Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 27

       

Đệ nhị thập thất chương

Hoắc Phong kéo ghế ngồi đối diện Y Trọng Nhân, còn Y Trọng Nhân lại mang theo một chút phòng bị ngồi xuống bên mép giường, nhìn thẳng đối phương. Hai người không ai mở miệng trước, một lát sau Hoắc Phong đánh vỡ trầm mặc.

“Y Trọng Nhân, ngươi đang sợ cái gì”

Trong mắt Y Trọng Nhân hiện lên một chế nhạo mà Hoắc Phong đã từng nhận được: “Thảo dân có gì phải sợ Thảo dân chính là không rõ Vương gia vì sao lại tới đây. Thảo dân trước kia đối Vương gia có chút bất kính, nhưng thỉnh Vương gia niệm ân tình khi xưa của thảo dân đối với ngài mà buông tha cho thảo dân đi.”

“Thảo dân Ngươi luôn mồm xưng mình là ‘Thảo dân’, bổn vương sao lại cảm thấy ngươi vẫn giống như trước, khinh thường bổn vương”

Hoắc Phong đem ghế dựa xê dịch về trước, đầu gối cơ hồ đụng tới đầu gối Y Trọng Nhân, tiếp đến thân người hắn chồm về trước, hai tay đặt ở hai bên người Y Trọng Nhân.

Y Trọng Nhân thối lui về phía sau, ánh mắt rét lạnh.

“Ngươi đang sợ cái gì Sợ bổn vương ăn ngươi à Hay là trị tội ngươi”

Hơi thở của Hoắc Phong phả lên mặt, Y Trọng Nhân không muốn yếu thế, nên không tiếp tục lui về phía sau nữa. Y lạnh lùng nói: “Vương gia không phải nói muốn muốn trị tội thảo dân sao”

Khóe miệng Hoắc Phong gợi lên một tia cười lạnh tựa như Y Trọng Nhân, tiến đến bên tai y, giống hệt như những gì Y Trọng Nhân đã từng làm với hắn, nói: ” Y Trọng Nhân dám can đảm trực diện mắng bổn vươnglà kẻ nhút nhát, nhu nhược năm đó đi đâu rồi Thế nào mới vài năm không gặp, ngươi lại trở nên nhát gan như thế Ngươi sợ cùng bổn vương hồi kinh, sợ bổn vương nhận Bánh Bao làm dưỡng tử, sợ tái kiến bổn vương. Y Trọng Nhân, ngươi mới là người nhu nhược.”

Ánh mắt Y Trọng Nhân ảm trầm: “Vương gia, phép khích tướng đối với thảo dân vô dụng.”

“Bổn vương vì sao phải dùng phép khích tướng đối với ngươi Những gì ngươi từng nói với bổn vương, sáu năm này bổn vương chưa từng quên. Y Trọng Nhân, ngươi có thể trốn, nếu ngươi nhẫn tâm để Bánh Bao bắt đầu cuộc sống lang bạc khắp nơi thì ngươi có thể trốn.”

Trong mắt Y Trọng Nhân hiện lên sát ý.

“Chương Đức Nguyên bọn họ còn tại kinh thành. Y Trọng Nhân, ngươi hiện tại bất quá chỉ là một thứ dân, ngươi đã không thể dùng năng lực của bản thân để cứu bọn họ ra giống như trước rồi. Nếu muốn bọn họ tiếp theo gặp họa, thì ngươi cứ bỏ chạy đi.” Bỏ lại những lời này, Hoắc Phong đứng lên, nhanh chóng rời đi.

Y Trọng Nhân nắm chặt hai tay, kiềm chế xúc động muốn đi lấy kiếm.

Khi đã đóng cửa lại, trên mặt Hoắc Phong không còn sót lại chút lãnh khốc vô tình như lúc nãy nữa. Nhìn thấy hắn đi ra , Nguyễn Hình Thiên muốn đến gần nói gì đó, lại bị Hoắc Phong đưa tay ngăn lại. Nghĩ đến trong phòng còn có một người võ công cao cường, Nguyễn Hình Thiên lập tức ngậm miệng.

Rời đi rất xa chỗ ở của Y Trọng Nhân, Nguyễn Hình Thiên mới nói: “Vương gia, thiên hạ đã định, ngài phải mau chóng hồi kinh mới đúng.”

Hoắc Phong nói: “Ba ngày sau khởi hành. Ngươi nói cho Hoài Thu, mặc kệ bổn vương làm gì Y Trọng Nhân, hắn cũng không được nhúng tay, bổn vương tự có tính toán.”

Nguyễn Hình Thiên có chút khó xử. Chương Hoài Thu rất coi trọng Y Trọng Nhân hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, hắn tuyệt đối có thể vì chuyện của Y Trọng Nhân cùng Vương gia mà nảy lên xung đột, đó cũng là chỗ Nguyễn Hình Thiên cảm thấy vô lực sâu sắc.

