TIỂU TRỢ LÝ – [ĐM] TIỂU TRỢ LÝ (PN 01)

       

PHIÊN NGOẠI 01: TIỆC CUỐI NĂM (chưa beta)

“Đã cứng rồi, không ai thấy.”

Cuối năm, chẳng mấy chốc nữa sẽ đến Tết. Đêm qua, một trận bão tuyết đã phủ trắng cả thành phố.

Chiếc xe ô tô màu đen chầm chậm tiến vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm, sau khi đậu xe vào một vị trí khá tốt, hai người trên xe bước xuống.

Cả hai có vẻ là những tri thức, bộ dạng khá phóng khoáng thoải mái nhờ có bộ lễ phục chỉnh chu được thiết kế riêng và cắt may hết sức khéo léo. Hai bộ mặt thuộc hệ cấm dục không hẹn mà cùng nhau tỏa ra khí tức lạnh như băng, mở cửa xe, xuống xe, đóng cửa xe, tất cả các động tác có độ đồng bộ rất cao hệt như đồng – vợ – đồng- chồng.

“… Anh đừng có bắt chước em nữa có được không” Trương Cẩn Ngôn bực bội sửa lại nơ trên cổ.

“Tôi không bắt chước.” Trương Dư Xuyên cũng sửa lại nơ.

Trương Cẩn Ngôn vừa được chia sẻ đọc tâm thuật lườm hắn một cái: “Em nghe thấy anh vừa thầm cười trộm.”

“Không phải em cũng cười trộm trong lòng sao” Trương Dư Xuyên tiến tới, nhéo nhéo chóp mũi của cậu, “Đi thôi.”

Trưởng phòng ngồi trong xe bên cạnh bị cảnh tượng đó dọa đến mức không dám xuống xe:…

Trương tổng của chúng ta cùng phu nhân yêu dấu của ngài ấy hình như có đọc tâm thuật hay sao ấy!

Hôm nay là ngày khách sạn của Trương Dư Xuyên tổ chức tiệc cuối năm trong nội bộ, khi hai người tiến vào hội trường thì phần lớn khách mời cũng đã đến đông đủ, người dẫn chương trình đang đứng trên sân khấu duy trì trật tự. Sau khi phía dưới yên tĩnh lại, người dẫn chương trình phát biểu lời mở đầu đơn giản, giới thiệu các vị lãnh đạo của công ty lên đọc diễn văn.

Trương Cẩn Ngôn một bên thì nghe cấp trên đọc diễn văn, một bên lại nghe cái đồng nghiệp xung quanh nhổ nước bọt.

“Lưu tổng quá dài dòng luôn, nghe đồn ổng còn bị hói.”

“A… muốn giật cái bộ tóc giả của Lưu tổng ra cho ổng mau xuống cho rồi…. không được không được, trước khi tìm được việc mới thì tui không làm vậy được…”

“Mau đến lượt Trương tổng đi, vẫn chỉ có Trương tổng đẹp trai là tốt nhất thôi!”

Ngay lập tức Trương Cẩn Ngôn ghen tuông liếc một phát về phía vị đồng nghiệp kia!

Chồng tôi đương nhiên đẹp trai, ảnh cái gì cái kia lại càng đẹp, tiếc là chỉ có mình tôi mới được nhìn thấy, hứ.

Trương Dư Xuyên không cảm xúc đừng bên cạnh Trương Cẩn Ngôn, trầm mặc im lặng:…

Em có muốn nhìn liền giờ không

Trương Cẩn Ngôn bị bất ngờ, không hiểu ra sao nên lắc đầu:….

Không nha! Chỉ nghĩ thế thôi!

Trương Dư Xuyên thẳng tắp nhìn về phía trước:….

Thật muốn thượng em ngay ở đây, đè lên bàn, dùng rượu đỏ tưới đẫm thân thể em, sau đó lại từng chút từng chút một liếm khô.

Trương Cẩn Ngôn quay đầu cái vèo, tức giận lườm hắn:….

Anh không được nghĩ nữa! Đồ háo sắc. Đồ tổng tài tinh trùng thượng não.

Trương Dư Xuyên ra vẻ không hiểu gì, liếc mắt nhìn cậu: “Sao thế, trợ lý Trương”

Trương Cẩn Ngôn tức giận nghiến răng, miễn cưỡng giữ vững thái độ, lạnh lùng nói: “Không có gì.”

