TIỂU TRỢ LÝ – [ĐM] TIỂU TRỢ LÝ (05)

       

CHƯƠNG 5

“Khoan, chờ một chút, đường đường là một tổng tài khốc suất, anh muốn mượn loại sách này về làm gì”

08.

Vì không muốn thu hút thêm sự chú ý của Trương tổng, Trương Cẩn Ngôn chỉ có thể ngồi im thin thít, bất động để hắn bôi thuốc cho mình.

Vậy nên cái miệng nho nhỏ nhắn mím lại thật chặt, đầu cúi thật thấp không dám nhìn loạn, trong lòng thì không ngừng rối rắm nhưng trên mặt vẫn cố gắng giữ dáng vẻ bình tĩnh…

Ai không biết nhìn vào lại tưởng tiểu bạch thỏ đang bị hổ dữ bắt nạt nha.

Bộ dáng đáng yêu như vậy cho nên trong tích tắc đã thành công gia tăng gấp đôi sự chú ý của Trương tổng nhà chúng ta.

Ánh mắt lạnh lẽo của Trương Dư Xuyên lướt nhanh trên gương mặt của Trương Cẩn Ngôn, tay vẫn chăm chỉ xoa thuốc, động tác lại trở nên nhẹ nhàng cẩn thận hơn bao giờ hết.

“Còn đau không” Xong việc, Trương Dư Xuyên hỏi. Ba chữ này vừa bật ra khỏi miệng hắn đột nhiên không còn mang ngữ khí lạnh nhạt như bình thường nữa, dường như có thêm một chút ôn nhu pha lẫn ấm áp.

Thật ra chỉ là hai tụ máu bầm nho nhỏ thôi, nếu là lúc khác thì Trương Cẩn Ngôn chắc chắn đã không thèm để ý đến nó, chứ đừng nói là tỉ mỉ chăm sóc như thế này. Cậu vội vàng thả ống quần xuống, khách khí đáp: “Không đau nữa, đã làm phiền Trương tổng rồi.”

Chẹp, sao lại có ảo giác như mình đang được người ta cưng chiều thế này

Cậu chỉ là một diễn viên quần chúng không đáng kể thôi mà.

“Đừng khách sáo.” Trương Dư Xuyên đặt tuýp thuốc còn dư lên đầu giường, cúi người xuống nói: “Vậy… “

Trương Cẩn Ngôn nghĩ hắn định đi rời đi, trong lòng vừa thở phào một, không ngờ Trương Dư Xuyên đột nhiên cầm quyển /Nhật ký yêu thầm của tiểu trợ lý/ lúc nãy đã bị quăng ra một góc lên, nói: “Có thể cho tôi mượn quyển sách này không”

Trương Cẩn Ngôn vèo một cái có cảm giác đang bị ngũ lôi oanh đỉnh tra tấn: …

Khoan, chờ một chút, đường đường là một tổng tài khốc suất, anh muốn mượn loại sách này về làm gì

Nam thứ a nam thứ, anh đừng đạp đổ hình tượng như vậy chứ!

“Dù sao thì…”, Trương Dư Xuyên nhấn mạnh, “Cậu cũng đâu có đọc nó đâu.”

Không phải khốn nạn vừa đâu! Tôi còn chưa biết cuối cùng tiểu trợ lý có thuận lợi thoát khỏi bàn tay quỷ dữ của tổng tài pháo hôi để trở về bên cạnh tổng tài bá đạo hay không mà!

Đây là âm mưu muốn hãm hại cậu một đêm mất ngủ hay sao, hửm

Nhưng mà Trương Dư Xuyên đã cầm sách đi ra đến cửa mất rồi, hắn lắc lắc quyển sách dày trong tay nói: “Trong vòng ba ngày sẽ trả lại cho cậu.”

Trương Cẩn Ngôn tuyệt vọng đáp: “Trương tổng đọc thong thả, tôi cũng không có vội.”

Trái tim cậu vỡ nát mất rồi.

A a a a a tôi còn chưa đọc xong mà, trả lại cho tôi! Trả lại đây, trả lại đây a a a a a!

