Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 42

       

Đệ tứ thập nhị chương

Không gian im ắng không một tiếng động, Hoắc Phong nhắm mắt lại, vuốt ve lòng bàn tay không tính là nhẵn nhụi nhưng lại khiến hắn mê luyến của Y Trọng Nhân.

Khi đó, thái dương chói chang trên cao, chính người này đã dùng đôi tay lạnh lẽo như vậy bất động thanh sắc mà lau đi mồ hôi cho hắn, cắt đứt dây thừng trên người hắn, đem tín vật của Vân Khai trộm nhét vào trong tay của hắn. Trọng Nhân… Trọng Nhân…

“Thứ ngươi cho ta ăn chính là ‘Thiên tâm đan’ ”

Phần eo Hoắc Phong lại chậm rãi luật động. Y Trọng Nhân còn chưa bình phục cảm xúc vừa mới dâng trào, câu hỏi của Hoắc Phong khiến y mất nửa ngày mới hiểu được .

“Ân…”

Giống như trả lời lại giống như rên rỉ, song mâu Y Trọng Nhân khép hờ, biểu hiện tràn ngập phong tình . Hoắc Phong không hỏi thêm nữa, hắn đã có được câu trả lời mong muốn.

Tiếp đó Hoắc Phong cũng không nhiều lời vô nghĩa, chỉ chú tâm vào tình sự triền miên. Hắn tin, cảm giác tuyệt vời như vậy, cũng không chỉ mình hắn cảm nhận được.

※※※

Trên giường, Hoắc Phong từ phía sau ôm lấy thắt lưng Y Trọng Nhân, người còn lại thì mệt mỏi đưa lưng về phía Hoắc Phong, y muốn ngủ. Hai lần sau Hoắc Phong hành quân lặng lẽ , đó cũng là lý do vì sao Y Trọng Nhân không giống như lần trước, trực tiếp bị làm đến bất tỉnh nhân sự.

Hoắc Phong được y đồng ý , sau khi chấm dứt tình sự thì giúp Y Trọng Nhân thanh lý sạch sẽ, còn thượng dược cho y, Y Trọng Nhân vốn định tự làm, nhưng Hoắc Phong không chịu rời đi, y cũng không thể ở trước mặt người này mà làm chuyện đó được. Dù sao hắn cũng thấy hết rồi, y cũng mặc kệ.

“Trọng Nhân.”

“… Ân.” Y Trọng Nhân thiêm thiếp ngủ .

” Vì sao ngươi lại đi ám sát Tư Mã Hiến Ngươi cảm thấy ta không đấu lại gã sao”

Chuyện này Hoắc Phong vẫn luôn canh cánh trong lòng. Hoắc Phong thừa nhận, hắn vẫn rất là để ý dến việc bị Y Trọng Nhân nói là người nhu nhược.

Y Trọng Nhân chỉ muốn nhanh chóng đi ngủ nên thấp giọng lẩm bẩm: “Ta không cho phép xuất hiện sự tình vượt khỏi kế hoạch của ta… Bất quá chỉ là một tên thần côn, không biết tự lượng sức… Ta muốn, ngủ…”

Đầu óc dần mê mang, Y Trọng Nhân chống đỡ không được nữa trực tiếp đi gặp chu công. Thân thể y bất đồng với người thường, *** qua đi sẽ đặc biệt mệt mỏi.

Nằm sau lưng y, Hoắc Phong vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, rồi, khóe miệng gợi lên một tia tươi cười sung sướng.

Nói vậy, người này căn bản là hạ quyết tâm muốn trợ hắn đoạt cho được thiên hạ. Nếu ai cản trở kế hoạch của y, kẻ đó tất chết. Giết Trương Trung, Tôn Quý Vũ, giết cả Tư Mã Hiến, đưa tai mắt đến bên người Như Quý phi… Hết thảy đều vì hắn.

