Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 25

       

Đệ nhị thập ngũ chương

Nam Sở quốc trên dưới bị một đạo “Chiếu thư tẩy oan” làm cho choáng váng.Y Trọng Nhân Thiên hộ của Hỗ An Vệ tội ác chồng chất thế nhưng lại là trung thần !Một nhà tiền Thừa tướng Chương Đức Nguyên bị ác đảng hại chết, tiền Hộ bộ Thượng thư Tạ Đan cùng những trung thần trước đó chết thảm trên tay Y Trọng Nhân thế nhưng đều còn sống!

Trong đạo “Thánh chỉ rửa oan” này, người được tẩy oan khuất chính là Y Trọng Nhân. Mà người khảo chiếu thư, thế nhưng chính là Chương Thừa tướng Chương Đức Nguyên mà mọi người cho rằng đã bị hại chết! Đổi lại, Việt Vương cùng hai hài tử của Việt Vương, vậy mà cũng được Y Trọng Nhân âm thầm cứu .

Trong lúc nhất thời, Y Trọng Nhân kẻ đứng đầu ác đảng từ người người hận không thể giết, biến thành trung lương hiền thần chịu khuất nhục. Đừng nói bách tính choáng váng, ngay cả quan viên trong triều không rõ chân tướng cũng váng vất, rất nhiều người bao gồm cả thuộc hạ của Hoắc Phong sau khi nhìn đến “Chiếu thư rửa oan ” này, khiếp sợ đến nổi ba ngày ba đêm không ngủ, tin tức này rung động vô cùng .

Y Trọng Nhân ở Ngọc Thành Quan vẫn chưa biết chuyện này, cũng vô lực đi quản . Đậu Tử bị dọa nên thời thời khắc khắc đều dính lấy y, sợ ngay sau đó phụ thân liền không cần mình nữa, vừa không thấy y bé liền khóc um trời. Vì thế Y Trọng Nhân thiếu chút nữa lại muốn đánh Hoắc Vân Khai một trận, nếu không phải do Triệu Đông Xuyên ngăn lại, thì y thật sự sẽ xuống tay .

Đậu Tử bất an, Bánh Bao cũng bất an theo, hai hài tử cùng liều mạng theo đuôi phụ thân, trên mặt cũng không còn thường xuyên tươi cười, mỗi khi nhìn thấy vậy, Y Trọng Nhân hối hận không thôi.

Hôm nay, đến lúc ăn cơm, Y Trọng Nhân chỉ xới đầy cơm cho hai hài tử, không thèm liếc mắt nhìn Hoắc Vân Khai một cái, y vẫn đang cực kỳ tức giận.

Vết xanh tím trên mặt Hoắc Vân Khai vẫn rõ ràng như cũ, mặc dù vẫn chưa được sự tha thứ từ nghĩa phụ nhưng hắn cũng không vội, mỗi ngày vẫn yên tĩnh như lúc trước, nên luyện công thì luyện công, nên ăn cơm thì ăn cơm, nên đi ngủ thì đi ngủ. Thấy Y Trọng Nhân không để ý tới mình, hắn đương nhiên khổ sở, nhưng Hoắc Vân Khai tin rằng về lâu về dài nghĩa phụ cũng sẽ tha thứ cho hắn.

Hai ngày này, Đậu Tử cùng Bánh Bao hai đứa tự cầm muỗng nhỏ ăn cơm, Y Trọng Nhân trầm mặc gắp đồ ăn cho bọn nhỏ, trong lòng biết không thể cứ như vậy. Đậu Tử cùng Bánh Bao càng ngoan, y lại càng giận, giận vì Hoắc Vân Khai tự chủ trương.

“Bánh Bao, Đậu Tử, ngủ trưa xong phụ thân sẽ mang hai đứa đi kỵ mã.”

