Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 37

       

E&B: Jade

Jade: Đại tông sư chẳng khác nào culi cho tổ quốc

Văn Chân trong lòng kỳ thật rất buồn bực, nhưng mà cho dù hắn nổi giận đi nữa thì sức nhẫn nhịn so với việc Thái tử điện hạ bình an lớn lên vẫn tốt hơn nhiều lắm, cho nên bị ép đến tình cảnh không thể không đi tế thiên, bài trí cung Càn Thanh cũng không bị hắn phá hư, không giống như bày biện thiên điện Càn Thanh cung sau một lần Thái tử gặp qua Ninh Vân Tấn gần như thay đổi mới một lần nữa.

Tế thiên cầu vũ với giai đoạn trước chuẩn bị người lễ bộ và ti thiên giám đến nói đều là thuần thục khéo léo, mặc dù là lần đầu tiên Thiên Thụ cầu mưa, nhưng dựa theo ghi chép máy móc triều đầu tiên lưu lại chuẩn bị chắc chắn không tồi. Chưa đến thời gian một ngày bọn hắn đã chọn xong ngày hoàng đạo, lại ở trong vòng ba ngày chuẩn bị đủ hết vật dụng tế thiên cần dùng.

Làm một nhất đẳng khinh xa đô úy mới thăng Ninh Vân Tấn cũng vô cùng vinh hạnh tham gia lần tế thiên cầu vũ lần này, mặc dù vị trí xếp hạng của hắn ở vị trí khá sau cuối văn võ bá quan, nhưng một đại hài tử đậu đinh ít nhất ở trong đội ngũ trung niên có vẻ phá lệ chói mắt.

Bất quá trường hợp nghiêm minh như thế không ai dám phân tán, bởi vậy hắn cũng thoát khỏi bị vây xem, có thể chuyên tâm xem Văn Chân biểu diễn.

Tộc Phụng Thiên là hậu duệ của hạ triều, tự có một bộ kiểu mẫu tế thiên, nhưng sau khi tiến vào chiếm giữ quan nội như cũ dùng thiên đàn tiền triều lưu lại, chỉ là trên quy trình có một chút cải biến mà thôi.

Chỉ thấy sau khi giờ lành đến, trống nhạc toàn bộ vang lên, tiếp theo Văn Chân cổn phục (lễ phục của vua chúa thời xưa), đầu đội mũ miện trước sau buông xuống mươi hai chuỗi ngọc, thắt lưng đeo một thanh trường kiếm, tay cầm trấn khuê1 chậm rãi xuất hiện.

Phía sau hắn thì chính là mười tám tế tự mặc lễ phục màu trắng, trên tay bọn họ phân biệt cầm thịt heo bò dê, máu tươi, đại canh (nước thịt), hình canh (nước canh thêm muối), rượu, ngọc bích, ngọc khuê, gấm lụa vân vân làm tế phẩm.

Chỉ thấy Văn Chân chậm rãi bước đi đến trước đống củi dựng tốt, lấy ra một cây đuốc người hầu dâng lên đốt, nhất thời đống củi đã thêm chất cháy kia liền hừng hực thiêu cháy.

Phía sau hắn tế tự mang ngọc bích, ngọc khuê cùng gấm lụa từng lượt đi đến bên cạnh Văn Chan, hắn từ trong mâm bọn hắn giơ lên lấy ra mấy thứ kia ném vào trong đống lửa. Mỗi một loại tế phẩm bị hắn đưa vào trong lửa, ngọn lửa kia liền cao vài phần, sau khi đem phần gấm lụa cuối cùng ném vào trong lửa, ngọn lửa bùng một tiếng phựt lên, một luồng khói xanh thẳng tắp bốc lên, giống như muốn thẳng hướng tận trời.

Đống lửa kia sau khi thiêu cháy dữ dội, Ninh Vân Tấn cho dù đứng đến xa như thế cũng có thể cảm giác được dòng khí nóng kia. Hắn cũng từng tham gia qua tế thiên, nhưng hiển nhiên tế thiên khi đó cùng lần này hoàn toàn bất đồng, chỉ có thể nói trình tự này gọi là nhân tự (lễ tế trời), trước kia có thể làm cho khói bốc lên đã không tệ, nào còn có thể làm cho người ta có cảm giác nóng rực.

