TIỂU TRỢ LÝ – [ĐM] TIỂU TRỢ LÝ (14)

       

CHƯƠNG 14

“….rốt cuộc anh bảo tôi phải làm sao với anh đây”

19.

Buổi chiều trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến giờ tan sở.

Trương Cẩn Ngôn tâm tình thật tốt thu dọn bàn làm việc của mình.

Hôm nay là sinh nhật tuổi mười sáu của Trương Thận Hành, hôm qua Trương Cẩn Ngôn đã ra cửa hàng đặt trước bánh sinh nhật, còn mua thêm một món quà nho nhỏ giấu trong xe, theo kế hoạch cậu sẽ đi đón em gái tan học, sau đó bồi nó quẩy hết một ngày, vừa may ngày mai là chủ nhật, học sinh được nghỉ học nên có chơi khuya một chút cũng không sao.

Trước kia, khi ở cùng với cha dượng thì trong nhà cũng chưa từng có một bữa tiệc sinh nhật đúng nghĩa…

Cho nên sau này, Trương Cẩn Ngôn nghĩ phải bù đắp cho em gái thật nhiều mới được.

Vừa chờ chuông reo tan làm, Trương Cẩn Ngôn vừa lén lút nhìn trộm về phía bàn làm việc của Trương Dư Xuyên.

Từ góc nhìn nghiêng, khuôn mặt góc cạnh anh tuấn của Trương Dư Xuyên mang thêm vài phần lạnh lẽo, vậy mà Trương Cẩn Ngôn có cảm giác, đẹp như này, cậu nhìn bao nhiêu lần cũng sẽ không bao giờ thấy chán.

Tại sao có thể đẹp trai được như thế…

Chết tiệt, tim lại loạn nhịp rồi!

Đúng lúc này, Trương Dư Xuyên đột ngột quay đầu sang, trong tích tắc ánh mắt của hắn đã bắt trọn ánh nhìn của Trương Cẩn Ngôn.

Đi nhìn trộm rồi bị người ta tóm được, Trương Cẩn Ngôn xấu hổ đỏ mặt vèo một cái xoay ghế 180 độ, rồi cứ ngốc ngốc ngơ ngơ như thế trưng tấm lưng của mình ra cho Trương tổng nhìn.

Không khác với “giấu đầu hở đuôi” là mấy…

“Trợ lý Trương tối nay có rảnh không” Sau một hồi im lặng, từ phía sau truyền đến giọng nói lạnh lẽo của Trương Dư Xuyên.

Trương Cẩn Ngôn mơ mơ hồ hồ quay lại: “Hôm nay là sinh nhật em gái tôi, chúng tôi có hẹn tối nay sẽ cùng nhau ăn cơm.”

“Chà, thật không, vừa khéo.” Trương Dư Xuyên mở ngăn kéo, lấy ra ba tấm vé, “Tôi vừa vặn có ba vé xem hòa nhạc, cùng nhau đi, coi như là quà sinh nhật cho em gái cậu.”

Trương Cẩn Ngôn định thần nhìn lại, là vé xe nhạc hội của nam ca sĩ thần tượng của Trương Thận Hành.

Mấy tháng trước nó còn suốt ngày ầm ĩ muốn sinh nhật có thể đi coi nhạc hội, nhưng khi đó túi tiền của Trương Cẩn Ngôn đang trong tình trạng khá eo hẹp nên cậu đành phải nhẫn tâm cự tuyệt ước muốn của em gái. Hai ngày trước ngồi trong văn phòng Trương Cẩn Ngôn đột nhiên nhớ đến chuyện này, lên mạng tìm kiếm một hồi thì phát hiện ra vé nhạc hội đã sớm cháy hàng, lúc đó cậu còn có chút hụt hẫng.

Vì đã ủy khuất em gái mình một sinh nhật tuổi mười sáu không trọn vẹn…

“Sao thế” Trương Dư Xuyện khẽ nhướng mày.

Trương Cẩn Ngôn mím mím môi, nhỏ giọng nói: “Được, cảm ơn Trương tổng.”

