Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 47

       

Đệ tứ thập thất chương

Y Trọng Nhân lúc này hoàn toàn là tự mình chuốc lấy cực khổ, không nằm tịnh dưỡng năm sáu ngày thì đừng mong có sức mà xuống giường, bất quá lần này y lại không phẫn nộ giống như lần đầu tiên.

Tối hôm qua điên cuồng như vậy là do y khơi mào, không xuống giường được y cũng không thể trách cứ “người kia” . Tình sự hôm qua là xen lẫn trong đau đớn chính là khoái hoạt. Đau vì thân thể khó chịu, khoái hoạt do sự rung động tận sâu trong linh hồn, bây giờ nghĩ lại thân mình đều không khỏi nóng lên.

Hoá ra, bản thân đã thích Hoắc Phong rồi sao ! Nghi hoặc cùng hoảng hốt nhất thời ngập tràn trong lòng.

“Ngô… Phụ thân, Bánh Bao không đi tiếp được nữa.”

Thanh âm hài tử khiến Y Trọng Nhân chú ý. Nhớ ra gần đây ít có dịp bồi bạn bên cạnh tụi nhỏ, Y Trọng Nhân liền cho hai đứa nghỉ một buổi học võ.

Phụ thân “Lại” bị bệnh, Bánh Bao cùng Đậu Tử thực ngoan mà ở bên giường phụ thân chơi cờ, kỳ nghệ của Bánh Bao hiển nhiên không bằng Đậu Tử, viên cờ màu đen trên tay không biết nên hạ xuống chỗ nào.

Mắt nhìn bàn cờ, Y Trọng Nhân sờ sờ đầu Bánh Bao: “Ngẫm kỹ lại, trước đây phụ thân dạy ngươi thế nào”

“Ngô…” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bánh Bao phụng phịu tựa như một cái màn thầu thực sự.

“Đại nhân, Thái tử điện hạ tới .” Bên ngoài có người bẩm báo.

Bánh Bao đem viên cờ đen ném đi, bật dậy chạy vội ra ngoài, Đậu Tử cũng không tiếp tục chơi cờ, hai đứa đồng thanh kêu “Đại ca.” rồi chạy mất bóng.

“Bánh Bao, Đậu Tử, đại ca có mang điểm tâm đến, mau tới ăn đi.”

“Có hoa quế cao không ”

“Có.”

“Oa! Ta muốn ăn, ta muốn ăn.”

Y Trọng Nhân chậm rãi ngồi dậy, với lấy gối đầu chẹn xuống thắt lưng để dựa. Chốc sau, Hoắc Vân Khai tiến vào, phụ tử hai người cũng chẳng tỏ vẻ gì là xấu hổ. Hoắc Vân Khai dời bàn cờ nhỏ của Bánh Bao cùng Đậu Tử sang chỗ khác, rồi ngồi xuống trên băng ghế bên giường

Y Trọng Nhân hỏi: “Có tra được gì từ những kẻ bị bắt giữ không”

“Chương tướng quân còn đương thẩm tra. Ta mới từ ngoài cung trở về, thuận tiện mang chút điểm tâm cho Bánh Bao cùng Đậu Tử.”

Chuyện “Câu cá”, Y Trọng Nhân không gạt Hoắc Vân Khai, cũng chính vì biết nghĩa phụ muốn làm gì, nên Hoắc Vân Khai mới kiên trì đi theo .

Hoắc Phong xuất thân võ tướng, Y Trọng Nhân cũng có ý để Thái tử tham gia vào một vài chuyện “Nguy hiểm”, y thậm chí còn có suy tính để Thái tử đến biên quan rèn luyện hai năm. Chỉ có ở trong quân ngũ tạo uy vọng đầy đủ, thì ngay sau Thái tử kế vị mới không sợ võ tướng chuyên quyền.

Hoắc Vân Khai hiểu được khổ tâm của nghĩa phụ, hắn đối với bản thân cũng thập phần nghiêm khắc.

Rót một chén trà cho nghĩa phụ, Hoắc Vân Khai nói: “Vừa rồi lúc trên đường ta có gặp Cát đại nhân, hắn nói phụ hoàng ở Ngự thư phòng nổi cơn tam bành, nhờ ta nói với ngài một tiếng, để ngài khuyên nhủ phụ hoàng, đừng quá tức giận mà ảnh hưởng tới long thể.”

Trong mắt Y Trọng Nhân thoáng hiện sát khí, y hỏi: “Không biết là vì chuyện gì”

Hoắc Vân Khai phiền chán mà nói: ” Là Thiếu Khanh Du Hồng ở Thái Thường Tự nói chuyện tuyển chọn tú nữ với phụ hoàng, hắn còn nói mấy lời không quá lọt tai. Cát đại nhân không nói rõ, nhưng nghe ý tứ của hắn, thì chắc là nói vài lời không hay về nghĩa phụ. Cho nên phụ hoàng vô cùng tức giận.”

Y Trọng Nhân híp mắt, lạnh giọng nói: “Du Hồng Ta có chút ấn tượng, là một kẻ không được người khác yêu thích.”

Hoắc Vân Khai có chút lo lắng mà rằng: “Nghĩa phụ, mặc kệ những người đó nói cái gì, ngài cũng không nên rời khỏi phụ hoàng. Phụ hoàng thật sự rất để ý ngài.”