Hắn không nhịn được khâm phục nhìn Văn Chân mặt không đổi sắc trước đống lửa, mình đứng xa như thế còn nóng đến chịu không nổi, tên kia còn là nguyên bộ cổn phục mười hai lớp chứ! Quả nhiên có thể làm Hoàng đế đều có thể nhẫn nhịn điều mà người ta không thể nhận nhịn được!

Văn Chân tự nhiên không biết trường hợp tế thiên trịnh trọng như thế còn có người suy nghĩ miên man, tính cách của hắn là nếu làm sẽ làm tốt. Theo tiếng trống nhạc thi chủ (người ngồi vị trí thay người được cúng tế) đại biểu thiên đế hóa thân lên đài, hắn đầu tiên đem tế phẩm trình lên, đầu tiên là máu tươi, rồi là rượu, tiếp theo là những thứ tế phẩm khác, trước sau tổng cộng chín lần dâng hiến, đợi cho sau khi thi chủ giả dạng thiên đế đều thưởng thức, Văn Chân bắt đầu công tác quan trọng nhất.

Chỉ thấy một đám tế tự mang theo mặt nạ trắng làm cho người ta sợ hãi xuất hiện trên đài cao, Văn Chân thay đổi một thân trường bào trắng tinh mỹ, rút ra trường kiếm bên hông bắt đầu theo trống nhạc nhảy điệu múa hiến tế.

Cùng Đại Chu cũng chính là dân tộc Hán khi hiến tế thì dùng vũ nhạc ‘Vân Môn’ khác nhau, tộc Phụng Thiên nguồn gốc từ hạ triều vũ nhạc ‘Đại Hạ’ vốn chính là tuyên dương võ thuật uy hiếp bách tính, rất có sắc thái phóng túng thô bạo, động tác đại mở đại hợp, tận lực hiển lộ ra dương cương nam tử.

Ninh Vân Tấn nhìn xem tấm tắc diễn đạt kinh ngạc, hắn đây là lần đầu tiên thấy Văn Chân nhảy điệu múa hiến tế, đời trước Văn Chân đã nắm giữ triều chính, hắn làm sao hao phí tâm lực tự mình đi nhảy múa, cho dù là khi thiên tử tế trời, cũng là để cho người khác thay hắn làm việc, bản thân chỉ làm phần đầu quá trình hiến tế.

Văn Chân thoạt nhìn hơi gầy yếu, mặc dù hắn thân cao vượt qua một thước tám, nhưng bình thường được vương miện cổn phục bao bọc không hề nhìn ra dáng người diện mạo – cũng không ai dám cẩn thận đánh giá, nhưng hiện giờ sau khi thay đổi một thân trang phục đã làm cho người ta cảm giác toàn thân hoàn toàn thay đổi.

Khi hắn bật nhảy hoặc là động tác duỗi thân lúc trường bào dán sát vào thân thể, có thể thấy rõ cơ thể rèn luyện đến vô cùng cân xứng, tràn ngập vẻ đẹp dương cương, đem điệu múa hiến tế kia diễn dịch đến vô cùng nhuần nhuyễn.

Ninh Vân Tấn cũng chưa phát hiện mình đã nhìn đến ngây người, cái gọi là người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo, hắn mặc dù mới vừa bước vào môn đạo năng lực huyết mạch, nhưng vẫn là cùng người bình thường bất đồng.

Các quan viên đủ kiểu khác có thể đang là đơn thuần bị vũ nhạc tinh diệu kia của Văn Chân hấp dẫn, nhưng mà hắn cũng đã có thể nhìn ra theo mỗi một động tác hoàn thành của Văn Chân, từ mũi nhọn kiếm kia liền có một làn sương mù màu trắng mắt thường gần như nhìn không rõ lắm vươn đi ra, sương mù kia giống như sợi tơ hướng tới không trung vươn lên, cùng khói mỏng trên đống lửa quấn quanh lên không trung.

Một điệu múa chưa xong bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, tiếng sấm cuồn cuộn thậm chí phủ tiếng trống nhạc rung trời. Đem toàn bộ nghi thức chấm dứt ngay sau đó, một trận mưa lớn mưa như trút nước thật lâu chưa đến liền hạ xuống, mặc dù mỗi người đều bị xối đến chật vật như là ướt như chuột lột, nhưng mà trong lòng đều hân hoan, bọn họ đang ở thiên đàn thậm chí có thể ẩn ẩn nghe được tiếng hoan hô trong ngoài thành, có thể tưởng tượng được bầu không khí sôi động bên ngoài khẳng định so với mấy đại lão gia tự giữ thân phận này càng vui mừng hơn!

