Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 46

       

Đệ tứ thập lục chương

Trong Ngưng Thần cung, Hoắc Phong vẻ mặt âm trầm đem Y Trọng Nhân “bắt” trở về. Y Trọng Nhân cũng hiểu là do bản thân giấu diếm không nói gì với đối phương, nên chỉ mím môi không lên tiếng. Hoắc Phong đi qua đi lại trước mặt Y Trọng Nhân, rồi đột nhiên quát lên: “Chuyện đại sự như vậy sao ngươi có thể không thương lượng cùng ta! Nếu Hình Thiên không nhắc tới, ta còn chẳng hay biết gì! Chỉ nghĩ rằng ngươi đến Đại Tự để siêu độ thân nhân!”

Y Trọng Nhân rũ mắt: “Thần biết sai, thần không nên mang Thái tử đi cùng.”

Lửa giận trong lòng Hoắc Phong nháy mắt tăng vọt, hai tay hắn dùng sức chế trụ bả vai Y Trọng Nhân, nghiến răng nói: “Ta không phải trách ngươi mang Thái tử theo, mà là trách ngươi gạt ta!”

Y Trọng Nhân giương mắt: “Nói cho ngươi biết, ngươi sẽ cho ta đi sao”

“Sẽ không!”

Y Trọng Nhân không nói, nhưng ý tứ đã rõ ràng. Cũng bởi vì biết người này sẽ không để cho y đi, nên y mới giữ im lặng.

Thấy Y Trọng Nhân không chút hối lỗi, Hoắc Phong tức điên lên mà cúi đầu gặm lấy môi người nọ.

Không nghĩ tới Hoắc Phong lại đột nhiên trở nên như vậy, Y Trọng Nhân vừa vặn bị hắn cắn. Môi rất đau, nhưng y không kháng cự, mà để mặc cho Hoắc Phong ở trên môi mình phát tiết lửa giận.

Thẳng đến khi khí tức hai người đều tràn ngập ***, Hoắc Phong mới buông Y Trọng Nhân ra, rồi lại đem người ghì chặt vào ngực.

Lửa giận của Hoắc Phong cũng theo nụ hôn vừa rồi mà tiêu tán hơn phân nửa, hắn khàn giọng thì thầm bên tai Y Trọng Nhân: “Ta không muốn phải nhìn thấy thêm bất cứ một vết thương mới nào trên người của ngươi nữa. Ta vĩnh viễn cũng không thể quên tình cảnh ngươi ở trước mặt ta bị tiễn bắn trọng thương, mà ta, cái gì cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi rời đi. Ngươi có biết ta ghen tị với Hoài Thu cỡ nào không, thời điểm ngươi bị thương, người bồi ở bên cạnh ngươi lại không phải là ta.”

Tiếng tim đập “thình thịch” của Y Trọng Nhân chấn động đến cả màng tai y, một cỗ dục niệm mà y vô pháp áp chế từ trong tim trào ra. Y Trọng Nhân ngẩng đầu, thần sắc thanh lãnh mà nói ra lời khiến Hoắc Phong nháy mắt không khống chế được.

“Làm đi, tối hôm qua chưa tận hứng. Lần tới ta sẽ nói cho ngươi biết trước tiên.”

“Không được có lần sau!”

Trực tiếp ôm ngang lấy Y Trọng Nhân, Hoắc Phong một cước đá văng cửa nội thất, hung ác mà nói: “Trẫm hôm nay nhất định phải phạt ngươi thật nặng! Để xem ngươi sau này còn dám làm xằng bậy hay không ”

Đem người ném lên trên giường, Hoắc Phong gấp rút tháo màn trướng rồi nhào tới.

Y Trọng Nhân chủ động hôn lên cái cằm đầy râu của Hoắc Phong, lại dùng lực cắn một cái, hai tay xé rách vạt áo Hoắc Phong. Y muốn, rất muốn người nam nhân này.

