Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 26

       

Đệ nhị thập lục chương

“Lận phủ” vốn yên bình bởi vì một người đến mà có vẻ đôi chút bối rối. Bên ngoài Lận phủ, Việt Vương đem quân thân vệ chặt chẽ bao vây phủ, người không biết chuyện còn tưởng rằng Lận phủ đã phạm tội lớn.

Rất nhanh, tin tức chủ nhân Lận phủ là Y Trọng Nhân “Đã chết” nhiều năm của Hỗ An Vệ truyền khắp toàn bộ Ngọc Thành Quan, ngay sau đó trên tường thành Ngọc Thành Quan xuất hiện một phần “Chiếu chỉ tẩy oan”, bấy giờ lão bách tính ở nơi đây mới biết được những đại thẩm trong Lận phủ lại là gia quyến của trung thần được Y Trọng Nhân cứu. Trong lúc nhất thời, Ngọc Thành Quan một mảnh xôn xao.

Y Trọng Nhân vẫn chẳng hay biết việc này, khi trở lại Lận phủ, y chỉ thấy Chương Hoài Thu, cũng nhìn thấy vẻ áy náy trên mặt hắn. Y Trọng Nhân không vui, lẽ ra Hoài Thu nên biết y không muốn tái kiến Việt Vương mới phải.

Chương Hoài Thu không vì mình mà biện minh, nhưng Nguyễn Hình Thiên bên canh hắn lại đứng ra giải thích ,để lộ tung tích của Y Trọng Nhân cho Việt Vương biết đến không phải là Chương Hoài Thu, mà là phụ thân của hắn, Chương Đức Nguyên.

Y Trọng Nhân vừa nghe, liền đoán được nguyên nhân lão ca làm như vậy . Lão ca vẫn cho rằng y thực ủy khuất, ngay cả mọi người trong nhà cũng cho là như vậy, nhưng bản thân y lại không cảm thấy thế. Y không quan tâm người khác thấy y thế nào, người trong thiên hạ cho rằng y là gian nịnh y cũng chẳng để ý.

Hài tử ở trên tay Hoắc Phong, cho nên Y Trọng Nhân không thể đi đòi về, trở lại Lận phủ y liền quay về phòng, đem hết thảy ồn ào náo động đều nhốt ở ngoài cửa. Hoắc Phong nói muốn trị tội của mình, Y Trọng Nhân nửa điểm cũng không lo lắng, y càng để ý việc Hoắc Phong dự tính muốn y hồi kinh hơn. Còn có, người nọ vì sao phải nói là phụ vương của Bánh Bao Hắn không tin người nọ không biết thân thế của Bánh Bao.

Y Trọng Nhân có dự cảm, cuộc sống yên bình mà bản thân muốn sắp không còn rồi.

Hoắc Phong không lập tức tìm Y Trọng Nhân, hắn ôm Bánh Bao cùng Đậu Tử, đi tới phòng của trưởng tử Vân Khai.

Phụ tử hai người đã từ biệt sáu năm, còn tiểu nhi tử mới vừa sinh ra không bao lâu đã phải rời xa hắn. Sáu năm, cảnh còn mà người mất. Nhìn thấy trưởng tử đã trưởng thành, Hoắc Phong trong lòng cảm khái ngàn vạn lần, nhưng đối mặt tiểu nhi tử chỉ có tò mò và xa lạ, tâm Hoắc Phong đau đớn không thôi.

Đậu Tử cùng Bánh Bao đang xoay tới xoay lui trong ngực quái thúc thúc, bọn nó muốn đi tìm phụ thân. Mắt thấy hai hài tử sắp khóc, Hoắc Phong vội buông bọn nó xuống, để Chương Hoài Thu dẫn hai đứa đi tìm Y Trọng Nhân, trong phòng chỉ còn lại phụ tử hai người.

Câu đầu tiên Hoắc Vân Khai nói đó là: “Phụ vương, ngài thu được thư ta gửi chưa”

“Nhận được.” Hoắc Phong vươn tay giữ chặt bả vai nhi tử, trong mắt là niềm vui không thể chư giấu, “Ngươi trưởng thành rất nhiều. Nghe Hoài Thu nói ngươi vẫn luôn đi theo nghĩa phụ của ngươi tập võ đọc sách, mấy năm nay sống có tốt không”

Tuy rằng sớm đã biết được nhi tử ở bên người Y Trọng Nhân không chịu nửa điểm ủy khuất, nhưng thân là phụ thân, Hoắc Phong vẫn muốn chính mồm hỏi một câu.

Nghe ra trong lời nói của phụ vương không chút nào để ý đến việc hắn nhận nghĩa phụ, Hoắc Vân Khai lập tức nói: “Nghĩa phụ võ công cao cường, học thức uyên bác, hài nhi ở bên nghĩa phụ nhận được ích lợi không nhỏ. Phụ vương, nghĩa phụ đối hài nhi, đối đệ đệ có ân cứu mạng, cũng có ân tái tạo, hài nhi muốn mang nghĩa phụ trở lại kinh thành.” Hoắc Vân Khai trầm giọng, “Hài nhi muốn khi nghĩa phụ dưỡng lão, có chăm sóc người trước lúc lâm chung, mong rằng phụ vương có thể đáp ứng.”

