Minh Kính Đài – ¶MINH KÍNH ĐÀI¶ – PHIÊN NGOẠI 1

       

Việc nhà (nhất)

Y Trọng Nhân hôm nay xuất cung làm việc, vừa mới từ bên ngoài trở về đã nghe tin Bánh Bao biến mất, Đậu Tử gấp đến độ khóc lớn, hiện tại trong cung vô cùng rối loạn, tất cả đều đang đi tìm Bánh Bao.

Y Trọng Nhân chộp lấy một thái giám, lạnh giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì Thọ vương tại sao lại không thấy”

Bánh Bao cùng Đậu Tử ngày thường như hình với bóng, Bánh Bao không thể cố ý trốn đi để Đậu Tử sốt ruột được.

Thái giám bị Y Trọng Nhân bắt lấy kinh hãi không thôi, ấp úng mà rằng: “Hồi đại nhân, nô tài, nô tài cũng không rõ ràng lắm.”

Nhìn thấy trong mắt đối phương mang ý tránh né, Y Trọng Nhân không hỏi, trực tiếp đi Nội thị viện.

Vừa đến nội thị viện, Y Trọng Nhân nhanh chóng kêu Quách An đến hỏi tình huống. Quách An cũng lắp bắp không nên lời, nhưng hắn là thuộc hạ của Y Trọng Nhân, không dám giấu diếm, đành phải báo cho y biết mọi việc.

“Thuộc hạ cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đầu tiên là hai vị vương gia bật khóc chạy đến Nội thị viện tìm đại nhân, nhưng ngài không có ở đây, hai vị Vương gia liền nói đi tìm Hoàng Thượng, kết quả là trong chốc lát thuộc hạ đột nhiên nghe nói Hòa Thọ vương mất tích, An Bình vương vẫn luôn khóc không ngừng. Hoàng Thượng sợ ngài lo lắng, liền truyền chỉ trước khoan hẳn nói cho ngài hay. Ách… Hoàng Thượng hiện tại đang ở Ngưng Thần cung.”

Bánh Bao đột nhiên bỏ lại Đậu Tử, một mình chạy mất, sự tình rất không tầm thường. Đừng nhìn Bánh Bao cùng Đậu Tử giống nhau, nhưng Đậu Tử rất có chủ kiến, Bánh Bao lại thường nghe theo Đậu Tử.

Y Trọng Nhân băng băng hướng đến Ngưng Thần cung, y đại khái đã đoán được là có chuyện gì xảy ra. Đi được một nửa, y đột nhiên chuyển hướng, đi đến Thái Lập, nơi đó là địa phương cao nhất của hoàng cung.

“Đại nhân, Hoàng Thượng nói ngài sau khi trở về lập tức hồi Ngưng Thần cung.” Thấy Y Trọng Nhân thay đổi phương hướng, Quách An vẫn luôn theo sau vội vàng nói.

Y Trọng Nhân mã bất đình đề, hỏi: “Thái tử hiện tại ở nơi nào”

“Thái tử cũng đang tìm điện hạ.”

“Bảo Thái tử đến Ngưng Thần cung. Nói với Hoàng Thượng, chốc nữa ta sẽ dắt Hòa Thọ vương trở về.”

“Đại nhân biết điện hạ ở nơi nào sao” Quách An ngẩn người.

Y Trọng Nhân sắc mặt lo lắng, ý tứ không rõ mà nói: “Thật sự là càng lớn càng có tiền đồ, còn dám diễn tiết mục mất tích cho ta xem, tìm được rồi nhất đinh phải đánh!”

Quách An run rẩy. Nên nhanh chóng báo cho Hoàng Thượng biết thôi, đại nhân dường như tức giận vô cùng, mông nhỏ của Hòa Thọ vương điện hạ xem ra không thể bảo toàn rồi. Tiểu tổ tông của ta ơi, người đang trốn ở nơi nào nha, mau xuất hiện đi thôi, nếu không ra, thì ngay cả Hoàng Thượng cũng không bảo vệ được người đâu a.

