Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 36

       

Đệ tam thập lục chương

Vạt áo bị ném ra ngoài giường, chỉ chốc lát sau từ quan phục đỏ thẩm đã biến thành nội y thuần bạch. Khi trên thân truyền đến từng đợt lạnh lẽo, thì Y Trọng Nhân mãnh liệt bừng tỉnh.

“Ngươi muốn làm gì!”

Nửa thân trên trần truội nằm dưới thân một người nam nhân, sắc mặt Y Trọng Nhân trở nên trắng bệch, ánh mắt băng lãnh: “Ngươi dám.”

Hoắc Phong không thèm quan tâm sự uy hiếp của Y Trọng Nhân, hắn thẳng lưng đem quần áo trói buộc trên người cởi ra, rất nhanh, Hoắc Phong cũng giống Y Trọng Nhân, nửa thân trên để trần.

“Hoắc Phong, ngươi nếu dám làm vậy, ta nhất định sẽ giết ngươi!”

Đôi mắt Y Trọng Nhân đầy tơ máu, căn bản không quan tâm hiện tại đối phương đã là đế vương có thể đè chết y chỉ với một đầu ngón tay.

Hoắc Phong khom người, hôn lên môi Y Trọng Nhân, tựa như chuồn chuồn lướt nước, rồi lại hôn sâu một cách mãnh tiệt.

Y Trọng Nhân không phải không hiểu sự đời, nhưng y chỉ nhìn thấy chứ chưa tự mình trãi qua. Uy hiếp cùng hung ác của y lập tức tan rã trong sự xâm lược tràn ngập khí tức nam tính của Hoắc Phong, hơn nữa y bị hạ dược, đã vậy còn uống rượu, đầu lưỡi luồn vào miệng dễ dàng hút đi toàn bộ chống cự của Y Trọng Nhân, y chỉ cảm thấy đỉnh giường không ngừng chao đảo.

“Ngô…”

Y Trọng Nhân không hề biết bản thân có thể phát ra thứ thanh âm quyến rũ êm ái như vậy, tiếng thở dốc của Hoắc Phong càng lúc càng càng nặng nề. Dục vọng dưới đáy lòng ắn trong nháy mắt khi chạm vào Y Trọng Nhân liền muốn thoát khỏi nhà giam của lý trí, chỉ muốn đem người mà hắn nhớ mong từ rất lâu nuốt vào trong bụng.

—— [“Ngươi là một kẻ nhu nhược.”]

Không! Ta không phải người nhu nhược! Ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy, ta sẽ trở thành vương giả trong thiên hạ!

—— [“… Việt Vương gia tay cầm bảy mươi vạn binh mã, thế nhưng khiếp nhược đến độ bị một tên hoạn quan như ta tùy tiện khi dễ…”]

Ngươi nói ta như vậy. Ta nên phạt ngươi thế nào đây Ta muốn chặn miệng ngươi lại, khiến cho ngươi biết ta cỡ nào dũng mãnh, muốn đôi môi mỏng manh kia của ngươi không thể buông ra những lời chọc giận ta nữa.

——[ “Ta vẫn luôn xem thường ngươi, hiện tại lại càng xem thường ngươi hơn.”]

Ngươi xem thường ta là bởi vì trong lòng ngươi không có ta. Ta muốn có được tâm của ngươi, muốn ngươi sẽ chỉ ở dưới thân Hoắc Phong này nói muốn ta!

—— [“… Nhưng ngươi, ngay cả hoạn quan cũng không bằng!”]

Hoạn quan… Hoạn quan… Trọng Nhân, ngươi đối đãi với bản thân như vậy sao Không, ngươi không phải hoạn quan. Ngươi có biết, vì muốn làm cho ngươi để mắt đến mà ta ngay cả mệnh của mình cũng lấy ra liều .

Mặc kệ ngươi có phải là hoạn quan hay không, lần đầu tiên thấy ngươi khi ta ngày đêm thần tốc đuổi tới Ngọc Thành Quan, ta cơ hồ vô pháp khống chế dục vọng mãnh liệt đang trào dâng, chính lúc đó ta mới hiểu được bản thân vì sao vẫn không quên ngươi.

Nguyên lai, ta bất tri bất giác đã sớm yêu ngươi.

Ngươi, mang con ta đi, lại cầm theo trái tim ta. Trọng Nhân, là ngươi trêu chọc ta trước.

Rời khỏi đôi môi bị hắn hôn đến sưng đỏ của Y Trọng Nhân, nhìn cặp mắt đầy mê ly của đối phương, Hoắc Phong thở hổn hển sờ soạng khắp người Y Trọng Nhân, trong tích tắt, hắn tìm được hai nơi bị trúng tên ở trên hõm vai cùng cánh tay đối phương. Hoắc Phong lập người Y Trọng Nhân lại, một đạo vết thương dường như xuyên suốt khắp toàn bộ tấm lưng đập vào đáy mắt, trừ cái này ra, còn có thêm những vết sẹo lớn nhỏ trải rộng khắp thân thể tái nhợt của Y Trọng Nhân.

