Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 12

       

Đệ thập nhị chương

Quân đội Côn quốc đã tiến vào Nam Sở quốc, lúc này đang cùng binh mã Việt Vương giao phong, mà về Thiên Thần giáo bên kia, Gia Chính đế đã phái ra nhân mã của Hỗ An Vệ cùng Ngự Thân Vệ tiến đến tiêu diệt.

Việt Vương cùng Thiên Thần giáo, Gia Chính đế hiển nhiên càng thống hận Việt Vương.

Mục tiêu của đại quân triều đình cùng trợ quân của Côn quốc đều là Việt Vương, vì thế áp lực của Hoắc Phong rất lớn, nhân mã Hoàng Hãn nửa tháng trước đã hội hợp cùng với Hoắc Phong, hiện đang ở “Bạch Vũ Quan” chiến đấu kịch liệt cùng binh mã Côn quốc.

Kinh thành hiện giờ cung không hiện rõ bầu không khí trước cơn đại chiến, nơi này hội tụ đông đảo phú hộ cùng quan lớn quý tộc của Nam Sở quốc. Côn quốc phái binh hỗ trợ giống như cấp cho những người này một liều thuốc an thần, khói thuốc súng cứ việc nổi lên bốn phía, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến một số người đang sống phóng túng, giống như binh mã Côn quốc vừa xuất, mọi sự liền đại cát.

Y Trọng Nhân cưỡi ngựa tiến đến Hoàng cung, thị vệ Hỗ An Vệ đi theo phía sau, trên đường người nhìn thấy y không ai là không hành lễ né tránh. Ngươi có thể không biết Y Trọng Nhân là ai, nhưng tuyệt đối không thể không biết gương mặt hóa trang này.

Những kỹ viện gần đó thỉnh thoảng truyền ra tiếng nói xấu xa *** ngôn của cô nương trêu đùa cùng nam nhân, Y Trọng Nhân hướng bên kia nhìn thoáng qua, ghìm ngựa. Người đi đường chung quanh nhìn thấy ánh mắt của y, đều giật mình hoảng sợ.

Y Trọng Nhân thản nhiên nói với thị vệ Hỗ An Vệ phía sau: “Quốc gia gặp nạn mà vẫn có người uống rượu mua vui, giết.”

Hai tên thuộc hạ theo sát Y Trọng Nhân lập tức dẫn theo hai đội nhân mã rời khỏi hàng ngũ, chỉ chốc lát sau, kỹ viện truyền đến kêu thảm thiết cùng tiếng khóc.

Y Trọng Nhân nhếch miệng, giục ngựa tiếp tục tiến đến hoàng cung.

※※※

Trong Ngự thư phòng, Gia Chính đế đang bừng bừng lửa giận. Việt Vương còn chưa có thu thập xong, lại xuất hiện một cái “Thiên Thần giáo” .

Gia Chính đế tại vị mười mấy năm, cũng hưởng lạc mười mấy năm, nào biết hiện tại lật thuyền trong mương, liên tục khẩn trương xử lý triều chính hơn bốn tháng, hắn đã nghẹn một bụng hỏa.

Bất kể là ai trong lúc ăn chơi vui vẻ bị người khác cắt ngang, còn muốn một ngày một đêm hao tâm bận rộn, đều cũng sẽ đen mặt, huống chi là với triều chính Gia Chính đế căn bản không hề có hứng thú. Bốn tháng này có thể nói là gã sống một ngày bằng một năm, mỗi ngày đều ngóng trông trên trời có thể phái một đội thần binh xuất hiện, nháy mắt đem nhóm phản loạn ác đồ toàn bộ giết hết.

Gia Chính đế không cao hứng, người phía dưới tự nhiên cũng xui xẻo theo. Thái giám cung nữ hầu hạ bên người gã càng đừng nói tới , hơi chút không chú ý, nhẹ thì bị quở trách, nặng thì mất mạng.

Gia Chính đế càng nghĩ càng giận, bèn lật lại nợ cũ của Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ. Cho dù là Việt Vương rắp tâm mưu phản, đó cũng là bởi vì Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ động thủ trước với Việt Vương, cho nên Việt Vương mới có cớ.

Trong triều hiện tại chia làm hai phe, một phe tự nhiên là theo Trương Trung, Tôn Quý Vũ, phe còn lại do các đại thần có ý đồ đem hai người kéo xuống ngựa cầm đầu.

Bởi vì Gia Chính đế bắt đầu tự mình chấp chính, Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ không thể giống như ngày trước không kiêng nễ ai, trắng trợn tróc nã đại thần. Hơn nữa sự tình lần này Gia Chính đế luôn đối với bọn họ có chút tức giận, hai người cũng không dám ngay tại thời điểm mấu chốt này mà kiêu ngạo. Điều này cũng dẫn đến việc, cơ hồ mỗi ngày đều có tấu sớ tố cáo bọn họ đưa đến trước mặt Hoàng Thượng.

