Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 2

       

Đệ nhị chương

Hoắc Phong tiến cung cũng không nhìn thấy Hoàng Thượng, Hoàng Thượng lấy nguyên nhân thân thể không khỏe nên không triệu kiến hắn. Hoắc Phong trong lòng bất an mà ly khai hoàng cung, dọc theo đường đi hắn luôn luôn suy nghĩ về lời nói của Y Trọng Nhân .Một người tâm ngoan thủ lạt, có lẽ tính toán sẽ ra tay với hắn.Trong lòng nghĩ thế, Hoắc Phong liền ra roi thúc ngựa chạy về vương phủ. Khi hồi phủ, không kịp cùng thê nhi gặp mặt vui vẻ đoàn viên, Hoắc Phong phái tâm phúc trong phủ ra khỏi thành nói cho Hoàng Hãn cùng Hứa Bách Tài biết tình huống bên này của hắn có khả năng sẽ có biến, khiến bọn họ nghĩ biện pháp nhanh chóng thoát thân đến mười dặm dưới sườn núi cát vàng âm thầm tiếp ứng hắn. Hắn muốn đem thê nhi cùng xuất kinh.

Hoắc Phong có hai phòng phu nhân là chính phi cùng trắc phi, thế tử Hoắc Vân Khai do chính phi sở sinh, năm nay mới vừa mười tuổi, thứ tử, cũng chính là tiểu nhi tử vừa được trắc phi sinh ra. Hoắc Phong hàng năm đóng giữ biên quan, hai vị phu nhân lại bị Hoàng Thượng hạ lệnh phải ở lại kinh thành, xuất phát từ các loại suy tính, Hoắc Phong không có giống hoàng huynh hắn thê thiếp thành đàn, tự nhiên cũng không quá nhiều hài tử. Bất quá so sánh với con nối dòng của hoàng huynh, hắn như vậy đã là nhiều.

Tại qúy phủ Trương Trung, sau khi Y Trọng Nhân đến, Trương Trung liền vẫy lui nội thị đứng hai bên cùng Y Trọng Nhân mật đàm. Trương trung hạ giọng hỏi:

“Thời điểm xuất cung, ngươi có thấy Việt Vương không ”

Không chút nào ngoài ý muốn khi Trương Trung biết hắn cùng với Hoắc Phong gặp mặt, Y Trọng Nhân khóe miệng lạnh lùng mà gợi lên:

“Gặp được,Việt vương vẫn là như vậy ‘Không coi ai ra gì’ .”

Trương Trung cười cười:

“Việt Vương nói về chúng ta nếu không ‘Hoạn quan’, thì là ‘Yêu nhân’, Trọng Nhân không cần để tâm. Ngươi và ta trung với Hoàng Thượng, chịu chút ủy khuất cũng không ngại.”

Y Trọng Nhân không quá cao hứng mà giật nhẹ khóe miệng, xem như ứng hạ.(chấp thuận)

Trương Trung nghiêm túc vài phần, nói:

“Chúng ta tra được Việt Vương có ý mưu phản , bất quá chứng cớ vẫn chưa đầy đủ, ta sợ đến lúc đó không đủ để phục chúng, nhưng Hoàng Thượng đã hạ chỉ, cho nên chuyện này chúng ta phải làm thật cẩn thận, Việt Vương trong tay có bảy mươi vạn binh mã, chúng ta phải cẩn thận.”

Y Trọng Nhân buông chung trà trong tay xuống :

“Không phải có người đưa ra chứng cứ thôi sao Chỉ cần có người bên cạnh Việt Vương vu khống hắn muốn mưu phản,vậy chính là hắn muốn mưu phản.”

Trương Trung nở nụ cười, quả nhiên là Trọng Nhân, suy nghĩ rất thấu đáo.

Y Trọng Nhân nói tiếp: “Bên người của Việt Vương có hai thủ hạ rất lợi hại nhưng lần này dường như không theo hắn cùng hồi kinh, diệt cỏ phải diệt tận gốc, chỉ có triệt để chặt đứt cánh chim của Việt Vương ,mới có thể cam đoan bảy mươi vạn binh mã trong tay Việt Vương bất loạn. Bằng không bắt Việt Vương, cũng khó bảo đảm sẽ không xuất hiện nhiều phiền toái. Hoàng Thượng, chính là ghét nhất phiền toái.”

