Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 14

       

Đệ thập tứ chương

Hoắc Phong cùng binh mã Hoàng Hãn sau khi hội hợp, liền gặp được binh sĩ đại quân tiên phong Côn quốc, hai bên đại chiến vô cùng quyết liệt.

Binh mã Côn quốc lặn lội đường xa, còn chưa chỉnh đốn lại quân ngũ đã gặp phải một hồi đại chiến, đương nhiên là chịu thiệt, nhưng Hoắc Phong bên này cũng không chiếm được bao nhiêu lợi . Binh mã Côn quốc hiện tại lui về thành Tam Khâu dốc lòng tử thủ chờ đợi viện quân đến, Hoắc Phong hạ lệnh công thành, sau ba lượt, đối mặt với các tướng sĩ thương vong, hắn cần phải hạ lệnh lần thứ hai, vây thành.

Đối mặt với trạng thái giằng co như thế này, Hoắc Phong đã không chợp mắt suốt ba ngày, hắn luôn luôn ở cùng Hoàng Hãn, Đường Niên thương nghị trận này nên đánh như thế nào, nên chiếm thành Tam Khâu ra sao. Một khi viện quân Côn quốc hoặc là viện quân triều đình đến, bọn họ sẽ rơi vào thế bị động .

Bọn người Hoàng Hãn cùng Đường Niên vẫn đang thảo luận, Hoắc Phong xoa ấn đường không tham dự, chỉ nghe các bộ hạ thương lượng. Hắn hiện tại cũng không có biện pháp gì tốt.

“Vương gia! Vương gia! Chuyện lớn rồi! Chuyện lớn rồi!”

Một người từ bên ngoài xông vào, thần sắc kích động lại dẫn theo điểm không thể tin được.

Hoắc Phong nhíu mày: “Đại sự gì mà khiến ngươi rối loạn kích động như thế Hay là trong thành có động tĩnh ”

Người vừa vào gọi Cát Đệ, là biểu đệ của Nguyễn Hình Thiên. Người này tính cách trong sáng ,lại là một tay y thuật hiếm thấy, Nguyễn Hình Thiên lo lắng cho Vương gia, liền phái Cát Đệ ở đây chiếu cố Hoắc Phong.

Cát Đệ giỏi kết giao, tại Hoắc gia quân còn có danh hiệu “Mật thám”, loại thời điểm này, việc mật thám của Cát Đệ đối với Hoắc Phong rất hữu dụng.

Cát Đệ hai mắt sung huyết, thở hổn hển không ngừng, run giọng hô lên: “Hoàng Thượng đã chết!”

“Cái gì !”

Tất cả đều ngây ngẩn cả người, Hoắc Phong theo bản năng hỏi: “Chết như thế nào!”

Cát Đệ nuốt nuốt nước miếng, đêm mọi việc kể lại vắn tắt: “Nghe nói Trương Trung mưu loạn, giết chết Hoàng Thượng. Trương Trung bị Như Quý phi vừa vặn bắt được, mất mạng ngay tại chỗ. Trước khi chết Trương Trung ở trước mặt Hoàng Thượng nói Tôn Quý Vũ cùng Vương gia âm thầm thông đồng muốn làm phản, Hoàng Thượng trực tiếp lệnh Y Trọng Nhân giết chết Tôn Quý Vũ.”

“Hiện tại Thái tử đã đăng cơ, Y Trọng Nhân trở thành Đốc công Hỗ An Vệ cùng Ti sử Ngự Thân Vệ, nhưng Y Trọng Nhân nửa tháng trước đã ly khai kinh thành, suất lĩnh Hỗ An Vệ cùng Ngự Thân Vệ cộng thêm năm vạn nhân mã, bao vây ‘Thiên thần giáo’ rồi.”

Hoàng Hãn nuốt nước bọt, chuyển hướng nhìn Vương gia, líu lưỡi.

Hoàng Thượng, chết Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ, đều chết

Nghĩ đến Y Trọng Nhân hiện tại nắm giữ hai Vệ, lại mang binh bao vây tiêu trừ “Thiên thần giáo” , tim Hoàng Hãn đột nhiên đập thật nhanh.

“Vương gia…”

“Ha ha, ha ha ha, Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ chết, ha ha ha ha…” Cát Đệ ngửa đầu cười to, cái chết của hai người này có thể nói là khiến lòng người vui sướng.

Đường Niên thấy Vương gia cùng Hoàng Hãn có chút khác thường, âm thầm kéo Cát Đệ một chút. Cát Đệ ngừng cười, thấy vẻ mặt âm trầm của Vương gia liền rùng mình một cái.