Nói xong, Hoắc Vân Khai quỳ xuống. Nghĩa phụ không nói, nhưng hắn cũng hiểu một việc. Nghĩa phụ thân thể không trọn vẹn, hiện giờ phụ vương nắm được thiên hạ, lấy thân phận của hắn, nghĩa phụ có điều cố kỵ cũng hợp tình hợp lý. Nhưng Hoắc Vân Khai mặc kệ, nếu đã nhận nghĩa phụ làm nghĩa phụ, hắn liền muốn hiếu thuận với người, giúp nghĩa phụ an dưỡng tuổi già. Người khác muốn cười, liền cứ việc cười đi.

Hoắc Phong nhìn vẻ mặt kiên quyết của nhi tử, thật ra rất vui mừng, nhưng là có chút thản nhiên không vui. Phần không vui này không phải bởi vì nhi tử muốn nhận người nọ làm nghĩa phụ, mà là hắn cảm thấy nhi tử quá mức “Coi trọng” Y Trọng Nhân.

“Ngươi nên biết, nghĩa phụ của ngươi trước kia, là người trong cung. Ngươi, là trưởng tử của phụ vương, tương lai là Thái tử. Ngươi nhận hắn làm nghĩa phụ, sẽ bị mọi người nhạo báng, càng sẽ bị sự phản đối của đại thần. Ngươi phải nghĩ cho kỹ.”

Tưởng rằng phụ vương không nguyện ý, nên Hoắc Vân Khai chút có mất hứng.

“Không có nghĩa phụ, hài nhi cùng Đậu Tử đã sớm chết . Nếu chỉ vì bị người khác chê cười liền vứt bỏ nghĩa phụ, vậy thì hài nhi cùng đám người vong ân phụ nghĩa có gì khác nhau Phụ vương, chẳng lẽ ngài cũng bởi vì thân phận nghĩa phụ mà ghét bỏ y sao Ngài có thể đoạt được thiên hạ, cũng vì công sức mà nghĩa phụ bỏ ra rất lớn, ngài không biết sao”

Hoắc Vân Khai thực thất vọng, vô cùng thức vọng. Hắn tưởng rằng phụ vương sẽ ủng hộ quyết định của hắn, nào ngờ…

Hoắc Phong sao lại không nhìn ra thất vọng trong mắt nhi tử, hắn xoay người đem Hoắc Vân Khai nâng dậy , sắc mặt bình tĩnh mà nói: “Phụ vương lần này đến đây, chính là muốn đón nghĩa phụ của ngươi hồi kinh, nếu phụ vương ghét bỏ thân phận của y, thì sẽ không từ kinh thành một đường chạy tới.

“Vân Khai, chuyện này ngươi nhất định phải phân định rõ ràng. Đợi đến khi ngươi trở thành Thái tử, trở thành kẻ mạnh đứng trên vạn người, ngươi có thể chấp nhận được việc bản thân có một vị nghĩa phụ đã từng là công công trong cung không Ngươi có thể chịu được sự phản đối hoặc buộc tội của các đại thần không Đã là con người, tất sẽ thay đổi.”

“Hài nhi sẽ không thay đổi.” Hốc mắt Hoắc Vân Khai phiếm hồng, “Hài nhi vĩnh viễn sẽ không quên là ai đem hài nhi ra khỏi vương phủ, là ai nuôi lớn Đậu Tử, là ai dạy hài nhi tập võ đọc sách. Phụ vương, nếu không vì Hoàng Thượng ngu ngốc, nghĩa phụ làm sao phải vào cung chịu nhục Hài nhi không thẹn với lương tâm.”

Đứa con trai này quả nhiên giống ta. Hoắc Phong dùng sức ôm trưởng tử, sau đó buông ra.

“Nhớ kỹ những lời ngươi nói hôm nay với phụ vương.”

“Hài nhi sẽ không quên!”

Người nọ, đem con trai mình giáo dưỡng rất tốt. Nhìn trưởng tử đã cao xấp xỉ bằng mình, Hoắc Phong biết tương lai hắn có thể yên tâm mà đem giang sơn giao vào tay nhi tử. Hoắc gia, có người kế tục rồi.

“Phụ vương đi gặp nghĩa phụ của ngươi, ba ngày sau hồi kinh, ngươi thu thập hành lý của mình đi.”

“Dạ!” Hoắc Vân Khai nở nụ cười, bọn họ rốt cục có thể về nhà rồi.