Y Trọng Nhân không khỏi cảm động trong lòng, y câu môi: “Ta đã đáp ứng cho phụ hoàng ngươi mười năm, chỉ cần hắn không vi ước, ta tất sẽ không bội tín.”

Sự tình mười năm ước hẹn Hoắc Vân Khai đã biết được từ phía phụ hoàng, nghe nghĩa phụ nói như thế, hắn nở nụ cười: “Phụ hoàng khẳng định sẽ không vi ước .”

Nhìn Hoắc Vân Khai cười, lại nghe Đậu Tử cùng Bánh Bao líu ríu bên ngoài, Y Trọng Nhân một chút cũng không hối hận với ước định mười năm này. Tính ra, người chịu thiệt lại là Hoắc Phong.

” Khi phụ hoàng ngươi đến đây ta sẽ khuyên hắn, ngươi cũng phải chú ý thân mình, đừng quá liều mạng.”

Y Trọng Nhân khó có được mà bộc lộ sự quan tâm, Hoắc Vân Khai kích động không thôi, liên tục gật đầu: “Ta sẽ chú ý, nghĩa phụ cũng phải chú ý thân mình.”

Y Trọng Nhân cười cười. Chỉ cần y cùng Hoắc Phong ít làm đi mấy lần, thì thân thể y cũng chả có bệnh tật gì hết.

Hoắc Phong bị Du Hồng làm cho điên tiết rời khỏi Ngự thư phòng liền đi thẳng đến Ngưng Thần cung.

Du hồng lấy chuyện thân phận của Y Trọng Nhân ra nói, càng lỗ mãng hơn khi nói Hoàng Thượng không nên cả ngày kề cận một tên hoạn quan sẽ tổn hại long nhan.

Hoắc Phong liền tháo mũ ô sa của Du Hồng ngay tại chỗ, rồi nói vũ nhục Y Trọng Nhân chính là vũ nhục nghĩa phụ của Thái tử, vũ nhục phụ thân của hai vị Vương gia , tuyệt đối không tha thứ! Kẻ nào cầu tình cho Du Hồng, cũng bị Hoắc Phong miễn chức quan, trong lúc nhất thời bầu không khí nơi cung cấm trở nên căng thẳng vô cùng.

Đối với việc này, trọng thần trong triều không một ai lên tiếng, toàn thể bảo trì trầm mặc, những đại thần còn muốn vì Du Hồng cầu tình cuối cùng lựa chọn im lặng.

Hoắc Phong nổi trận lôi đình mà tiến vào Ngưng Thần cung, một mạch đi vào ngọa phòng, đến nơi hắn lập tức thu liễm hỏa khí. Đi tới bên giường, hắn tò mò hỏi người đang giương mắt nhìn hắn: “Bánh Bao cùng Đậu Tử đâu Sao lại không thấy Buổi chiều không cho bọn nhỏ nghỉ ngơi à”

“Lúc chiều hai đứa có lại đây chơi cờ, Vân Khai cũng đến, rồi dẫn bọn chúng đi ra ngoài chơi. Tối nay muốn ở qua đêm ở đây sao” Y Trọng Nhân không ngồi dậy mà bán nằm ở trên giường.

Vừa nhắc đến, hỏa khí của Hoắc Phong lại nổi lên, hắn áp chế tâm tình nói: “Tối nay ở đây, về sau ta cũng ở đây. Ta sẽ sai Lô Đào truyền vãn thiện.”

“Không cần nóng nảy.” Y Trọng Nhân nắm tay Hoắc Phong, kéo người ngồi xuống ở bên cạnh mình, thản nhiên nói: “Chờ ngươi hết tức giận rồi ăn.”

Hoắc Phong sửng sốt.

Y Trọng Nhân mang theo vài phần biếng nhác mà nói: “Chuyện Du Hồng ta đã biết. Ngươi không nhất thiết phải cùng hắn nổi giận, cứ giao cho ta đi.”

Hoắc Phong nhíu mày: “Chuyện này vốn nên là ta xử lý, ta hiện tại dầu gì cũng là Hoàng Thượng, không thể cứ có chuyện gì cũng để ngươi ra mặt.”

“Cái ngươi cần phải xử lý chính là dân sinh đại kế, loại chuyện nhỏ nhặt không đáng kể này cứ giao cho ta đi. Ngươi cũng đã nói, ta không phải người sẽ tránh phía sau ngươi ưa hưởng an nhàn mà.”

Nhìn tự tin trên mặt Y Trọng Nhân, lửa giận bừng bừng suốt ngày hôm nay của Hoắc Phong nháy mắt tiêu tán. Hắn sao lại quên Y Trọng Nhân chính là một người cực kỳ lợi hại! Mà ngay cả bản thân hắn cũng không phải là đối thủ của y, huống chi một tên Du Hồng. Chỉ cần người này muốn, thiên hạ này chắc chắn sẽ nằm trong tay y.

Hoắc Phong nở nụ cười: “Vậy vi phu liền giao cho ngươi .”

Y Trọng Nhân trong lòng ầm một tiếng. Vi phu !

“Trọng Nhân, ta thật muốn phong ngươi làm hoàng hậu.” Mang theo tiếc nuối cùng áy náy, Hoắc Phong hôn lên đôi môi hãy còn sưng đỏ của Y Trọng Nhân.

Y Trọng Nhân có chút thất hồn lạc phách.

Vi phu ư…