Tuy rằng không rõ Vương gia vì sao lại không mấy cao hứng, bất quá Cát Đệ không dám hỏi, mà lui về phía sau hai bước: “Thuộc hạ tiếp tục đi thám thính.” Xoay người liền bỏ chạy.

“Thuộc hạ cũng đi thăm dò.” Đường Niên cũng chạy.

Ba người khác trong phòng cũng chạy, chỉ trừ Hoàng Hãn.

Rất nhanh, tin tức này liền truyền khắp doanh trại, người nghe thấy đều vỗ tay tỏ ý vui mừng, mà ở trong quân trướng Việt Vương, không khí lại bất đồng .

Hoàng Hãn thật cẩn thận lên tiếng : “Vương gia”

Vương gia sắc mặt thật đáng sợ a, chẳng lẽ Vương gia không cao hứng sao Nhưng bọn họ lại cực kỳ vui sướng. Hoàng Thượng đã chết, đó dù sao cũng là huynh trưởng của Vương gia, Vương gia không quá cao hứng cũng là chuyện thường. Ôi chao ôi, trước không cần quan tâm nhiều như vậy, tạm thời rời xa Vương Gia mới là thượng sách . Bất quá Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ đã hạ đài, Hoàng Thượng cũng chết, ha ha ha, đây có được xem như là ông trời đã giúp bọn họ không a!

Chẳng biết tại sao, Hoàng Hãn đột nhiên thấy chuyện này có liên hệ đến Y Trọng Nhân. Vì sao trùng hợp có thể như thế Hoàng Thượng, Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ đều cứ vậy mà chết

Bất chợt, Hoắc Phong nện xuống bàn một quyền, mang theo lửa giận hừng hực, một câu cũng chưa nói đã vội rời đi. Hoàng Hãn hoảng sợ, nghĩ nghĩ, hắn vẫn là đuổi theo.

※※※

—— “Ngươi là một kẻ nhu nhược.”

—— “…Việt Vương gia trong tay cầm bảy mươi vạn binh mã, thế nhưng khiếp nhược đến độ bị một tên hoạn quan như ta tùy tiện khi dễ, ngươi không là kẻ nhu nhược, thì là cái gì”

—— “Ta vẫn luôn xem thường ngươi, hiện tại lại càng xem thường ngươi hơn.”

Trong lòng Hoắc Phong một chút vui sướng cũng không có, mà ngược lại chứa đầy lửa giận.

Hướng tới chỗ không người, rồi quyền đấm cước đá lên một thân cây, không theo bất cứ quy tắc gì.

Hoàng Hãn đuổi tới thấy thế nên nhanh chóng giữ chặt hắn: “Vương gia! Ngài vì sao lại tức giận như vậy Hoàng Thượng đối ngài bất nhân, ngài còn muốn nghĩ đến hắn sao !”

Hoắc Phong rút ra tay, chuyển hướng tấn công sang Hoàng Hãn.

Hoàng Hãn không khỏi lui về phía sau một bước, nhưng vẫn tiếp tục khuyên bảo: “Vương gia, mặc kệ là trong lòng ta, hay bọn người Hình Thiên, Bách Tài, ngài mới là chân long thiên tử. Vương gia, khi đánh vào kinh thành, thuộc hạ nhất định sẽ giết Hoàng Thượng, cho dù ngài có sinh khí thì thuộc hạ cũng không sợ. Nay hắn đã chết trong tay Trương Trung, thuộc hạ cho rằng đây là chuyện cực tốt, ít nhất Vương gia ngài sau khi nhập kinh không cần phải phiền não về việc xử trí Hoàng Thượng như thế nào.”

“Bổn vương có nói là bởi vì Hoàng Thượng chết mà tức giận sao” Hoắc Phong lạnh lùng nói.

Hoàng Hãn buồn bực : “Vậy vì sao Vương gia ngài lại tức giận như thế Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ vốn đáng chết, chẳng phải bọn họ chết rất đúng lúc sao”

Hoắc Phong cắn răng nói: ” Cho nên bổn vương hẳn là cao hứng Bổn vương là Việt Vương, là Vương gia, có bảy mươi vạn đại quân, nhưng kết quả thì sao Bổn vương không chỉ khó bảo toàn bản thân, ngay cả thê nhi cũng liên luỵ, thậm chí những người đáng chết đó bổn vương không thể tự mình diệt trừ. Ngươi cảm thấy bổn vương hẳn là nên cao hứng”

Hoàng Hãn càng hồ đồ : “Vương gia hà tất phải so đo là ai giết chứ Chuyện về hai vị nương nương cũng không thể trách ngài, Vương gia đối Hoàng Thượng trung thành tận tâm, làm sao có thể nghĩ tới Hoàng Thượng lại vô tình như thế. Về phần hai vị thiếu gia, bọn họ hiện tại không phải rất an toàn sao Hay là Y Trọng Nhân có khả năng sẽ gây bất lợi đối với họ”

“Bổn vương không muốn thiếu nhân tình nào của y nữa!” Hoắc Phong rống lên.

