Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 24

       

Đệ nhị thập tứ chương

Hoắc Vân Khai mang đệ đệ đi chơi xích đu, bàn đu dây do hắn và nghĩa phụ cùng làm hồi năm trước, nhìn hai cái xích đu, Hoắc Vân Khai trong lòng có chút chua xót, nghĩa phụ không cần bọn họ nữa rồi. Lập tức, khớp hàm hắn cắn chặt, nhất định phải khiến nghĩa phụ đáp ứng cùng bọn họ trở lại kinh thành!

Chỉ chốc lát sau, tiếng cười của Bánh Bao cùng Đậu Tử gần như truyền khắp toàn bộ Lận phủ. Hai vị thẩm thẩm chăm sóc cho Đậu Tử cùng Bánh Bao yên tâm mà đem bọn nhỏ giao cho Hoắc Vân Khai, còn mình thì đi thu xếp cơm trưa .

Nhưng chờ đến lúc ăn cơm, mọi người kinh hoảng phát hiện Đậu Tử cùng Bánh Bao biến mất, Hoắc Vân Khai cũng chẳng biết đi đâu.

Nhận được tin tức, sắc mặt Y Trọng Nhân trầm xuống, trở về phòng quấn kiếm lên người rồi bước ra, ánh mắt băng lãnh mang theo lửa giận khiến cho mọi người kinh hồn táng đảm. Hai vị thẩm thẩm tự trách không thôi, ai có thể nghĩ đến Hoắc Vân Khai sẽ trộm đem hai hài tử mang đi chứ

※※※

Hoắc Vân Khai biết mình lúc này chết chắc rồi, cho dù không chết cũng sẽ bị nghĩa phụ đánh cho mất nửa cái mạng. Nhưng vì muốn nghĩa phụ lưu lại, hắn bất chấp hết thải . Hoắc Vân Khai không biết phải liên lạc với phụ vương như thế nào, cũng không biết thái độ của phụ vương đối nghĩa phụ như thế nào, sau khi suy tư nhiều ngày, hắn mang theo hai đệ đệ trực tiếp tới thủ vệ đại doanh của Ngọc Thành Quan, khai báo thân phận Việt Vương Thế tử của mình.

Nghĩa phụ phải đi, ai cũng ngăn không được, vì thế Hoắc Vân Khai đem hy vọng đặt trên người phụ vương. Nghĩa phụ là ân nhân cứu mạng bọn hắn, về tình về lý, phụ vương hẳn là không nên khó xử nghĩa phụ. Chỉ cần cho phụ vương biết nghĩa phụ là người như thế nào, vài năm này đã chiếu cố hắn cùng đệ đệ ra sao thì nhất định phụ vương sẽ giúp hắn khuyên bảo nghĩa phụ cùng bọn họ trở lại kinh thành.

Hoắc Vân Khai lộ diện, không khí trong đại doanh thủ vệ đột nhiên thay đổi. Thế tử mất tích là chuyện thiên hạ đều biết, hiện tại Thế Tử đã tìm tới cửa, vị Đô úy thủ vệ đại doanh như lâm đại địch. Mặc dù không thể xác nhận thân phận đối phương là thật hay giả, nhưng hắn tuyệt đối không dám chậm trễ.

Một bên tự mình an trí Việt Vương Thế tử cùng hai hài tử không biết thân phận, một bên lập tức phái người đi bẩm báo Việt Vương, đô úy Triệu Đông Xuyên ngây người, Việt Vương thế tử đột nhiên xuất hiện khiến hắn bị doạ đến nổi ra một thân mồ hôi lạnh.

Hoắc Vân Khai mang theo hai đệ đệ đến thủ vệ đại doanh, rất nhiều người trên đường đều nhìn thấy, Y Trọng Nhân không tốn nhiều thời gian đã tra ra được Hoắc Vân Khai ở đâu. Nhưng y còn chưa tới gần thủ vệ đại doanh, thì đã bị một đội nhân mã ngăn cản lại.

