Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – CHƯƠNG 7

       

Đệ thất chương

______________________________________

Hai người đánh nhau liền đánh tới bên cạnh tường thành. Hoắc Phong một đao chém sượt vào đầu Y Trọng Nhân, Y Trọng Nhân hướng bên cạnh tránh đi, Hoắc Phong thân thể thuận theo áp sát vào, trực tiếp đem Y Trọng Nhân đặt ở trên tường thành. Đưa lưng về phía đám người đang chém giết nhau, Hoắc Phong thấp giọng mở miệng:

“Ngươi rốt cuộc có dụng ý gì”

“Việt Vương nói chúng ta nghe không hiểu.”

Y Trọng Nhân dùng sức đẩy văng Hoắc Phong ra, nhuyễn kiếm trong tay đâm thẳng đến trước mặt Hoắc Phong. Hoắc Phong dùng đại đao ngăn lại,toàn thân tránh đi lại một lần nữa công kích Y Trọng Nhân, tiếp tục bắt lấy Y Trọng Nhân đặt ở trên tường.

“Vì sao phải cởi bỏ dây thừng cho Bổn vương Vì sao phải cứu nhi tử của bổn vương”

“Việt Vương đang nói mê sảng sao Nếu chúng ta có hảo tâm như vậy, cần gì phải đuổi tới nơi này. Cứu Việt Vương không phải là Lưu Dụ sao”

“Thiết! Ngươi ít cùng bổn vương giả bộ hồ đồ! Vậy ngươi uy bổn vương ăn ‘Thiên tâm đan’ lại có ý tứ gì”

Hoắc Phong bị Y Trọng Nhân làm cho tức giận đến nghiến răng, lời thô tục đều nói ra .

Y Trọng Nhân lần thứ hai đẩy văng Hoắc Phong ra,kiếm phong bức người.

” ‘Thiên tâm đan’ điều là Hoàng Thượng ăn,chúng ta cũng không có năng lực từ Hoàng Thượng lấy được đan dược.Bất quá là dược không để ngươi bị phơi nắng chết thôi, dù sao chúng ta muốn dùng Việt Vương để câu cá lớn, đáng tiếc bị Lưu Dụ phá hủy chuyện tốt.”

“Y Trọng Nhân!”

Hoắc Phong nổi giận, người này vì sao không thừa nhận!

“Việt Vương sợ là phơi nắng hồ đồ đi.”

Nhuyễn kiếm trong tay Y Trọng Nhân trực tiếp ở trên mu bàn tay Hoắc Phong rạch một đường không sâu, nhưng lại xuất huyết .

“Ngươi hận ta.” Nhìn liếc mắt một cái trên cánh tay miệng vết thương, Hoắc Phong ẩn giận mà nói, khẳng định.

“Chúng ta nói qua, người như chúng ta rất hay mang thù, Việt Vương sẽ không quên ngài trước kia như thế nào nhục mạ chúng ta đi.”

Y Trọng Nhân lần nữa lao kiếm đến. Đột nhiên, trên tường thành có hai mũi tên hướng phía Y Trọng Nhân cùng Hoắc Phong bắn lại đây. Tên nhanh mà gần trong gang tấc, Y Trọng Nhân nếu muốn né tránh, rất có khả năng Hoắc Phong sẽ bị thương; nếu hắn không tránh, thì sẽ làm bị thương nơi yếu hại. Chính diện Hoắc Phong thấy được kia hai mũi tiễn, vươn tay liền đi muốn đi bắt Y Trọng Nhân. Nào biết, Y Trọng Nhân thân thể chẳng những không né tránh, kiếm trong tay cũng không thu thế, vẫn hướng về tim Hoắc Phong mà đâm tới. Hoắc Phong bản năng né tránh hắn một kiếm này, chợt nghe “Phốc phốc” hai tiếng, kia hai mũi tên xuyên qua thân thể Y Trọng Nhân.

“Y Trọng Nhân!”