Tiễn Trương Dư Xuyên đi, lại không có /Tiểu trợ lý/ để đọc, Trương Cẩn Ngôn chỉ có thể ngồi thành một đoàn trên giường mà thầm nguyền rủa JJ của Trương Dư Xuyên biến nhỏ a biến nhỏ, ai bảo hắn dám phá hoại sự nghiệp đọc sách của cậu chứ…

Rủa xả một lúc thì oán khí trong lòng cũng tan đi, Trương Cẩn Ngôn đứng trước vách tường cạnh cửa ra vào bắt đầu bài tập thể dục buổi tối trước khi đi ngủ của cậu.

Đá chân sau tám cái, mỗi chân làm mười hiệp, tổng cộng là hai mươi hiệp.

Kiên trì tập luyện một thời gian dài có thể giúp mông nhỏ mềm mịn vểnh vểnh duy trì được độ dẻo dai và tăng cường sức co giãn đàn hồi nha, đây là tiêu chuẩn bắt buộc của các “tiểu đồng chí” đó.

Trương Cẩn Ngôn chống tay lên tường bắt đầu vận động, vừa tập vừa tự mình đếm đếm.

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. . . . . .

Hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. . . . . .

Bên này tự đếm thì bên kia cũng âm thầm học theo các huấn luyện viên thể hình mà hô khẩu hiệu cổ vũ chính mình.

Cố lên! Còn mười hiệp! Chín hiệp! Rất tốt, vì bờ mông căng vểnh thật gợi cảm! Thêm một lần nữa! Ra sức vận động cơ mông nào! Rất tốt, vô cùng ***y!

Cùng lúc này, ở bên ngoài hành lang, cách Trương Cẩn Ngôn một cánh cửa…

Trương Dư Xuyên đứng dựa lưng vào vách tường bên cạnh cửa, một tay cầm sách để trước bụng, tai hơi động động như thể đang chăm chú lắng nghe cái gì đó.

Nhưng mà đã khuya lắm rồi, trên hành lang vô cùng yên tĩnh.

Không ai biết hắn đang nghe cái gì.

Đúng lúc một nhân viên phục vụ tình cờ đi ngang qua, thấy Trương Dư Xuyên đứng một bên ở cửa phòng của khách liền đến chào hỏi: “Trương…”

Trương Dư Xuyên đưa một ngón tay lên làm động tác “Suỵt!”

Nhân viên phục vụ đỏ mặt câm nín, dè dặt quay lưng bỏ đi.

“Ha…” Tập thể dục xong Trương Cẩn Ngôn đứng trước tấm gương thật to mà xoay xoay người, rất hài lòng vỗ vỗ lên mông nhỏ.

Vểnh cao mà cũng rất đẹp.

Chậc, bảo sao lại thu hút ánh nhìn của Trương tổng như vậy.

Trên hành lang, Trương Dư Xuyên lắc đầu có vẻ rất thích thú, trong đôi mắt trong suốt mà lạnh lẽo như băng hiện lên ý cười nhàn nhạt.

Vài giây sau hắn quay người rời đi, đôi giày da nện gót trên tấm thảm dày êm ái không gây ra bất kì âm thanh nào.

09.

Sáng sớm ngày thứ hai của kì nghỉ, sáu giờ rưỡi, Trương Cẩn Ngôn miễn cưỡng mở mắt.

Chẳng mấy khi được nghỉ phép, cậu định ngủ một giấc thật đã vậy mà lại bị cái đồng hồ sinh học trong người theo thói quen đánh thức lúc sáu giờ, lăn lộn trên giường hết nửa tiếng đồng hồ cũng không thể nào ngủ lại được.

Trương Cẩn Ngôn vò loạn mái tóc xù như rơm của mình, xuống giường kéo rèm mở cửa sổ.

Phía bên ngoài là một hồ nước nhỏ xinh xắn, ánh nắng xuyên qua tầng mây rót xuống từng sợi tơ mỏng óng ánh nhuộm lên mặt nước cùng những bông hoa nhỏ một loại màu sắc đẹp đẽ và ấm áp. Một cơn gió lướt nhẹ qua mặt hồ tạo nên những con sóng lấp lánh, mang theo một loại không khí mát mẻ, sảng khoái của sớm mai.