Ánh mắt Bánh Bao cùng Đậu Tử sáng ngời, nhưng tức khắc lại có chút dè dặt, cẩn cẩn dực dực. Đậu Tử hỏi: “Đi nơi nào kỵ mã vậy phụ thân” Có khi nào phụ thân nhân lúc kỵ mã mà bỏ lại nó không

Làm bộ không thấy được lo lắng trong mắt của Đậu Tử, Y Trọng Nhân nói: “Ngay trong quân doanh. Phụ thân, hai người các ngươi, còn có đại ca, chúng ta cùng đi kỵ mã.”

Hoắc Vân Khai đang cắm đầu ăn cơm lập tức mãnh liệt ngẩng đầu, Bánh Bao cùng Đậu Tử đưa mắt nhìn đại ca, dịch dịch mông, dán trên người phụ thân.

Bánh Bao ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn đã gầy một vòng lên, giữ chặt tay phụ thân: “Phụ thân, người sẽ rời khỏi ta cùng Đậu Tử sao”

Đôi mắt Đậu Tử nháy mắt đỏ bừng, cũng giữ chặt tay phụ thân: “Phụ thân, Đậu Tử nghe lời.”

Tâm Y Trọng Nhân trong nháy mắt tựa như bị người nhéo mạnh, y ôm đầu hai hài tử, nghiêm túc mà gằn từng tiếng: “Về sau không được hỏi lại. Phụ thân sẽ không rời khỏi các ngươi, vĩnh viễn sẽ không.”

“Phụ thân…” Đậu Tử ôm lấy phụ thân.

“Được rồi, ăn cơm thôi. Cơm nước xong phụ thân cùng các ngươi ngủ trưa, ngủ dậy rồi đi kỵ mã.” Buông hai hài tử ra Y Trọng Nhân nhìn về phía Hoắc Vân Khai đang mang vẻ mặt khát vọng: “Công khóa của ngươi tạm ngưng nhiều ngày như vậy, tính chừng nào bổ túc trở lại đây”

Hoắc Vân Khai giật mình: “Nghĩa phụ nói lúc nào cần bổ túc thì là lúc ấy.”

“Mười bài 《 Thảo Đường Thư Ngữ 》, trước giờ cơm ngày mai trưa giao cho ta.”

Đôi đũa trong tay Hoắc Vân Khai nới lỏng. Hắn lập tức nâng lên bát cơm ăn một ngụm lớn, trong lòng lại nở nụ cười, nghĩa phụ đồng ý phạt hắn nghĩa là đã tha thứ cho hắn .

Sau khi ăn xong, Hoắc Vân Khai vào lều trại của mình trong viết 《 Thảo Đường Thư Ngữ 》, Đậu Tử cùng Bánh Bao ôm phụ thân đi ngủ. Cũng không biết có phải do câu nói kia của Y Trọng Nhân có tác dụng hay không, mà thuỵ nhan của bọn nhỏ đã bớt đi sự lo lắng, khôi phục vài phần tính trẻ con.

※※※

Ngủ một canh giờ, Y Trọng Nhân đúng hẹn mang bọn nhỏ đi kỵ mã, Hoắc Vân Khai chỉ mới viết xong một bài cũng đi theo.

Bánh Bao cùng Đậu Tử ngồi trước người phụ thân, khi Y Trọng Nhân khống chế ngựa bắt đầu chạy thì hai hài tử phát ra tiếng cười đã lâu chưa nghe thấy. Dù sao cũng là nam hài, không đứa nào không thích cưỡi ngựa. Trên mặt Hoắc Vân Khai cũng tươi cười, hắn đi theo bên người Y Trọng Nhân bảo hộ hai đệ đệ.

Khóe miệng Y Trọng Nhân khẽ nhếch, không thèm tiếp tục nghĩ ngày sau chính mình sẽ đi con đường nào, lúc này y chính là một vị phụ thân.

Thao trường ở phía sau quân doanh, những binh sĩ chung quanh tò mò mà nhìn bọn họ cưỡi ngựa.

