Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 36

       

E&B: Jade

Jade: Cuộc đời bạn Tấn ngày càng như lên mây. Cuộc đời bạn Chân ngày càng ngược lại như hạt mưa rơi trúng đất vậy =v=

Nhìn thấy một quyển sách dày như thế, Ninh Vân Tấn vẫn là rất sầu lo, lão gia tử kia chính là nói phải năm ngày học thuộc, đây không phải là khó xử người sao! Bất quá hắn cũng là người muốn thể diện, nếu là học thuộc không được thật sự là dọa người.

Trên đường trở về Ninh phủ hắn chao đảo, phát hiện quyển sách kia cư nhiên là một quyển na ná từ điển gì đó, một loại chữ như là khắc giáp cốt tương ứng với hàm nghĩa của nó.

Ninh Đào Húc liếc mắt một cái, liền cười, “Đây là sau khi thức tỉnh huyết mạch mỗi người đều phải học, trong tộc đem loại văn tự này gọi là kim văn (chữ khắc trên đồng), chỉ có dùng nó phát âm đọc ra mới có thể sử dụng năng lực huyết mạch.”

“Dùng năng lực huyết mạch không có biện pháp khác ạ” Ninh Vân Tấn tò mò hỏi, đời trước cũng không có ai dạy điều này cho hắn.

“Có, nhưng không biết. Ngươi cũng biết tộc Phụng Vũ là hậu duệ triều Thương, mà hiện tại trong tộc Hán thì lại có vài đại tộc thuộc hậu duệ triều Chu, hai tộc bọn họ cũng đều dùng cách thức năng lực huyết mạch. Nhưng đó đều là bí mật trong tộc của mỗi tộc, không thể biết được dễ dàng.” Ninh Đào Húc giải thích.

Ninh Vân Tấn gật đầu tỏ vẻ đã biết, khó trách mình trước đây không có năng lực lại không có biện pháp dùng, cũng chỉ là tai thính mắt tinh, đọc sách luyện chữ nhanh một chút, hóa ra còn có chú trọng như thế.

“Bất quá Tu Kỷ đại nhân thật đúng là nghiêm khắc.” Ninh Đào Húc cảm thán nói, “Năm đó khi chúng ta học tập chữ này, chỉ là ước chừng dùng thời gian hai tháng.”

Ninh Vân Tấn nhất thời sợ ngây người!

Cho dù hắn muốn giành giật từng giây học thuộc lòng, chuyện tốt dự tính vẫn là phải đi làm, buổi chiều ngày hôm đó là Ninh Đào Húc hẹn xong thời gian đưa hắn đến chùa Bạch Vân.

Buổi sáng Ninh Đào Húc đã diện thánh lĩnh chỉ qua, đợi đến khi đưa Ninh Vân Tấn gặp đạo trưởng Thanh Dương và Vân lão sau đó thì trực tiếp khởi hành xuất phát đến Trực Lệ, bởi vậy hành trình của hai người vô cùng gấp rút.

Chùa Bạch Vân tọa lạc ở bên ngoài cổng phụ Tây, có tiếng là Thánh địa đạo giáo. Hai gia đến bên ngoài chùa đã gặp được không ít khách hành hương, Ninh Đào Húc nắm tay nhỏ của Ninh Vân Tấn, quen thuộc cua qua cua lại, rất nhanh đã mang hắn đến một sương phòng yên tĩnh.

Vừa đi hắn vừa dặn dò, “Thanh Dương tử và Kiến Đình đều là người hiền lành, gia gia đã cùng bọn hắn thương lượng tốt, Thanh Dương tử thu ngươi làm đệ tử ký danh truyền cho ngươi điển tịch đạo gia, Kiến Đình thì lại sư ngầm của ngươi, đây là cơ hội hiếm có ngươi cần phải hảo hảo nắm chắc.”

Ninh Vân Tấn tự nhiên biết có thể bái một người trong đó là sư đều là cơ hội người ngoài cầu cũng cầu không được, phụ thân cùng gia gia lại làm cho mình một thứ tử có thể bái hai người học tập, còn không biết là mất bao nhiêu công phu, trong lòng không nhịn được ấm áp dào dạt, thật sự là cực kỳ ứ nghẹn.