Thật vui vẻ hít sâu một cái, từng tế bào trong cơ thể bừng bừng sức sống, cậu quyết định sẽ ra ngoài đi dạo một chút rồi mới đi ăn sáng.

Trương Cẩn Ngôn thay một bộ quần áo thể thao thoải mái, nhàn nhã bước đi trên con đường rải đầy đá cuội bên bờ hồ, lắng tai nghe tiếng chim ríu rít trên cành cây, hết thảy đều thật hoàn mỹ, cho đến khi cậu phát hiện dưới mái đình gỗ ở giữa hồ thấp thoáng một bóng lưng quen thuộc…

FML, sao đi đâu cũng gặp phải hắn ta thế không biết !

Trương Cẩn Ngôn bất mãn chửi thầm một câu rồi lén lút quay người tránh đi.

Cậu di chuyển rất êm ái, không hề gây ra bất kì tiếng động nào, đồng thời Trương Dư Xuyên cũng không hề quay lại nhìn về phía này…

Thế nên không có lý nào mà bị phát hiện đâu nhỉ.

“Chào buổi sáng, trợ lý Trương.” Đột nhiên, từ tiểu đình kia vang lên một âm thanh lạnh lẽo.

Trương Cẩn Ngôn vừa mới xoay người được một nửa không còn cách nào khác đành bối rối quay lại, điềm tĩnh nói: “Chào buổi sáng, Trương tổng.”

Trương Dư Xuyên không hề quay đầu lại, vẫn duy trì một tư thế khoe lưng với Trương Cẩn Ngôn, hắn ngồi ở giữa hồ như một tảng băng, hai tay đặt trên bàn đá tựa hồ đang viết thứ gì đó.

Trương Cẩn Ngôn: …

Người này mắt mọc sau gáy hay sao thế

“Trương tổng cũng đang bận, tôi đi dạo một chút vậy.” Trương Cẩn Ngôn im lặng một lát, thấy Trương Dư Xuyên không có ý muốn gọi cậu qua thì liền viện cớ để trốn đi.

Trương Dư Xuyên lạnh lùng nói: “Lại đây.”

“…” Trương Cẩn Ngôn không thể làm gì khác đành nhắm mắt đi tới.

Cậu có một linh cảm, rằng nam thứ lại muốn giở trò đùa giỡn nữa rồi.

Hừ, đại gia này cũng thật phiền.

Trương Cẩn Ngôn dọc theo con đường đá cuội mà đi vào tiểu đình.

Tiểu đình nằm giữa hồ, bên trong có một cái bàn đá, xung quanh xếp thêm bốn chiếc ghế nhỏ.

Trương Dư Xuyên ngồi trong đó, nét chữ rồng bay phượng múa liên tục viết lên sổ tay, thái độ của hắn rất nghiêm túc, trên bàn còn bày ra thêm một quyển sách.

Trương Cẩn Ngôn định thần nhìn qua, mặt tái xanh: …..

Thế quái nào lại là /Nhật ký yêu thầm của tiểu trợ lý/ …..

Nam thứ à, anh có bị bệnh không Thân là một tổng tài bá đạo đi đọc loại sách này lại còn ghi chú nữa!

“Ngồi đi.” Trương Dư Xuyên chỉ vào ghế đá đối diện hắn, giải thích: “Tôi thích ngồi đây đọc sách, rất yên tĩnh.”

Trương Cẩn Ngôn ý vị sâu xa nhìn hắn:……

Trương Dư Xuyên lại tiếp tục nói: “Tôi có thói quen ghi chú mỗi khi đọc sách.”

Trương Cẩn Ngôn làm mặt lạnh: “Trương tổng có thói quen thật tốt.”

Cậu hiểu rồi.

Trương tổng lòng dạ thâm sâu, nhất định là đang học các chiêu trò của nam thứ trong truyện để đi câu dẫn Tiểu Bạch Hoa nha!

_________________________