Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 20

       

E&B: Jade

Ninh Vân Tấn còn chưa biết Văn Chân hành động vô tình lại kéo cừu hận cho mình, hắn một đường thảnh thơi đi chầm chậm, đợi cho trở lại Ninh phủ đã qua giờ Mùi.

Lúc này Ninh Kính Hiền cùng Ninh Vân Đình cũng vẫn chưa hồi phủ, hắn cứ đơn giản sửa sang lại bề ngoài một chút, sau đó cho Bội Hoa Đích mẫu trên danh nghĩa này thỉnh an.

Thúy Hương đã sớm gọi người hỏi thăm tốt, thời điểm này thái thái cùng Xảo Hân tiểu thư đều ở khuê phòng làm công, liền để cho tiểu nha đầu đi trước thông báo, lúc này mới mang theo Ninh Vân Tấn trực tiếp tiến vào.

Quy củ sau khi cho Đích mẫu cùng tỷ tỷ thỉnh an xong, Ninh Vân Tấn tìm ghế ngồi xuống, lúc này mới phát hiện sắc mặt Bội Hoa có chút không tốt, tựa hồ bởi vì nguyên nhân gì tâm tình khó chịu.

Ánh mắt hắn ở trong phòng quét một vòng, lập tức phát hiện đồ thêu của tỷ tỷ cùng Bội Hoa đều đặt ở một bên, trên bàn giữa kháng các nàng thì lại đặt một phong thơ, phỏng chừng trước khi mình đến các ngàng đang thảo luận nội dung thơ.

Ninh Vân Tấn hướng Ninh Xảo Hân nháy mắt ra hiệu, hỏi nói, “Đại tỷ, nhớ ta không”

“Ai sẽ nhớ ngươi tiểu tử không lương tâm.” Ninh Xảo Hân giả vờ giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc một cái, bĩu môi nói, “Một mình chạy tới thôn trang tiêu dao khoái hoạt, nếu không phải Đình nhi sinh nhật, có phải hay không không dự định trở về”

“Nào có, Vân Tấn mỗi ngày hàng đêm nhớ tỷ tỷ mà!” Ninh Vân Tấn cợt nhả đứng lên mà đến cạnh kháng, “Ta chính là đi làm đại công trình, tỷ tỷ qua mấy ngày nay nhất định phải đi nhìn xe, rất mát mẻ. Đệ đệ còn đặc biệt bố trí cho ngươi một phòng nhé, bảo đảm ngươi thích.”

Bội Hoa miễn cưỡng kéo một cái mỉm cười, nói với Ninh Vân Tấn, “Lão gia thương ca nhi nhất mà, trong phủ người nào không biết. Bất quá về sau cũng không thể hồ nháo, quy củ cũng phải học.”

“Làm sao vậy, phát sinh chuyện gì sao” Ninh Vân Tấn chớp chớp mắt, một bộ bộ dáng vô tội khó hiểu mà nhìn phía Ninh Xảo Hân.

Ninh Xảo Hân che miệng cười nói, “Lão thái thái muốn về kinh rồi đó, lão nhân gia nàng trọng nhất quy củ, ngày sau ngươi nếu phạm sai, phụ thân cũng cứu không được ngươi!”

Ninh Vân Tấn thấy rõ ràng trong mắt tỷ tỷ hiện lên vui sướng khi người gặp họa, bất quá đối tượng rõ ràng không phải nhằm vào mình, bởi vì lời của nàng nói xong, Bội Hoa bên cạnh mặt quyết đoán đen vài phần.

Hắn ghé vào bàn trên kháng, nhìn về phía lá thư, “Là gia thư sao Ta muốn xem.”

Ninh Xảo Hân một phen đẩy hắn chụp tay vào gia thư, cười nói, “Ngươi nhận được chữ sao, tỷ tỷ đọc cho ngươi nghe.” Nói xong, nàng liền cầm lấy phân thư kia mỗi chữ chậm rãi đọc to lên.

Ninh Vân Tấn nào chờ được tốc độ đọc chậm rì rì của nàng, chen đến bên người nàng đọc nhanh như gió cùng nhau xem.