Hoắc Phong hai mắt đỏ bừng, ngửa đầu nhìn người bắn tên, lách người đi tới muốn đỡ lấy đối phương. Y Trọng Nhân bị bắn trúng bả vai cùng cánh tay một cước đá Hoắc Phong văng ra, trở tay đánh trên vai Hoắc Phong mở đường. Tiếng vó ngựa vang lên,Ách Ba bị Hứa Bách Tài cuốn lấy không biết khi nào thoát khỏi hắn, cưỡi ngựa vọt tới trước mặt Y Trọng Nhân đang bị thương. Y Trọng Nhân nghẹn túc một hơi hướng Ách Ba phi thân tới, Ách Ba vung roi, Y Trọng Nhân bị hắn cuốn lấy lập tức.

“Thù mới hận cũ, Vương gia, ta không nợ ngươi .”

Là ta, mà không phải chúng ta. Y Trọng Nhân mặt không có chút máu bỏ lại cho Hoắc Phong chạy đến một câu, đâm một kiếm vào mông ngựa, con ngựa bị đau, vượt lên chạy như điên. Hoắc Phong kéo trụ ngựa của mình, liền muốn truy đuổi, bị Hứa Bách Tài ngăn lại.

“Vương gia! Không thể truy! Coi chừng có trá!”

Đối với Y Trọng Nhân, Hứa Bách Tài vẫn không thập phần tin tưởng. Trong chốc lát trì hoãn như thế, Ách Ba cùng Y Trọng Nhân đã không còn thấy bóng dáng.

“Đem cái tên khốn kiếp trộm bắn tiễn bổn vương bắt đến đây!”

Hướng về phía Hứa Bách Tài rống lên một câu, Hoắc Phong nhìn về phía Hỗ An Vệ bị giết đến nhân mã đã muốn phân tán, cắn răng: “Lưu vài người sống trở về truyền tin. Lui binh!”

Hoắc Phong mạnh mẽ quất mấy roi vào mông ngựa hướng bên trong thành chạy đi. Nhìn bóng lưng phẫn nộ của Vương gia, Hứa Bách Tài nhíu mày, rồi mới thở hắt ra phát ra mệnh lệnh thu binh. Vương gia tựa hồ rất tin tưởng Y Trọng Nhân , như vậy rất nguy hiểm a. Người kia, cũng chính cũng tà, chờ đến ngày sau cứu thế tử cùng tiểu thiếu gia trở về, vẫn là diệt trừ cho thỏa đáng.

Trở lại doanh trại, Hoắc Phong dùng sức đem đại đao vứt trên mặt đất, dị thường buồn bực mà đánh vài cái lên tường. Hai mũi tiễn kia Y Trọng Nhân rõ ràng có thể né tránh, vì sao không né Chẳng lẽ là sợ hắn bị thương Hoắc Phong không muốn nghĩ đến mình ở trong lòng Y Trọng Nhân yếu đuối như vậy. Hai mũi tiễn kia hắn sao mà tránh không được, hơn nữa hai mũi tiễn kia nhằm vào chính là Y Trọng Nhân, người nọ vì sao không né!

—— “Thù mới hận cũ, Vương gia, ta không nợ ngươi .”

Hoắc Phong trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh, Y Trọng Nhân, ngươi là dùng hai mũi tên kia hoàn lại việc ngươi vũ nhục Bổn vương sao

“Vương gia, người mang đến .”

Hứa Bách Tài ở ngoài cửa.

Ngọn lửa trong lòng Hoắc Phong nhanh chóng dâng lên: “Đem người tiến vào!”

Hứa Bách Tài xốc lên rèm cửa đi vào, phía sau đi theo hai tên binh sĩ đè nặng một người cung thủ.

“Ai cho ngươi phóng tiễn!”

Hoắc Phong gầm lên.

Tên cung thủ kia tuổi không lớn lắm nhưng tràn ngập cừu hận mà nói: “Y Trọng Nhân là yêu nhân, đứng đầu ác đảng! Là người cần phải giết!”