Đã nhiều ngày ở chung hắn đối với gia gia này cũng thân cận một chút, nhất là cảm giác được phụ thân cũng không nói ra với gia gia thân thế chân chính của mình, vị gia gia này là thật tâm đem mình xem như là tôn nhi mà yêu thương, nên cũng có đi có lại mà chân thành đối đãi, “Gia gia, con phải ở lại chùa Bạch Vân ư Tôn nhi luyến tiếc phụ thân, nãi nãi với ca ca tỷ tỷ.”

“Lại nhìn không ra ngươi một một người lưu luyến gia đình.” Ninh Đào Húc nở nụ cười, “Ngươi là một người hiểu chuyện, cũng không cần đến nơi đây tôi luyện tâm tính. Dù sao ngươi mỗi ngày dậy sớm, chùa Bạch Vân cũng không xa trong phủ lắm, thì mỗi ngày ngồi xe đến đây học tập đi!”

Vừa nghe được an bài như thế, Ninh Vân Tấn liền vừa lòng. Dù sao tình cảm cũng là ở chung mà ra, nếu mình bị ném tới chùa Bạch Vân học tập, vậy ở chung với người Ninh gia tự nhiên sẽ ít đi, chẳng phải là mất nhiều hơn được.

Bởi vì đã sớm gửi bái thiếp, Kiến Đình tiên sinh và Thanh Dương tử đều ở trong sương phòng đợi hai người.

Ninh Đào Húc cùng hai người hàn huyên một hồi, cũng để cho bản thân Ninh Vân Tấn dâng lễ bái sư.

Đưa cho Thanh Dương tử chính là một cây tiêu ngọc bích toàn thân xanh mướt, còn lại đưa cho Kiến Đình tiên sinh lại là một cây đàn cổ, cầm dài hơn một thước mặc dù rất nhẹ, nhưng so với người Ninh Vân Tấn còn cao hơn, mất nhiều khí lực mới không đem cầm rớt.

Hai người nhận lấy hai đồ vật này hiển nhiên hết sức hài lòng, nhìn ra được lễ này của Ninh Đào Húc là vừa lòng bọn hắn, tiếp theo đó là Ninh Vân Tấn dập đầu bái sư.

Kiến Đình tiên sinh là một người nhìn như hiền lành, nhưng một khi cầm sách vở liền nghiêm khắc đến lục thân không nhận, đầu tiên là khảo giáo một chút học vấn của Ninh Vân Tấn, cùng với tiến độ học tập của hắn, tiếp theo đã không chút khách khí mà bắt đầu sắp xếp công khóa, yêu cầu hắn ở trong ba ngày sao chép luận ngữ một lần, hơn nữa viết lên chú thích của mình.

Thanh Dương tử thì lại là một người mặt than, nhìn lạnh như băng, đợi cho Kiến Đình tiên sinh bố trí xong công khóa sau đó, hắn theo thói quen sờ xương cốt Ninh Vân Tấn.

Khi hắn sờ xong sau đó Ninh Vân Tấn cảm giác được vị lão sư này mắt đều sắp lồi ra, chỉ nghe hắn há mồm đã hỏi, “Có nguyện theo ta tập võ không”

“Không muốn. Ta muốn cùng phụ thân học.” Ninh Vân Tấn vội vàng lắc đầu, không chút khách khí mà từ chối. Hiện tại hắn đã luyện công pháp vô danh, học võ công của Thanh Dương tử nữa cũng không biết nói sao để che giấu.

Động tác của hắn nhanh đến Ninh Đào Húc ngay cả ngăn cản cũng không kịp, Thanh Dương tử mặc dù hiếm khi gặp được một hài tử căn cốt thượng giai, nhưng cũng không phải người tính cách bám riết không tha, sau khi thấy Ninh Vân Tấn cự tuyệt thì ném cho hắn một quyển sách, để cho hắn trong ba ngày thuộc hết mười trang đầu, hơn nữa hắn phải buổi sáng mỗi ngày đến đây đi theo các tiểu đạo sĩ cùng nhau tham gia tảo khóa (giờ học sáng).

Ninh Vân Tấn nhìn thoáng qua mặt bìa sách, mặt trên viết rõ ràng ‘Lão tử tưởng nhĩ chú’ (Ghi chép suy luận của Lão tử).

Lập tức hơn ba người lão sư, lại nhiều ra một công khóa như thế, nhất thời đầu Ninh Vân Tấn đều lớn, nhưng đầu năm nay lão sư cũng sẽ không chú ý giảm gánh nặng cái gì, hoàn thành không được tự nhiên là phải phạt.

