Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 51

       

Đệ ngũ thập nhất chương

Ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao, Y Trọng Nhân mới thức giấc, lười biếng duỗi duỗi thắt lưng, y từ trên giường đứng dậy. Vươn tay đẩy mở cửa sổ, nâng mắt nhìn thái dương treo cao cao, xoa xoa thắt lưng, rồi đi ra ngoài.

Cung nữ hầu hạ nhìn thấy Y Trọng Nhân bước ra, lập tức bưng nước rửa mặt cùng chén súc miệng tới.

Y Trọng Nhân vừa lau mặt vừa hỏi: ” Hoàng Thượng đâu”

“Hoàng Thượng đến Thái học viện rồi ạ, ngọ thiện sẽ dùng bữa với vài vị đại nhân trong Thái học viện, truyền lời nói ngài không cần chờ .”

“Ân.”

Y Trọng Nhân ở trong lòng nhíu mày. Người nọ tối hôm qua tựa hồ rất khuya mới trở về, sáng sớm lại đến Thái học viện, thật sự nghĩ thân mình là làm bằng sắt hay sao

Từ khi hai bên thái dương Hoắc Phong bắt đầu xuất hiện tóc bạc, Y Trọng Nhân liền chú ý dưỡng thân chi đạo.Huống hồ Hoắc Phong so với y lớn hơn tám tuổi, càng cần phải đặc biệt chú ý.

“Đại nhân, Cầm phu nhân đã tới.”

Y Trọng Nhân nhanh chóng súc miệng, vừa bước ra khỏi phòng, liền nhìn thấy Tiểu Cầm đang ôm hài tử từ bên ngoài tiến vào. Y Trọng Nhân vươn tay đón lấy hài tử vừa được hai tuổi kia vào lòng, rồi dẫn Tiểu Cầm vào phòng.

Trước kia Tiểu Cầm tự nguyện làm tai mắt bên người Gia Chính đế, cũng bởi vì đã từng hầu hạ Gia Chính đế nên nàng không nghĩ đến sẽ gả cho ai khác, nào biết lúc trên đường theo Y Trọng Nhân hồi kinh, nàng cùng Hứa Bách Tài vốn còn độc thân có hảo cảm với nhau. Hứa Bách Tài không quan tâm Tiểu Cầm từng hầu hạ Gia Chính đế, ngược lại cảm thấy Tiểu Cầm thực dũng cảm, năm thứ hai trở lại kinh thành liền mang theo sính lễ đến Chương phủ cầu hôn .

Phu phụ Chương Đức Nguyên là nghĩa phụ nghĩa mẫu của Tiểu Cầm, thấy Tiểu Cầm tìm được lang quân như ý, ấy vậy mà lại là Đại tướng quân Hứa Bách Tài, bọn họ đều vô cùng cao hứng, lập tức đồng ý. Hiện giờ, Tiểu Cầm đã là nương của ba hài tử.

Vào phòng, Tiểu Cầm đợi nhóm nội thị lui ra rồi nói: “Đại ca, cuối tháng này ta cùng Bách Tài phải trở về biên quan .”

Y Trọng Nhân giương mắt: “Sao lại vội vã như vậy Chẳng phải năm trước các người vừa trở về sao”

Tiểu Cầm cười cười, nói: “Bách Tài nói Nguyễn đại ca cùng Hoài Thu ca bị ngăn cách hai nơi rất đáng thương, muốn sớm một chút đem Nguyễn đại ca đổi trở lại kinh thành. Hắn nói bọn họ bốn người, hiện giờ chỉ có Nguyễn đại ca là người cô đơn, bọn họ thân là huynh đệ nên phải giúp huynh ấy một phen.”

Y Trọng Nhân hừ lạnh: “Đó là do hắn vô dụng.”

Nguyễn Hình Thiên cùng Chương Hoài Thu vài năm này bởi vì Nguyễn Hình Thiên là Đại tướng quân, phải về biên quan thay quân, thường thường ngăn cách hai nơi. Chương Hoài Thu như thế nào cũng không chịu theo Nguyễn Hình Thiên đến biên quan, chỉ tội cho Nguyễn Hình Thiên chịu đủ nỗi khổ tương tư.

