Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 45

       

Đệ tứ thập ngũ chương

Mỗi lần qua đêm ở Ngưng Thần cung, ngày hôm sau Hoắc Phong đều thần thanh khí sảng, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Tối hôm qua hắn cùng Y Trọng Nhân tình cảm mãnh liệt không bởi vì việc không làm tới bước cuối cùng mà bị ảnh hưởng, ngược lại có loại ảo giác là bọn họ lưỡng tình tương duyệt. Nhưng khi cẩn thận nhớ lại, Hoắc Phong biết rằng đó không phải là ảo giác.

Nếu không phải do thời cơ còn chưa đến, Y Trọng Nhân lại muốn xuất cung vào hôm nay, Hoắc Phong thật muốn làm hôn quân một lần “Từ nay về sau quân vương không tảo triều”. Hắn có thể lý giải vì sao trong lịch sử có nhiều hôn quân mê luyến sắc đẹp như vậy, mỹ nhân thiên hạ xinh đẹp, cũng không bằng một cái nhíu mày, một nụ cười mĩm của Y Trọng Nhân.

Tâm hồn Hoàng Thượng lại treo ngược cành cây, các đại thần trong Ngự thư phòng liếc mắt nhìn nhau. Mỗi lần Hoàng Thượng qua đêm tại Ngưng Thần cung, ngày hôm sau đều sẽ hơi chút hồn vía lên mây như vậy.

Thái thường tự Thiếu khanh Du Hồng * thấy không có ai đứng ra nhắc nhở Hoàng Thượng, hắn bèn tiến lên một bước, nói: “Hoàng Thượng, tuy nói triều đại mới sơ định nên lấy quốc sự làm đầu, nhưng chuyện của Hoàng Thượng cũng là quốc sự. Hiện giờ hậu cung vô chủ, vì long thể Hoàng Thượng an khang cùng cung đình an bình, mong Hoàng Thượng đáp ứng mau chóng tuyển tú, nạp phi lập hậu.”

(*: Thái thường tự: trông coi đền chùa, thi hành lễ nghi, điều khiến ban nhạc. Đứng đầu các Tự là Tự khanh, rồi đến Thiếu Khanh, Tự thừa, Viên ngoại, Tư vụ, Thư lại. )

Sắc mặt Hoắc Phong trong nháy mắt trở nên thâm trầm. Tạ Minh liếc mắt nhìn Du Hồng, cố gắng áp chế chán ghét trong lòng.

Trong các tấu chương thượng tấu Hoàng Thượng về việc tuyển tú, tấu chương của Du Hồng là nhiều nhất. Sau khi Hoắc Phong định quốc, hắn bắt đầu trọng dụng lại một lượng lớn các đại thần tiền triều từng bị Hỗ An Vệ cùng Ngự Thân Vệ hãm hại, Du Hồng chính là một trong số đó. Người này trước đây nhậm chức tại Thái Thường tự, Hoắc Phong cũng thuận lý thành chương mà để hắn tiếp tục làm việc tại đó. Sớm biết người này ngoan cố không thay đổi như thế, Hoắc Phong tuyệt đối sẽ không bổ nhiệm hắn .

Hôm nay, trong các đại thần tâm phúc của Hoắc Phong chỉ có Tạ Minh cùng Nguyễn Hình Thiên có mặt, Nguyễn Hình Thiên sắc mặt có chút tái nhợt, dường như có bệnh trong người, Hoắc Phong đặc biệt ban tọa cho ngồi.

Nguyễn Hình Thiên không thoải mái mà động đậy thân thể, thản nhiên quét mắt nhìn những người khác. Tạ Minh là Thừa tướng, nhưng không lên tiếng; Nguyễn Hình Thiên là Đại tướng quân, cũng không ừ hử gì, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều ngậm chặt miệng.

Nhưng Du Hồng không bỏ qua dễ dàng như vậy, tiếp tục nói: “Hoàng Thượng, quốc không thể một ngày thiếu vua, hậu cung cũng không có thể một ngày vô chủ, thần cho rằng…”

Hoắc Phong nâng tay ý bảo hắn dừng, ngữ điệu rành rành không vui mà nói: “Chuyện này trẫm đã từng nói qua, sao này mới lại thảo luận. Các ngươi có thấy số lượng tấu chương trên ngự án không! Ngay cả thời gian an tâm dùng bữa Trẫm cũng không có, nào có tâm tư đi chọn phi, chờ trẫm rãnh rỗi lại nói sau. Các ngươi còn có chuyện gì muốn thượng tấu Vô sự liền lui đi, Trẫm có việc muốn nói cùng Đại tướng quân .” Dứt lời, Hoắc Phong không kiên nhẫn mà phất tay áo.