Hoắc Phong tiến lên đánh một bạt tai: “Ngươi xem nơi này là nơi nào! Ngươi xem Bổn vương là ai ! Bổn vương có hạ lệnh cho ngươi bắn tiễn sao! Quân lệnh như núi! Ngươi đem mệnh lệnh Bổn vương trở thành cái gì!”

Không nghĩ tới chính mình sẽ bị Vương gia bạt tai, người nọ ngây ngẩn cả người, rồi mới không phục mà hô to: “Y là kẻ đứng đầu ác đảng! Là tay sai của Trương Trung! Vương gia! Để cho y chạy thoát, không biết có bao nhiêu trung lương sẽ chết ở trên tay y! Vương gia chẳng lẽ đã quên một nhà Chương đại nhân là như thế nào bị y sát hại sao!”

Hoắc Phong ánh mắt ám trầm: “Chương Thừa tướng là gì của ngươi”

Người nọ khóc: “Tiểu nhân là gia nô của Chương đại nhân, là thị kiếm của thiếu gia. Thời điểm Đại nhân gặp chuyện không may, thiếu gia tự biết tánh mạng khó bảo toàn, đem chúng ta những người hầu kề cận đưa ra kinh thành. Ta muốn vì đại nhân báo thù! Vì thiếu gia báo thù! Vi nhiều người trong Chương gia chết oan như vậy mà báo thù!”

Hoắc Phong hai tay nắm chặt, Hứa Bách Tài mở miệng khuyên bảo: “Vương gia, Y Trọng Nhân trên tay dính máu quá nhiều người, trong quân sợ không ít người đều cùng y có cừu oán. Người này mặc dù có vi phạm quân kỷ, nhưng niệm tình có thể lần đầu, còn thỉnh Vương gia bỏ qua một lần, không cần vì Y Trọng Nhân mà bị thương tâm các tướng sĩ.”

Hứa Bách Tài nói đến khó hiểu,nhưng Hoắc Phong lại nghe hiểu được. Bộ hạ này của hắn không tin người kia; hoặc là nói, cho dù người người biết hắn bị Y Trọng Nhân cứu ra , cũng không có ai tin tưởng hắn là người tốt. Không muốn nói người khác, cho dù là chính bản thân hắn, cũng không hoàn toàn tin tưởng Y Trọng Nhân sao.

Hoắc Phong xoay người. Bên tai lại nghĩ tới Y Trọng Nhân đối hắn nói qua mỗi một câu, mỗi một cái trào phúng, mỗi một cái khiến ánh mắt hắn nhìn không thấu, còn có hai mũi tiễn xuyên thấu thân thể Y Trọng Nhân. Người kia, vì sao phải phủ nhận; vì sao, muốn bị thương Có lẽ, mất cơ hội lần này, hắn rốt cuộc cũng không hỏi được .

“Vương gia, đại sự làm trọng.”

Hoắc Phong bả vai phập phồng rõ ràng. Qua một lát, hắn nói: “Dẫn đi, năm mươi quân côn. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu lý do chính nghĩa, cãi lời quân lệnh liền không thể khoan dung . Nhớ kỹ, đây là đang trong quân, nếu người nào cũng như ngươi tự chủ trương như vậy, Vương gia như ta đây còn mang binh cái gì!”

“Tạ ân Vương gia không giết !”

Người nọ dập đầu ba cái thật mạnh, rồi mới bị hai tên binh sĩ áp giải hắn mang đi .

“Vương gia…” Hứa Bách Tài nghĩ muốn khuyên thêm vài câu, bị Vương gia nâng tay lên ngăn lại.

“Hạ lệnh, một canh giờ sau hồi phía đông.”

“… Rõ.”

Hứa Bách Tài lui ra. Hoắc Phong chậm rãi buông tay, cúi đầu nhìn về phía mấy điểm máu loãng trên áo giáp, đó là của Y Trọng Nhân . Dùng ngón tay lau đi, Hoắc Phong hít sâu một hơi, mệnh lệnh chính mình không cần lại đi nghĩ đến người kia. Hứa Bách Tài nói, đại sự làm trọng. Nghĩ đến việc hắn sắp phải làm , hoặc là nói đã bắt đầu làm việc lớn kia, trên mặt Hoắc Phong là hoàn toàn lạnh băng. Hoàng huynh, ngươi bất nhân, liền chớ có trách ta bất nghĩa!

