Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 19

       

Đệ thập cửu chương

Y Trọng Nhân mất tích, hoặc là nói là đã chết. Cái chết của Y Trọng Nhân đã không còn là bí mật, nhưng đối với một số người mà nói, bọn họ không thể tiếp thu được sự thật là Y Trọng Nhân đã không còn tại thế.

Như Thái hậu mấy tháng liền ở trong cung giận dữ, liên tiếp khóc lóc không thôi.

Mà có một người, lại thủy chung cho rằng Y Trọng Nhân còn sống. Bởi vì Y Trọng Nhân không thể chết được, tuyệt đối không thể chết được.

Nhìn mật thư Hoàng Chương thu được, sắc mặt Hoắc Phong hiện vẻ lo lắng, cũng lộ ra vài phần trầm trọng. Y Trọng Nhân mất tích, không có ai biết y ở nơi nào, giống như y thực sự đã tiêu thất khỏi nhân gian.

—— “ Ngươi là một kẻ nhu nhược.”

—— “ Ta vẫn luôn xem thường ngươi, hiện tại lại càng xem thường ngươi hơn.”

—— “Hôm nay dường như cũng là mười lăm, không biết ánh trăng đêm nay cùng đêm hôm đó giống nhau không ”

—— “Vương gia, một đường đi hảo.”

Hai tay Hoắc Phong nện thật mạnh lên bàn.

Người tâm cơ thâm trầm như y làm sao có thể dễ dàng chết như vậy! Y nhất định đang trốn! Người kia từ đầu đến cuối không màng đến quyền thế, mà đem thiên hạ này quấy thành một vũng bùn, ngay cả Hoắc Phong hắn, cũng có thể là quân cờ của y.

Hoắc Phong vẫn không hiểu gì về Y Trọng Nhân, chính là căn cứ theo những gì Cát Đệ đã điều tra về Y Trọng Nhân ở kinh thành, cũng như theo suy đoán như tầm kéo tơ của Hoắc Phong, hắn ngày càng khẳng định phỏng đoán của mình.

Y Trọng Nhân a Y Trọng Nhân, đừng để bổn vương tìm được ngươi… Ngươi thiếu bổn vương rất nhiều lời giải thích!

“Vương gia, có người ở bên ngoài cầu kiến.”

Hoắc Phong nhanh chóng thu hồi tâm tư. Hắn ngày hôm trước vừa mới đánh bại viện quân Côn quốc, hiện tại bọn chúng lại co đầu rút cổ vào thành, hắn cũng lệnh cho đại quân nghỉ ngơi tại chỗ, suy nghĩ đối sách.

“Là ai”

“Bọn họ không chịu nói, chỉ bảo phải gặp mặt Vương gia.”

Mi tâm Hoắc Phong nhíu chặt. Hiện giờ, Hoắc Phong thường xuyên nhíu mày, mi tâm cũng đã nhiều hơn ba nếp gấp.

“Cho bọn họ vào đi.”

Đốt mật thư của Cát Đệ, Hoắc Phong hít sâu một hơi lại chậm rãi thở ra, trở lại là Việt Vương trầm ổn.

Rèm cửa xốc lên, chỉ thấy một đoàn già trẻ lớn bé từ ngoài tiến vào, ước chừng hơn mười người. Vừa nhìn thấy lão giã đi đầu, Hoắc Phong đã đứng bật dậy, cả người chấn động.

Lão giả hướng Hoắc Phong khoan thai hành lễ, mở miệng: “Thảo dân Chương Đức Nguyên, cùng con là Chương Hoài Thu, đến nương tựa Vương gia.”

“Thảo dân Tạ Đan, cùng con là Tạ Minh, đến nương tựa Vương gia.”

“Thảo dân Tông Lâm Tường, đến nương tựa Vương gia.”

“Thảo dân…”

Đừng nói là Hoắc Phong, mà ngay cả những binh sĩ ở đóng giữ bên ngoài , nghe được tiếng nói bên trong truyền tới đều ngây ngẩn cả người. Chương Đức Nguyên Kia kia kia, đây không phải là tiền Thừa tướng đại nhân đã chết dưới tay gian thần Y Trọng Nhân sao!

Hoắc Phong chỉ cảm thấy trong óc ầm một tiếng nổ tung, một đôi mắt hiện lên trong óc.

“Vương gia, lên đường may mắn.”

Thu được mật thư Vương gia tự mình viết, may là Nguyễn Hình Thiên luôn luôn lãnh tĩnh cũng mất nửa ngày vẫn chưa trấn tĩnh lại được.