Triệu Đông Xuyên cũng ở đó, thế tử điện hạ kỵ mã, hắn có thể nào không đến Chính là đối với bộ dáng quá mức tuấn mỹ của vị ” Nghĩa phụ” Điện hạ này, hắn có chút không nắm chắc. Hắn đến bây giờ cũng không biết họ tên người này, dù đi hỏi Điện hạ, Điện hạ cũng không nói.

Vương gia dùng bồ câu đưa tin, lệnh hắn phải xem trọng người này, không được để y rời khỏi quân doanh một bước. Vương gia rốt cuộc là có ý gì A không, nên nói là Hoàng Thượng. Triệu Đông Xuyên trong lòng rùng mình, lại càng không dám chậm trễ.

Lúc này, có một vị binh sĩ vội vã chạy tới, nhỏ giọng nói vài câu Triệu Đông Xuyên bên tai, thân mình Triệu Đông xuyên chấn động, xoay người chạy về hướng ngoài doanh địa.

Y Trọng Nhân đưa lưng về phía Triệu Đông Xuyên, nên không phát hiện hắn khác thường. Bánh Bao cùng Đậu Tử muốn chạy nhanh một chút, Y Trọng Nhân quất nhẹ vào mông ngựa, con ngựa tăng tốc. Hai đứa nhỏ nắm dây cương, tiếng cười non nớt của hài đồng làm người ta phá lệ sung sướng.

Lúc này, một vị nam tử phong trần mệt mỏi vừa từ kinh thành tới đã vội tiến vào thao trường, lọt vào tầm mắt chính là một người hắn vừa xa lạ lại có chút quen thuộc đang mang theo hai hài tử kỵ mã. Một thoáng ấy, trong mắt hắn chỉ có gương mặt anh tuấn khóe miệng mang theo một tia tươi cười thản nhiên, cùng đôi mắt hắn ngày đêm vô pháp quên được. Tim đập mạnh, rồi đột nhiên mất đi khống chế.

Tựa hồ có điều linh cảm, Y Trọng Nhân quay đầu nhìn qua, khóe miệng tươi cười đột nhiên biến mất, rõ ràng ngây ngẩn cả người.

Thời gian, giống như đình chỉ ngay giờ khắc này.

Hoắc Phong nhìn người đương cưỡi ngựa, Y Trọng Nhân nhìn người đứng ở cửa vào thao trường, không ai lên tiếng, mà ngay cả Bánh Bao cùng Đậu Tử cũng chỉ là nắm chặt tay phụ thân, tò mò mà nhìn người nam nhân có chút lôi thôi kia.

Bên miệng Hoắc Phong là một vòng râu mép, vừa thấy liền biết đã nhiều ngày chưa xử lý, hốc mắt hãm sâu, màu xanh đáy mắt rõ ràng.

Nhìn gương mặt đã sớm mơ hồ trong trí nhớ, Y Trọng Nhân hơi nhíu mày. Thiên hạ đã định, người này tại sao lại tới nơi này Vì sao lại lôi thôi tiều tụy như thế Chẳng lẽ thế cục kinh thành có biến

Đây, chính là dung nhan thật sự quanh năm giấu dưới lớp trang điểm của người kia sao

Dường như, nhớ thương chỉ có chính mình.

Đôi mắt kia, cùng đôi mắt đã khắc sâu trong lòng giống nhau như đúc, lại dường như có thêm gì đó khang khác. Hoắc Phong đảo mắt qua hai hài tử trước người Y Trọng Nhân, liền minh bạch. Mới vừa rồi, hắn rốt cục hiểu được chính mình vì sao đối với đôi mắt này vẫn luôn nhớ mãi không quên, vì sao thiên hạ vừa định liền vội vội vàng vàng từ kinh thành chạy tới.