“Chúng thần xin cáo lui.” Tạ Minh là người đầu tiên lên tiếng, những người khác cũng nhanh chóng làm theo.

Tất cả mọi người đều rời đi, cho dù Du Hồng có không cam tâm nhưng cũng chỉ có thể lui ra.

Đợi tất cả đi hết, Nguyễn Hình Thiên lúc này mới mở miệng: “Hoàng Thượng, người như Du Hồng nếu không sớm áp chế, về sau tất thành họa lớn. Trong triều có không ít người bất mãn với Y đại nhân, mà Hoàng Thượng ngài không tuyển phi, những quan viên trong nhà có nữ nhi hay có tỷ muội cũng sẽ xem Y đại nhân như cái đinh ghim trong lòng, chúng ta không thể không phòng.”

Hoắc Phong nhíu mày nói: “Trẫm biết, trẫm sẽ ở thời điểm thích hợp triệt tiêu nhuệ khí của hắn.” Đoạn, Hoắc Phong quan tâm hỏi: “Ngươi bị làm sao vậy Thân mình khó chịu thì không nên vào cung, ở trong phủ nghỉ ngơi đi thôi. Quốc sự mặc dù quan trọng, nhưng thân mình cũng trọng yếu không kém.”

Nguyễn Hình Thiên lộ ra một tia cười khổ. Thân thể hắn quả thật khó chịu, nhưng không phải sinh bệnh, mà là thụ thương. Chuyện này cho dù đánh chết hắn, hắn cũng không thể nói với người khác , càng không thể nói với Hoàng Thượng . Nguyễn Hình Thiên lắc đầu, nói: “Không có gì Thần không cẩn thận để thắt lưng bị trật, nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi.”

Hoắc Phong nở nụ cười: “Ngươi mà cũng trật thắt lưng Xem ra chúng ta thật sự đã già rồi.”

Nguyễn Hình Thiên trừ bỏ cười khổ thì không biết phải đáp như thế nào. Nghĩ đến một việc, hắn nghiêm mặt nói: “Hoàng Thượng, để Thái tử đi cùng Y đại nhân tới Đại Tự quá mức nguy hiểm, ngài sao có thể đáp ứng cho Thái tử đi theo”

“Nguy hiểm” Hoắc Phong sửng sốt, “Cái gì mà nguy hiểm Trọng Nhân không phải đi siêu độ thân nhân sao, sao lại gặp nguy hiểm”

Lúc này người bị kinh ngạc đổi thành Nguyễn Hình Thiên, hắn theo bản năng mà hỏi: “Hoàng Thượng không biết Y đại nhân hôm nay muốn làm gì sao”

“Y muốn làm gì!”

※※※

Một đội Ngự lâm quân đằng đằng sát khí từ trong cung nhanh chóng phóng ra, chạy thẳng đến Đại Tự cách kinh thành ba mươi dặm. Trước đó thủ vệ kinh thành đã nhận được tin tức triệt bỏ trạm kiểm soát vào thành, cùng trạm canh gác ven đường, bảo đảm đường ra khỏi thành thông suốt.

Dân chúng trong kinh nhìn thấy đội quân Ngự lâm quân tinh nhuệ rầm rập chạy ra khỏi thành, trong lúc nhất thời nhân tâm biến động, sẽ không xảy ra chuyện lớn gì chứ

Đây là lần đầu tiên Hoắc Phong xuất cung từ khi đăng cơ tới nay, lần đầu tiên ra khỏi thành, hắn vạn lần không ngờ Y Trọng Nhân lại gạt hắn chuyện lớn như vậy! Hoắc Phong không ngừng quất vào mông ngựa, lòng nóng như lửa đốt.

Nguyễn Hình Thiên thân mình khó chịu nên ở lại trong cung tọa trấn, để Hứa Bách Tài cùng một võ tướng khác hộ tống Hoắc Phong đi Đại Tự.