“Quân doanh là nơi trọng địa, mau chóng rời đi!”

Trong mơ hồ, dường như có tiếng khóc của tiểu oa nhi truyền đến, Y Trọng Nhân nhíu mày. Ghìm chặt dây cương, y trực tiếp mở miệng: “Hoắc Vân Khai! Ngươi nếu không muốn chết liền đem Đậu Tử cùng Bánh Bao giao ra đây!”

“A!” Bốn phía đều vang lên tiếng hít sâu, người này dĩ nhiên lại tìm đến Thế tử điện hạ!

“Cuồng đồ lớn mật! Không được vô lễ với Thế tử điện hạ!”

Y Trọng Nhân bị bao vây. Không nhìn binh lính bốn phía đằng đằng sát khí, đôi mắt Y Trọng Nhân lạnh lùng nhìn chăm chú vào phương hướng truyền ra tiếng khóc.

Rất nhanh, một giọng nói lộ rõ vẻ lo lắng vang lên: “Nghĩa phụ đáp ứng theo ta hồi kinh, ta liền mang Bánh Bao cùng Đậu Tử về nhà.”

“A!” Lại là một mảnh kinh hô, đội nhân mã vây quanh Y Trọng Nhân lui lại mấy bước. Người này là nghĩa phụ của Thế tử điện hạ !

“Ô… Phụ thân… Phụ thân…”

Tiếng khóc của Đậu Tử cùng Bánh Bao truyền đến rõ ràng, Y Trọng Nhân đương trong cơn giận dữ, kiếm trong tay y thiếu chút nữa rơi trên mặt đất.

“Ô ô… Phụ thân không cần Đậu Tử … Phụ thân không cần Đậu Tử …”

Hoắc Vân Khai ôm Đậu Tử cùng Bánh Bao bước ra ngoài doanh trướng, Bánh Bao cũng khóc: “Phụ thân, ta không muốn rời xa Đậu Tử, phụ thân, ô ô…”

Mắt Hoắc Vân Khai đỏ bừng, thanh âm khàn khàn: “Nghĩa phụ, ta không muốn bức người, ta chỉ là không muốn cùng người còn có Bánh Bao tách ra. Thỉnh nghĩa phụ tha thứ cho ta.”

Nói xong câu này, Hoắc Vân Khai ôm Đậu Tử cùng Bánh Bao trở về doanh trướng, tiếng khóc hài tử đột nhiên lớn hơn.

“Phụ thân… Phụ thân… Đậu Tử nghe lời, Đậu Tử nghe lời…”

Ném kiếm, Y Trọng Nhân xuống ngựa xông thẳng vào quân doanh, Triệu Đông Xuyên đứng kế bên Hoắc Vân Khai cản lại nhóm binh lính đăng muốn chặn đường Y Trọng Nhân. Y Trọng Nhân hai mắt tỏa ra sát khí, như vào chỗ không người mà vọt vào lều trại.

Hoắc Vân Khai tránh ở bên trong đầu tiên là hoảng sợ, sau đó buông hai đệ đệ vẫn còn gào khóc trong lòng ra.

“Phụ thân!” Vừa nhìn thấy phụ thân, Đậu Tử cùng Bánh Bao nhào qua. Hai đứa khóc đến nổi thở hổn hển.

Hai tay nhỏ bé của Đậu Tử gắt gao nắm chặt quần áo phụ thân nức nở: “Đậu Tử nghe lời, Đậu Tử nghe lời…”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bánh Bao cũng khóc đến đỏ bừng: “Phụ thân, vì cái gì, không cần Đậu Tử… Ô ô… Phụ thân, Bánh Bao nghe lời, phụ thân, đừng không cần Đậu Tử…”

Y Trọng Nhân bán quỳ trên mặt đất dùng sức ôm lấy hai hài tử, lặp đi lặp lại rằng: “Phụ thân không phải không cần Đậu Tử, phụ thân không phải không cần Đậu Tử…”

Hoắc Vân Khai đứng ở một bên cúi đầu, Triệu Đông Xuyên đứng ngoài lều trại đầu đầy mờ mịt, này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì Người này là ai vậy

Dỗ dành ước chừng một canh giờ, Y Trọng Nhân mới khiến bọn nhỏ dừng khóc. Sau khi đã khóc đến mệt lã, bọn nhỏ nằm trong ngực phụ thân ngủ thiếp đi, nhưng bọn nó lúc nãy khóc đến vô cùng thương tâm, cho dù là đang ngủ vẫn ngừng nức nở.