“Bổn vương không phải là người vong ân phụ nghĩa nhưng nếu muốn y ngoan ngoãn cùng bổn vương hồi kinh, bổn vương phải dùng chút thủ đoạn. Những lời này ngươi không cần nói cho Hoài Thu nghe, bây giờ là lúc bổn vương cùng Y Trọng Nhân đấu trí đấu dũng, ai dám nhúng tay, bổn vương tuyệt đối không tha.”

Những lời cuối cùng này, biểu thị sự tình đã không còn cứu vãn được nữa. Nguyễn Hình Thiên thấy thế chỉ có thể gật đầu, xem ra hắn phải trông chừng Hoài Thu thật kĩ.

Sau khi Hoắc Phong nói những lời kia, Y Trọng Nhân vẫn luôn trong phòng không rời đi nửa bước.

Càng lâm vào nghịch cảnh, y càng lãnh tĩnh. Nếu trở lại kinh thành y tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Hoắc Phong lấy Bánh Bao áp chế y hẵn là đã chuẩn bị kỹ càng.

Y Trọng Nhân mãi suy nghĩ phải làm sao mà thần không biết quỷ không hay giết Hoắc Phong, sau đó mang theo Bánh Bao tìm lối thoát. Về phần Đậu Tử… Y Trọng Nhân tin tưởng Hoắc Vân Khai có thể chiếu cố tốt cho nó, y đã không còn có thể trông nom nó nhiều thêm được nữa.

Khi Y Trọng Nhân đã nghĩ ra đối sách, Hoắc Phong lại sai người mang một cái giường đến phòng ngủ của Y Trọng Nhân, thậm chí cả bọc hành lý của mình cũng lấy để trong phòng Y Trọng Nhân.

Không nhìn đến Y Trọng Nhân, sau khi tẩy đi một thân phong trần hắn trực tiếp nằm xuống giường, đắp chăn. Trong chốc lát, tiếng ngáy vang lên.

Y Trọng Nhân sững sờ nhìn cái kẻ đang ngủ trước mặt mình, lần đầu tiên có chút mờ mịt.

Người này làm gì vậy Y đang nghĩ cách để giết hắn, vậy mà hắn lại tùy tiện chạy đến ngủ trước mặt y!

Y Trọng Nhân xuống giường lấy kiếm, lúc này không giết thì đợi đến khi nào!

“Phụ thân…” Bánh Bao cùng Đậu Tử tiến vào , Y Trọng Nhân vội vàng đem kiếm cất trở về.

Vừa tiến vào liền nhìn thấy quái thúc thúc đang ngủ, Bánh Bao cùng Đậu Tử phóng nhẹ cước bộ, vui mừng chạy đến trước mặt phụ thân, giơ lên Dạ Minh Châu trong tay, nhỏ giọng nói: “Phụ thân, phụ vương thúc thúc cho, có thể sáng lên đó.”

Trong tay Bánh Bao cùng Đậu Tử đều có một viên Dạ Minh Châu, khi nhận được lễ vật chuyện đầu tiên hai hài tử nghĩ đến là đưa cho phụ thân. Y Trọng Nhân nháy mắt áy náy không thôi, mới vừa rồi y thế n hưng lại nghĩ muốn bỏ rơi Đậu Tử! Y thật không xứng đáng được Đậu Tử gọi một tiếng cha!

“Phụ thân, tặng người.” Đậu Tử đem Dạ Minh Châu nhét vào tay phụ thân.

Bánh Bao cũng giao cho phụ thân, còn nói nhỏ: “Phụ vương thúc thúc nói hạt châu này sẽ sáng hơn vào buổi tối.”

Nuốt khan cổ họng, Y Trọng Nhân đem hai hạt châu bỏ lại vào túi áo Đậu Tử cùng Bánh Bao, khàn giọng nói: “Phụ vương cho các ngươi , các ngươi cứ giữ. Gọi là phụ vương, không phải phụ vương thúc thúc.”

Tụi nhỏ cái hiểu cái không chớp chớp mắt. Liếc nhìn Hoắc Phong đang ngủ say, Y Trọng Nhân ôm lấy hai đứa nó đi ra ngoài. Đậu Tử và Bánh Bao lấy Dạ Minh Châu ra ngắm nghía, chúng thực thích phần lễ vật này, mà Hoắc Phong hình như là ngủ say thật rồi, một chút phản ứng cũng không có.

Y Trọng Nhân vốn dĩ cảm thấy vô cùng ái náy với Đậu Tử, nhưng lúc mở cửa phòng lại bị thủ vệ bên ngoài báo rằng không thể rời khỏi phòng này, lửa giận trong lòng Y Trọng Nhân nháy mắt lại nổi lên. Đương nhiên trước mặt hài tử y không thể phát tác, chỉ có thể ôm Bánh Bao và Đậu Tử trở về phòng, cảm thấy bản thân nhất định phải giết chết cái tên đang ở trong phòng kia.