Hoắc Phong phiền não rồi lại hạnh phúc. Phiền não là vì Y Trọng Nhân không tín nhiệm thực lực của hắn, còn hạnh phúc, đương nhiên là do Y Trọng Nhân vì hắn mà an bài toàn bộ.

Hắn tin tưởng, nếu Y Trọng Nhân lựa chọn người khác, vậy hôm nay người ngồi trên ngai vàng đế vương kia tuyệt đối không phải là hắn. Chẳng lẽ, chỉ bởi vì trên tay hắn có binh quyền ư Hoắc Phong đột nhiên rất muốn biết Y Trọng Nhân có phải hơi thích hắn rồi không. Nếu trong lòng không có lưu luyến, vậy thì tại sao có thể vì hắn vạch định kế hoạc đến mức này

Hoắc Phong không khỏi tự mình đa tình, lại nhịn không được nghĩ như vậy. Bất quá Y Trọng Nhân đã muốn ngủ say, hắn chỉ có thể ôm chặt đối phương, khẽ hôn lên những dấu vết lưu lại ở trên cổ y. Có tình ý hay chăng kỳ thật đều không sao, cả thân xác lẫn nhân tâm, toàn bộ đều sẽ thuộc về hắn.

Mang theo tự tin như vậy, Hoắc Phong nhắm mắt lại, sớm hay muộn có một ngày, hắn có thể quẳng đi mọi gánh nặng mà cùng người này ôm nhau ngủ. Ngày đó, sẽ không còn xa.

Thời điểm Hoắc Phong rời giường, Y Trọng Nhân mở mắt ra nhìn hắn rồi lại ngủ tiếp, Hoắc Phong cũng muốn ngủ thêm chút nữa, nhưng ai bảo hắn là Hoàng thượng làm chi Trong Ngự thư phòng còn có một đống thần tử đang đợi hắn đến nghị sự đó.

Mang theo thân tâm (tinh thần và thể xác) thỏa mãn, Hoắc Phong tùy ý ăn tảo thiện rồi đi thẳng đến Ngự thư phòng.

Biết tin đêm qua Hoàng Thượng lại qua đêm tại Ngưng Thần cung, không khí trong Ngự thư phòng tự nhiên không hề thoải mái.

Sau khi sắc trời sáng hẵn Y Trọng Nhân mới dậy, nhẫn nhịn sự khó chịu từ chỗ nào đó, y đi đến “Nội thị viện”, Quách An cùng Trang Dã nhìn thấy y đều giật mình, bọn họ cho rằng hôm nay đại nhân sẽ không đến giống như lần trước.

Bọn họ cũng biết chuyện giữa đại nhân cùng Hoàng Thượng, sợ là hiện tại đã truyền khắp kinh thành luôn rồi, bọn hắn làm sao lại ngờ đến tin tức khiến người người chấn kinh lại là việc Thiên hộ đại nhân của Hỗ An Vệ sẽ trở thành người của Hoàng Thượng, lúc nghe được tin này cằm của cả hai cũng xuýt rớt đất, kinh hãi hết sức.

Thần sắc Y Trọng Nhân như thường, Quách An cùng Trang Dã dưới ánh nhìn sắc bén của y, cũng chỉ có thể áp chế tâm trạng quay cuồng, bảo trì lãnh tĩnh nên có.

“Đại nhân, thuộc hạ đã tra được lai lịch của tên thái giám bị ngài đuổi khỏi cung.” Quách An bẩm báo, “Đại nhân nói đã từng gặp qua hắn bên cạnh Như Quý phi, thuộc hạ bèn thăm dò theo hướng đó, quả thực tra ra được kẻ này từng là thái giám phụ trách chăm sóc hoa trong cung Như Quý phi. Hắn cùng cung nữ bên người Như Quý phi kết thành một đôi ăn ý, ả cung nữ kia bởi vì không cẩn thận làm vỡ một bình ngọc, bị Như Quý phi hạ lệnh loạn côn đánh chết.”