Trong ngôi miếu đổ nát cách Ngọc Thành Quan không xa, mùi máu nồng đậm quanh quẩn. Y Trọng Nhân ngồi ở trên đống cỏ khô, Ách Ba ngồi xổm ở trước mặt của y, dùng chủy thủ gọt bỏ thân trên của hai mũi tiễn, rồi mới cắt tay áo, trước xử lý mũi tiễn kia trên cánh tay. Y Trọng Nhân đã điểm huyệt đạo cầm máu, nhưng mặc dù là như vậy, vẫn có máu loãng từ trong miệng vết thương trào ra.

Ách Ba xem xét miệng vết thương một chút, mi tâm nhíu chặt. Y Trọng Nhân thì mặt không đổi sắc, coi như người bị thương không phải là mình vậy, chỉ có trên trán thấm mồ hôi rõ ràng để lộ đau đớn mà y phải chịu đựng.

“Là tên móc câu.” Ách Ba mở miệng, thanh âm còn trẻ tuổi mà trầm ổn.

Y Trọng Nhân nhắm mắt lại, lại nói: “Ngươi bây giờ là người câm.”

Ách Ba ngậm miệng, trong mắt là ảo não. Lỗ tai nhẹ động, hắn hạ giọng: “Phụ cận gần đây không có người.”

” Tiểu tâm khiến cho vạn năm thuyền.” *

* xuất phát từ câu nói “Cẩn thận năng bổ thiên thu thiền, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền” – cẩn trọng sẽ bắt được ve nghìn tuổi, biết chú ý thì sẽ giữ được thuyền đến vạn năm – của Trang Tử. Ý là trong mọi việc xử sự phải suy xét kĩ lưỡng trước sau mới mong đạt được thành quả lâu bền.

“…” Ách Ba không lên tiếng .

“Quản nó là loại tiễn gì,tìm cách rút ra là được. Làm sạch sẽ một chút,ta tình nguyện lưu sẹo cũng không muốn bị chảy mủ.” Y Trọng Nhân chán ghét nhìn mũi tiễn nhiễm máu. Ách Ba liếc mắt nhìn y,dường như muốn nói nếu không thích bị chảy mủ vì sao lại không né tránh.

Y Trọng Nhân thở dài một tiếng, không trả lời, cũng là nói: “Sự tình xem như đi tới một bước này… Thu Hoài, ta mệt, mệt chết đi. Ta nghĩ muốn thoát thân .”

“Tùy ngươi.” Ách Ba lại mở miệng , thanh âm rất thấp. Hắn lấy bầu rượu bên chân qua uống một hớp rượu, chủy thủ hơ trên đống lửa, lại trầm thấp mà nói một câu: “Chịu đựng.”

Rồi mới lấy chủy thủ đã hơ qua lửa rạch miệng vết thương trên cánh tay Y Trọng Nhân. Y Trọng Nhân cắn răng nhịn xuống, khuôn mặt sát phấn càng ngày càng trắng bệch như tờ giấy. Tên móc câu, một khi ghim vào thân thể liền sẽ chặt chẽ mà câu vào xương thịt. Y Trọng Nhân tính toán khi ghim vào bộ vị thân thể , tên móc câu chỉ câu vào thịt y, không câu vào xương.

Ách Ba míp chặt môi, cái trán cũng đã thấm ướt đẫm mồ hôi,gần như cắt xuống một miếng thịt trên cánh tay Y Trọng Nhân, hắn mới đem mũi tiễn lấy ra. Y Trọng Nhân thở hắt ra vài hơi, ho khan vài tiếng. Ách Ba lau mồ hôi cho y, thấp giọng hỏi: “Còn nhịn được sao”

“Nhịn được.” Y Trọng Nhân khóe miệng gợi lên một tia trào phúng, “Vết thương càng đau ta càng nhẫn nại, điểm ấy tính cái gì. Tiếp tục.”