Tại Ngưng Thần cung, Hoắc Phong ngồi một chỗ bất an mà chờ tin tức của Bánh Bao, thi thoảng còn nghe được tiếng hắn gầm lên giận dữ: “Sao vẫn chưa tìm được! Một hài tử thì có thể trốn đi nơi nào chứ!”

“Phụ hoàng… Phụ hoàng… Bánh Bao trách ta, Bánh Bao không để ý tới ta …” Đậu Tử ở bên cạnh khóc nức nở.

Hoắc Phong bước đến đem nhi tử đã mười một tuổi ôm vào lòng, rồi ngồi xuống ghế: “Bánh Bao sao lại trách ngươi. Các ngươi là huynh đệ, gắn bó cả đời, chẳng qua nó nhất thời luẩn quẩn trong lòng. Chờ ta tìm được Bánh Bao, Phụ hoàng sẽ nói chuyện rõ ràng với nó.”

“Hức… Phụ hoàng… Bánh bao là thân huynh đệ của ta… Ta không cần huynh đệ khác…”

“Đúng đúng, hai đứa tất nhiên là thân huynh đệ. Đậu Tử ngoan, trước đừng khóc, cha ngươi sắp trở về rồi, nếu để y biết chuyện này, y nhất định sẽ tức giận, ngươi mau ngẫm lại xem Bánh Bao có thể trốn ở nơi nào”

Vừa nghe phụ thân sắp trở về, Đậu Tử liền nín khóc. Đừng nhìn Phụ thân bình thường vô cùng cưng chiều tụi nó, nhưng nếu hai đứa không nghe lời hoặc quậy phá, Phụ thân khẳng định sẽ xuống tay không chút lưu tình !

Y Trọng Nhân đối Bánh Bao cùng Đậu Tử cực kỳ sủng ái, nhất là khi hai đứa còn nhỏ xíu, thật sự là tận tâm tận lực mà nuôi nấng tụi nó. Nhưng cả hai chung quy vẫn là nam hài, thân phận lại tôn quý, nên từ sau khi trở lại kinh thành, Y Trọng Nhân càng thêm nghiêm khắc trong việc giáo dục bọn trẻ, tuyệt đối không cho bọn nó phá hư quy củ, làm xằng làm bậy.

Nếu hỏi người mà Bánh Bao và Đậu Tử sợ nhất là ai, đó nhất định không phải Phụ hoàng, cũng không là Thái tử ca ca, mà là phụ thân. Đừng nói bọn nó, ngay cả Hoắc Phong cùng Hoắc Vân Khai hai vị có quyền lực tối cao trong thiên hạ, cũng sợ nhất là tiền Thiên Hộ đại nhân của Hỗ An Vệ.

Hoắc Phong biết, chuyện này không thể giấu diếm lâu dài, việc quan trọng nhất bây giờ là phải tìm được Bánh Bao trước khi Y Trọng Nhân quay về, phải gạt được y. Đợi đến khi Y Trọng Nhân trở về, biết được Bánh Bao là bởi vì “Sự kiện kia” mà trốn đi, vậy thì phiền to rồi.

Đáng tiếc, sợ cái gì thì cái đó liền đến.

Lô Đào từ bên ngoài vội vã tiến vào, bẩm báo: “Hoàng Thượng, đại nhân trở về rồi, đã đến Nội thị viện, hiện tại đang đi Thái Lập các .”

“Phụ thân về rồi !” Đậu Tử rùng mình một cái.

“Sao về nhanh vậy a!” Hoắc Phong thầm hô không tốt, lập tức hỏi: “Y đến Thái Lập các làm gì”

“Hồi hoàng thượng, nô tài không rõ. Quách đại nhân nói Đại nhân rất tức giận, nên sai nô tài nhanh chóng đến nói cho Hoàng Thượng.”

“Bãi giá Thái Lập các!”

Dắt tay nhi tử, Hoắc Phong gấp rút hướng đến Thái Lập các. Mới vừa rời khỏi Ngưng Thần cung không xa, chợt một giọng nói lạnh lùng uy nghiêm, cơ hồ có thể vang khắp toàn bộ hoàng cung từ Thái Lập các truyền đến.