Lời Trang Dã mang thâm ý mà nói tiếp: “Bình ngọc kia, là đại nhân ngài đưa cho Như Quý phi .”

Y Trọng Nhân tựa hồ không nghe ra ý tứ trong lời nói, lạnh nhạt hỏi: “Hắn muốn tìm ta báo thù”

Người y gặp qua nhiều vô kể, cho dù tên này có che dấu cừu hận tốt cách mấy, cũng không thoát khỏi mắt y.

Trang Dã nói: “Chỉ sợ là vậy. Thuộc hạ tra được sau khi hắn bị đuổi khỏi cung thì từng gặp mặt một người. Người nọ đại nhân cũng biết, là Tôn Thường Thục, thuộc hạ đã phái người âm thầm giám thị, phát hiện bên người Tôn Thường Thục có vài dư nghiệt Tôn gia.”

“Tôn Thường Thục Không nghĩ tới hắn lại còn sống.” Y Trọng Nhân hừ lạnh một tiếng. Tôn Thường Thục là dưỡng tử của Tôn Quý Vũ.

Trang Dã hổ thẹn nói: “Thuộc hạ vô năng.”

Y Trọng Nhân phất tay: “Không cần tự trách. Năm đó ta chỉ yêu cầu ngươi làm suy yếu thế lực của Ngự Thân Vệ, cũng không bảo ngươi diệt trừ người của Tôn gia.” Trong mắt y xẹt qua hàn mang, “Nếu Tôn gia vẫn muốn phất lên, vậy đừng trách ta không khách khí. Sai người thả ra tin tức, nói ít ngày nữa ta sẽ đến Đại Tự siêu độ cho phụ mẫu. Ta chờ bọn chúng tới tìm ta.”

Quách An cùng Trang Dã vừa nghe lập tức phản đối: “Đại nhân, như vậy quá nguy hiểm , chúng ta còn chưa điều tra rõ ràng Tôn gia có bao nhiêu dư nghiệt, thế lực bọn chúng nhiều hay ít mà.”

Y Trọng Nhân nhếch môi: ” Không chỉ có dư nghiệt của Tôn gia đang âm thầm hoạt động, ta muốn khi bọn chúng nghĩ đến ta sẽ không rét mà run.”

Quách An cùng Trang Dã nhìn thấy vẻ tươi cười kia của Y Trọng Nhân, đột nhiên vô cùng đồng tình với những người đã đắc tội y. Ngay cả Hoàng Thượng cũng từng bị đại nhân đánh đến mức không thể chống trả, những người khác…

Hai người không khỏi vạn phần bội phục Hoàng Thượng, e ra cũng chỉ có Hoàng Thượng mới có thể chế phục được đại nhân.

※※※

Y Trọng Nhân muốn đi Đại Tự siêu độ cho những thân nhân chết oan, Hoắc Phong biết được lập tức mệnh Lễ bộ an bài việc này, hắn cũng không biết chuyến đi này của Y Trọng Nhân là có mục đích khác. Sau khi hai người da thịt thân cận, Hoắc Phong liền triệt để mặc kệ sự tình ở nội đình, hắn chẳng những không sợ Y Trọng Nhân thừa dịp nắm hết quyền hành, mà thậm chí còn lười nghe Y Trọng Nhân báo cáo sự vụ.

Nếu hỏi trong thiên hạ này người Hoắc Phong tín nhiệm nhất là ai, thì đó chính là Y Trọng Nhân.

Bọn họ có hài tử chung, cho dù Y Trọng Nhân có nắm hết quyền hành thì làm sao Còn không phải là vì ba đứa nhỏ ư

Hoắc Phong đem toàn bộ tâm lực đều dồn vào triều chính, mong muốn phát triển một triều đại mới. Tân quân khai sáng, Thái tử cần mẫn, triều thần một lòng vì nước, vượt qua sự suy yếu trong những năm cuối cùng của Nam Sở Quốc nay là Việt quốc, khai mở một thời đại mới.