Không thể.”

Như Quý phi khó hiểu: “Vì sao không thể Bây giờ có thể chống lại Hỗ An Vệ chỉ có Ngự Thân Vệ.”

Y Trọng Nhân chỉ nói một câu lại khiến Như Quý phi phải bỏ suy nghĩ này “Nương nương định sau khi Thái tử đăng cơ còn muốn dựa dẫm vào Ti Sử đại nhân sao”

Tâm Như Quý phi nhất thời nhảy lên một nhịp.

Nàng so với ai khác đều rõ ràng, quyền thế của nương gia đối với nàng mà nói là một con dao hai lưỡi. Nàng là Quý phi, nhưng rất nhiều chuyện đều bắt buộc phải dựa vào phụ thân. Thái tử bây giờ còn nhỏ thì không có gì, chờ ngày sau Thái tử đăng cơ, nàng sẽ làm Thái hậu, nếu khi đó còn muốn ỷ lại vào phụ thân, nàng cùng Thái tử liền sẽ giống như hai con rối .

“Nương nương, đã đến lúc phải cắt đứt, nếu không sau này sẽ khó lường.”

Trên mặt Như Quý phi hiện lên tia tàn nhẫn cùng hung ác nham hiểm.

Nàng là Quý phi, tương lai là Thái hậu, phàm là người nào gây trở ngại, đều là địch nhân của nàng, chẳng sợ đối phương là người thân của nàng!

“Trọng Nhân, ngươi nói Bổn cung hiện tại phải làm như thế nào”

“Chúng ta chỉ cần ngư ông đắc lợi.”

Nhãn tình Như Quý phi sáng lên, sau đó âm hiểm mà nở nụ cười.

※※※

Cầm phi quả nhiên trấn an được Gia Chính đế, Tôn Quý Vũ gặp được Hoàng Thượng. Dựa theo lời Y Trọng Nhân đã nói, Tôn Quý Vũ một phen nước mắt nước mũi giàn giụa mà đem chuyện này giải thích một lần nữa.

Bọn họ nhiều lắm là có chút nóng vội, nhưng mặc kệ là Thế tử mất tích hay là Vương phi tự sát, kỳ thật đều không quan hệ tới bọn họ.

Tôn Quý Vũ phân tích đầy đủ trước sau cho Hoàng Thượng, kết luận chính là mặc kệ Hoàng Thượng phải trấn an Việt Vương như thế nào, e rằng không có việc này, Việt Vương khẳng định cũng sẽ phản.

Việt Vương lần này lấy danh nghĩa “Thanh quân trắc” khởi binh, nghe đến hiên ngang lẫm liệt, kỳ thật có lòng xấu xa “Ép buộc thiên tử lấy lệnh chư hầu”.

Huống chi, Hoàng Thượng chỉ có Thái tử là con trai, nếu Việt Vương giết Thái tử, vậy ngôi vị Hoàng đế tự nhiên vẫn là ở trong tay Việt Vương. Nếu đã như vậy, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường, lấy hài tử của Việt Vương làm chất tử hoặc là trực tiếp giết.

Gia Chính đế nghe xong lời nói củaTôn Quý Vũ, cảm thấy có chút đạo lý, Cầm phi lại ở một bên hợp thời khuyên bảo, Gia Chính đế càng nghĩ càng cảm thấy hắn có một đệ đệ tâm tư ác độc, trước đối Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ ghét hận, lập tức liền biến thành cừu thị với đệ đệ. Quả nhiên vì ngôi vị Hoàng đế trước mặt, cái gì thân tình đều là giả .

“Nô tài vì giang sơn của Hoàng Thượng tận tâm tận lực, khó tránh khỏi sẽ đắc tội đến một số người, những người đó thấy gió chiều nào theo chiều ấy, nên nhân cơ hội hãm hại nô tài. Nô tài đối Hoàng Thượng trung tâm trời đất chứng giám, nếu không phải Việt Vương quả thật có tâm mưu phản,nô tài sao dám vu hãm Việt Vương”

Sắc mặt Gia Chính đế dị thường khó coi, hỏi: “Hài tử kia đâu”

“Hiện tại đang ở chỗ Y Trọng Nhân, sau khi nô tài cùng Trương Trung thương lượng cảm thấy đặt hài tử ở nơi y sẽ tương đối an toàn. Y Trọng Nhân võ công cao cường, người trong phủ công phu đều không kém, nếu để ở trong cung, khó bảo toàn sẽ không bị người đánh cắp trộm đổi. Chỉ cần cho Việt Vương biết hài tử ở trong tay Hoàng Thượng thì Việt Vương muốn hài tử hay là muốn ngôi vị hoàng đế cũng có thể nhìn thấy rõ ràng .”

Gia Chính đế vừa lòng gật đầu: “Vậy đặt ở chỗ Y Trọng Nhân đi. Ngự Thân Vệ cùng Hỗ An Vệ lần này cần phối hợp đại quân đánh lui Việt Vương, tâm của trẫm dối với hắn đã hoàn toàn lạnh lẽo. Lấy danh nghĩa của trẫm phát chiếu thư, tất cả dồn sức bắt lấy phản tặc.”

“Dạ.”

Trong lòng Tôn Quý Vũ nhẹ nhàng thở ra, cũng vừa lòng mà nở nụ cười.

Y Trọng Nhân quả nhiên là người túc trí đa mưu, bất quá người như vậy ở lại bên người Trương Trung đối với mình cũng một tai họa. Chờ sau khi sự tình kết thúc, nhất định phải tìm một cơ hội diệt trừ Y Trọng Nhân!