Rời chùa Bạch Vân, Ninh Đào Húc còn cảm thấy có chút đáng tiếc, “Thanh Dương tử một thân công phu đã sớm đạt tới đỉnh cao, hơn nữa đối với đồ đệ vô cùng tốt, là một người cực kỳ chân thành cực kỳ tài giỏi. Tu Kỷ đại nhân mặc dù là đại tông sư, nhưng cũng không thích dạy đồ đệ, phương diện võ học có thể đối với ngươi không có lợi ích quá lớn, như vậy ngươi càng phải tự mình mò mẫm. Phụ thân ngươi thì đừng hy vọng nữa.”

Ninh Vân Tấn đành phải trấn an nói, “Gia gia không cần lo lắng, mỗi người tự có duyên pháp.”

Thấy hắn một bộ dạng tiểu quỷ ra vẻ đại nhân, Ninh Đào Húc thì cũng nghĩ thông, thời gian cũng không còn sớm hắn phải nhanh một chút ra khỏi thành chạy đến trạm dịch, hai ông cháu liền ở cửa chùa Bạch Vân nói cáo biệt.

Từ đó cuộc sống nhàn nhã của Ninh Vân Tấn đã chấm dứt, sáng sớm mỗi ngày hắn cho lão thái thái và vợ chồng Ninh Kính Hiền thỉnh an, tiếp theo thì ngồi xe ngựa đến chùa Bạch Vân lên tảo khóa. Sau khi lên tảo khóa, buổi sáng đi theo Kiến Đình tiên sinh học tập, buổi chiều đi theo Thanh Dương tử đọc kinh, buổi tối trở về phủ còn phải thuộc bản tự điển kia, lúc ở trên xe ngựa thì nắm chặt thời gian luyện công, nếu không bản võ công vô danh kia căn bản cho dù luyện đến đau hông, chỉ sợ đã sớm tẩu hỏa nhập ma.

Cuộc sống bận rộn như thế Ninh Vân Tấn nguyên bản cho là mình sẽ ứng phó không trôi, dù sao việc học như thế đối với một hài tử chưa đến năm tuổi mà nói thật sự là quá nặng nề một chút, nhưng hắn phát hiện cái gọi là sau khi năng lực huyết mạch thức tỉnh, mình căn bản không có cảm giác cố hết sức, ngược lại tay nghề điêu luyện.

Nếu như nói trước kia hắn sau khi thức tỉnh năng lực tế nhân quỷ là xem qua là nhớ, hiện tại thì lại có thể một cái nhìn hơn chục dòng, xem qua cái gì như khắc ở trong đầu giống nhau. Càng tuyệt diệu hơn chính là đầu óc của hắn càng ngày càng thanh minh, học tập mấy thứ này căn bản là không cảm giác được tắc nghẽn, cho dù ngẫu nhiên gặp phải chỗ không hiểu, chỉ cần hơi chút đề cập một chút đã lập tức có thể nghĩ thông suốt, kể từ đó hiệu suất học tập tự nhiên cũng vô cùng nhanh chóng.

Ninh Vân Tấn nhịn không được đắm chìm ở trong dạng cuộc sống bận rộn này, như bọt biển giống nhau hấp thu tri thức. Vào lúc hắn bận rộn, cuộc sống của Văn Chân lại bắt đầu không dễ chịu lắm.

Nguyên lai năm nay còn chưa vào thời tiết nóng trước đó đã nhiều nơi cả nước có chừng hơn mười ngày không có trời mưa, hiện giờ sắp lập thu vẫn là không có một giọt mưa rơi xuống. Kinh thành còn tạm, từng rơi qua hai lần mưa phùn nho nhỏ đến đất cũng không có thấm ướt, nơi khác thì lại đã hạn đến chết không ít hoa màu, ngay cả đất cũng rạn nứt.

Tình hình hạn hán không như những thiên tai khác như thế vừa nhìn hiểu ngay, cho dù là ở hiện đại vật chất thông tin phát triển cũng thường là hậu tri hậu giác, chớ nói cho là cổ đại thông tin bất biến.

Đợi cho lục tục các nơi bắt đầu báo cáo có tình hình hạn hán, thế cục đã càng không thể vãn hồi, cả nước ước chừng có tám tỉnh đã bị nạn hạn hán nghiêm trọng khỏa lạp vô thu (một hạt cũng không thu được), trong đó cũng bao gồm Lưỡng Hồ, hạ du trung Trường Giang các miền sản lương, nếu xử lý không tốt chỉ phải sang năm nạn dân có thể đem quốc gia vừa mới ổn định này làm cho rối lên.