“Y Ân Bảo, phụ thân đếm đến mười, nếu sau mười tiếng người còn không bước ra, thì tự gánh lấy hậu quả!”

Trọng Nhân! Hoắc Phong đem Đậu Tử giao cho Lô Đào, phóng vọt đi.

Phụ thân sinh khí rồi, Đậu Tử sợ tới mức tay chân đều trở nên lạnh lẽo, ô ô, đều do mình, Bánh Bao cũng bị phụ thân phạt.

“Một!”

Hoắc Vân Khai đương dẫn người tìm kiếm Bánh Bao gấp gáp hô to: “Bánh Bao! Đệ mau ra đây!”

“Hai!”

Tất cả mọi người trong cung không khỏi run rẫy. Nương của ta ơi, Tam Điện hạ hôm nay là chạy trời không khỏi nắng rồi!

“Ba!” Trong nội viện hậu cung quanh năm bỏ trống, đại môn của một gian phòng hé mở, một tiểu hài tròn tròn trên mặt đẫm lệ, rụt rè từ bên trong đi ra.

“Bốn!”

Tiểu hài rụt cổ, chậm chạp bước vào viện, khóe miệng mếu máo .

“Năm!”

Tiểu oa nhi ngửa đầu, hướng về nơi phát ra thanh âm oà khóc: “Phụ thân ơi ——! Oa a ——!” Tiếng khóc rung trời, hàm chưa biết bao ủy khuất, biết bao thương tâm.

Y Trọng Nhân từ đỉnh Thái Lập “bay” đến nơi phát ra tiếng khóc, tất cả mọi người đều hớt hải chạy về hướng đó. Hoắc Vân Khai nghe được tiếng khóc của đệ đệ liền nhảy lên chạy như điên, nhất định phải đến đó trước khi nghĩa phụ tìm thấy đệ đệ!

Trong ba vị Điện hạ trong cung, Thái tử Hoắc Vân Khai không cần phải bàn đến, hắn là Thái tử, lại lớn hơn hai đệ đệ mười tuổi, thời điểm trải qua gia biến hắn đã không còn nhỏ. Chịu ảnh hưởng sâu nặng từ giáo dục của Y Trọng Nhân hắn sớm ngày tỏ ra thành thục ổn trọng, lại thông minh cơ trí, là vị Thái tử được các đại thần trong triều khen lấy khen để, tương lai đã định trước sẽ trở thành minh quân, trên sử sách Việt quốc lưu lại anh danh.

Tương ứng , An Bình vương Hoắc Ân Trọng cùng Hòa Thọ vương Y Ân Bảo, chính là vô ưu vô lự dưới sự yêu thương của phụ thân mà trưởng thành. Hai hài tử không có ký ức về mẫu thân, từ nhỏ cũng không có mẫu thân. Trước khi phụ hoàng xuất hiện, bọn họ chỉ cần phụ thân, về sau Phụ hoàng xuất hiện , bọn họ vẫn không ly khai phụ thân. Chẳng qua sau khi có phụ hoàng, hai đứa cảm thấy tụi nó cũng có mẫu thân, Phụ thân chính là mẫu thân.

Lớn lên trong sự vô lo vô nghĩ, nếu hỏi rằng hai đứa có phiền não gì, thì Đậu Tử Hoắc Ân Trọng cho rằng học võ thật khổ, không thể giống như khi còn nhỏ thường hay ra ngoài chơi, còn có phụ thân cũng thay đổi thiệt nhiều, không còn ngủ chung với nó và Bánh Bao nữa.

Mà phiền muộn lớn nhất của Bánh Bao Y Ân Bảo chính là nó rất béo, thịt thịt trên người nhiều qua a. Nhưng phụ thân không cho giảm béo, Đậu Tử không cho, ngay cả Phụ hoàng cùng Thái tử ca ca cũng đều không cho nốt, mỗi ngày nó đều phải đấu tranh giữa việc ăn và không ăn.

Đến hôm nay, hai hai tử vốn vô tư đã biết đến phiền não, tổn thương và khổ sở.