※※※

Thái độ Hoàng thượng xoay chuyển một trăm tám mươi độ, Trương Trung tự nhiên cũng đặc biệt cao hứng, với Y Trọng Nhân lại càng thêm tín nhiệm .

Gia Chính đế vừa ra chiếu thư, cũng có nghĩa là Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ một lần nữa chiếm được tín nhiệm của Hoàng Thượng, những đại thần buộc tội bọn họ tự nhiên không có kết quả tốt.

Bất quá Y Trọng Nhân cản đồ đao của hai người lại, chỉ nói hiện tại quan trọng nhất là khôn nên làm mọi chuyện thêm phức tạp, trước giải quyết Việt Vương sau đó mới xử những người này cũng không muộn, dù sao bọn họ cũng chạy không thoát, miễn lại khiến cho Hoàng Thượng bất mãn.

Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ tiếp nhận đề nghị của Y Trọng Nhân, không hề động tới những người này. Trong lúc nhất thời, nhân tâm trong triều hoảng sợ, những quan viên thượng tấu buộc tội bọn họ đã chuẩn bị đầu rơi xuống đất, đối với Hoàng Thượng đầy bụng oán giận, càng nhiều người mất hết ý chí.

Hoàng Thượng như vậy, đã không còn cách nào trông cậy vào .

※※※

Binh mã Việt vương cùng đại quân Gia Chính đế gặp nhau, chiến sự mở ra toàn diện, toàn bộ Nam Sở quốc từ khoảnh khắc hai quân gặp nhau cũng chìm vào trong vũng bùn chiến tranh.

Thời gian này, Y Trọng Nhân ở trong phủ đệ không bước ra khỏi cửa, lấy danh nghĩa là dưỡng thương.

Trương Trung, Tôn Quý Vũ cùng Như Quý phi vì ích lợi từng người cũng bắt đầu âm thầm bố trí, dựa theo kế hoạch lặp ra của Y Trọng Nhân cho Trương Trung cùng Như Quý phi,y căn bản không cần lộ diện, mà có Tôn Quý Vũ ra mặt, Hoàng Thượng cũng tạm thời không triệu kiến, Y Trọng Nhân thảnh thơi ở trong phủ nghỉ ngơi dưỡng thương.

Trên giường, một hài tử gầy gò sắc mặt vàng vọt đang ngủ say. Y Trọng Nhân ngồi ở bên giường nhìn nó, trong tay là bàn tay gầy yếu của hài tử, cổ tay bên dưới tay áo đã bao một vòng vải trắng. Nhìn hài tử trong chốc lát, Y Trọng Nhân buông tay hài tử, sờ sờ mặt hài tử không khỏe mạnh lắm, khẽ nói với người đứng ở bên cạnh:

“Đứa nhỏ này gọi Gia Bảo, ngươi suốt đêm đem nó mang đi, đưa đến chỗ lão ca ca. Ngươi không cần trở về , nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sự việc bên này rất nhanh la có thể chấm dứt, đến lúc đó ta sẽ trực tiếp đi tìm các ngươi.”

Ách Ba nhíu mày, thấp giọng nói: “Ta còn trở về để tiếp ứng ngươi. Chung quanh nơi này toàn sài lang, một khi có chỗ nào bại lộ, tình cảnh của ngươi sẽ rất nguy hiểm, hơn nữa ngươi bây giờ còn mang thương tích trong người.”

Y Trọng Nhân bình tĩnh nói: “Trương Trung, Tôn Quý Vũ cùng Như phi vội vàng tính kế lẫn nhau, đại quân Hoắc Phong một đường áp chế, bọn họ nào có tâm tư chú ý tới ta Ngươi yên tâm, ta sẽ an toàn thoát thân.” Nói tới đây, Y Trọng Nhân sờ sờ mặt hài tử, “Bản thân ta đời này có con nối dòng , đứa bé này chính là hài tử của ta.”

Ách Ba tiến lên một bước khom người ôm lấy hài tử: “Ta sẽ mang hài tử đi, ngươi nhất định phải bình an trở về.”

“Yên tâm đi.”

Liếc mắt nhìn Y Trọng Nhân một cái, Ách Ba cầm lấy hành lý đã chuẩn bị tốt đeo trên lưng, sau đó đem hài tử cột vào trước người, khoác một kiện áo choàng, thừa dịp đêm tối rời đi.

※※※

Ngồi trước gương sáng, Y Trọng Nhân tẩy đi lớp hóa trang nhìn bản thân có chút xa lạ trong gương đồng , tay trái nâng lên, chậm rãi áp lên mặt. Không có lớp hóa trang yêu dị, khuôn mặt này thiếu vài phần sắc bén, thêm một ít bình thản, lại thêm diện mạo xinh đẹp. Gương mặt Y Trọng Nhân có thể gọi là xinh đẹp, nhưng dưới ánh mắt vẫn khó giấu được vẻ sắc bén kia của y, khuôn mặt ấy còn mâu thuẫn mà lộ ra vài phần khinh miệt cao thượng. Ngay cả Ách Ba người theo bên người Y Trọng Nhân nhiều năm, cũng chưa từng gặp qua gương mặt của y sau khi gỡ bỏ lớp hóa trang.

Tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt Y Trọng Nhân hiện lên một tia băng lãnh, rồi đứng dậy rời khỏi bàn trang điểm.