Chương Hoài Thu vẫn luôn không cưới vợ, nên Tiểu Cầm đem nhi tử thứ hai của nàng cùng Hứa Bách Tài cho hắn làm con thừa tự .

Phu phụ Chương Đức Nguyên không phải không thất vọng việc nhi tử cùng Nguyễn Hình Thiên qua lại, nhưng cũng không cưỡng cầu.

Tuy rằng hai người tại kinh thành luôn ở cùng chỗ, không khác gì phu thê, nhưng Chương Hoài Thu trước sau vẫn không cho Nguyễn Hình Thiên một cái danh phận.

Nguyễn Hình Thiên từng có thê tử, sau lại chết bệnh, chỉ để lại cho hắn một nhi tử, năm trước Hoắc Phong ban hôn để nhi tử của hắn thú nữ nhi nhà Lễ Bộ thị lang, hiện giờ cũng sắp làm cha, sinh hoạt vô cùng hạnh phúc. Nguyễn Hình Thiên đã không còn vì chuyện nhà mà buồn phiền, hiện tại điều duy nhất hắn hy vọng chính là Chương Hoài Thu có thể cùng hắn song túc song phi.

Hoắc Phong trưa nay không về, nên Y Trọng Nhân kêu Tiểu Cầm lưu lại cùng y dùng ngọ thiện, Bánh Bao cùng Đậu Tử giữa trưa cũng sẽ lại đây. Tụi nhỏ sắp phải xuất cung lập phủ, bởi vì từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh phụ thân nên hai đứa vô cùng luyến tiếc, nhưng cũng may là bọn nó còn được vào cung mỗi ngày, có thể thường xuyên dùng bữa với phụ thân.

Hai người đang trò chuyện, đột nhiên có một thái giám hớt hải chạy vào Ngưng Thần cung, kinh hoảng mà hô to: “Đại nhân! Hoàng Thượng ngất xỉu rồi!”

Y Trọng Nhân biến sắc, vội đem hài tử giao cho Tiểu Cầm, thân hình đột nhiên nhoáng lên rồi biến mất, chợt nghe y lớn tiếng hỏi: “Hoàng Thượng ở nơi nào! Đã gọi thái y chưa !”

“Hoàng Thượng đột nhiên ngất xỉu ở Thái học viện, đã phái người đi tìm thái y rồi ạ. Chương đại nhân đang đưa Hoàng Thượng hồi cung, ngài ấy lệnh nô tài đến bẩm báo với đại nhân.”

Y Trọng Nhân chỉ cảm thấy đại não chấn động. Y nhanh chóng cắn mạnh đầu lưỡi buộc bản thân phải bình tĩnh, rồi phi thân hướng về cửa cung.

Người nọ hôm qua vẫn còn khoẻ mạnh, buổi tối còn ôm y ngủ trọn một đêm, hôm nay sao lại đột nhiên ngất xỉu! Nhất định là gần đây quá mức mệt nhọc, nhất định là như vậy!

Y Trọng Nhân chạy như điên đến cửa cung, nơi y lướt qua lá bay tán loạn.

※※※

Vừa đến cửa cung, Y Trọng Nhân liền bắt gặp Chương Hoài Thu đang đánh xe ngựa lại đây, y nhận ra đó là ngự liễn của Hoắc Phong, vội phi thân tới. Không nói hai lời mà bước lên ngự liễn, thậm chí cũng không đá động gì đến Chương Hoài Thu, Y Trọng Nhân gấp gáp lách người vào bên trong. Khoảnh khắc đó, tim y dường như ngừng đập.

“Hoàng Thượng!” Bổ nhào vào Hoắc Phong đang hôn mê bất tỉnh, hai tay Y Trọng Nhân trở nên run rẩy.