Y Trọng Nhân dồn dập thở dốc, không đợi y tỉnh táo lại, đã cảm thấy một mảnh ướt át chạm vào lưng.

Y không kìm nổi mà phát ra rên rỉ, thân thể nhanh chóng bị liệt hỏa đốt cháy hầu như không sót lại thứ gì .

Hoắc Phong liếm dọc theo vết sẹo thật dài kia, một tay khiêu khích thù du đã đứng thẳng trước ngực Y Trọng Nhân, phản ứng ngây ngô của Y Trọng Nhân càng khơi dậy dục vọng nơi hắn.

Bàn tay trượt dọc theo thân thể gầy gò của Y Trọng Nhân, tìm được tiết khố, Hoắc Phong mở ra. Ngay lúc này, Y Trọng Nhân nháy mắt thanh tỉnh, không biết lấy khí lực ở đâu ra nắm chặt tay Hoắc Phong.

“Tránh ra!” Sắc hồng trên mặt Y Trọng Nhân biết mất không còn một mảnh .

“Ta muốn ngươi. Ngay đêm nay.”

Y Trọng Nhân cắn răng: “Cút!”

“Ta muốn ngươi!”

Hoắc Phong cởi quần dài cùng tiết khố của chính mình, dục vọng cương cứng của giống đực trắng trợn hiện ra trước mặt Y Trọng Nhân. ngực Y Trọng Nhân kịch liệt phập phồng, trong mắt toả ra sát khí.

Y quá sơ xuất ! Y vạn lần cũng không nghĩ đến Hoắc Phong lại ôm tâm tư này đối với y

“Ngươi tốt nhất là phế đi võ công hoặc là chặt đứt tứ chi của ta, nếu không ta nhất định sẽ giết ngươi!”

Hoắc Phong hai tay bắt lấy hai bên quần Y Trọng Nhân, khom người hôn lên ***g ngực của y, ám ách mà nói: “Ngươi là phụ thân của con ta, ta là phụ hoàng của con ngươi, ngươi và ta, vốn hẳn là cùng một chỗ. Trọng Nhân, ta thích ngươi, ta thực thích ngươi .”

Thân thể Y Trọng Nhân run lên, ngay lúc đó, Hoắc Phong không chút do dự mà lột quần của y xuống. Đầu Y Trọng Nhân “Ông” một tiếng, cái gì cũng không nghe, cái gì không nhìn thấy .

—— [“Vương đại nhân. Chút lòng thành này không phải vì tôn kính. Đứa nhỏ này là cháu bà con xa của ta, phụ mẫu đều mất, ta thấy hắn đáng thương nên mới mang tiến cung. Xin ngày thủ hạ lưu tình, hãy chừa cho hài tử chút hy vọng.”

—— “Này không được. Thiến không sạch sẽ về sau phạm phải việc gì hoặc bị người phát hiện, chính ta cũng khó thoát tội.”

—— “Vương đại nhân cứ việc yên tâm. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, lão nô sẽ tự chịu hậu hoạn. Vả lại trong cung hiện giờ cũng không ‘Nghiệm tịnh'( kiểm tra việc tịnh thân cho thái giám) , Vương đại nhân thủ hạ lưu tình, đứa nhỏ này chịu ơn của ngài. Về sau nếu hắn có thể vào Hỗ An Vệ, nhất định sẽ báo đáp ân tình của đại nhân.”

—— “Không nên không nên, đứa nhỏ này bộ dáng tốt như vậy, khó đảm bảo sẽ không bị người coi trọng, một khi lộ ra, thì cho dù ta có mười cái đầu cũng không đủ chịu tội .”

—— “Vương đại nhân, xin ngài thương xót, nếu không phải đứa nhỏ này ở ngoài cung không có chỗ nương tựa, lão nô cũng sẽ không cho nó tiến cung, ngài chỉ cần khiến đứa nhỏ này còn chút hy vọng là được, lão nô sẽ quản nó thật tốt, xin ngài thương xót. Ngài cũng nói đứa nhỏ này bộ dáng tốt, nếu thân mình dễ nhìn đôi chút, nói không chừng về sau người coi trọng nó còn muốn cảm tạ ngài đã thủ hạ lưu tình.”

—— “Ân… Được rồi. Bất quá nam căn này không thể lưu, rất dễ bị lộ. Ngươi trở về làm như vậy… Nên nhớ phải cắt hẳn, nếu không về sau râu mép cùng hầu kết lộ ra, thì nó chờ bị lăng trì đi.”

—— “Tạ đại nhân tạ đại nhân! Lão nô nhất định nhớ kỹ.”]