Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 25

       

E&B: Jade

Ninh Vân Đình gần đây rất buồn bực, phải nói là từ sau khi sinh nhật hắn cũng không vui vẻ qua.

Trầm mặc mà thu thập xong túi sách của mình, hắn đối với Sở Linh cùng Mục Thư Đan đang thân thiết nhìn mình lộ ra một nụ cười miễn cưỡng, liền rời khỏi lớp học.

Mục Thư Đan vẫn chưa yên tâm mà ở phía sau hắn hỏi, “Vân Đình, ngươi thế nào hai ngày nay cũng không bộ dáng vui vẻ, có phải hay không ngày đó uống rượu cha ngươi giáo huấn ngươi”

“Không có. Phụ thân mới sẽ không bởi vì chuyện đó nói ta đâu.” Ninh Vân Đình cười khổ nói, uống rượu tính là gì, mình chính là làm chuyện làm cho phụ thân càng căm tức, nghĩ đến ngày mai chính là hạn ba ngày hắn liền càng phiền muộn.

“Vậy là tốt rồi, ta về nhà chính là bị mẫu thân hung hăng lải nhải một phen.” Mục Đan Thư buồn rầu mà vò đầu, một bộ bộ dáng chịu không nổi, “Nói cái gì không nên nhỏ như vậy đã học đại nhân uống rượu, sau khi say thương thân vân vân, lỗ ta ta đều sắp bị niệm đến đóng kén, cuối cùng vẫn là cha ta trở về phòng lúc này mới cứu ta một mạng.”

“Nương ngươi cũng là quan tâm ngươi.” Ninh Vân Đình vỗ vỗ bờ vai hắng, trong mắt lại hiện lên một mạt hâm mộ. Phụ thân đối xử với mình cho dù tốt nhưng cũng là nghiêm khắc, một khi làm sai chuyện xử phạt cũng nghiêm trọng, nếu mẫu thân ôn nhu còn sống hẳn là cũng sẽ giống nương của Đan Thư hắn vậy vì mìn lo lắng đi!

Mục Đan Thư mặc dù lỗ mãng nhưng cũng không ngốc, vừa thấy bộ dáng của hắn đã biết mình nói sai, vội vàng mím môi chớp chớp mắt nhìn hắn.

“Ta là đang suy nghĩ việc khác, các ngươi không cần lo lắng.” Ninh Vân Đình đối với hai bằng hữu nói.

Cảm giác được chân thành của hai người, nguyên bản hắn còn muốn cùng bọn hắn nói vài câu, chỉ là vừa nhìn thấy Ninh Vân Bằng từ đằng xa đi tới, Ninh Vân Đình đã vội vàng nói, “Ta hôm nay có việc đi trước, chúng ta ngày mai nói sau.”

Sơ Linh cùng Mục Đan Thư thấy hắn bóng dáng như là chạy trốn, có chút mờ mịt, mà ngày cả Ninh Vân Bằng liên tục hai ngày phủ phục không được ánh mắt lại sâu thẳm.

Ra đại môn thư viện, Ninh Vân Đình đem túi sách gia cho tùy tùng Lý Trình chờ ở một bên, mặt không chút thay đổi mà lên xe ngựa.

Hắn tuyệt đối không thừa nhận mình là đang tránh né Vân Bằng, chẳng qua là sau khi nghe xong những lời đó của đệ đệ, trong lòng khó tránh khỏi có chút ghét ứng phó mà thôi!

Mình đối với Vân Bằng vẫn luôn chân thành đối đãi với nhau, từ nhỏ đến lớn có ăn ngon chơi vui cũng sẽ không quên hắn một phần, thậm chí đem hắn trở thành tồn tại như ca ca của mình, còn muốn đem một ít tâm tư giấu ở đáy lòng đều nói cùng hắn nghe, chỉ là không nghĩ tới Vân Bằng đối với mình căn bản không phải thật tình, khó trách mỗi lần cũng chỉ là mình nói, hắn đang nghe mà thôi.

Có lẽ Vân Bằng trong lòng căn bản là khinh thường một bằng hữu như hắn đi!

Mình đọc sách không thông minh như hắn, cũng không như đệ đệ thông minh hiểu chuyện như vậy…Cảm giác bị bằng hữu tốt nhất phản bội Ninh Vân Đình không nghĩ qua là đi vào chỗ bế tắc, nhất là gần hai ngày nay hắn yên lặng quan sát đồng bạn nguyên bản thường xuyên chơi với nhau này, lại phát hiện quả thật cùng tiểu đệ nói giống nhau.