Trương Trung gật đầu, nói: “Ta muốn diệt trừ những người bên cạnh đối với Việt Vương trung thành và tận tâm. Trọng Nhân, ngươi có cao kiến nào không”

Y Trọng Nhân lạnh nhạt nói: “Tiến hành từ hai phía.”

“Nói thế nào”

Y Trọng Nhân không nói thẳng, ám chỉ nói : “Việt vương bị bắt, những bộ hạ của hắn khẳng định sẽ đến cứu hắn. Hoàng Thượng đã hạ chỉ,nếu ai lúc này bí quá hoá liều, dám kháng chỉ không tôn, vậy chẳng phải càng tỏ rõ trong lòng Việt Vương có mưu đồ sao”

“Ha hả, ” Trương trung vừa nghe liên tục gật đầu, “Không hổ là Trọng Nhân,việc này quả nhiên vẫn là chỉ có thể tìm ngươi thương lượng, những người khác chỉ biết mang thêm phiền phức cho ta. Vậy chuyện này ta liền giao cho ngươi, nhưng hai đứa nhi tử của Việt Vương…” Trương trung làm động tác giết.

Y Trọng Nhân ghé sát vào bên tai Trương Trung thấp giọng nói: “Ấu tử của Việt Vương vừa qua lễ đầy tháng không quá vài ngày. Đốc công đại nhân gần đây không phải là đang cần chút ‘Thuốc dẫn’ sao”

Trương Trung tâm động, trong mắt có một tia do dự. Y Trọng Nhân cầm tay Trương Trung: “Hết thảy giao cho thuộc hạ đi.” Kế đó hắn liền thối lui.

Trương Trung cực kỳ vừa lòng “Trọng Nhân a Trọng Nhân, bên cạnh ta nếu không có ngươi kia thật sự là chặt đứt phụ tá đắc lực của ta a. Phủ đệ Việt vương không thiếu thứ tốt, ngươi thích cái gì thì cứ lấy đi.”

“Tạ Đốc Công đại nhân.”

Y Trọng Nhân đứng dậy cáo lui, Trương trung cười để hắn rời đi. Trong lòng Trương Trung nghĩ đến con đường quyền lực của mình phải diệt trừ chướng ngại lớn nhất, hắn không khỏi vui mừng, cười ha ha.

Y Trọng Nhân rời khỏi phủ đệ Trương Trung lập tức triệu tập thủ hạ, Trương Trung cắt cử một tâm phúc khác là thái giám Lưu Dụ hiệp trợ Y Trọng Nhân. Y Trọng Nhân tại tổng đường Hỗ An Vệ cùng bốn gã tập sự trong Ngự Thân Vệ thương lượng cụ thể việc an bài cùng thời gian hành động lần này.Trong lúc này, Y Trọng Nhân biết được tin tức, hai trăm nhân mã của Hoắc Phong trú đóng ở ngoài kinh đột nhiên thu doanh chuẩn bị rời đi, Trương Trung đã dặn dò Tôn Quý Vũ phái Ngự Thân Vệ đi chặn lại hai trăm người, cũng chỉ thị cho Y Trọng Nhân là Việt Vương e rằng muốn chạy trốn, kêu y trong chừng.

Sau khi Y Trọng Nhân ấn định thời gian là nửa canh giờ, nhân mã của Hỗ An Vệ cùng Ngự Thân Vệ trực tiếp xông vào Việt Vương phủ bắt người, y yêu cầu phải bắt sống Việt Vương, hai vị Vương phi cùng hai nhi tử của Việt Vương.

Trong Việt Vương phủ, người được phái đi vẫn không thấy đưa tin tức trở về, Hoắc Phong cảm giác được sự tình khẩn cấp. Hắn lập tức tìm đến hai vị phu nhân, để cho các nàng cải trang mang theo hài tử từ cửa sau xuất phủ, lập tức xuất kinh. Mà đúng lúc này, Hoắc Phong chiếm được một cái tin tức thực không xong. Thế tử Hoắc Vân Khai vốn đang chơi đùa trong hậu hoa viên đã không thấy , hai tên thị vệ cùng hai thị nữ đi theo cũng đã biến mất. Trong lòng Hoắc Phong nhất thời trầm xuống, Vương phi gấp đến độ thiếu chút nữa đã ngất xỉu.