Phong gia thư này rõ ràng chẳng qua là gồm chủ thư mặt sau thêm một trang giấy, là lão thái thái tự tay viết, nội dung cũng không dài, mặt trên chỉ nhắc đến hai chuyện. Chuyện thứ nhất là lão thái gia sắp sửa chuyển công tác đến Trực Lệ, lão thái thái lần này không theo bổ nhiệm, mà là hồi kinh ở lại; chuyện thứ hai chính là để cho trong phủ dọn dẹp một chút, vào tháng chín dời vào nhà mới nghênh đón lão thái thái.

Vừa xem xong thư Ninh Vân Tấn đã biết tỷ tỷ vì sao vui sướng khi người gặp họa, cảm tình là biết Bội Hoa thái thái này ngày lành chấm dứt!

Từ khi An Bình Hoàng hậu qua đời, Bội Hoa cha nàng sau đó lại bị qua hai lần buộc tội, vị thái thái Ninh gia này quả thật yên tĩnh rất nhiều. Bất quá nàng an phận chỉ là tương đối, đối với vài hài tử bọn hắn là một dạng, đối với những người khác trong phủ lại là một bộ mặt mũi khác.

Mấy ngày nay nàng đối với Ninh Vân Tấn cùng Ninh Xảo Hân chẳng những vẻ mặt ôn hòa, thậm chí quan tâm đầy đủ, mà ngay cả đối với Ninh Vân Đình Trưởng tử này cũng quan tâm rất nhiều.

Ninh Vân Tấn phỏng chừng nàng là được người nào chỉ điểm, dù sao mình tuổi nhỏ còn có thể kéo gần gũi, mà Ninh Xảo Hân tóm lại là phải xuất giá, không tất yếu đắc tội, mà Ninh Vân Đình vừa thấy chính là dựa theo người thừa kế bồi dưỡng, trước khi nàng chưa sinh nhi tử, cùng vị Đại thiếu gia này biến thành cứng lại càng không sáng suốt, bởi vậy vài năm nay nàng đã thu liễm hành động, một lòng một dạ muốn sinh hài tử.

Cũng không biết là nguyên nhân gì, từ sau khi nàng vào phủ, trong phủ cũng không thấy việc vui truyền tới, ngay cả ba di nương kia cũng không có tin vui, sau Ninh Vân Tấn lại trộm hỏi thăm mới biết, Bội Hoa đối với nhóm di nương như đề phòng trộm giống nhau, bỏ qua là trước khi mình mang bầu không để cho các nàng cơ hội.

Dùng chút thông tục nói gọi là chiếm ổ không đẻ trứng. Nếu như ở hiện đại, phòng tiểu tam đương nhiên là phải thế, nhưng đây chính là xã hội phong kiến, chính thất làm loại chuyện này chính là biểu hiện không hiền thục.

Hiện giờ bà bà (mẹ chồng) phải về phủ, nàng nào dám lại làm hành động như thế. Ninh phủ mặc dù chỉ có nhị tử nhất nữ, nhưng là như cũ không xem là con cái phong phú, nếu trong mệnh đã định như thế cũng thôi đi, lão thái thái nếu biết là có người động tay động chân gây trở ngại Ninh gia truyền thừa tử tự, chỉ sợ một trong số bảy tội liền chụp ở trên đầu nàng, khó trách Bội Hoa sắc mặt không tốt như thế.

Khi nói chuyện có hạ nhân thông báo Ninh Kính Hiền hồi phủ, Ninh Vân Tấn vội vàng cho Bội Hoa cùng tỷ tỷ hành lễ cao lui, nhanh như chớp mà hướng tới cửa viện phóng đi.

Ninh Kính Hiền quen sau khi hồi phủ đến phòng trước cởi thay triều phục, hắn mới vào cửa phòng mới vừa gở xuống triều châu, đã nhìn thấy tiểu nhi tử nhảy đến bên chân mình, vui vẻ mà cho mình hành lễ.

Mặc dù mấy ngày hôm trước vừa mới gặp qua, Ninh Vân Tấn lại biểu biểu như cửu biệt gặp lại, sau khi đứng dậy liền níu lấy vạt áo trước của hắn, “Phụ thân, phụ thân, Vân Tấn rất nhớ ngươi, phụ thân có hay không nhớ con!”

Ninh Kính Hiền bị hắn chọc cười, “Ta cũng không nhìn ra con có bao nhiêu nhớ vi phụ, chơi vui đến quên cả trời đất đi!”