Bất luận kẻ nào, nghe người khác nói bậy nghe nhiều cũng sẽ đối người kia lòng có ác cảm. Mỗi ngày nghe các đại thần nói Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ phạm những chuyện ác gì, lại được phi tử sủng ái thổi gió bên tai, Gia Chính đế đối Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ không có khả năng tín nhiệm giống như lúc trước.

Gia Chính đế không ngu ngốc, hơn bốn tháng tự mình chấp chính, cũng nhận thấy được một ít manh mối mà hai người lừa trên gạt dưới. Xuất phát từ cảnh cáo, cũng là hành vi giết gà dọa khỉ, hơn nữa để phát tiết cho hả giận, Gia Chính đế trực tiếp hạ chỉ xử lý một số người cầm quyền lớn ở Hỗ An Vệ cùng Ngự Thân Vệ. Nếu không có Như Quý phi bảo vệ Y Trọng Nhân, thì có lẽ y cũng khó thoát khỏi cái chết.

Thế cục đối Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ mà nói càng ngày càng ác liệt, mà đêm nay, đối với Trương Trung mà nói là trận tử chiến cuối cùng.

Gia Chính đế ở ngự thư phòng đem vài vị đại thần mắng đến cẩu huyết lâm đầu. Một cái Thiên Thần giáo nho nhỏ cũng có thể khiến cho Nam Sở quốc chướng khí mù mịt, gã không mắng các đại thần thì mắng ai —— Gia Chính đế tuyệt đối sẽ không đem trách nhiệm ôm đến trên người của mình.

Mắng xong các đại thần, Gia Chính đế mang theo một bụng lửa giận hồi tẩm cung. Dưới sự trấn an của ái phi, tâm tình của gã tốt lên một ít, lệnh Ngự thiện phòng đang vãn thiện.

※※※

Trong cung điện hoa lệ nhất ở hậu cung, Như Quý phi một mình ngồi ở trước bàn thờ Phật, một bộ dáng thành tâm lễ Phật. Nếu người ở đây có người biết rõ nàng, chắc chắn sẽ phát hiện dưới khuôn mặt bình tĩnh của nàng có vài phần khẩn trương khó nén. Đầu ngón tay chuyển động phật châu của Như Quý phi run nhè nhẹ, khuôn mặt trang điểm tinh xảo so với ngày thường lại có điểm tái nhợt.

Thời gian dần dần đi qua, Như Quý phi mở hai mắt, buông phật châu, chậm rãi đứng lên.

“Dung Uy, giờ nào rồi”

“Bẩm nương nương, là giờ Hợi hai khắc .”

Tay Như Quý phi rõ ràng run lên. Nàng bất động thanh sắc hít sâu một hơi, đi ra phật đường, đối thái giám canh giữ ở bên ngoài nói: “Bổn cung muốn đến xem Thái tử. Hắn hiện tại càng ngày càng không tốt , đừng khiến cho hắn lại giống hôm qua trời sáng mới đi ngủ.”

“Dạ.”

Như Quý phi mang theo thị vệ người hầu đi về phía Thái tử cung.

※※※

Tẩm cung Hoàng đế, Gia Chính đế ôm ấp ái phi nhắm mắt dưỡng thần, giữa mi tâm vẫn mang theo vài phần tức giận.

Cầm phi nhẹ nhu nhu mi tâm Gia Chính đế, nũng nịu mà nói: “Hoàng Thượng, mấy ngày nay ngài đều không hảo hảo nghỉ ngơi, đêm nay sớm đi ngủ đi.”

“Trẫm nào có tâm tư đi ngủ.” Gia Chính đế mở to mắt, oán hận nói.

Lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm thái giám trông cửa: “Bẩm báo Hoàng Thượng, Trương đại nhân cùng Tôn đại nhân cầu kiến Hoàng Thượng, nói có chuyện quan trọng bẩm tấu.”

“Xem, lại có chuyện . Những tên đáng ghét này liền không thể để cho Trẫm sống yên ổn, đều là lũ phế vật!” Gia Chính đế buông mỹ nhân, bước ra tẩm cung.

Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ khom người cúi đầu tiến vào, theo sau còn có Y Trọng Nhân. Ba người vừa tiến đến, thái giám trong cửa liền lui ra ngoài, còn đóng cửa lại.

Ba người quỳ trên mặt đất, Gia Chính đế liếc mắt nhìn Y Trọng Nhân, lạnh giọng hỏi: “Có gì chuyện quan trọng bẩm báo Là Việt Vương đánh tới , hay là ‘Thiên Thần giáo’ lại đánh hạ vài toà thành trì ”

Tôn Quý Vũ liếc Trương Trung một cái, lão hoàn toàn bị Trương Trung gọi tới. Trương Trung chỉ nói với lão là có được một tin tức bí mật, nhưng không có nói là tin tức bí mật gì, chỉ bảo đến trước mặt Hoàng Thượng rồi nói tiếp. Tôn Quý Vũ có chút không cao hứng, có chuyện gì sợ lão biết trước được tiên cơ hay sao

Trương Trung cúi đầu nói: “Hoàng Thượng, nô tài tra được Việt Vương Thế tử ở nơi nào .”

