TIỂU TRỢ LÝ – [ĐM] TIỂU TRỢ LÝ (04)

       

CHƯƠNG 4

“Tôi muốn chịu trách nhiệm với cậu.”

07.

Trên khuôn mặt băng sơn ngàn năm của Trương Dư Xuyên xuất hiện một đợt sóng lớn hiếm khi thấy được.

Hai cánh mông trơn bóng nhờ trước đó đã ngâm nước nóng một lúc lâu mà trở nên mềm mềm trắng nõn, lại bởi vì tư thế quỳ xuống đất mà vểnh cao lên, khe nhỏ xinh đẹp tách ra hé lộ một chút nơi bí mật ẩn giấu ở phía bên trong. Thế là, liếc mắt một cái là cái gì cũng thấy rõ mồn một.

Cảnh đẹp ngắn chẳng tày gang, Trương Cẩn Ngôn chống tay đứng dậy, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Tôi không sao.”

Nhưng mà trong lòng đã huyết lệ thét gào….

Đã bị nhìn thấy hết rồi a a a a a a ~~ là trinh tiết lão tử gìn giữ suốt hai mươi ba năm qua đó a a a a ~

“Tôi xem một chút.” Trương Dư Xuyên rất tự nhiên ngồi xổm xuống trước mặt Trương Cẩn Ngôn, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đầu gối cậu, sau đó thấp giọng nói: “Bầm mất rồi.”

Trương Cẩn Ngôn càng thêm lúng túng, trong lòng chỉ muốn nhanh nhanh trở về phòng thay đồ, mặc quần áo vào, bảo vệ hoa cúc nhỏ thật kĩ càng để không ai có thể nhìn thấy nó nữa, tuy vậy ngữ khí vẫn nhàn nhạt nói: “Bầm một chút, cũng không nghiêm trọng lắm.”

Khóe miệng cứng ngắt của Trương Dư Xuyên hơi giật giật, hắn chậm rãi đứng lên, mắt nhìn xuống Trương Cẩn Ngôn, thấp giọng nói: “Đường trơn là do sơ suất của tôi.”

Trương Cẩn Ngôn vội vàng xua tay, giả tạo nói: “Việc nhỏ thôi mà, Trương tổng đừng bận tâm.”

Hừ, lại còn mặt dày mà nói thế, nếu như trong tiểu thuyết xuất hiện loại tình huống như này thì tôi đã bắt anh phải chịu trách nhiệm với tôi rồi.

“An toàn không phải là chuyện nhỏ.” Trương Dư Xuyên nhìn vào đôi mắt hoa đào hơi ướt nước của Trương Cẩn Ngôn, thành khẩn nói “Tôi muốn chịu trách nhiệm với cậu.”

Ý tưởng trong đầu bỗng nhiên trở thành sự thật, rốt cục Trương Cẩn Ngôn cũng không thể kiềm lòng được, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt lại đỏ bừng, tiểu băng sơn cuối cùng cũng không thể lạnh lùng được nữa rồi.

Trương Dư Xuyên híp mắt, trong đáy mắt lóe lên ý cười thật sâu, sau đó vừa lạnh lùng vừa kiên quyết nói: “Trước tiên đi ăn cơm, buổi tối tôi sẽ nhờ phục vụ đưa thuốc lên phòng cho cậu.”

Trương Cẩn Ngôn phục hồi tinh thần, cứng nhắc gật gù: “Vậy làm phiền Trương tổng.”

Tại sao cậu lại có cảm giác nam thứ hình như có gì sai sai…

Thật khó khăn cùng Trương Dư Xuyên ăn một bữa buffet hải sản xa hoa, lúc Trương Cẩn Ngôn về phòng đã sắp chín giờ tối, cậu giữ nguyên áo choàng tắm trên người mà bổ nhào lên giường.

Chiến đấu với một nam thứ đang nhớ nhung Tiểu Bạch Hoa của ông chủ hết cả một buổi tối, thật là hại não hại tim mà.

Trương Cẩn Ngôn thở phào một cái, rút quyển /Nhật ký yêu thầm của tiểu trợ lý/ để dưới gối ra, thật vui vẻ đọc nó.

Trong phần cuối của tập hai, tổng tài bá đạo thấy được tấm hình gây scandal của tiểu trợ lý, trong cơn nóng giận hắn đồng ý cho cậu từ chức rồi đến làm trợ lý cho tổng tài pháo hôi. Sang tập ba, ban đầu là cả tổng tài bá đạo và tổng tài pháo hôi cùng một lúc theo đuổi tiểu thụ thật nhiệt tình. Sau đó phát hiện ra tấm hình kia là giả mạo, tổng tài bá đạo đã tự mình đến gặp tổng tài pháo hôi để đòi người, mà người kia lại điên cuồng không chịu buông tay…

Tổng tài bá đạo: “Tôi muốn một người của anh.”

Tổng tài pháo hôi: “Hửm”

Tổng tài bá đạo chỉ về phía tiểu trợ lý: “Chính là cậu ta, anh trả cậu ta bao nhiêu, tôi tình nguyện trả mức lương cao gấp mười lần.”

Tổng tài pháo hôi ôm chặt tiểu trợ lý vào lòng nói: “Cứ nằm mơ đi.”

Trương Cẩn Ngôn lập tức phát giận đập gối một cái: …

Nam thứ trên thế giới đều thật xấu xa, hừ.

Nhưng mà tổng tài bá đạo thực sự bá đạo quá đi, chết mất, đối với thể loại truyện này cậu không thể nào chống cự được.

Trương Cẩn Ngôn đang mải mê đọc truyện thì bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên.