Hoắc Phong nhanh chóng phái gia đinh xuất phủ tìm kiếm, thời gian không đợi người, hắn một mặt tiếp tục an bài hai vị phu nhân cùng tiểu nhi tử xuất phủ trước. Nhưng lão thiên gia tựa hồ không tính toán buông tha cho Hoắc Phong, hắn còn chưa kịp đem phu nhân cùng tiểu nhi tử cất bước, bên ngoài Việt Vương phủ đã có một đội nhân mã đem vương phủ vây quanh . Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ lúc Hoắc Phong hồi kinh liền phái ra rất nhiều nanh vuốt ( tay sai) giám thị hắn, trong vương phủ tự nhiên cũng có tai mắt của bọn họ, như thế nào không biết động tĩnh Hoắc Phong.

“Hoàng thượng có chỉ, lệnh Việt Vương ở trong phủ chờ tuyên triệu, bất luận kẻ nào bên trong Việt Vương phủ có ý định ly khai, người kháng chỉ, trảm!”

Hoắc Phong tại nội đại đường hai tay nắm chặt thành quyền,hắn biết Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ vẫn luôn giám thị hắn vì hắn là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, bởi vì hắn trong tay có mấy chục vạn binh mã. Nhưng hắn thủy chung vẫn ôm một đường hy vọng, Hoàng huynh cho dù có ngu ngốc, có hồ đồ như thế nào đi nữa, cũng sẽ không nhượng hai cái tên hỗn đản kia động vào hắn. Mà đạo thánh chỉ này, mặc kệ có phải hoàng huynh tự mình sở hạ hay không, một chút hy vọng cuối cùng trong lòng Hoắc Phong toàn bộ dập tắt, chỉ còn sót lại hận ý cùng hối hận. Hối hận chính mình nhiều năm qua không chút thực tế hy vọng về tình huynh đệ này.

“Vương gia…” Hai vị Vương phi khóc, hài tử nằm trong lòng ngực trắc phi tựa hồ cũng cảm giác được không khí xơ xác tiêu điều tràn ngập bốn phía, nên bắt đầu khóc nháo.

Hoắc Phong ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng, cơ hồ bóp nát hai nắm tay.

“Là ta hại các ngươi. Ta hẳn nên sớm một chút đem các ngươi rời đi.”

“Vương gia!”

Hai vị Vương phi quỳ gối trước mặt Hoắc Phong. Đại môn bị người từ bên ngoài dùng cây gỗ lớn phá , căn bản không cho Hoắc Phong có cơ hội đào tẩu, vài trăm người Hỗ An Vệ cùng Ngự Thân Vệ tiến vào vương phủ, gặp người liền giết.

Hoắc Phong nhìn về phía ngoài cửa, nắm tay chậm rãi buông ra, ôm hai nữ nhân cùng hài tử vẫn còn quấn tả của mình, thấp giọng nói một câu:

“Nếu bọn họ đối các ngươi dụng hình, liền tự sát đi, ta sẽ chờ các ngươi trên đường xuống hoàng tuyền.”

“Thiếp thân tuyệt không liên lụy Vương gia!”

Yêu ma hướng lại đây, Vương phi liền rút ra trâm cài tóc trên đầu dùng sức đâm vào ***g ngực mình. Ai cũng biết, mặc kệ là rơi vào tay Hỗ An Vệ hay Ngự Thân Vệ, thì đều sẽ bị tra tấn so với cái chết còn thống khổ hơn.

“Vương gia, tha thứ thiếp thân.”

Trắc phi khóc giơ trâm tử (trâm cài tóc) trong tay lên, dùng sức đâm về phía hài tử trong ngực. Ngay lúc đó, một cái roi bay tới, quấn lấy hài tử trong ngực trắc phi, tiếng khóc của hài tử đột nhiên ngân cao.

“Hài tử của ta!”

“Y Trọng Nhân!”

Hoắc Phong buông chính phi đã chết trên đùi mình xuống,cầm lấy đại đao trên bàn liền hướng người kia vọt tới. Nhân mã Y Trọng Nhân xông tới, trắc phi lần thứ hai giơ cây trâm trong tay kề ngay vào vị trí trái tim của chính mình đâm xuống.