Bọn Y Trọng Nhân đều gọi hai đứa là “Bánh Bao”, “Đậu Tử”, còn người khác thì gọi là “Vương gia”, hoặc “Điện hạ” . Vì thế, hai đứa rất ít khi để ý, vì sao cùng là huynh đệ, mà mỗi người lại mang một họ khác nhau.

Thẳng đến hôm nay, hai đứa đã hiểu. Tuy rằng là hiểu theo sự đơn thuần của hài tử, nhưng cũng khiến bọn nó chấn kinh, vô cùng khổ sở, đặc biệt là Bánh Bao.

Bánh Bao khóc đến nổi hít thở không thông, khóc đến tê tâm liệt phế, Hoắc Vân Khai vừa mới vọt tới trước mặt Bánh Bao, thì thân ảnh của Y Trọng Nhân đã dừng ở phía sau .

Hoắc Vân Khai xoay người đem đệ đệ giấu ra sau lưng, gấp gáp nói: “Nghĩa phụ, Bánh Bao chỉ là bị dọa sợ, ngài đừng tức giận với đệ ấy.”

Bánh Bao nhìn thấy phụ thân, càng khóc thương tâm hơn, nhưng không dám chạy đến, chỉ tránh ở phía sau Thái tử ca ca.

Hoắc Phong lúc này cũng chạy tới, đem Bánh Bao kéo vào trong ngực, nói: “Trọng Nhân, có chuyện gì đợi trở lại Ngưng Thần cung rồi nói.”

“Lại đây.” Y Trọng Nhân vươn tay.

Bánh Bao thoáng co người, nghiêng đầu nhìn phụ thân với ánh mắt đáng thương vô cùng, trên mặt toàn là nước mắt nước mũi

Hoắc Phong từ trên tay Thái tử tiếp nhận khăn, rồi lau mặt cho Bánh Bao, đẩy đẩy nó: “Đến chỗ phụ thân đi, ngoan, đừng khóc.”

Tiếng khóc Bánh Bao nhỏ dần, nó sợ hãi mà chậm rãi đi đến trước mặt phụ thân, vươn tay nắm lấy tay phụ thân. Trong nháy mắt chạm vào y, Bánh Bao bỗng bổ nhào vào trong ngực Phụ thân, tràn đầy thương tâm mà gào khóc.

“Bánh Bao, Phụ thân…”

Lô Đào mang theo đậu Tử đến, thấy Bánh Bao, Đậu Tử cũng bắt đầu oà khóc.

Y Trọng Nhân hướng Đậu Tử vươn ra một tay khác, Đậu Tử chạy tới nắm tay Phụ thân, trên mặt cũng nước mắt nước mũi tèm nhem.

Mỗi tay dắt một đứa, Y Trọng Nhân mang theo hai hài tử hồi Ngưng Thần cung, sắc mặt âm trầm ngay cả Hoắc Phong nhìn thấy cũng có điểm hết hồn, chớ nói chi là những người khác. Nhóm Nội thị trong cung khi Y Trọng Nhân đi qua đều đồng loạt cúi đầu, không dám thở mạnh.

Một đường trở lại Ngưng Thần cung, Y Trọng Nhân đem Đậu Tử giao cho Hoắc Phong, âm thanh lạnh lùng nói: “Ngươi nói chuyện với Đậu Tử.” Dứt lời, y kéo Bánh Bao đang sợ hãi vào nội thất.

“Phụ thân…” Đậu Tử cũng muốn theo cùng, nhưng bị Hoắc Phong mang đi .

Hoắc Vân Khai lo lắng, muốn đi khuyên nhủ nghĩa phụ, nhưng thấy cửa nội thất đã đóng lại, hắn chỉ có thể đứng cạnh cửa nghe ngóng, vạn nhất nghĩa phụ muốn đánh Bánh Bao, hắn cũng có thể đúng lúc chạy vào “Cứu người” .

Một mình đối mặt với Phụ thân, Bánh Bao không dám khóc lớn giống như vừa rồi, nhưng nước mắt vẫn từng giọt từng giọt ứa ra.