“Cái gì !”

Gia Chính đế buông nữ nhân trong ngực ra, Tôn Quý Vũ cũng kinh hãi.

“Ở nơi nào!” Gia Chính đế kích động cực kỳ. Bắt được Việt Vương Thế tử, lợi thế áp chế Việt Vương trong tay của gã liền nhiều hơn một chút! Hơn nữa là lợi thế tương đối trọng yếu!

Trương Trung ngẩng đầu, trên mặt mang vẻ do dự mà nói: ” Chỗ ẩn thân Việt Vương Thế tử… Có thể nói là nơi mà Hoàng Thượng không cách nào phái người đi bắt về, nô tài không dám nói thẳng, nô tài chỉ có thể lặng lẽ nói cho Hoàng Thượng.”

“Địa phương mà Trẫm không cách nào phái người đi bắt về Chẳng lẽ là trên trời sao Ngươi lại đây.” Gia Chính đế hướng Trương Trung ngoắc ngoắc ngón tay, gã muốn nghe địa phương nào lại có năng lực lớn như vậy.

Trương Trung lập tức đứng lên đi qua, trong mắt Tôn Quý Vũ hiện lên sát ý. Thằng nhãi Trương Trung này là tính độc chiếm sao !

Cầm phi tránh sang một bên, Trương Trung tới trước mặt Hoàng Thượng, ở bên tai thấp giọng nói: “Nô tài tra được, Thế tử ở…”

Đúng lúc này, Trương Trung đột nhiên từ trong tay áo lấy ra một chủy thủ đâm thẳng vào thắt lưng Gia Chính đế, một tay kia dùng sức bịt kín miệng mũi Gia Chính đế.

Gia Chính đế hai mắt mở to, không dám tin mà trừng Trương Trung – ngươi dám!

“A ——!” Cầm phi sợ hãi kêu lên.

Tôn Quý Vũ khẽ sửng sốt, nhảy dựng lên muốn hét kêu người tới. Ngay lúc đó, hắn chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh, tầm mắt lấy góc độ biến hóa quỷ dị, lão cuối cùng nhìn đến chính là một mảnh huyết vụ.

“Phanh!”

Cửa tẩm cung đột nhiên bị người phá ra, Y Trọng Nhân giết Tôn Quý Vũ xong, nhanh chóng đem nhuyễn kiếm quấn trở về trên lưng, kinh hoảng mà hô to: “Hoàng Thượng!”

Một đám thị vệ trong cung không hề báo trước mà xuất hiện trong tẩm cung, Trương Trung còn bụm miệng mũi Gia Chính đế, vẫn chưa rút chủy thủ ra chỉ cảm thấy đại não trống rỗng.

Trọng Nhân

“A ——!” Như Quý phi mang theo Thái tử phát ra một tiếng thét chói tai, ngón tay sơn đỏ chỉ vào Trương Trung đang ngây ngốc sững sờ ở nơi đó hô to: “Hoàng Thượng ——! Có người ám sát Hoàng Thượng ——!” Tiếp theo, nàng nhìn đến thi thể người nhà bị cắt đầu, suýt nữa ngất đi, “Cha ——!”

Y Trọng Nhân phi thân tới trước mặt Trương Trung một cước đá văng lão, Trương Trung kêu thảm một tiếng té ngã trên mặt đất. Y Trọng Nhân đỡ lấy Hoàng Thượng, âm thầm đem chủy thủ kia hướng thắt lưng Gia Chính đế dùng sức đâm sâu vào, một bên còn hô to: “Hoàng Thượng! Gọi ngự y! Mau gọi ngự y!”

Gia Chính đế trừng nhìn Y Trọng Nhân, thân thể run rẩy vài cái, không cam tâm mà tắt thở.

“Trương Trung! Ngươi dám ám sát Hoàng Thượng!”

Tiếng thét chói tai của Như Quý phi đâm xuyên qua màng tai mỗi người ở đây. Trương Trung thế nhưng ngay tại tẩm cung Hoàng đế làm ra hành vi ám sát, bọn thị vệ bị dọa sợ, không hề nghĩ ngợi lập tức xông lên đem Trương Trung bị Y Trọng Nhân đánh trọng thương chém thành nhiều khối.

Ánh mắt Gia Chính đế còn đang trừng lớn, chết không nhắm mắt, máu loãng tuôn ra ào ạt từ thắt lưng. Gã như thế nào cũng không rõ, chính mình tại sao lại chết Vì sao Trương Trung dám giết gã Mà vấn đề này, có lẽ gã phải đến địa phủ chậm rãi suy nghĩ .