“Ngọc nhi!”

Hoắc Phong hiện tại đã cảm nhận được cái gọi là tan nát cõi lòng đau thương muốn chết. Nhìn hai vị phu nhân nằm trong vũng máu,lại nhìn đến ấu tử bị thủ hạ của Y Trọng Nhân ôm vào trong ngực đang khóc lớn, lại nghĩ đến trưởng tử chẳng biết đã đi đâu, đại đao trong tay Hoắc Phong chém vào nhóm yêu ma mưu toan muốn bắt hắn..

Y Trọng Nhân đưa tay ngăn lại binh lính đang muốn tiến lên , bọn lính liền ngừng lại. Hắn rút nhuyễn kiếm bên hông ra,thân hình nhoáng lên một cái, liền xuất hiện trước mặt Hoắc Phong đang chém giết đến đỏ cả mắt.

Đây là lần đầu tiên Y Trọng Nhân cùng Hoắc Phong chính diện giao thủ. Võ công của Y Trọng Nhân ngay cả đại nội cao thủ đều phải kính sợ hắn ba phần, mà Hoắc Phong là mãnh tướng hàng năm đóng giữ biên quan, đã từng giết địch vô số khiến hắn có một thân khí chất ngoan lệ của võ tướng. Trong nháy mắt, thê ly tử tán, hắn căn bản không tính toán sống mà trong lòng cũng biết chính mình sống không được, Hoắc Phong liền phát thệ, trước khi chết cũng muốn kéo những người này chết theo mình, Y Trọng Nhân chính là trong số đó.

Đao quang kiếm ảnh, đến đến đi đi hoa cả mắt,nhóm binh lính vây quanh đại đường đều thối lui ra ngoài để tránh bị ngộ thương, tiếng khóc nỉ non của anh nhi (trẻ sơ sinh) cùng với mùi huyết tinh nồng đậm bốn phía, Việt Vương phủ huyết vũ trung phiêu lay động.

Năm năm trước, một nhà Chương Thừa tướng chết thảm, bộ hạ Hoắc Phong liền từng khuyên hắn khởi binh. Nam Sở quốc đã không hy vọng . Đương kim hoàng thượng ngu ngốc, chỉ lo đến ăn uống hưởng lạc, Hỗ An Vệ cùng Ngự Thân Vệ nắm giữ triều đình, sớm muộn gì cũng có một ngày bọn họ hạ độc thủ với hắn. Nhưng Hoắc Phong lần lượt do dự, khởi binh đâu có dễ dàng như vậy,một khi thất bại, không chỉ tánh mạng của người thân khó giữ, mà còn phải chịu thêm ô danh phản loạn. Dù sao hắn vẫn cho rằng, hoàng huynh sẽ nhớ đến tình huynh đệ, cùng một mẫu sinh ra sẽ không đụng đến mình. Kết quả là, nguyên lai người nhu ngốc nhất lại là hắn! Tại sao hắn lại còn mang hi vọng với vị hoàng huynh đã mục nát đến tận xương tủy kia! Nhìn xem thiên hạ này! Nhìn xem đám yêu ma này! Nhìn phu nhân của hắn chết thảm! Nhìn hài tử của hắn bị người cướp đi! Hắn thậm chí vô pháp đem hài tử cướp về!

Cừu hận tràn ngập cùng toàn bộ khuất nhục của Hoắc Phong đều nhắm về phía người đang ngăn trở hắn, chỉ nhắm về phía Y Trọng Nhân mà giờ phút này khiến hắn hận thấu xương. Trên gương mặt Y Trọng Nhân vẫn là lớp trang điểm quỷ mị kia, một bộ nhạo báng lạnh như băng. Tựa hồ cười nhạo sự bất lực của hắn, cười nhạo hắn ngu xuẩn.

“Đương!”

Đại đao rời khỏi tay, trên không trung tóe ra một mảnh huyết hoa rồi thẳng tắp cắm vào bức tường gạch xanh. Có vài tên binh sĩ Hỗ An Vệ tránh không kịp liền bị chém đứt cổ. Ngực Hoắc Phong trực tiếp trúng một cước của Y Trọng Nhân, thân thể nặng nề bay ra xa một trượng. Bóng người chớp động, Y Trọng Nhân giơ kiếm kề cổ Hoắc Phong, chân đạp trên ***g ngực của hắn. Hoắc Phong phun ra một ngụm máu, hai mắt hung ác mà trừng đối phương.