Oán thầm của các đồng nghiệp xung quanh bắt đầu dồn dập ùa đến.

… hahaha, phu nhân hôm nay là lạ!

… phát cuồng vì tình yêu đó, tụi này hiểu mà.

Trương Cẩn Ngôn choáng váng một hồi:….

Thật ra đọc được suy nghĩ của mọi người cũng là một loại gánh nặng.

Không biết ông xã nhà mình sao có thể chịu được nhiều năm như thế, thực sự không dễ dàng gì.

Không bao lâu sau đến lượt Trương Dư Xuyên lên bục đọc diễn văn.

Bên trong hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, hắn ung dung đi tới phía trước, bước lên sân khấu mang theo khí thế lạnh lẽo kiểu người – sống – chớ – lại – gần khiến mọi người đều phải yên tĩnh lại.

… Hụ hụ hụ, trai đẹp như thế, hoàn hảo như thế sao cứ nhất định phải là gay!

… Trợ lý Trương cũng rất tốt nha, hai người cặp kè với nhau đúng là quá sức lãng phí tài nguyên! Cảm phiền hai người, vì sự nghiệp tối ưu hóa nguồn gen của loài người, xin hãy suy nghĩ một chút mà quay về chính đạo đi!

Mọi người nghĩ vậy đó.

Trương Dư Xuyên hắng giọng một tiếng, bắt đầu bài diễn văn. Chỉ là mấy lời chúc tiễn năm cũ mừng năm mới đã nghe đến phát nhàm rồi nhưng nhờ vào giọng nói trầm thấp đầy từ tính của hắn mà mọi người đều bị thu hút, không lắng nghe cũng không được.

Trương Cẩn Ngôn cực kì kiêu ngạo, ngồi phía dưới nhìn người đàn ông của mình với ánh mắt dạt dào yêu thương, một bộ dạng hoa si khỏi nói luôn.

“… Cảm ơn các nhân viên, sự cố gắng và kiên trì của các bạn là…” Trương Dư Xuyên nói mà không có bất kì biểu cảm gì, ánh mắt lãnh đạm đảo qua Trương Cẩn Ngôn đang căng người làm mặt nghiêm túc ngồi phía dưới.

Muốn. Làm. Em.

Trương Cẩn Ngôn híp mắt:…

Anh không sợ đứng trên sân khấu rồi cứng một cái liền mất mặt hử

“… Vượt qua chỉ tiêu kinh doanh, khách sạn vững bước phát triển,” Trương Dư Xuyên tiếp tục nói, “nâng cao tầm ảnh hưởng của thương hiệu.”

Đã cứng rồi, không ai thấy.

Trương Cẩn Ngôn cầm lấy ly cocktail trên bàn, uống một hớp để che dấu vẻ mặt suy sụp của mình:…

Đám nhân viên ở đây không ai nghĩ ra anh là kẻ không kiểm soát được nửa thân dưới của mình như thế nha, cực phẩm tổng tài!

Đứng trên sân khấu, Trương Dư Xuyên khẽ mỉm cười, dừng một chút rồi lại nói: “Một năm mới lại đến, hy vọng tất cả chúng ta, những nhân viên của khách sạn đều tràn ngập niềm vui và hạnh phúc…”

Lập tức, phía dưới liền cuộn trào một đợt sóng cảm xúc mãnh liệt kèm theo những tiếng tim đập loạn nhịp!

… A a a Trương tổng cười lên siêu cấp đẹp trai luôn!

… Tôi chết đây, tôi thế nào lại được thấy Trương tổng cười kìa!

Bài diễn văn kết thúc, Trương Dư Xuyên dẫn đầu đoàn lãnh đạo khui rượu champagne, tuyên bố khai tiệc tân niên.

Không khí hội trường lập tức trở nên náo nhiệt, mọi người thưởng thức đồ ăn ngon, cùng nhau trò chuyện, trên sân khấu, người dẫn chương trình dựa theo sắp xếp mà tổ chức trò chơi, phát thưởng cho mọi người. Không thích những nơi quá ồn ào, Trương Cẩn Ngôn trốn vào một góc nhỏ nhìn Trương Dư Xuyên rất phong độ mà đi về phía này, trực tiếp lướt qua cậu mà hướng đến cửa ra. Suốt một đường không hề liếc nhìn cậu lấy một cái.