Sao có thể trùng hợp như vậy chứ

Không lẽ ngày đó hắn thấy cậu lên mạng tìm vé nên mới vung tiền mua vé chợ đen sao

Ài, tổng tài tri kỷ à… rốt cuộc anh bảo tôi phải làm sao với anh đây

Trong lòng Trương Cẩn Ngôn trào lên một loại cảm xúc không thể gọi tên, có chút ngượng ngùng lại có chút ngọt ngào.

… Đờ mờ, nếu vậy có khi nào lịch sử tìm kiếm “Chân dung những chàng trai sáu múi” của cậu cũng bị Trương tổng nhìn thấy rồi không

Nghĩ đi nghĩ lại, Trương Cẩn Ngôn hút vào một ngụm khí lạnh, cả người có cảm giác như muốn bệnh.

Thái độ băng giá của Trương Dư Xuyên đang tan đi không ít thì bỗng nhiên lại đóng băng trong chớp mắt, hắn không vui hừ một tiếng, lấy áo vest vắt trên ghế mặc vào rồi lạnh lùng nói: “Đi thôi.”

Trương Cẩn Ngôn:…

Trương tổng của chúng ta thật là hỉ nộ vô thường nha.

Này mới giống tổng tài này.

Trương Cẩn Ngôn lái xe, cùng Trương Dư Xuyên đến cửa hàng lấy bánh sinh nhật, tiếp đó cả hai sẽ qua trường học đón Trương Thận Hành.

Trương Thận Hành vui vẻ đeo cặp cười tít mắt từ cổng trường chạy đến bên Trương Cẩn Ngôn đang đứng cạnh xe, nó cúi đầu nhìn vào cửa sổ xe, đôi mắt hoa đào trong veo giống hệt Trương Cẩn Ngôn mở to vì kinh ngạc.

“Khụ… đây là Trương tổng.” Trương Cẩn Ngôn thận trọng giới thiệu một câu.

Trương Thận Hành trong nháy mắt thay đổi một loạt loại biểu cảm, vô ý vô tứ thốt ra: “Trương tổng Đẹp trai quá à~~~”

Hèn gì anh trai lại tương tư người ta như thế!

“… Trương tổng, đây là em gái tôi.” Trương Cẩn Ngôn lo lắng trừng mắt với Trương Thận Hành, chỉ sợ nó lại nhanh mồm nhanh miệng mà nói bậy nói bạ, vội vàng thúc giục, “Nhanh lên xe.”

Trương Dư Xuyên vô cảm gật đầu với em gái Trương một cái, Trương Thận Hành tủm tỉm cười cười rồi chui vào xe.

“Này, nhìn xem cái gì đây.” Trương Cẩn Ngôn quay người nhét ba tấm vé vào tay em gái.

“A a a a a!” Trương Thận Hành ngẩn người một giây, sau đó mặt mũi đỏ bừng hết cả lên vì phấn khích, nó ôm ba tấm vé vào ngực rồi lăn qua lăn lại trên băng ghế sau, gào inh ỏi: “A a a a a ~ anh, anh ngầu nhất luôn! Việc nhà tháng này em bao hết! Anh chỉ cần tự giặt quần lót của anh là được!”

Nói đến thì quần lót của anh trai thực sự quá sức rực rỡ luôn, đủ các kiểu dáng, họa tiết hoa hòe củ quả xanh đỏ tím vàng đầy đủ cả! Vừa nhìn cái là biết đồ của ảnh! Tính đặc trưng rất mạnh mẽ!

Trương Dư Xuyên chớp thời cơ, ha ha cười nhẹ hai tiếng.

Trương Cẩn Ngôn nháy mắt đỏ bừng mặt, cắn răng nạt Trương Thận Hành: “Câm miệng.”

Trương Dư Xuyên thông qua gương chiếu hậu, hứng thú quan sát em gái Trương giống anh trai mình như đúc đang vui vẻ cười nói ở băng ghế sau….

“Vé nhạc hội là của Trương tổng đó, mau cảm ơn người ta đi.” Xem xét thấy Trương Thận Hành có vẻ đã qua cơn kích động, Trương Cẩn Ngôn uy nghiêm bảo.

Trương Dư Xuyên hời hợt nói: “Bạn tôi cho, bỏ không cũng lãng phí.”