“Vương gia, nô tài bất quá là phụng chỉ đến mang Vương gia tiến cung, Vương gia phản ứng như vậy phải chăng có điểm thái quá .” Y Trọng Nhân đảo mắt nhìn hai vị nữ nhân nằm trong vũng máu.

“Muốn bổn vương tiến cung một đạo thánh chỉ là đủ rồi, một tên hoạn quan như người chạy đến quý phủ của bổn vương làm cái gì ” Vô pháp đứng dậy, Hoắc Phong không chút lưu tình tức giận mắng Y Trọng Nhân. Y Trọng Nhân trong mắt lóe hàn quang, ấn nhẹ mũi kiếm kề trên cổ Hoắc Phong tạo nên một lằn máu.

Khom người điểm huyệt đạo của Hoắc Phong, Y Trọng Nhân thối lui, thanh âm so với vừa rồi lạnh hơn vài phần: “Tuyên chỉ.”

Một vị thái giám xuất hiện tại môn khẩu (cửa lớn) , trên tay là một đạo thánh chỉ. Hắn mở ra thánh chỉ, tiếng nói lanh lảnh mang theo tàn nhẫn:

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Việt vương tay nắm trọng binh, ý đồ mưu loạn gây họa cho triều đình…”

Nghe được câu nói đầu tiên, Hoắc Phong liền trầm thấp nở nụ cười, đến nỗi khúc sau của thánh chỉ viết cái gì, hắn căn bản không cần nghe nhiều. Tay nắm trọng binh… Ý đồ mưu phản… Hoàng huynh a hoàng huynh, ngài thật đúng là hảo hoàng huynh của ta a !

“Ha hả a, ha ha ha ha… Trương trung! Lưu Quý Vũ! Bổn vương nguyền rủa toàn gia các ngươi!”

Y Trọng Nhân một cước đá vào á huyệt (huyệt câm) của Hoắc Phong, tiếng mắng chửi đột ngột im bặt. Thối lui từng bước, đem nhuyễn kiếm quấn trên thắt lưng, Y Trọng Nhân từ trong lòng lấy ra quyên khăn (khăn lụa) xoa xoa hai tay trắng nõn, rồi mới đem khăn lụa ném trên mặt Hoắc Phong.

“Mang đi.”

Bọn lính chen chúc mà vào, nhấc Hoắc Phong không thể động lên, đem người mang đi .

“Oa a —— ”

Nghe tiếng khóc của nhi tử, Hoắc Phong không thể động không nói nên lời gắt gao nhắm chặt mắt. Hài tử, phụ vương, thực xin lỗi ngươi. Phụ vương đáp ứng ngươi, nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ lại là phụ vương của ngươi, tái không cho ngươi chịu ủy khuất cùng khi dễ như thế. Hài tử, kiếp sau, phụ vương nhất định cho ngươi một cái tên thật dễ nghe,nhất định!

Hoắc Phong bị người Hỗ An Vệ mang đi , Việt Vương phủ trong một ngày mọi thứ đều bị đảo lộn, những đồ vật đáng giá trong phủ đều được tùy tiện ghi chép lại rồi đem toàn bộ nhập vào phủ Y Trọng Nhân, còn Gia Chính đế bên kia, chỉ cần Trương Trung ra mặt công đạo một tiếng là được. Gia Chính đế hiện đang trầm mê mỹ sắc cũng không có tinh lực đi quản sống chết của huynh đệ.

Lưu Dụ đi đến trước mặt Y Trọng Nhân, thấp giọng hỏi: “Thiên hộ đại nhân, hài tử kia…”

Y Trọng Nhân lạnh lùng nhìn qua, Lưu Dụ co rúm lại, lập tức cúi đầu. Y Trọng Nhân thấp giọng, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được ,nói: “Chuyện đứa nhỏ này đại nhân đều có xử lý, bớt lo chuyện người khác.”

“Dạ.”