Ách Ba nâng cốc đưa cho Y Trọng Nhân, Y Trọng Nhân uống hai hớp rượu, đối hắn gật gật đầu. Tiếp đến.

Cẩn thận mà cởi quần áo Y Trọng Nhân, lộ ra vết thương ở bả vai, hai hàng lông mày của Ách Ba càng nhíu chặt lại, trong mắt tràn đầy ảo não. Y Trọng Nhân không giải: “Xảy ra chuyện gì”

“Là ta, làm phiền ngươi.”

“Sao lại nói vậy”

Ách Ba quan sát thương thế của Y Trọng Nhân, nghĩ rằng muốn cố gắng mà giảm bớt nỗi thống khổ của y, miệng nói:

“Người bắn tiễn, là thị kiếm trước kia của ta. Hắn nhất định là vì Chương gia báo thù mới làm như thế .”

Khóe miệng Y Trọng Nhân càng nhếch lên cao : “Không liên quan gì tới ngươi, người muốn giết ta còn rất nhiều, thêm một tên như hắn cũng không nhiều lắm, bớt một tên như hắn cũng không ít đi. Lại nói, tiễn này là ta cố ý nhận, coi như hắn giúp ta một chuyện.”

“Vì sao” Ách Ba tức giận.

Y Trọng Nhân nhìn về phía bầu trời bên ngoài miếu: “Ta nói , ta mệt, ta muốn thoát thân. Trên người có thương tích, trở lại kinh thành ta mới có lí do thoái thác, tài năng đem hết thảy đều đổ lên kẻ chết thay là Lưu Dụ. Thu Hoài, ta nhẫn nhịn mười lăm năm , cơ hội càng ngày càng gần . Lần này hồi kinh, ta nhất định phải quấy cho đến long trời lỡ đất, rồi mới hoàn toàn mà rời xa này.Chuyện của thiên hạ này, sẽ không quan hệ gì tới ta nữa.”

“Ngươi đã suy nghĩ cẩn thận rồi ”

“Đã nghĩ tốt .”

Ách Ba đem chủy thủ hơ lại trên lửa , nói: “Nghĩ kỹ là được rồi,ngươi biết rõ,ta vẫn luôn đứng về phía ngươi.”

“Ngươi không đi giúp Việt Vương” Y Trọng Nhân nhướng mày.

Ách Ba bĩu môi lắc đầu: “Ta cũng phiền . Nếu cha ta muốn đi, cho ông ấy đi.”

Y Trọng Nhân không nói, bởi vì chủy thủ trong tay Ách Ba đã đưa đến đây .

Kế tiếp hai người ai cũng không nói gì thêm, Y Trọng Nhân thỉnh thoảng phát ra vài tiếng kêu rên,sắc mặt Ách Ba so với Y Trọng Nhân còn khó coi hơn. Thật vất vả, mũi tiễn xuyên thấu qua vai đã được lấy ra, Y Trọng Nhân chống đỡ không được nữa mà hôn mê bất tỉnh. Đặt Y Trọng Nhân dựa vào y phục của mình,Ách Ba băng bó cho Y Trọng Nhân. Nhìn vải trắng bị máu nhiễm đến đỏ tươi, nhìn gương mặt Y Trọng Nhân quanh năm giấu dưới lớp hóa trang trắng bệch, nghĩ đến nhiều năm nay hắn đứng ở bên người Y Trọng Nhân đã nhìn y trải qua biết bao nhiêu chuyện mà y phải trải qua, Ách Ba cảm thấy thù hận trước kia căn bản là bé nhỏ không đáng kể, hắn phải vì Y Trọng Nhân làm chút gì đó. Y Trọng Nhân không phải yêu nhân, không phải ác đảng.