“Phụ thân ngươi hôm nay nhất định mắt không tốt, không thấy rõ Vân Tấn đối với người nhớ nhung.” Ninh Vân Tấn nghiêm trang mà vuốt cằm, ra vẻ nghiêm túc nói.

“Có bao nhiêu nhớ hả” Ninh Kính Hiền cười nói.

Ninh Vân Tấn vờ ho hắng giọng một cái, một hơi nói ra một loạt thành ngữ, “Đó thật đúng là một ngày không thấy như cách tam thu, mong nhớ ngày đêm, chưa nằm đã tỉnh, nhớ nhiều, trên đường trở về Vân Tấn cũng đã mỏi mắt chờ mong, nỗi nhớ nhà giống như mũi tên, bánh xe ngựa mài nhỏ một vòng đó!”

“Xuy, tiểu đệ ngươi mồm mép đúng là ngày càng trơn mà! Vài ngày không thấy thành ngữ cũng biết nhiều hơn!” Ninh Xảo Hân ở cửa che miệng cười duyên, nhịn không được trêu chọc hắn. Tiếp theo mới đi đến trước người Ninh Kính Hiền, vắt chiếc khăn quy củ rồi hành lễ, bất quá nụ cười trên mặt vẫn là ngừng không được.

“Cũng không biết học với ai, về sau nếu học xấu thì sao!” Ninh Kính Hiền nhịn không được ở trên mặt nhỏ béo của Ninh Vân Tấn bẹo một phen, “Nhìn một cái, tựa hồ lại béo, xem ra ở trong thôn thật sự là quá thoải mái!”

“A, thiếu gia ta không mặt mũi nhìn người!” Ninh Vân Tấn bụm mặt quát to một tiếng, chờ thả hai tay ra, thần tình tiều tụy tang thương nói, “Các ngươi chờ xem đi, ta muốn giảm béo!”

Ninh Xảo Hân bị hắn chọc cho ha ha cười lên tiếng, Ninh Kính Hiền thì lại điểm điểm mũi hắn, “Chờ con chừng nào có thể không kén ăn nói giảm béo sau đi! Mỗi bữa ăn nhiều thịt như thế, nếu không phải Ninh gia chúng ta xem như giàu có, có thể nuôi không nổi con. Nếu không, vì phối hợp con giảm béo, chúng ta trong phủ bắt đầu một tháng ăn chay.”

“Khó mà làm được! Không thịt sống thế nào đây…Không, ý của con là toàn thể cả nhà làm sao có thể bởi vì một mình con mà ăn chay chứ!” Ninh Vân Tấn nhăn nhó nói, bất quá nói xong chính mình cũng nhịn không được cười dài, rốt cuộc giả vờ không được, đành phải nhìn phụ thân cùng tỷ tỷ hi hi cười ngây ngô.

“Thôi đi, đừng ở đây lảm nhảm, đều đi xuống đi!” Bị Ninh Vân Tấn một lần làm động tác chọc cười, Ninh Kính Hiền chỉ cảm thấy một ngày mệt nhọc cũng mất. Nhưng triều phục mặc một ngày dù sao không thoải mái, hắn thầm nghĩ mau đổi thân quần áo.

Ninh Vân Tấn kéo kéo bào tử Ninh Kính Hiền, tò mò hỏi, “Phụ thân, có phải hay không gia gia muốn thăng quan Là phải làm Tổng đốc Trực Lệ ạ”

“Ừ!” Ninh Kính Hiền gật đầu, lập tức lại cảm thấy được không đúng, tin tức này hôm nay mới truyền đến tiểu nhi tử làm sao mà biết, “Ai nói cho con biết”

“Tỷ tỷ đó!” Ninh Vân Tấn chỉ vào Ninh Xảo Hân nói.

Ninh Xảo hân thấy phụ thân hướng mình nhìn qua, mờ mịt nói, “Ta khi nào thì nói cho ngươi biết”

“Tỷ tỷ vừa mới không phải đọc cho ta phong gia thư kia sao” Ninh Vân Tấn ngửa cằm nhỏ, đắc ý nói, “Tất cả mọi người nói, Tổng đốc thiên hạ Trực Lệ dẫn đầu, lúc kết thúc Tổng đốc Trực Lệ sẽ ban Lầu các thờ cúng. Gia gia nguyên bản chính là Tổng đốc Cam Túc, lại không phạm sai lầm, nếu được điều đi Trực Lệ, nhất định là làm Tổng đốc nha!”