Mấy người kia chính mình cho là hảo bằng hữu đối với người cùng học thân phận địa vị so với bọn hắn kém hơn thì cao ngạo mà hờ hững, đối với người nhà điều kiện không tốt thì mặc ý ăn hiếp vũ nhục, giống như địa thế tự nhiên hình thành một vòng nhỏ hẹp mang tính loại trừ, diện mạo xấu xí đến kinh người, Ninh Vân Đình vừa nghĩ tới mình nếu cùng bọn họ chơi lâu có lẽ sẽ biến thành người như vậy, thì không rét mà run.

Sự thật kinh người này làm cho Ninh Vân Đình trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác bị thất bại, mình cũng là đại nhân mười hai tuổi cư nhiên còn so ra kém hơn tiểu đệ năm tuổi. Rõ ràng đệ đệ chỉ là gặp bọn hắn một lần mà thôi, có thể nhìn ra nhiều chuyện như vậy, chính là mình cùng bọn hắn sớm chiều ở chung cư nhiên vẫn không cảm giác được, lẽ nào thật sự là ngu bại bẩm sinh sao!

Ninh Vân Đình nhịn không được tim thủy tinh!

Trong lòng hắn rối bời, đường hồi đi qua đường nhỏ hoa viên, thấy tiểu đệ đang cùng tỷ tỷ ở trong đình bận rộn mấy thứ gì, vì thế nhấc chân thói quen tính tiến lên mà muốn đến chào hỏi.

Trong đình Ninh Xảo Hân không biết nói với Ninh Vân Tấn câu gì, Ninh Vân Tấn ngẩng đầu khẽ mỉm cười, tươi cười tinh thuần thấu triệt, rồi lại mang theo chỉ của riêng hắn chính là giảo hoạt.

Ninh Vân Đình nhất thời lại nhớ đến mình ngày đó đối với tiểu đệ ác ngôn ác ngữ, trong lòng không tự giác mà cảm thấy ngượng ngùng, tiểu đệ chính là vì tốt cho mình, chỉ là mình cư nhiên đối với hắn như vậy…Tưởng tượng như vậy, mới vừa bước chân ra lại rụt trở về, quay đầu hướng viện mình bước nhanh đi.

“Vân Đình tại sao chào hỏi cũng không đã đi!” Ninh Xảo Hân nghi hoặc nói, nàng vừa rồi đã phát hiện Ninh Vân Đình, lúc này mới kêu Ninh Vân Tấn một tiếng, chuẩn bị nghênh đón hắn.

Ninh Vân Tấn nào biết tồn tại của mình cho một thiếu niên đáng thương mà ‘Thành thật’ tạo thành bóng ma cùng phiền não, mờ mịt mà lắc đầu.

Ninh Xảo Hân buông đồ thêu trong tay, thật lòng hỏi, “Hai người các ngươi cãi nhau”

“Không có ạ.” Ninh Vân Tấn vội vàng phủ nhận, “Ca ca mỗi ngày phải đi học, ta đâu ra thời gian cùng hắn cãi nhau.”

Ninh Xảo Hân suy nghĩ một chút, lẩm bẩm, “Vậy ngược lại cũng đúng! Kỳ quái, làm sao cảm thấy Vân Đình hai ngày nay là lạ.”

Ninh Vân Tấn ở trong lòng cân nhắc một lát, có chút trì độn mà nhận ra tâm tư Ninh Vân Đình không được tự nhiên.

Phải chăng là sau đêm đó mình ở trước mặt phụ thân nói những lời này, đại ca cảm thấy ngượng ngùng khi thấy mình đi! Hắn có chút dở khóc dở cười, cũng lo lắng Ninh Kính Hiền lại nóng vội, dù sao tâm cơ cũng không phải lập tức có thể học được, giống Ninh Vân Bằng toàn thân là người tâm nhãn như thế suy cho cùng là số ít.

Người không ăn nhiều lắm vài lần mệt luôn sẽ không học được lớn lên, chính mình đời trước cũng là bị hố vô số lần mới học được hoa chiêu nhỏ như thế nào đối đãi với mấy tầng tầng lớp lớp kia. Mà Ninh Vân Đình từ nhỏ ở trong hoàn cảnh đơn thuần lớn lên, trong Ninh phủ được quản giáo rất nghiêm, không có quá nhiều bát nháo hậu trạch riêng tư, càng không có chuyện ghê tởm thứ thứ chi tranh làm ra này đó.