Đêm đó, Y Trọng Nhân bắt đầu sốt cao, Ách Ba một đêm không chợp mắt chiếu cố hắn. Khi hừng đông, cơn sốt của Y Trọng Nhân cuối cùng là lui xuống, nhưng y không tìm ra chổ nào dưỡng thương, mà là để Ách Ba cùng y trở lại kinh thành. Ra một đêm mồ hôi,hóa trang trên mặt đẽ bị nhòe đi, Ách Ba tìm nước đến, Y Trọng Nhân lau mặt hóa trang một lần nữa. Hóa trang xong, đem hết thảy cảm xúc đều che dấu dưới lớp hóa trang, Y Trọng Nhân mang theo thương tích trên người cùng Ách Ba đồng thời hồi kinh. Một đi về hướng đông, một đi về hướng kinh thành, Y Trọng Nhân giao chiến với Hoắc Phong ,chia đường ở Ngọc Thành Quan.

Việt Vương Hoắc Phong bị ác đảng giết hại, hai vị Vương phi tự sát, thế tử không rõ tăm tích, tiểu thiếu gia mới vừa sinh ra cũng rơi vào tay ác đảng rồi. Hoắc Phong tìm ra lối thoát lấy danh nghĩa thanh quân kêu gọi quần hùng thiên hạ vùng lên khởi nghĩa, diệt trừ ác đảng,cho thiên hạ an bình. Lời kêu gọi của Hoắc Phong vừa ra, những dân chúng bị ác đảng ức hiếp đến sống không bằng chết cùng vài chỗ thế lực sôi nổi hưởng ứng . Những người đó đối với ác đảng căm thù đến tận xương tuỷ không phải không nghĩ đến lật đổ ác đảng, mà là thiếu một người đầu lĩnh. Hoắc Phong là Vương gia, lại cầm trọng binh trong tay, trong triều đình cùng dân chúng cũng có danh vọng nhất định,ngay cả hắn đều bị ác đảng làm hại cửa nát nhà tan suýt nữa chết, dân chúng Nam Sở quốc đối với ác đảng càng hận đến nghiến răng. Hoắc Phong vừa khởi binh , dân chúng tự nhiên vỗ tay hoan nghênh.

Tin tức khẩn cấp trong tám trăm dặn truyền lại kinh thành. Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ là vừa tức vừa vội, lại càng luống cuống. Trong tay bọn họ chỉ có binh mã Hỗ An Vệ cùng Ngự Thân Vệ, cho dù có vài vị võ tướng, nhưng thực lực những người này cùng binh mã của Hoắc Phong tuyệt đối không thể so bì được. Lưu Dụ đã bị bắt trở lại, căn bản không nghe đối phương một nói tiếng “Oan uổng”, Trương Trung trực tiếp cho người đem Lưu Dụ kéo tới hình phòng, kiên trì chưa tới một canh giờ, Lưu Dụ đã bị tra tấn đến chết. Không chỉ như thế, Trương Trung tức điên đem gia nhân của Lưu Dụ toàn bộ giết hết không lưu lại bất cứ người nào. Một mặt Trương Trung sai người cấp tốc truyền Y Trọng Nhân hồi kinh, một mặt cùng Tôn Quý Vũ thương lượng làm sao giải quyết chuyện khẩn cấp trước mắt.

Sự tình đến tình trạng này, không thể tái lại Hoàng Thượng , Hoàng Thượng chỉ có xuất ra binh phù trong tay, khả năng bọn họ điều động thủ vệ kinh thành cùng binh mã còn lại của Nam Sở quốc, nhưng cộng lại cũng chỉ được bốn mươi vạn. Trương Trung cùng Tônn Quý Vũ lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Nguyên bản nắm chắc sự tình thắng lợi thế nhưng lại bị bại lộ như thế, nếu không có nội gian, làm sao sẽ gặp phải phiền toái lớn như thế! Trương Trung sát sát mồ hôi lạnh trên trán, nghĩ đến Y Trọng Nhân mặc kệ gặp được chuyện gì đều vô cùng lãnh tĩnh hơn nữa nghĩ ra điểm quan trọng thật nhiều, Trương Trung liền hy vọng hắn có thể chạy nhanh trở về giải quyết chuyện khẩn cấp này.