Y Trọng Nhân ngồi trên giường, không hề có ý dỗ dành nhi từ, mà nghiêm mặt nói: “Tự mình nói, đã xảy ra chuyện gì!”

Bánh Bao hít hít mũi, khóe miệng phát run.

“Nói!”

“Oa a ——!” Bánh Bao đưa tay dụi mắt, thương tâm mà khóc ròng: “Ta không phải là nhi tử của Phụ thân … oa… Ta cùng Đậu Tử…hức… Không phải là thân huynh đệ…”

Cũng không hỏi Bánh Bao là nghe ai nói, Y Trọng Nhân đã đoán được vài phần chỉ lạnh mặt, bất vi sở động mà nói: “Ngươi quả thật không phải là thân sinh nhi tử của Phụ thân, ngay cả Đậu Tử cũng không phải. Vậy ngươi tính như thế nào Đi tìm cha mẹ thân sinh ư”

“Oa a ——!”

Bánh Bao bổ nhào vào lòng phụ thân, gắt gao ôm lấy y: “Hức… Ta không đi… Ta không đi… phụ thân… Ngươi đừng không cần ta, ta sẽ nghe lời mà … hức…”

Y Trọng Nhân hít sâu một hơi, ôm lấy nhi tử, sắc mặt cuối cùng cũng dịu đi vài phần.

“Ngươi có biết vì sao phụ thân lại ôm ngươi trở về không”

Bánh Bao lắc đầu. Sợ hãi phụ thân lại đem nó bỏ lại như khi còn bé, Bánh Bao cố gắng đi đến bên ngươi phụ thân, tựa như một con gấu nhỏ dùng cả tay và chân ôm chặt lấy Y Trọng Nhân.

Y Trọng Nhân dùng hai tay nâng mông nhi tử, mặc cho nhóc con đem nước mắt nước mũi đều chùi ở lên y phục mình, rồi trầm giọng nói: ” Thời điểm Đậu Tử mới vừa sinh ra, phụ hoàng con bị người xấu hãm hại, hắn cùng Thái tử ca ca suýt nữa bị người xấu giết chết, Đậu Tử cũng rơi vào trong tay người xấu.”

Thân mình Bánh Bao run lên, tiếng khóc cũng thấp dần.

“Có lẽ con sẽ cảm thấy ủy khuất, cảm thấy phụ thân bất công, nhưng nếu không có con, Đậu Tử chỉ sợ đã chết rồi.”

“A!” Bánh Bao ngẩng đầu, sợ tới mức hai mắt trợn to .

“Người xấu mỗi ngày đều phải uống máu hài tử, vì bảo trụ mệnh Đậu Tử, phụ thân đem Đậu Tử hiến cho người xấu, sau đó âm thầm dùng ngươi thay thế cho Đậu Tử.” Nói tới đây, trong mắt Y Trọng Nhân tràn đầy áy náy, đây là chuyện khiến y cảm thấy vô cùng có lỗi với Bánh Bao.

Y nâng cổ tay phải của Bánh Bao lên, nhẹ nhàng vuốt ve một vết sẹo đã trở nên nhạt màu nơi đó.

“Sau đó, ta để Hoài Thu thúc thúc đem ngươi đi, rồi giết người xấu. Bánh Bao, đây là lý do vì sao phụ thân lại muốn ngươi ăn thật nhiều. Phụ thân, thực xin lỗi ngươi.”

“Phụ thân…” Bánh Bao cắn môi, rấm rức khóc.

“Ngươi vẫn muốn phụ thân chứ Cả Đậu Tử nữa”

“Nha… Muốn… Ta muốn…” Bánh Bao đã rõ ràng mọi việc, bèn đem nguyên nhân bản thân trốn tránh nói ra, “Ta sợ, hức… Ta sợ về sau, phụ thân sẽ, sẽ không cần ta… hức… ta sợ, Đậu Tử sẽ, sẽ không để ý tới ta… ta sợ, Phụ thân… ta sợ… Ta muốn làm nhi tử của Phụ thân ,… Đậu Tử , Bánh Bao… hức…”

“Ngươi muốn tìm thân sinh phụ mẫu sao Năm đó khi phụ thân ôm ngươi đi đã không tính đem ngươi trả lại, nếu ngươi muốn tìm bọn họ, Phụ thân sẽ thành toàn cho ngươi.”