“Cảm ơn ngài, Trương tổng!” Trương Thận Hành một tay cẩn thận giữ gìn ba tấm vé, tay kia vỗ vỗ lên vai Trương Cẩn Ngôn oang oang nói: “Trương tổng thật tốt, bảo sao anh…”

“Câm miệng.” Trương Cẩn Ngôn vội vàng ngắt lời em gái, suýt chút nữa lạc tay lái đâm vào cột điện.

“Hử” Trương Dư Xuyên nhíu mày, “Anh trai em làm sao”

Trương Cẩn Ngôn thông qua gương chiếu hậu bắn một ánh nhìn lãnh khốc về phía em gái.

Bảo sao anh trai tui mỗi ngày ở nhà đều lải nhải Trương tổng đẹp trai như nào, Trương tổng bá đạo như nào… lúc đó mặt mày tươi phơi phới luôn đó! Ảnh chỉ hận không thể ngay lập tức tự gói mình đem gả cho ngài! Tui phát hiện ra mà ảnh còn không chịu thừa nhận!

Trương Thận Hành liến thoắng oán thầm trong bụng một phen sau đó, dưới sự uy hiếp áp bức của Trương Cẩn Ngôn đành nói lảng: “Bảo sao anh trai em chăm chỉ cố gắng làm việc như thế, thì ra là do sếp của anh rất tốt nha.”

Khóe môi Trương Dư Xuyên kéo lên một nụ cười lạnh lùng bí ẩn: “À, ra vậy.”

Ba người đến nhà hàng mà Trương Cẩn Ngôn đã đặt chỗ trước ăn tối.

Hai tòa băng sơn, một lớn một nhỏ ngồi đối mặt nhau trên bàn ăn, Trương Thận Hành ngồi bên cạnh Trương Cẩn Ngôn, một chốc thì nhìn anh trai mình, một chốc lại nhìn Trương Dư Xuyên, nhìn qua nhìn lại một hồi đột nhiên hỏi: “Anh, anh với Trương tổng sao lại lạnh lùng như thế”

Trương Cẩn Ngôn nhàn nhạt đáp: “Anh bình thường vẫn vậy, không phải sao.”

Trương Dư Xuyên dùng ngữ khí giống y như vậy tiếp lời: “Tôi cũng thế.”

Trong giây lát, hai mắt của Trương Thận Hành biến thành hai ngôi sao lấp lánh:…

Woa, woa, woa! Anh trai cùng Trương tổng đúng là trời sinh một đôi! Đây không phải là live-action của bộ /Nhật ký yêu thầm của tiểu trợ lý/ sao

Thì ra anh trai chính là tiểu trợ lý yêu thầm nha! Ai da ai da da ~ tiểu trợ lý cùng tổng tài ~

“…” Trương Dư Xuyên cầm ly rượu đỏ lên uống một ngụm, che giấu ý cười trên môi.

Trương Cẩn Ngôn chọt chọt mấy cái vào eo đứa em gái ngồi bên cạnh, tức giận nạt: “Đàng hoàng một chút.”

Trương Thận Hành vô tội khóc lóc: “Anh, em có nói gì đâu”

Trương Cẩn Ngôn lãnh khốc vô tình bác bỏ: “Không được cãi lại.”

Còn cần phải nói ra sao Trong lòng mày nghĩ cái gì đều viết hết lên mặt rồi kìa!

Ăn tối xong xuôi, Trương Cẩn Ngôn mở hộp lấy bánh sinh nhật đặt lên bàn, bánh không lớn lắm nhưng lại rất đáng yêu, mặt trên của lớp kem vẽ hình một nàng công chúa nho nhỏ kèm theo lời chúc “Thận Hành, sinh nhật vui vẻ.”

Trương Cẩn Ngôn thắp nến, trong lòng có chút xúc động nhìn em gái mình, dịu dàng nói: “Thận Hành, thổi nến ước nguyện đi.”

“Dạ!” Trương Thận Hành một hơi thổi tắt nến, tràn đầy sức sống chắp tay lại, nhắm mắt ước nguyện.

Cầu mong anh trai mình và Trương tổng của ảnh sẽ trăm năm hạnh phúc! Ha ha ha ha! Trăm sự nhờ ngài đó, bánh sinh nhật đại thần!