Hoắc Phong động trước , hắn bước nhanh đến chỗ Y Trọng Nhân . Y Trọng Nhân cũng động , y từ trên ngựa nhảy xuống, đứng ở nơi đó, không có ý tứ tiến lên nghênh đón, chỉ là đem hai hài tử ôm xuống ngựa.

Hoắc Vân Khai cũng xuống ngựa, đi đến bên người Y Trọng Nhân, vẻ mặt kích động dị thường, hốc mắt ướt át mang theo nỗi xa cách thân nhân từ rất lâu.

Đi đến trước mặt Y Trọng Nhân cách, người nọ chỉ một bước chân, Hoắc Phong mở miệng: “Y Trọng Nhân, ngươi có biết tội của ngươi không”

“Phụ vương !” Hoắc Vân Khai ngây ngốc, phụ vương chẳng lẽ không nhận được thư của hắn !

Người ở bốn phía nghe đến câu này thì lại hít một hơi lãnh khí, nghĩa phụ Thế tử là Y Trọng Nhân Y Trọng Nhân của Hỗ An Vệ !

“Phụ thân.” Đậu Tử cùng Bánh Bao hoảng sợ, người này là ai vậy Hảo hung a.

Y Trọng Nhân sắc mặt bình tĩnh, lạnh mắt nhìn Hoắc Phong, hỏi: “Thảo dân đã phạm tội gì Còn thỉnh Vương gia nói rõ một chút.”

Hoắc Phong nhìn ánh mắt đầy sợ hãi của Đậu Tử cùng Bánh Bao, lại nhìn trưởng tử đang lo lắng không thôi, lúc này mới nói: “Ngươi phạm vào tội coi rẻ bổn vương. Y Trọng Nhân, bổn vương hạn ngươi trong vòng ba ngày thu thập xong hành lý, cùng bổn vương hồi kinh. Hiện tại…” Hoắc Phong đột nhiên xoay người ôm lấy Đậu Tử cùng Bánh Bao, “Mang bổn vương đến chỗ ở của ngươi đi.”

“Phụ thân!” Đậu Tử cùng Bánh Bao giãy dụa, bọn nó mới không cần thúc thúc kỳ quái này ôm đâu.

Y Trọng Nhân muốn vươn tay đoạt con lại, nhưng lại nghe Hoắc Phong nói: “Đậu Tử, Bánh Bao, ta là phụ vương của các ngươi. Phụ vương tới đón các ngươi hồi kinh.”

Tay Y Trọng Nhân dừng giữa không trung.

“Phụ vương” Đậu Tử cùng Bánh Bao sửng sốt, đó là cái gì

Hoắc Phong nhìn về phía Hoắc Vân Khai, giọng khàn đi vài phần: “Vân Khai.”

Hoắc Vân Khai nhẫn nhịn ướt át trong mắt, quỳ xuống: “Vân Khai khấu kiến phụ vương, hài nhi bất hiếu.”

Hoắc Phong gắt gao cắn chặt khớp hàm: “Đứng lên.”

Hoắc Vân Khai đứng dậy, vẻ mặt kích động.

Không đem hai hài tử đưa cho Y Trọng Nhân, Hoắc Phong xoay người bước đi, đối Triệu Đông Xuyên đang canh giữ ở bên ngoài thao trường hô: “Đén Lận phủ!”

“Phụ thân ——”bị quái thúc thúc bắt cóc, hai hài tử vươn tay kêu cứu, phụ thân cứu mạng với.

“Đậu Tử, Bánh Bao, ta là phụ vương của các ngươi.” Hoắc Phong ôm bọn nhỏ lên ngựa.

Bánh Bao lớn mật hỏi: “Phụ vương là cái gì”

“… Chính là một phụ thân khác của các ngươi.”

Y Trọng Nhân đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Người này tới nơi đây đến tột cùng là vì cái gì Y Trọng Nhân lần đầu tiên nhìn không thấu một người, một người, y từng hung hăng “Coi rẻ”.

※※※