※※※

Một giấc này, Hoắc Phong ngủ thẳng tới trời tối mới tỉnh lại, chuyện đầu tiên sau khi thức dậy là sờ xem đầu của mình có còn trên cổ không. Đầu còn, Hoắc Phong an tâm .

Ngoại phòng ngủ ẩn ẩn có ánh sáng, Hoắc Phong đứng dậy, mở cửa, thấy được Y Trọng Nhân đang đọc sách dưới ánh đèn, hai hài tử không ở bên cạnh.

Nghe thấy động tĩnh, Y Trọng Nhân ngẩng đầu nhìn Hoắc Phong, mặt không đổi sắc tiếp tục đọc sách, không có ý tứ mở miệng.

Hoắc Phong sao lại nhìn không ra người này là đương phát hoả trong lòng, hắn xuất môn cho người mang thức ăn đến, sau đó thực tự nhiên ngồi đối diện Y Trọng Nhân, hai người cách nhau một cái bàn vuông nhỏ.

Y Trọng Nhân không nói lời nào, Hoắc Phong cứ như vậy thong dong nhìn đối phương, tuy Y Trọng Nhân là một người lãnh tĩnh nhưng khi đối phương không chút nào che dấu nhìn chăm chăm mình thì y cũng khó giữ nổi bình tĩnh. Nhưng y không muốn cùng người kia nói chuyện, cũng không biết nên nói cái gì.

Y Trọng Nhân thoáng nghiêng người tránh đi ánh nhìn chuyên chú của Hoắc Phong, lật một trang sách tiếp tục xem.

“Như Thái hậu cùng Hoàng Thượng đều đã chết.” Hoắc Phong mở miệng.

Y Trọng Nhân hơi hơi dừng tay, giương mắt nhìn về phía đối phương.

Thấy Y Trọng Nhân chỉ hơi ngẩn người trong chốc lát rồi lại bình tĩnh, Hoắc Phong thực vừa lòng: “Đại thế đã mất, Như Thái hậu tự sát, Hoàng Thượng chạy khỏi cung, bị người của ta gặp được, họ không nhận ra hắn nên lập tức giết chết.”

Hoắc Phong giống như đang nói một chuyện rất bình thường, bất quá tầm mắt lại chặt chẽ khóa trên người Y Trọng Nhân, muốn nhìn thấu đối phương coi thử y có thật sự bình tĩnh như vẻ bề ngoài không.

Y Trọng Nhân nghe ra sự thăm dò trong lời nói của Hoắc Phong, hắn buông sách, xoay người đối mặt Hoắc Phong, tuyệt tình nói: “Hai người này chết với Vương gia ngài là tốt nhất nhưng nếu lưu lại bọn họ, ngược lại dễ dàng khiến cho người có mưu đồ lợi dụng .”

“Y Trọng Nhân, tâm của ngươi đến tột cùng là ở đâu” Hoắc Phong vươn tay, ngón trỏ điểm nhẹ lên vị trí trái tim của Y Trọng Nhân.

Y Trọng Nhân thối lui, không nói.

” Thiên hộ đại nhân Hỗ An Vệ là tâm phúc của Như Thái hậu, là thần tử được sủng ái nhất, mọi người đều biết. Sự ám muội giữa ngươi và Như Thái hậu từ lâu đã không còn là bí mật, nàng chết, ngươi lại thờ ơ như thế. Ta cho rằng, ngươi đối với nàng vẫn có chút tình cảm .”

Là ta, không phải “Bổn vương” .

Thái độ của Hoắc Phong hoàn toàn khác với khi hắn dùng Bánh Bao cùng Đậu Tử uy hiếp Y Trọng Nhân, Y Trọng Nhân chỉ cảm thấy ánh mắt Hoắc Phong nhìn mình quá mức thâm trầm, y một chút cũng nhìn không ra đối phương rốt cuộc muốn làm gì.

Năm đó y làm chuyện kia với Hoắc Phong, lấy thân phận hiện giờ của hắn, nuốt không trôi khẩu khí này hẳn là bình thường, nhưng vì sao lại liên lụy đến trên người Như Thái hậu

Y Trọng Nhân cẩn thận ứng phó: ” Mặc kệ thảo dân cùng Như Thái hậu có bao nhiêu tình cảm, hiện tại thảo dân đã rời khỏi kinh thành cũng không còn gì nữa, nếu không Vương gia muốn thảo dân phải làm thế nào Vì Như Thái hậu báo thù sao”

Ta chỉ muốn biết ngươi cùng Như Thái hậu trước kia rốt cuộc thân mật đến mức độ nào. Hoắc Phong nhìn thật sâu vào hai mắt Y Trọng Nhân, muốn nhìn đến ý nghĩ chân thật nhất từ đáy lòng y.

“Vương gia, bữa tối đến rồi .”

Hoắc Phong đứng dậy, cho phép đối phương tiến vào.

Không cần nóng nảy, chờ trở lại kinh thành, hắn còn có nhiều thời gian.