Gặp được thời cơ tốt như thế làm sao có thể không ai mượn cơ nháo sự!

Văn Chân mặc dù tự mình chấp chính đến nay luôn luôn tăng mạnh khống chế của mình với triều chính, nhưng tộc Phụng Thiên quả trứng mỏng chế độ Bát Kỳ này quyết định tộc Tông Chính chỉ có thể xem như là cổ đông lớn nhất thiên hạ thôi, hoàng quyền không đủ tập trung tự nhiên cũng bị kiếm cách không được ngôn đường (tiếng nói trong tộc).

Văn Chân vài năm này mặc dù với năm thế gia vọng tộc khác liên tục tiêu trừ lôi kéo quan hệ, nhưng mà người bản thân hắn có thể dùng không quá nhiều, lại càng không dám ở thời điểm loạn trong giặc ngoài đem trụ cột vững vàng của tộc Phụng Thiên toàn bộ đắc tội, động tác chỉ có thể tương đối ôn hòa, nhưng cho dù như thế vẫn là khiêu khích không ít người kiêng kị.

Những người này mặc dù đối với Hoàng đế Văn Chân xem như vừa lòng, nhưng mà cũng muốn cho hắn một giáo huấn, sau khi chuyện tình hình hạn hán hoàn toàn bộc phát ra, thì đột nhiên có một kẻ lỗ mãng Ngự sử thượng tấu yêu cầu Hoàng đế tế trời cầu mưa.

Văn Chân cũng không phải ngốc tử, gia gia, cha của hắn nhiều vết xe đổ bày ở trước mặt như thế, làm sao sẽ nguyện ý đáp ứng, hơn nữa hắn cũng thập phần rõ ràng, một quốc gia to như thế chung quy sẽ có lúc phía đông lụt phía tây hạn, nếu đều là phải dựa vào năng lực của Hoàng đế đến khẩn cầu mưa thuận gió hòa, vậy thật sự là mình có mấy cái mệnh cũng không đủ dùng, liền đem chiết tử kia để lại ở giữa không mở ra hoàn toàn không đếm xỉa.

Nhưng chưa đến hai ngày đột nhiên có rất nhiều dân chạy nạn hướng tới kinh thành chạy đến, bọn họ vừa khóc vừa ầm ĩ, lại cầu Hoàng thượng từ bi mong mỏi có thể tế trời cầu mưa giữ được thiên hạ bình an. Phải biết rằng lịch đại đến nay, nếu gặp phải đại hạn đều có Hoàng đế đi đầu cầu mưa, dân chúng gặp thiên tai này chỉ nhận thức một lý lẽ này, Hoàng đến không có năng lực cầu được mưa thuận gió hòa cũng đã vì dân chúng đi cầu mưa, nếu đương kim Hoàng đế ngươi có năng lực cầu mưa vì sao không thể!

Văn Chân bị dân chạy nạn này biến thành có chút đại giận, chỉ có thể một bên phái người giúp nạn thiên tai, vừa hướng dân chạy nạn tiến hành khai thông. Chỉ là hiển nhiên trừ bỏ người trong Kỳ muốn chỉnh trị hắn ra, cũng có di thần (quan sót lại) tiền triều đều bắt đầu lầm ầm ĩ lên, bọn hắn vội vàng xua nạn dân xung quanh kinh thành, khiến cho nạn dân vùng ngoại ô kinh thành càng ngày càng nhiều.

Vừa mới bắt đầu Văn Chân còn có thể gánh được áp lực, hắn biết chỉ cần mở đầu này, về sau mình sẽ rất khó lại kết thúc, thậm chí hắn còn nghĩ qua nếu là tra ra độc thủ sau màn thì làm cho đệ tử trong gia tộc bọ hắn đi thay trời cầu mưa.

Nhưng mà rất nhanh chuyện càng họa vô đơn chí đã xảy ra, một chi thuộc về tộc Phụng Vũ bộ tộc Khoa Lặc dẫn theo một đội binh mã năm nghìn người hỏi thăm cửa ải, khói báo động nổi lên.

Một bên phải đánh trận một bên còn đang nội loạn, Văn Chân rốt cuộc gánh không được, đành phải mặc lên bên ngoài đầy đủ đi đầu mang theo văn võ bá quan đến trước thiên đàn cầu mưa.