“Em ước xong rồi.” Trương Thận Hành mở mắt, ra vẻ ngoan ngoãn nói, “Cầu cho học hành suôn sẻ.”

Trương Cẩn Ngôn lập tức rất vui vẻ: “Ngoan.”

Trương Dư Xuyên cầm ly rượu đưa lên, chạm cốc với Trương Thận Hành một cái, giọng nói trầm ấm đầy từ tính: “Chúc nguyện vọng của em thành sự thật.”

Trương Thận Hành cười gian xảo: “Nhất định sẽ trở thành sự thật.”

Trương Dư Xuyên hơi híp mắt, ánh nhín lóe lên một ý cười sâu xa.

Trương Cẩn Ngôn:…

Sao cậu có cảm giác như hai người này hình như đang có một thỏa thuận ngầm gì đó có liên quan đến cậu thì phải!

Bữa tối xong xuôi, cả ba người cùng đi xem nhạc hội.

Đây là sự kiện Trương Thận Hành đã mong chờ từ rất lâu, trước kia còn hụt vé một lần, cuối cùng đã có thể thực hiện được nguyện vọng, hơn nữa vé của Trương Dư Xuyên còn là nằm trong khu vực VIP gần sâu khấu, cô gái nhỏ Trương Thận Hành không thể kiềm chế được kích động, cứ thế nắm tay Trương Cẩn Ngôn mà gào hét.

Giọng hát ngọt ngào êm ái của nam ca sĩ kia vang vọng khắp khán đài, Trương Cẩn Ngôn nhìn em gái mình vui vẻ mà khóe môi vẽ nên một nụ cười cưng chiều kèm theo chút bất đắc dĩ, các đường nét ngũ quan lạnh lẽo cứng nhắc ngày thường bởi vì nụ cười này mà trở nên mềm mại đẹp đẽ hơn rất nhiều.

Trong bóng tối, Trương Dư Xuyên im lặng ngắm nhìn nụ cười kia một lúc lâu, sau đó bĩnh tĩnh dời tầm nhìn đi trước khi bị người ta phát hiện.

Khi buổi biểu diễn kết thúc đã là mười một giờ đêm, đoàn ba người theo đám đông ra về, Trương Thận Hành vẫn còn đang lâng lâng trong mộng đẹp, cứ thế lôi kéo anh trai hưng phấn nói không ngừng nghỉ, Trương Dư Xuyên đem áo khoác vắt lên cánh tay cùng hai anh em sóng vai đi tới.

“Suỵt…” Trương Thận Hành đang huyên thuyên không ngừng, đột nhiên Trương Dư Xuyên đưa ngón tay làm động tác im lặng.

Em gái Trương lập tức ngậm miệng.

“Có tiếng gì đó.” Trương Dư Xuyên nghiêng tai lắng nghe một lúc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bụi cỏ bên lề phần đường dành cho người đi bộ.

“Tiếng gì” Trương Thận Hành vội chạy đến chỗ bụi cỏ, cúi người tìm kiếm sau đó nhẹ rít lên một tiếng, “A… có con mèo con.”

Trương Cẩn Ngôn cũng tới xem, thì ra trong bụi có có một chú mèo con đang nằm úp bụng xuống đất, toàn thân đầy đất và máu, trên lưng là một vết cắt dài sâu đến mức có thể thấy cả xương, tình trạng thê thảm đến mức không còn sức để kêu lên một tiếng.

Xem ra là bị ai đó bạo hành rất dã man.

Trương Thận Hành run rẩy cởi áo khoác đồng phục, choàng lên người mèo con đẫm máu rồi ôm nó vào ngực, lo lắng nói: “Anh, cục cưng vẫn còn sống, mình đưa nó đi bệnh viện đi.”

“Đi thôi.” Trương Cẩn Ngôn lấy chìa khóa xe, “Anh biết một bệnh viện mở cửa 24/24.”

“Tôi lái.” Trương Dư Xuyên đoạt lấy chìa khóa xe từ trong tay Trương Cẩn Ngôn, quay người nhìn Trương Thận Hành một cái, đột nhiên đưa ra một yêu cầu kì lạ: “Để trợ lý Trương ôm nó.”