Đem Bánh Bao cùng Đậu Tử đặt ở trên tấm phản cứng không được mềm mại cho lắm, Y Trọng Nhân từ đầu tới cuối vẫn không hề nhìn về phía Hoắc Vân Khai đương im lặng.

Hoắc Vân Khai ở trước mặt y chậm rãi quỳ xuống: “Nghĩa phụ, người đánh ta đi.”

Y Trọng Nhân đi qua, y đánh một quyền vào bụng Hoắc Vân Khai, xuống tay không chút lưu tình.

Y Trọng Nhân lần này thật sự bị chọc tức, còn quản Hoắc Vân Khai có phải Việt Vương Thế tử hay không, có khả năng là Thái tử tương lai hay không, đem Hoắc Vân Khai đánh đến mặt mũi bầm dập.

Hoắc Vân Khai lớn như vậy cũng là lần đầu tiên bị đánh, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện, bởi vì chỉ như vậy nghĩa phụ mới không đi nữa.

Triệu Đông Xuyên sai người canh gác lều trại trong ngoài ba tầng, thời gian này, mặc kệ là Hoắc Vân Khai, hay là Y Trọng Nhân, Triệu Đông Xuyên tuyệt đối không thể để cho bọn họ rời khỏi quân doanh. Huống chi Y Trọng Nhân đem Hoắc Vân Khai đánh thành bộ dáng kia, khiến Triệu Đông Xuyên vô cùng khiếp đảm, hắn cũng không dám để ” Vị nghĩa phụ đánh Việt Vương Thế tử ” chạy mất.

Y Trọng Nhân bị bắt buộc lưu lại quân doanh, sau khi đánh Hoắc Vân Khai một trận, y cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Nhìn hai hài tử khóc sưng cả mắt hai má đỏ bừng, y thỏa hiệp , kỳ thật ngay lúc Đậu Tử khóc y đã thỏa hiệp. Nếu nói, trên đời này có thứ gì uy hiếp được y, thì chính là Bánh Bao cùng Đậu Tử.

Y lãnh tĩnh chờ Việt Vương đến hoặc là thánh chỉ của Việt Vương,y không quan tâm Việt Vương muốn xử trí mình như thế nào, vì y, không thẹn với lương tâm.

Đem Hoắc Vân Khai đá ra ngoài, không cho hắn tiến vào, Y Trọng Nhân nằm xuống chiếc giường không đủ lớn, ôm hai hài tử vào lòng.

※※※

Một đội ngũ ba nghìn người rất nhanh phóng tới Ngọc Thành Quan. Khi còn cách Ngọc Thành Quan năm ngày lộ trình, người dẫn đầu nhận được cấp tín của Đô úy Triệu Đông Xuyên từ Ngọc Thành Quan phái người đưa tới.

Có hai phong thư, một phong là Triệu Đông Xuyên viết , một phong là “Con của hắn” viết . Nhìn xong thư của Triệu Đông Xuyên, thần sắc hắn thay đổi vài phần; mà một phong thư khác hắn chỉ nhìn đến một nửa đã giận tím mặt, sau khi xem xong hắn lập tức hạ lệnh dùng tốc độ cao nhất chạy đi, muốn trong thời gian ngắn nhất đuổi tới Ngọc Thành Quan.

Y Trọng Nhân, ngươi đây là muốn trốn sao Ngươi và ta, rốt cuộc ai mới là kẻ nhút nhát hả