Nắm chặt lấy tay Hoắc Phong, Y Trọng Nhân quay đầu lại hướng bên ngoài hô to: “Hoài Thu! Nhanh lên một chút! Mau gọi thái y đến Ngưng Thần cung!”

“Giá!” Chương Hoài Thu mạnh mẽ quất mông ngựa.

※※※

Trong chốc lát cả Thái tử, hai vị Vương gia và các trọng thần trong triều toàn bộ tập trung đến Ngưng Thần cung.

Bên giường, Y Trọng Nhân sắc mặt tái nhợt mà ngồi nơi đó, Thái tử đứng ở phía sau y. Bánh Bao cùng Đậu Tử hai mắt hồng hồng, Phụ hoàng đột nhiên ngất xỉu, khiến hai đứa bị doạ không nhẹ .

Thái y đã chẩn mạch cho Hoàng Thượng, nhưng y thuật của Cát Đệ khá cao bèn chuẩn thêm lần nữa.

Hồi lâu sau, hắn mới buông tay, thấy vậy Y Trọng Nhân lập tức hỏi: “Hoàng Thượng thế nào rồi”

Cát Đệ nhíu mày nói: “Không khác mấy so những gì thái y nói, bệnh tình của Hoàng Thượng là do vất vả lâu ngày thành tật, hơn nữa ngài ấy từng nhiều năm mang binh đánh giặc, nội thương năm xưa vẫn chưa được điều trị tốt, bệnh càng thêm bệnh. Hoàng Thượng tuyệt đối không thể tiếp tục mệt nhọc quá độ, cần phải được tĩnh dưỡng.”

Y Trọng Nhân hít sâu vài hơi, rồi gật đầu: “Ta biết rồi.”

Sau khi thái y khai phương thuốc xong, Cát Đệ xem qua thấy không có vấn đề gì, nên đem phương thuốc giao cho Lô Đào.

Y Trọng Nhân liếc mắt nhìn Đậu Tử cùng Bánh Bao, tụi nhỏ liền tự giác theo Lô Đào đi ra ngoài. Thời điểm hiện tại, Y Trọng Nhân không an tâm để người khác ngao được cho Hoắc Phong.

“Nghĩa phụ, Phụ hoàng sẽ không có việc gì đâu.” Hoắc Vân Khai lên tiếng trấn an.

Y Trọng Nhân nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán Hoắc Phong, dường như tự nhủ với bản thân lại như đang nói với mọi người: “Hoàng Thượng nhất định sẽ không có việc gì.”

Đoạn, y đứng dậy nghiêm trang cúi đầu với các đại thần có mặt trong phòng, khiến mọi người giật mình kinh hãi.

“Y đại nhân!”

Đứng thẳng người, Y Trọng Nhân mở miệng: “Hoàng Thượng vất vả lâu ngày thành tật, không thể tái xử lý quốc sự, mong rằng chư vị đại nhân tận tâm phụ tá Thái tử, nhượng Hoàng Thượng có thể an tâm tĩnh dưỡng.”

“Đây là việc bọn thần phải làm. Ngược lại lúc này Y đại nhân càng phải bảo trọng, Hoàng Thượng còn cần ngài tùy thân chiếu cố.”

Cái cúi đầu này của Y Trọng Nhân khiến rất nhiều người rung động, mà ngay cả Hoắc Vân Khai cũng sửng sốt không thôi.

Y Trọng Nhân quay sang nhìn Hoắc Vân Khai, trầm giọng nói: “Thái tử, kể từ hôm nay ngươi chính thức giam quốc, đến khi long thể phụ hoàng ngươi khoẻ mạnh mới thôi.”

“Nhi thần tuân chỉ.”

Không có bất cứ ai bất mãn việc Y Trọng Nhân lộng quyền, loại thời điểm này, lời Y Trọng Nhân nói chẳng khác nào là ý chỉ của Hoàng Thượng.

Sau khi an bài xong mọi chuyện, Y Trọng Nhân ngồi trở lại bên giường, trước mặt mọi người cầm tay Hoắc Phong, chỉ có bản thân y mới biết y cỡ nào lo lắng cùng bất an.