Trương Cẩn Ngôn nhìn bóng lưng hắn:…

Ông xã, anh đi đâu

Trương Dư Xuyên không quay đầu lại, bước chân nhanh hơn:…

Đến toilet, em châm lửa, chính em dập lửa.

Trương Cẩn Ngôn lập tức bị sét đánh đến tê liệt.

Sau khi biết Trương Cẩn Ngôn thích thể loại tổng tài, Trương Dư Xuyên thường xuyên bắt chước, mô phỏng lại các tư thế theo mấy cái tiểu thuyết đó.

Tuy đã không ít lần diễn trò làm mấy tư thế kia rồi nhưng mỗi lần bị đè ra như thế Trương Cẩn Ngôn lại xấu hổ đến mức hận không thể một phát đánh ngất chính mình cho rồi….

Sau một phút, Trương Cẩn Ngôn xuất hiện ở toilet nam, nhìn về một dãy phòng riêng đóng kín cửa, thầm hỏi: Anh ở đâu

Lúc này, cửa phòng riêng đối diễn chỗ Trương Cẩn Ngôn mở ra, một cánh tay duỗi ra kéo cậu vào phía trong, dựa lưng vào tường. Hai người sáp lại, nồng nhiệt hôn nhau, hai chân Trương Cẩn Ngôn như muốn nhũn ra, gần như trượt xuống dưới nền.

“Trong này dơ…” Trương Cẩn Ngôn đẩy ngực Trương Dư Xuyên.

“Trong lòng em lại không có nói như vậy.” Trương Dư Xuyên không có ý định dừng lại.

Trương Cẩn Ngôn liều mạng cắn môi, không để mình bật ra bất kì âm thanh nào.

Còn để cho người ta vui vẻ hưởng thụ một chút cảm giác khi sử dụng loại tiểu xảo “dục cự hoàn nghênh” hay không, hử

Hai người đàn ông một thân quần áo bảnh bao, chui vào một không gian nhỏ hẹp lại không lấy gì làm sạch sẽ cho lắm mà làm trò cuồng nhiệt. Ái tình nồng nhiệt đến mức không thể tả được, người ngoài vô sự thì mau lánh đi. Cực kì phóng túng. Trong hoàn cảnh như vậy, ham muốn mạnh mẽ trào dâng, như một cơn lốc càn quét hết thảy chút lý trí còn xót lại của cả hai. Lên đến cao trào, vì không muốn phát ra bất kì âm thanh khó nói nào, Trương Cẩn Ngôn cắn vào mu bàn tay của mình, đôi mắt ửng hồng, nước mắt vừa chảy xuống lại bị Trương Dư Xuyên liếm khô.

“… Bị anh làm nhăn hết rồi.” Trương Cẩn Ngôn nhỏ giọng oán trách, sửa sang lại trang phục của mình.

“Suỵt…” Trương Dư Xuyên làm động tác im lặng, sau đó dùng môi chặn miệng cậu.

Im lặng, bên ngoài có người.

Trương Cẩn Ngôn vểnh tai lên nghe:…

Đờ mờ, này là nhịp tim của Lưu tổng mà.

Trong đôi mắt Trương Dư Xuyên lóe lên một tia cười xấu xa:….

Lão đang chỉnh bộ tóc giả.

Trương Cẩn Ngôn: “Sặc.”

Sau một phút.

Lưu tổng thật vất vả chỉnh xong mái tóc giả của mình cuối cùng cũng bỏ đi.

Hai người mở cửa phòng riêng trong WC, nhanh chóng trở về hội trường.

Một người lạnh lùng cấm dục, người kia cũng lại là lạnh lẽo cấm dục.

Tiệc tất niên diễn ra rất thuận lợi, hội trường vô cùng náo nhiệt, khắp nơi đều là bầu không khí vui vẻ mỗi khi Tết đến, Trương Cẩn Ngôn lấy một phần Tiramisu, bình thản ăn một miếng.

Ngoài cửa sổ, tuyết đã ngừng rơi lúc giữa trưa đã bắt đầu một đợt mới, dần dần che lấp đi những dấu chân trên nền đất trắng toát.

Một năm mới lại sắp bắt đầu rồi.