Vừa nghĩ tới việc Y Trọng Nhân làm sau lưng Hoàng Thượng, lại nhìn Hoàng Thượng sắc mặt âm trầm, Hứa Bách Tài không ngừng lắc đầu trong lòng.

Y Trọng Nhân sẽ bởi vì chuyện này mà thất sủng ư Chắn chắn là không rồi. Hoàng Thượng đã là từng vì Y Trọng Nhân, mà đặc biệt cài Cát Đệ vào bên người Như Quý phi. Nhưng Hoàng Thượng đối Y Trọng Nhân ngày càng để ý, ngẫm lại tính tình Y Trọng Nhân, Hứa Bách Tài không khỏi vì Hoàng Thượng kêu oan, ngài sao lại có thể coi trộng một người không thể khống chế như vậy chứ

Hứa Bách Tài cũng không quá lo lắng an nguy của Y Trọng Nhân cùng Thái tử, Y Trọng Nhân dám đem Thái tử mang theo bên người, thì nhất định đã làm tốt công tác chuẩn bị. Đối với sự túc trí đa mưu của Y Trọng Nhân hắn là đã sớm lĩnh giáo qua, người kia, tuyệt đối sẽ không cho phép mọi chuyện vượt khỏi sư khống chế của y.

Hoắc Phong nào hay tâm tư của Hứa Bách Tài, cho dù có biết cũng sẽ tức giận như cũ, Hoắc Phong hận không thể mọc ra một đôi cánh, có thể nháy mắt bay đến Đại Tự.

※※※

Lúc này, tại Đại Tự đang lâm vào đao quang kiếm ảnh.

Hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay Y Trọng Nhân. Những dư nghiệt tiền triều đối Y Trọng Nhân hận thấu xương, tụ tập rất nhiều nhân mã, mai phục tại chung quanh Đại Tự. Khi bọn hắn nhìn thấy Y Trọng Nhân chỉ dẫn theo mấy chục người tiến đến Đại Tự, còn có Thái tử đi theo, bọn họ liền cười hả dạ. Hôm nay không chỉ là ngày giỗ của Y Trọng Nhân, mà còn là ngày Thái tử bị giết, bấy nhiêu cũng đủ làm dao động nền móng của tân triều.

Khi nhóm người từ nơi ẩn núp lao ra, bọn họ kinh ngạc phát hiện Y Trọng Nhân không chỉ không kích động, mà còn lộ một tia cười lạnh, không chút bất ngờ vì sự xuất hiện của bọn hắn. Sau đó, Ngự lâm quân từ bốn phương tám hướng xuất hiện làm cho bọn họ hiểu được, bản thân đã mắc câu rồi!

Y Trọng Nhân không chừa cho những người này chút thời gian để phản ứng, lập tức rút ra nhuyễn kiếm bên hông, nhắm thẳng vào Tôn Thường Thục đứng giữa nghiệt đảng.

Hoắc Vân Khai cũng không hoảng loạn, dưới sự ảnh hưởng của nghĩa phụ mà không sợ đám nghiệt đảng đằng đằng sát khí kia, kiếm trong tay không chút do dự mà chém bay thủ cấp của một người. Một kiếm của Hoắc Vân Khai khiến toàn trường kinh sợ, ai cũng không ngờ rằng Thái tử lại hung hãn đến vậy.

Chương Hoài Thu dẫn theo năm trăm Ngự lâm quân bọc đánh nghiệt đảng, những người này thấy tình huống đã không thể xoay chuyển , trong lúc nhất thời, tiếng hò hét chém giết rung trời.

Thời điểm Hoắc Phong dẫn theo một ngàn Ngự lâm quân đuổi tới Đại Tự, cuộc tàn sát đã muốn kết thúc.

Từ rất xa, Hoắc Phong đã thấy một mạt đỏ thẫm ác liệt, tựa như lưỡi đao sắc bén nhiễm máu, nơi đi qua máu chảy thành sông.

Thái tử đứng cách Y Trọng Nhân không xa, kiếm trong tay dính đầy máu, thần sắc lạnh lùng tương tự nghĩa phụ.

Hoắc Phong ghìm cương ngựa, toàn bộ lửa giận lúc trước, trong nháy mắt biến thành rung động trước thân ảnh kia, trong mắt chỉ còn một mạt đỏ thẫm.