“Ai đó” Trương Cẩn Ngôn hỏi, đột nhiên nhớ ra trước khi ăn cơm Trương Dư Xuyên đã dặn là sẽ cho phục vụ đưa thuốc đến, cậu liền tiện tay đem sách giấu xuống dưới chăn, sửa lại cổ áo rồi đi mở cửa.

Cửa vừa mở, Trương Dư Xuyên một tay cầm đồ, một tay đút túi quần đứng trước cửa nói: “Tôi đến đưa thuốc.”

Trương Cẩn Ngôn nhận lấy túi thuốc, ngữ khí cứng nhắc nói: “Lại còn làm phiền Trương Tổng đích thân đi một chuyến, thật ngại quá.”

Hừ, sao lúc nãy nói phục vụ mang lên mà

“Đừng khách sáo.” Trương Dư Xuyên lạnh nhạt. Khi Trương Cẩn Ngôn đưa tay nhận đồ, hắn thu tay lại rồi nghiêng người sang một bên, hết sức tự nhiên và ngang ngược bước vào phòng.

Trương Cẩn Ngôn: …

FML (Fuck my life), nam thứ muốn làm gì, không phải đưa đồ xong thì nên lăn đi sao

Còn muốn đùa giỡn cậu thêm một lần nữa à

Bên kia Trương Dư Xuyên đặt lên bàn một hộp giấy xinh xắn rồi nói: “Đồ ăn khuya, tôi dặn nhà bếp làm, xem như bồi thường cho cậu.”

“Trương tổng khách khí quá.” Trương Cẩn Ngôn lại gần, hình như là loại bánh ngọt gì đó.

Trương Dư Xuyên liếc cậu một cái: “Tiramisu, loại truyền thống.”

Trương Cẩn Ngôn nuốt nước miếng cái ực, hai mắt mở to lòe lòe phát sáng nhưng vẫn làm ra vẻ miễn cưỡng.

Mẹ nó! Là Tiramisu đó!

Trương Dư Xuyên lạnh lùng nói: “Không thích sao”

Trương Cẩn Ngôn tỏ vẻ không có hứng thú, lạnh nhạt nói: “Cũng được, cảm ơn Trương tổng.”

Không thích Giỡn mặt, một mình cậu có thể ăn hết mười cái tiramisu cỡ bự đó! Dai~~~suki! (Rất là mê luôn đó nha~~)

Nhưng mà cậu không để cho hắn biết đâu, nam thứ ngu ngốc.

Không hiểu sao Trương Dư Xuyên đột nhiên cười mỉa hai tiếng: “Ha ha”

Trương Cẩn Ngôn:……

“Ngồi xuống.” Trương Dư Xuyên cười xong, đập đập bàn hất mặt nhìn cậu, “Tôi giúp cậu bôi thuốc.”

“Trương tổng cứ để tôi tự làm đi.” Trương Cẩn Ngôn khư khư ôm lấy túi thuốc.

Chẹp, quyển /Nhật kí yêu thầm của tiểu trợ lý/ còn đang giấu ở dưới chăn đó, không thể để hắn phát hiện ra được.

“Tôi giúp cậu.” Trương Dư Xuyên lặp lại lần nữa, tỏ ý không cho phép cậu từ chối, đồng thời không chút khó khăn đoạt lấy túi thuốc trên tay Trương Cẩn Ngôn, sau đó đi thẳng đến giường ngủ, chọn chính xác một vị trí mà ngồi xuống…

Khóe miệng Trương Cẩn Ngôn co giật:……

Cái mông nam thứ sao có thể ngồi chuẩn như vậy a a a a a!

Trên mông anh mọc ra cặp mắt à!!

“Hình như tôi ngồi lên cái gì rồi.” Trương Dư Xuyên vô cảm nói, cúi người xuống, bằng phong cách nhanh gọn và tàn nhẫn nhất rút ra một quyển sách…

Trương Cẩn Ngôn bình tĩnh giải thích: “Là sách của em gái tôi, cầm nhầm theo thôi.”

Nhanh nhanh bỏ xuống! Anh mau bỏ xuống cho tôi! Không cho anh coi!

Nhưng Trương Dư Xuyên không những không bỏ xuống mà còn chầm chậm đọc thành tiếng /Nhật. kí. yêu. thầm. của. tiểu. trợ. lý/.

Trương Cẩn Ngôn xấu hổ đến mức hận không thể bạo phát ngay tại chỗ:…

Đọc tựa sách thôi mà có thể đọc chầm chậm như vậy sao Còn có thể đọc như trẻ con đánh vần như vậy sao

Trương Dư Xuyên dừng một chút, lại tiếp tục đọc tiêu đề phụ, hơn nữa, lần này đã chậm lại còn chậm hơn nữa: /Tổng. Tài. Bá. Đạo. Cùng. Tôi. Ra. Chín. Mươi. Chín. Yêu. Sách./

Trương Cẩn Ngôn xấu hổ đến mức chết ngất đi nhưng trong nháy mắt đã khôi phục lại tinh thần.

Trương Dư Xuyên đọc xong thì bỏ quyển sách qua một bên, làm như không có chuyện gì, vỗ nhẹ lên giường nói: “Ngồi xuống, xắn ống quần lên.”

Trương Cẩn Ngôn như mơ ngủ mà bước đến, ngồi xuống giường, xắn ống quần lên, căn bản là không dám mở miệng:…

Có phải… trong một lúc sơ xuất nào đó, cậu đã bị Trương tổng đưa vào tầm ngắm hay không

_______________________________

Editor: Edit một hồi tui nhận ra, loại tiểu thụ như Tiểu Ngôn phải vào tay Tiểu Công phúc hắc như Trương tổng đây mới trị được. Hành trình “dạy dzợ từ thưở còn thơ” của Trương tổng vẫn còn dài lắm… ~