“Không, không cần… Ta muốn phụ thân… Khụ khụ… Ta muốn Phụ thân!” Bánh Bao khóc đến độ ho khan.

Y Trọng Nhân vỗ nhẹ sau lưng nhi tử, sau đó xoa xoa mặt nó: “Ngươi muốn phụ thân, phụ thân cũng sẽ không bao giờ không cần ngươi, Đậu Tử lại càng không thể nào không để ý đến ngươi, vậy thì ngươi khóc cái gì”

“Oa…” Nó nhịn không được mà.

“Ngươi đường đường là nhất phẩm Thân vương, lại khóc lóc thảm thiếc thành dạng này, khiến trong cung gà bay chó sủa, còn ra thể thống gì nữa.” Y Trọng Nhân buông nhi tử ra, dùng sức vỗ mông nó, “Đi, mau gặp phụ hoàng cùng thái tử ca ca, hứa sẽ không tái phạm nữa .”

“Phụ thân…” Bánh Bao muốn phụ thân đi cùng cơ.

Y Trọng Nhân đứng dậy, nắm lấy tay Bánh Bao .

Cửa vừa mở ra, khi nhìn thấy Thái tử ca ca ngay tại môn khẩu, Bánh Bao khóc thút thít vài tiếng, mở miệng: “Thái tử ca ca… Ta sai rồi…”

“Không khóc không khóc , Thái tử ca ca không trách ngươi, để Bánh Bao phải chịu ủy khuất rồi.”

Hoắc Vân Khai từ trong tay nghĩa phụ dắt Bánh Bao qua, dẫn nhóc đi gặp Phụ hoàng, Y Trọng Nhân cũng đi theo .

Đi đến cách vách, vừa mới tiến vào, Đậu Tử đã chạy ào đến, ôm lấy Bánh Bao mà bắt đầu khóc. Vốn dĩ Bánh Bao vẫn chưa thể bình tĩnh lại, lúc này hai đứa lại ôm nhau khóc đến rối tinh rối nùi.

Hoắc Phong vứt cho Hoắc Vân Khai một ánh mắt ra hiệu, sau đó nói: “Vân Khai, chẳng phai ngươi có việc muốn nói với nghĩa phụ ư”

Hoắc Vân Khai lập tức tiếp lời: “Nghĩa phụ, ta có việc tìm người.”

Liếc mắt nhìn tụi nhỏ cùng Hoắc Phong một cái, Y Trọng Nhân xoay người rời đi, Hoắc Vân Khai xoa đầu hai đệ đệ, rồi cũng nhanh chóng theo ra ngoài.

Hoắc Vân Khai ở biên quan rèn luyện ba năm, sau lại tuần tra chung quanh, nguyên bản đến cuối năm mới về, ai ngờ mới tháng trước đã trở lại kinh thành. Y Trọng Nhân vẫn luôn không tìm được cơ hội cùng Thái tử hảo hảo tâm sự, hiện tại cũng vừa lúc.

Y Trọng Nhân cùng Thái tử vừa đi, Hoắc Phong liền đem hai hài tử tách ra, mỗi tay dắt một đứa, đưa đến trên nhuyễn tháp .

Đối Bánh Bao, hắn cũng áy náy vô cùng. Hoắc Phong vẫn luôn lo lắng sau này khi Bánh Bao biết được thân thế của mình sẽ trách bọn họ, hiện tại nhìn bộ dáng Bánh Bao, xem ra cũng không gay go như vậy, Hoắc Phong thoáng an tâm nhưng lại càng thêm đau lòng cho Bánh Bao.

Hắn muốn dỗ dành Bánh Bao thật tốt, để nó biết rằng, mặc kệ nó là ai sinh ra, thì thuỷ chung vẫn là nhi tử của hắn cùng Trọng Nhân, là nhi tử bảo bối của bọn họ.