Hoàng Hãn đầu tiên là sửng sốt, sau đó kinh ngạc đến ngây người: “Vương gia”

Hoắc Phong siết chặt nấm tay, ngực phập phồng kịch liệt: “Chẳng lẽ ngươi còn chưa nhìn ra”

Thanh âm Hoắc Phong âm trầm thêm vài phần, chỉ có Hoàng Hãn mới có thể nghe được hắn đang nói gì.

“Hoàng Thượng băng hà, Trương Trung chết, Tôn Quý Vũ chết, Thái tử vẫn còn là hài tử, cho dù trong triều vẫn còn các đại thần nhưng đối với chúng ta cũng không tạo thành uy hiếp gì. Y Trọng Nhân chưởng quản Hỗ An Vệ cùng Ngự Thân Vệ, tại sao lại trùng hợp như thế Ngươi còn không rõ sao”

“Ngươi có nghĩ tới, vì sao y phải dẫn binh đi tiêu diệt ‘Thiên thần giáo’ Năm vạn binh mã, Hỗ An Vệ cùng Ngự Thân Vệ cộng lại cũng không quá mười vạn nhân mã, y thoáng cái đã mang đi một nửa. Nếu nói y là vì Hoàng Thượng vừa mới đăng cơ Ngươi tin sao”

Mắt Hoàng Hãn càng trừng càng lớn.

“Chẳng lẽ, chẳng lẽ là… Y Trọng Nhân”

“Trừ y ra, còn ai có thể làm đến cẩn thận như vậy”

Hoắc Phong xoay người, oán hận mà đánh một quyền vào thân cây, đưa lưng về phía Hoàng Hãn nói : “Y nói không sai, bổn vương chính là một người nhu nhược, ngu ngốc. Nắm trong tay bảy mươi vạn đại quân thì như thế nào Vậy mà nơi nơi chốn chốn đều cần đến sự tương trợ của người bổn vương đã từng căm thù tận xương tuỷ.”

“Y cứu bổn vương, cứu huyết mạch của bổn vương, thay bổn vương diệt trừ uy hiếp từ triều đình, hiện tại lại đi tiêu diệt ‘Thiên thần giáo’ . Hoàng Hãn, ngươi cảm thấy bổn vương nên cao hứng sao”

“Vương, Vương gia…” Hoàng Hãn không biết nên nói cái gì cho tốt.

Hắn rất kinh ngạc, chấn kinh đến nổi hồn cũng muốn bay đi mất, chuyện này so với thời điểm hắn biết Y Trọng Nhân cứu Vương gia ra còn kinh hãi hơn. Y Trọng Nhân thế nhưng có thể giết Hoàng Thượng, Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ! Người này, quá lợi hại!

Nắm tay Hoắc Phong gắt gao đặt trên thân cây. Hoàng Hãn há mồm định an ủi vài câu, nhưng vẫn ngậm miệng. Hắn đang vô cùng choáng váng, ngay cả bản thân cũng không thể tin, không thể tiếp thu chuyện này, thì phải an ủi Vương gia như thế nào đây Vương gia nhiều lần thua bởi tay Y Trọng Nhân, cũng khó trách sao lại tức giận như vậy .

Bất quá Hoàng Hãn có chút khó hiểu. Có người thay Vương gia loại bỏ trở ngại không tốt sao Quản hắn là thái giám hay là yêu nhân.

Hô hấp nặng nề dần ổn định, Hoắc Phong buông nắm tay, hạ lệnh: “Công thành!”

“A!”

____________________________

Lảm nhảm đôi lời: Bản các chủ định beta xong rồi đăng một lần luôn cho bà con đọc no mắt, cơ mà ta suy nghĩ lại vẫn là đăng vài chương trước để mọi người còn nhớ đến ta, có ai còn nhớ ta hêm (╥ω╥`). Thời gian qua đã bỏ bê nhà cửa hoang vắng, ngộ thiệt là có tội a~~~mong bà con cô bác lượng chứ cho ԅ( ˘ω˘ ԅ)