Từ trong phòng nhi tử đi ra, Hoắc Phong thở sâu một hơi. Đừng nhìn bộ dáng hắn bày mưu nghĩ kế, nhưng trong lòng đã có chút không chắc chắn. Sáu năm, một kẻ sắp đăng cơ như hắn thế nhưng lại khẩn rương khi gặp một người, thật là không có tiền đồ mà.

Hoắc Phong chà xát mặt, hắn là người đã sắp bốn mươi, thời gian, đến thật nhanh. Còn người nọ, dường như một chút cũng không thay đổi, nhưng chỉ là dường như. Bởi vì trước đó, hắn căn bản không biết bộ dáng chân chính của người nọ ra làm sao.

Hoắc Phong sải bước, hướng đến nơi Y Trọng Nhân ở, cước bộ trầm ổn.

Thiên hạ này đã là của hắn, đây bất quá cũng không phải là chuyện khó khăn nhất.

Đến nơi, còn chưa bước vào phòng, Hoắc Phong chợt nghe thanh âm của hai hài tử.

“Phụ thân, kinh thành có đào đào sao”

“Kinh thành cái gì cũng có. Đậu Tử, là nho, không phải đào đào.”

“Ngô… Phụ thân, vì sao Đậu Tử phải gọi quái thúc thúc là ‘Phụ vương’ Đậu Tử đã có cha rồi mà, sao lại có thêm một người cha nữa Phụ thân không phải nên gọi là ‘Phụ thân’ ư Tại sao lại biến thành ‘Phụ vương’ ”

“Ngươi còn nhỏ, chờ ngươi trưởng thành phụ thân sẽ giải thích với ngươi, hiện tại nhớ rõ phải gọi là ‘Phụ vương’. Chờ khi trở lại kinh thành, có khả năng còn phải sửa lại nữa.”

“Vì cái gì khi trở lại kinh thành phải sửa lại”

“Chờ ngươi trưởng thành phụ thân sẽ giải thích với ngươi.”

“Ngô…” Đậu Tử muốn hỗn loạn luôn rồi .

“Phụ thân, Bánh Bao cũng phải gọi quái thúc thúc là ‘Phụ vương’ sao”

“…” Y Trọng Nhân trầm mặc .

Hoắc Phong thực tự nhiên mà đẩy cửa bước vào:

“Đương nhiên Bánh Bao cũng phải gọi là ‘Phụ vương’ .”

Y Trọng Nhân trong phòng ngủ nhíu mày, ngẩng đầu. Bánh Bao cùng Đậu Tử vừa nhìn thấy quái thúc thúc, lập tức quên lời phụ thân nói trước đó, hai đứa vốn đang ngồi trên giường lập tức trốn sau lưng phụ thân, rồi lại tò mò nhô đầu ra. Đối vị quái thúc thúc đột nhiên xuất hiện này, hai hài tử vẫn là có chút ngạc nhiên .

Hoắc Phong mở miệng nói: “Ngươi còn chưa trả lời vấn đề của Bánh Bao, nó nên gọi ta là gì”

“Vương gia, chuyện này không phải trò đùa, thỉnh ngài nghĩ lại.” Y Trọng Nhân đứng lên, buông màn, đem hai hài tử ngăn cách với Hoắc Phong.

“Hài tử tuổi nhỏ nên sẽ tưởng thật, thảo dân sẽ cùng bọn chúng giải thích rõ ràng.” Hiển nhiên, Y Trọng Nhân cũng không muốn Bánh Bao bám cửa “Thân thích” này.

“Người tới.” Hoắc Phong hô.

Tiểu Cầm cúi đầu từ bên ngoài tiến vào. Y Trọng Nhân cảnh giác chú ý Hoắc Phong, không biết hắn muốn làm gì nữa đây.

Hoắc Phong nhìn Y Trọng Nhân, đối Tiểu Cầm nói: “Mang Bánh Bao cùng Đậu Tử ra ngoài.”

Tiểu Cầm ngẩng đầu, lo lắng nhìn Y Trọng Nhân. Y Trọng Nhân buông màn, hướng Tiểu Cầm gật đầu, lúc này nàng mới đi đến bên giường, đem hai hài tử ôm lui ra.

“Phụ thân…” Bánh Bao cùng Đậu Tử không muốn đi.

“Cùng Cầm di đi tìm đại ca đi.” Y Trọng Nhân cùng Tiểu Cầm đồng thời mang hài vào cho bọn nhỏ.

Bánh Bao cùng Đậu Tử nhìn phụ thân, lại nhìn qua quái thúc thúc gọi là “Phụ vương” kia, rồi ngoan ngoãn cùng Cầm di rời đi .

Tiểu Cầm vừa mang tụi nhỏ đi, Nguyễn Hình Thiên đứng bên ngoài liền liền an bài vài tên hộ vệ trông chừng từ xa. Hoắc Phong đã hạ lệnh, hắn cùng Y Trọng Nhân có chuyện quan trọng muốn nói, bất luận kẻ nào cũng không được quấy nhiễu