Sự chủ động của Y Trọng Nhân đã kích thích toàn bộ thú tính của Hoắc Phong, hắn gầm lên rồi vươn tay xé mở y phục của Y Trọng Nhân, tự giải khai quần của mình, lôi ra nam căn đã sớm cương cứng, nhắm thẳng đến nơi mềm mại còn chưa được chuẩn bị tốt củaY Trọng Nhân.

“Trẫm nhất định phải phạt ngươi thật nặng!”

“Đến đây ! A!”

Chỉ sợ ngay cả bản thân Y Trọng Nhân cũng không biết bản thân đã nói gì, làm gì. Lô Đào canh giữ ở ngoài cửa vừa nghe thấy động tĩnh trong phòng, bèn nhanh chóng vẫy lui thị vệ. Chốc sau, hắn lại trực tiếp chạy ra ngoài, để thủ vệ Ngưng Thần cung thối lui thêm mười trượng. Động tĩnh của hai người trong phòng thật sự rất lớn, Lô Đào vô cùng âu sầu không biết giường trong phòng có thể chịu được không.

Cả ngày hôm đó, Hoắc Phong ở lỳ trong Ngưng Thần cung không hề lộ diện, thẳng đến trưa hôm sau mới xuất hiện tại Ngự thư phòng.

Đại thần trong Ngự thư phòng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm.

Không ít người đều đoán, chẳng lẽ mỗi lần Hoàng Thượng ngủ lại Ngân Thần cung đều đặc biệt mạnh bạo vậy sao Nếu không thì sao môi Hoàng Thượng lại bị rách Trên cằm cũng có vết thương, những dấu hôn màu tím sẫm trên cổ lại càng không cần phải nói. Nhưng nếu Hoàng Thượng chỉ đơn thuần là cưỡng ép, vậy lấy tính cách của Y Trọng Nhân thì làm sao có thể bình tĩnh ở lại trong cung, hẳn là đã sớm rời đi mới phải.

Đừng nói những người khác nhìn không rõ, mà ngay cả bọn người tâm phúc như Nguyễn Hình Thiên, Hứa Bách Tài của Hoắc Phong cũng nhìn không rõ . Hoàng Thượng cùng Y Trọng Nhân rốt cuộc có phải là lưỡng tình tương duyệt hay không nha

Hoắc Phong đương nhiên sẽ không giải thích về việc trên giường của hắn cùng Y Trọng Nhân với các thần tử.

Môi cùng cằm của hắn khá là đau, nhưng so với việc liên tục tiến vào tiên cảnh hoan ái như ngày hôm qua, thì đau đớn chút xíu như vầy chả thấm vào đâu. Nhất là ngày hôm qua còn do Y Trọng Nhân khơi mào, gian tình giữa bọn họ vốn luôn do hắn chủ động, này làm sao mà Hoắc Phong không cao hứng cho được.

Nhìn Hoàng Thượng vẻ mặt thỏa mãn sung sướng, tâm Du Hồng liền trầm xuống.

Hắn đối Hỗ An Vệ cùng Ngự Thân Vệ hận thấu xương, Y Trọng Nhân tuy rằng cứu rất nhiều người, bao gồm cả Hoàng Thượng và Thái tử cũng đều được hắn cứu mới thoát chết, nhưng cho dù như vậy Du Hồng vẫn rất khó có hảo cảm đối với Y Trọng Nhân .

Trong tộc nhân của hắn có người chết dưới kiếm Y Trọng Nhân, chớ nói chi Y Trọng Nhân lại là thái giám, cho dù Thái tử nhận y làm nghĩa phụ, cũng khó che dấu sự thật y là một hoạn quan.

Hoàng Thượng không tuyển tú, không nạp phi, cả ngày ở cùng một hoạn thì còn ra thể thống gì nữa! Làm thần tử của Việt quốc, hắn nhất định phải liều chết can gián, tuyệt đối không thể để cho Y Trọng Nhân ở lại trong cung, trụ tại kinh thành!

“Hoàng Thượng, ” Du Hồng hai tay trình lên một phần tấu chương, “Thần, có bản tấu.”

Sắc mặt Hoắc Phong lập tức trầm xuống. Trẫm không phát uy, ngươi liền xem trẫm là mèo bệnh sao!