Không liếc mắt nhìn Lưu Dụ một cái, Y Trọng Nhân ôm hài tử đi ra ngoài. Sau khi Y Trọng Nhân rời đi, Lưu Dụ nín lặng, trong mắt tràn đầy phẫn hận. Nếu năm đó người cứu Thái Tử là hắn, thì Y Trọng Nhân có thể dựa vào cái gì để leo lên đầu hắn ngồi chứ! Y Trọng Nhân, ngươi chờ đấy, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ cho ngươi quỳ gối trước mặt ta liếm ngón chân ta ! Sai người đem thi thể hai vị Vương phi đưa đến nha môn Hỗ An Vệ, Lưu Dụ vội vàng rời khỏi Việt Vương phủ đến quý phủ Trương Trung bẩm báo.

Trương Trung một mực ở trong phủ chờ tin tức, sau khi Y Trọng Nhân đem Hoắc Phong đi thì tin tức liền đến tay. Có chút tiếc nuối vì hai vị Vương phi củaViệt Vương đều chết, thiếu đi hai lợi thế, bất quá hai người kia là tự sát mà chết, Trương Trung cũng không có gì để trách cứ . Không chỉ không trách cứ, hắn còn vạn phần vừa lòng việc Y Trọng Nhân đúng lúc cướp được hài tử kia.

“Đốc Công đại nhân.”

Ngoài cửa có người cầu kiến. Trương Trung thuận miệng lên tiếng, Lưu Dụ khom người tiến vào.

“Đốc Công đại nhân, Việt Vương đã được mang đi,nhưng Việt Vương thế tử lúc ấy không ở trong phủ, chẳng biết là đi đâu, nô tài đã phái ra nhân mã đi tìm hắn, tuyệt không cho hắn chạy thoát.”

“Ân, ta đã biết,Trọng Nhân xuất mã,Việt Vương tự nhiên chạy không thoát. Sau khi bắt được Việt vương thế tử liền trực tiếp xử tử.”

“Dạ.” Lưu Dụ chịu đựng bất mãn trong lòng, tiến lên hai bước nhỏ giọng nói: “Thiên hộ đại nhân mang đi tiểu nhi tử của Việt Vương. Nô tài hỏi hắn muốn xử trí như thế nào, lại bị Thiên hộ đại nhân răn dạy một chút. Nô tài trong lòng sợ hãi, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, vạn nhất…”

“Câm miệng!”

Trương Trung gầm lên một tiếng,làm Lưu Dụ hoảng sợ,bảo hạ nhân trong phòng đều lui ra, đóng cửa lại, Trương Trung giáo huấn nói:

“Lưu Dụ a Lưu Dụ,ta vẫn luôn đem ngươi mang theo bên người tận tâm bồi dưỡng, ngươi quả thực chính là óc heo mà!”

Lưu Dụ vừa nghe liền luống cuống,vội vàng quỳ xuống: “Thỉnh đốc công đại nhân minh giám!”

“Minh giám cái rắm!” Trương Trung trực tiếp một cước đá Lưu Dụ lăn qua một bên, Lưu Dụ lại chồm dậy bò qua quỳ dưới chân Trương Trung, mạnh mẽ dập đầu. Trương trung chỉ vào trán Lưu Dụ mắng: “Ngươi cả ngày trách móc Trọng Nhân được sủng ái hơn mình, sao ngươi không ngẫm lại là vì cái gì. Ngươi một quả óc heo liền so với Trọng Nhân một nửa cũng không bằng! Thật sự là uổng phí ta đối với ngươi khổ tâm bồi dưỡng! Chuyện hài tử ngươi còn dám lắm miệng ta liền đem ngươi đi uy cẩu! Lăn xuống đi!”

“Đại nhân bớt giận, đại nhân bớt giận, nô tài ngu dốt, đại nhân bớt giận!”

“Lăn xuống!”

Lưu Dụ nằm úp sấp lăn ra ngoài. Quỳ gối ngoài cửa, mồ hôi lạnh của hắn ứa ra, vắt hết óc suy nghĩ vì nguyên nhân gì mà mình bị mắng. Suy nghĩ kỹ nửa ngày, nghĩ đến chân đều đã quỳ đến tê rần, Lưu Dụ mới hoảng sợ “A” một tiếng, vội vàng che miệng lại. Tát chính mình hai cái bạt tai, hắn từ dưới đất đứng lên hoảng hốt thất thố mà rời đi. Hắn làm sao lại quên mất việc dưỡng thân của đốc công đại nhân chứ!