Chương Đức Nguyên, Tạ Đan, Tông Lâm Tường là các trọng thần trong triều đình bị ác đảng hãm hại mà chết thế nhưng đều còn sống! Cổ họng Nguyễn Hình Thiên phát khô, tay hắn run run tự rót cho mình chén nước, một hơi uống cạn.

Tim đập đến lợi hại, Nguyễn Hình Thiên không khỏi khiếp sợ, ý niệm đầu tiên trong đầu chính là —— xem ra Vương gia có thể nói là hổ thêm cánh ! Không nói đến năng lực từng người trong nhóm đại thần, danh tiếng của mỗi một người trong số bọn họ ở bên ngoài cũng đủ để kêu gọi lòng dân Nam Sở quốc. Vương gia hiện tại thiếu hụt nhất không phải là binh mã, mà là người phụ tá có năng lực và nhân tâm!

Bây giờ, hai vấn đề lớn này lại được những người đó giải quyết dễ dàng.

Nguyễn Hình Thiên tỉ mỉ đem mật thư xem lại một lần, nhịn không được cười ha ha.

Thiên ý! Đây là thiên ý! ( không phải thiên ý đâu anh, là “Nhân” ý đới )

Nhưng sau đó, mi tâm của Nguyễn Hình Thiên nhíu lại, trong lòng xuất hiện một cảm xúc phức tạp.

Y Trọng Nhân, thế nhưng thật là một… Hắn không biết nên hình dung như thế nào. Bọn họ cho rằng nhóm đại nhân này sớm đã bị ác đảng hại chết, thế nhưng đều được Y Trọng Nhân âm thầm cứu ra.

Trên tay Y Trọng Nhân không phải không có máu của người vô tội, nhưng y dùng máu của những người vô tội đó để đổi lại tính mệnh của những vị trọng thần này. Thiện hay ác, cũng không thể chỉ dùng một từ để hình dung Y Trọng Nhân.

Nguyễn Hình Thiên thở ra một hơi. Như vậy xem ra, việc Y Trọng Nhân cứu Vương gia, chỉ sợ cũng đã sớm được an bài. Từ đầu đến cuối Y Trọng Nhân đối Vương gia vẫn là một bộ châm chọc khiêu khích, thù hận vô cùng, không để lộ nửa điểm manh mối sẽ cứu người, tâm cơ như thế ngay cả hắn cũng không bằng.

Tuy rằng trên thư Vương gia không nói thẳng, nhưng Nguyễn Hình Thiên cũng nhìn ra được Y Trọng Nhân vẫn còn sống. Nghĩ đến Thế tử cùng tiểu thiếu gia đều ở trong tay Y Trọng Nhân, lúc trước Nguyễn Hình Thiên còn có chút lo lắng nhưng nay đã hoàn toàn yên lòng, Vương gia hẳn có thể không còn chút lo lắng vướng bận nào mà đoạt lấy thiên hạ rồi.

Nguyễn Hình Thiên không khỏi vui mừng, vui vì Y Trọng Nhân là một “Người tốt”, mừng vì Y Trọng Nhân đã chọn Vương gia.

Hoàng Thượng, Trương Trung, Tôn Quý Vũ, Tư Mã Hiến đều bị Y Trọng Nhân diệt trừ, đã đến nước này mà bọn họ còn không thể trợ Vương gia đoạt được thiên hạ, thì ngày sau ở trước mặt người kia bọn họ thật sự là không ngẩng đầu lên được.

Giờ khắc này, tâm tình của Nguyễn Hình Thiên đối Y Trọng Nhân đã xảy hoàn toàn biến hóa.

Y Trọng Nhân, đáng để hắn kính trọng.

※※※

Không chỉ Nguyễn Hình Thiên nhận được mật thư của Hoắc Phong, Hứa Bách Tài cùng Hạ Giáp hai vị thuộc hạ Hoắc Phong tín nhiệm nhất cũng nhận được.

Tên gian thần bọn họ căm thù đến tận xương tuỷ thốt nhiên lại là… Phản ứng của Hai người cũng giống như Nguyễn Hình Thiên, tìm không thấy từ thích hợp để hình dung.

Hoàng Hãn vẫn luôn đi theo bên người Hoắc Phong tác chiến, hắn đương nhiên là người đầu tiên nhận được tin tức này . Mặc dù đã qua vài ngày, những Hoàng Hãn vẫn còn chìm trong “Không thể tin tưởng” cùng “Không cách nào tin được”, nếu không phải còn đang chiến sự, hắn nhất định sẽ thành người vô tri vô giác.