Ninh Vân Đình hoàn cảnh đọc sách lại vẫn luôn là ở trong gia học, trong gia học này đệ tử đọc sách là lệ thuộc vào hài tử của gia chủ, đối với Trưởng tử Ninh phủ này nịnh hót cũng không kịp, làm sao lại sẽ đi đắc tội hắn, nếu ở trong hoàn cảnh đơn thuần như thế hắn còn có thể lệch dài mới gọi kỳ ba.

Ninh Vân Đình lớn lên như thế lại vừa mới đến thư viện Bạch Lộc một tháng, ở trong đại hoàn cảnh dạng kia, có chút thích ứng bất lương hoặc là ăn chút mệt là chuyện rất bình thường.

Ninh Vân Tấn đã muốn loáng thoáng nắm chắc một ít suy nghĩ của Ninh Kính Hiền, phải biết rằng có một số nhà giầu tiểu hài tử người ta đọc xong vỡ lòng đã bị đưa đi thư viện Bạch Lộc, chính là vì để cho con cháu học được cùng đủ loại người giao tế, nhưng mà Ninh Kính Hiền lại không cố ý đưa hắn đi giữ đến mười hai tuổi mới đưa đi học, hẳn là chính là vì duy trì hắn một mảnh lòng son.

Ninh Đào Húc nhập các sắp đến, mà Ninh Kính Hiền chỉ cần không khinh suất, thân là tâm phúc của Văn Chân hắn nhất định đường quan thẳng tiến, như vậy Ninh gia ít nhất phải hiển hách vài thập niên.

Đối với một người căn cơ không sâu, gia tộc nhân số không nhiều lắm mà nói, con cháu quá mức bừa bãi ương ngạnh ngược lại sẽ gây họa, vì suy nghĩ kéo dài gia tộc, Ninh Vân Đình là người thừa kế tiếp theo cần giữ gìn cái đang có.

Vừa lúc Ninh Vân Đình bản tính thẳng thắn thành thật, là người được chọn tốt nhất, tính cách như vậy sau khi vào triều, cho dù không ra màu, nhưng cũng không dễ đắc tội với người, chỉ cần chỉ dạy hắn tránh né các loại đả kích ngấm ngầm hay công khai, có thể bảo vệ Ninh gia rất tốt.

Chỉ là Ninh Kính Hiền đời trước khẳng định tính sót một Ninh Vân Bằng, càng không nghĩ tới Ninh Vân Đình bởi vì từ nhỏ quen đối với hắn vô cùng tin phục, đợi cho lúc hắn phát hiện đã bị quấn vào trong cuộc chiến tranh đoạt, đem Ninh gia kéo vào trong vũng bùn.

So với một ca ca giảo hoạt, Ninh Vân Tấn tự nhiên thích người hiện tại này mặc dù có chút đơn thuần, nhưng bản tính tinh khiết thiện lương, ít nhất bên cạnh người như vậy cảm giác an tâm hơn. Hơn nữa mình một người làm đệ đệ cũng không tốt bày ra giáo dục ca ca, nếu phụ thân đã phát hiện ra vấn đề trên tính cách của ca ca, tự nhiên sẽ quản giáo hắn, hơn nữa mình lại nho nhỏ ly gián một chút cảm tình của đại ca cùng Ninh Vân Bằng, hẳn là sẽ không xuất hiện cục diện như đời trước Ninh Vân Bằng nói nhất định nghe theo!

Ninh Xảo Hân cũng không biết được chuyện hắn đang nghĩ ngợi trong lòng, chỉ cảm thấy bàn tay nhỏ múp míp cầm dao lên một phen chuyển lướt khắc lên gỗ mềm, một thời gian sau ở trong lòng bàn tay của hắn đã có một đóa hoa giống tường vi như đúc, nàng trong mắt nhịn không được hiện lên một phần kinh diễm.

Muốn nói ở Ninh phủ ai khéo léo nhất, tuyệt đối không phải nữ tử nào, mà là Ninh Vân Tấn còn nhỏ tuổi! Hắn tựa hồ từ nhỏ đã đối với việc điêu khắc này vô cùng để bụng, gặp được dịp hắn đã cầm tiểu dao gọt dưa và trái cây, đợi cho lớn lên một chút thì bắt đầu ở trên dưa và trái cây khắc hoa.