“Tiểu đệ thật thông minh!” Ninh Xảo Hân hai mắt trừng đến rất tròn, “Ta so ngươi sớm xem xong thư cũng không nghĩ tới đâu!” Nói xong nàng quay đầu nhìn phía Ninh Kính Hiền nói, “Phụ thân, có thật không”

Ninh Kính Hiền gật đầu, trên mặt tràn đầy tươi cười, dù sao đó cũng là việc vui của Ninh gia. Bất qua nghĩ lại hắn lại lập tức nghiêm mặt đối với nữ nhi dặn dò, “Chuyện gia gia các con làm Tổng đốc Trực Lệ thánh thượng vừa mới hạ ý chỉ, người trong nhà biết là được, không được nói loạn huyên thuyên, cũng không được kiêu ngạo tự mãn, nếu ta nghe được các con nơi nơi thổi phòng chuyện lão thái gia ngày sau sẽ ban lầu các thờ cúng, xem ta không đánh gãy chân các con.”

Vừa nói hắn vừa nghiêm túc mà nhìn Ninh Vân Tấn một cái, dù sao Ninh Xảo Hân một thiên kim đại tiểu thư không ra cửa, hắn chỉ lo tiểu nhi tử tên đại tiểu quỷ này!

“Đã biết! Con cũng không ngốc đâu.” Ninh Vân Tấn nhăn mũi thè lưỡi, vì mình bị coi thường mà cảm thấy bất mãn.

Chiếm được tin tức mình muốn, Ninh Vân Tấn liền cáo biệt phụ thân cùng tỷ tỷ, trở lại viện mình. Bình tĩnh mà xem xét, ở trong lòng hắn cũng rất muốn có thể nhìn thấy Ninh Đào Húc, đây chính là một người truyền kỳ tính cáo già. Đáng tiếc vị lão gia tử này thời điểm lần trước hồi kinh báo cáo công tác, Văn Chân đang trải qua đi tảo mộ cho cha hắn, không có ở trong kinh, biến thành lão gia tử cũng là ở trong kinh làm một chuyển vòng cùng Ninh Kính Hiền gặp một lần, liền đuổi theo thánh giá ra cung, làm Ninh Vân Tấn từ nhỏ còn chưa gặp qua ông nội bà nội trên danh nghĩa.

Cùng Ninh Kính Hiền dựa vào cẩn thận trung thành ở trong triều làm công vụ, Ninh Đào Húc chính là trà trộn tam triều, hơn nữa từ một người bình thường đến hiện tại quan chức càng đi càng cao, không một chút thủ đoạn là không có khả năng, Ninh Vân Tấn rất muốn ở bên cạnh hắn học mấy chiêu, vì mai sau tiến vào quan trường làm chuẩn bị.

Mặc dù đời trước Ninh Vân Tấn trộn cũng không tệ, nhưng đại bộ phận đều là vòng luẩn quẩn võ tướng, dựa vào mình có thể đánh, nói nghĩa khí, có tín nghĩa, nhưng mà hắn ba cái lưỡi rìu này ở trong quân trộn còn tốt, đợi cho sau khi đánh giặc xong hồi kinh, gặp gỡ quan viên nói chuyện cũng phải lừa gạt mấy vòng thế nhưng quả thật ăn chút đau khổ.

Khi đó mình quyền cao chức trọng chịu thiệt còn có thể dựa vào dốc hết sức rớt hoàn toàn sẽ trả thù ở về, hơn nữa lúc ấy quan viên hắn kết giao đại bộ phận đã là quan to một hai phẩm, nhóm lão gia này tự giữ thân phận, thật là có chút sợ mình chân trần này.

Nhưng tục ngữ nói qua, Diêm Vương sống khá Tiểu quỷ khó chơi, mình lần này cần từ quan văn tầng chót hướng lên trên đi, đây chính là cùng võ quan tầng dưới chót hoàn toàn là hai thế giới bất đồng, Ninh Vân Tấn trong lòng thật là có chút trống rỗng. Hiện giờ bên người có sẵn một lão sư có thể dạy mình phương diện thủ đoạn này, bởi vậy Ninh Vân Tấn rất chờ mong.