So sánh với bốn vị thuộc hạ đang rung động, khiếp sợ không thôi, tâm tình Hoắc Phong càng thêm vài phần tức giận cùng mất mát mà hắn không thể nói rõ.

Làm một tướng lãnh, hắn có lẽ là đủ tư cách ; nhưng làm một Vương gia, muốn trở thành vương giả đoạt lấy thiên hạ, thì mưu trí, tâm cơ, gan dạ sáng suốt cùng tầm nhìn của hắn lại không đủ.

Nếu Y Trọng Nhân không là… giờ phút này Hoắc Phong rốt cuộc nói không nên lời mấy từ khó nghe, hoặc là nói, khi Y Trọng Nhân uy hắn ăn “Thiên tâm đan”, hắn hẳn là không nên nói những lời đầy tính vũ nhục như vậy nữa. Nếu trên người Y Trọng Nhân không có khiếm khuyết, thiên hạ này, y tuyệt đối có khả năng tranh đoạt.

Bất quá Hoắc Phong cũng có một phần an tâm.

—— Y Trọng Nhân, còn sống.

Nhưng hiện tại có nhiều người đang tìm y như vậy, Hoắc Phong liền nghe theo đề nghị của Chương Đức Nguyên, che giấu tin tức này, cũng che giấu thân phận của nhóm người Chương Đức Nguyên, vẫn tiếp tục dùng danh tự giả.

Chương Đức Nguyên cùng Tạ Đan lưu tại bên người Hoắc Phong, đám người Chương Hoài Thu, Tạ Minh thì chia nhau ra ở dưới trướng Hạ Giáp, Hứa Bách Tài cùng Nguyễn Hình Thiên.

Binh mã trong tay Hoắc Phong hiện tại chia làm ba phần, nhưng muốn có thiên hạ này thì bảy mươi vạn binh mã còn chưa đủ, huống chi sau mấy trận đại chiến thì binh mã của Hắc Phong cũng hao tổn không ít.

Trước mắt vừa phải tiếp tục công thành chiếm đất, đánh đâu thắng đó, vừa thu nạp thế lực khắp nơi và tự làm nhân mã của mình lớn mạnh thêm.

Có nhóm Chương Đức Nguyên gia nhập, Hoắc Phong cùng các thuộc hạ đối với tương lai thập phần tin tưởng. Mỗi người cũng biết, đối mặt với tình huống tốt như thế, nếu còn không đạt thắng lợi cuối cùng thì bọn họ thật sự là ngu xuẩn .

※※※

Đại quân của Việt Vương như hổ thêm cánh thanh thế trở nên cuồn cuộn, ba mươi vạn binh mã Côn quốc tiến đến tiếp viện bị Việt Vương giết hơn mười vạn, tàn binh còn sót lại gấp rút trở về nước.

Nam Sở quốc thay đổi quốc quân, hiện giờ quyền lực nằm trong tay Như Thái hậu, đối với minh ước Tiên Hoàng cùng Côn quốc ký kết, Như Thái hậu cũng không muốn thực hiện.

Côn quốc rút quân khỏi Nam Sở quốc không bao lâu, trọng binh Côn Quốc liền xuất hiện tại biên cảnh Nam Sở quốc, so với bốn tòa thành trì, bọn họ hiện tại muốn càng muốn nhiều thành trì hơn. Thừa dịp Nam Sở quốc hiện tại một mảnh hỗn chiến, Côn Quốc cũng tính toán thò một chân vào.

Hoắc Phong phản ứng rất nhanh, hắn lập tức lấy danh nghĩa Việt Vương phát ra hiệu lệnh, lệnh dân chúng cùng quần hùng cùng chung sức chống lại Côn quốc, cũng hy vọng có thể cùng Thiên Thần giáo liên thủ.

Thiên Thần giáo cùng Ngự Thân Vệ và Hỗ An Vệ đấu đá nhau dẫn đến tổn thất không nhỏ, sau lại bị hai Vệ cùng lúc truy sát triệt để , tình cảnh có thể nói là hết sức gay go, Việt Vương nguyện ý cùng bọn họ liên thủ đối địch, bọn họ tự nhiên là vui vẻ chấp thuận.

Như Thái hậu cũng không phải đèn cạn dầu, lập tức lấy danh nghĩa Hoàng đế hạ thánh chỉ, tập hợp hết thảy lực lượng của Nam Sở quốc đối kháng Côn quốc.

Bách tính tuy rằng rất bất mãn với triều đình, nhưng vào thời điểm này tất cả mọi người đều nhất trí đối ngoại, ngọn lửa chiến tranh càng thêm lan tràn.