Ninh Xảo Hân rất rõ ràng tiểu đệ là hai ngày này mới bắt đầu học khắc gỗ mềm, không nghĩ tới nhanh như vậy lại đã có thể khắc ra thành phẩm tinh mỹ.

Cảm giác tầm mắt của tỷ tỷ vẫn luôn dừng ở trên bông hoa trong lòng bàn tay, Ninh Vân Tấn cho là nàng muốn có. Trước kia hắn người nhỏ khí lực nhỏ, cũng không dám ở trên mảnh gỗ thử tay nghề, nhưng là gần đây cảm giác tùy thời có thể đột phá đến tầng thứ hai, cho nên mới thử dùng gỗ mềm thử xem, hoa hình này hắn đã sắp lần này đến lần khác lặp lại luyện tập qua hơn trăm ngàn lần, nhắm mắt lại cũng có thể nhanh chóng khắc ra, cho dù thất thần cũng khắc ra được.

Ninh Vân Tấn ở trong giỏ của Ninh Xảo Hân tìm kiếm dây trang trí một chút, tìm ra một sợi dây màu đỏ, cẩn thận mà ở phần đuôi tường vi gỗ buộc vào, ra vẻ tiêu sái dâng lên đưa đến trước mặt Ninh Xảo Hân, “Hoa tươi tặng giai nhân, vị tiểu mỹ nhân này có hay không hãnh diện bồi tiểu sinh cùng dạo hoa viên.”

Ninh Xảo Hân bị hắn chọc cười cho khanh khách, vươn ngón tay ngọc xanh mướt ở giữa mi hắn xấu hổ buồn bực mà điểm một cái, “Ngươi nha, tuổi còn nhỏ đã miệng lưỡi trơn tru, cũng không biết ngày sau nữ tử nào sẽ thu tâm của ngươi.”

Hai người đang cười đùa, Thúy Hương lúc trước bị Ninh Vân Tấn sai đi lấy dưa leo mang theo Mai Hương đã đi tới Ninh Vân Tấn thấy nàng thần sắc có chút không đúng, liền thuận miệng hỏi một câu.

“Sao vậy, thần sắc ảm đạm như vậy, còn có ai lại bắt nạt ngươi sao”

“Gia nói đùa, trong phủ này ai sẽ khi dễ Thúy Hương chứ!” Mai Hương nguyên bản cũng là nha đầu bên người Ninh Vân Tấn, biết vị tiểu gia này trong ngày thường đối với hạ nhân vô cùng hiền lành, liền cười khanh khách nói, “Chính là chúng ta vừa mới nghe nói thái thái công đạo, sau Trung thu thì chuẩn bị chuyển nhà, năm nay ai cũng không cho phép tùy ý xuấy môn. Thúy Hương tỷ tỷ nguyên bản muốn đi miếu, thế này đi sao được, nên cũng không vui vẻ nổi!”

“Không cho phép xuất môn!” Ninh Xảo Hân cả kinh nói, đầu mày nhịn không được đều nhíu lại.

Thúy Hương thấy bộ dáng này, vội vàng an ủi, “Có lẽ thái thái chỉ là không cho phép chúng ta đi ra ngoài, tiểu thư hẳn là có thể đi ra xem một chút đó!”

“Ai.” Ninh Xảo Hân thở dài, “Nếu thái thái nói như vậy, khẳng định nữ quyến cả nhà cũng không được ra.”

Cho dù biết là phải chuẩn bị chuyển nhà nghênh đón lão thái thái, tâm tình của nàng cũng nhịn không được hạ xuống. Nàng hâm mộ nhéo nhéo khuôn mặt của tiểu đệ, “Vẫn là thân nam nhi tốt, may mắn Tiểu nhị của chúng ta biết đầu thai, không cần giống như tỷ tỷ chỉ có thể quanh năm suốt tháng vây hãm ở bên trong thế giới nhỏ này.”

Ninh Vân Tấn lo lắng mà nhìn nàng, “Tỷ tỷ!”

Ninh Xảo Hân không nói nữa, chỉ là thần sắc lại vô cùng giảm sút, lại ngồi một hồi thì cáo từ trở về phòng.