Dựa theo thứ tự văn võ bá quan trình tự rời đi, Ninh Vân Tấn mặc dù thường xuyên nghe nói năng lực huyết mạch tộc Phụng Thiên lợi hại, nhưng cũng là lần đầu tiên chính mắt tận mắt chứng kiến, trong lòng không nhịn được chờ mong lại có một loại tư vị nói không rõ, đây chính là so với mấy cơn mưa nhân tạo đời sau còn trâu hơn.

Nhưng tầm mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Văn Chân, bởi vậy tự nhiên cũng không nhìn sót Văn Chân trải qua một điệu múa đi đứng cơ hồ cũng không vững, là bị người nâng – hoặc là nói chống đỡ rời đi, sắc mặt kia chợt trắng chợt bạch giống như là giấy trắng.

Hiện tại Văn Chân suy yếu như thế trước mặt người khác gần như là Ninh Vân Tấn không thể tưởng tượng, nam nhân hay thể diện cho dù là cắt thịt róc xương đều là mặt không đổi sắc, bởi vậy Ninh Vân Tấn có thể kết luận hắn trả giá đại giới hẳn là cũng tính không nhỏ, khó trách Tiên hoàng mất sớm như thế!

Khi trở về Ninh Vân Tấn tự nhiên cùng Ninh Kính Hiền cùng xe, thấy nhi tử khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, đầu mày nhăn gắt gao, hắn tò mò hỏi, “Con còn sầu lo gì nữa, thật vất vả hạ trận mưa cũng không thấy con vui vẻ một chút.”

“Phụ thân, con về sau sẽ phải gần giống như Hoàng thượng sao” Ninh Vân Tấn có chút lo lắng hỏi, “Nhìn qua Hoàng thượng tựa hồ có chút không khỏe…”

Ninh Kính Hiền sửng sốt một chút, lập tức nghĩ tới Hoàng thượng bộ dáng yếu ớt, trong lòng một trận thổn thức. Hắn lắc đầu nói, “Con là tế thiên giả, hiện tại không có người để cho con đi làm hiến tế.”

Ninh Vân Tấn có chút không rõ, chuyện như thế lẽ nào không phải người càng mạnh cần phải xuất thủ sao Nghe nói cầu mưa như thế để tế thiên giả đi làm trả giá đại giới sẽ không lớn lắm.

Rốt cuộc vẫn là hài tử! Ninh Kính Hiền ngược lại là lần đầu tiên thấy may mắn, hắn rời khỏi hoàng cung, nhưng lại có được tế thiên giả năng lực ưu tú như thế.

Hắn ôn hòa sờ sờ đầu nhi tử nói, “Con là bất đồng. Hiện giờ trong tộc có thể thức tỉnh năng lực tế thiên gần như không có, đại tông sư liên quan đến toàn bộ đường lui của tộc Phụng Thiên, một người tế thiên giả, chuẩn đại tông sư chính là thần bảo hộ tộc nhân sau này, đối với người toàn tộc mà nói so với giang sơn xã tắc quan trọng hơn, đó là đường lui của mọi người chúng ta.”

Thấy hắn vẫn là bộ dáng tỉnh tỉnh mê mê vùi đầu suy tư, Ninh Kính Hiền hơi cong khóe miệng không cần phải nhiều lời nữa, hắn tin chờ nhi tử lớn lên tự nhiên sẽ hiều được!

Trên thực tế Ninh Vân Tấn so với tưởng tượng của hắn hiểu được nhanh hơn, gần như là ở trong nháy mắt cúi đầu cũng đã nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Hắn chỉ là nhất thời thật không ngờ, cũng đã tiến quan gần nửa thế kỷ, tộc nhân trong tộc Phụng Thiên vẫn phòng ngừa chu đáo như thế, lo lắng có một ngày lại bị bức ra quan ngoại.

Nếu thật sự có một ngày như thế, có đại tông sư cùng không có đại tông sư tồn tại đúng là cách biệt một trời, người trước có thể làm cho cả bộ tộc tiếp tục sinh tồn tiếp, người sau thì lại có thể làm cho diệt tộc. Khó trách Âu Hầu lão sư gần như cái gì cũng không cần làm, chỉ cần hảo hảo sống sót mà ngay cả Hoàng đế cũng phải cung phụng ông.

Sau khi trải qua tràng tế trời cầu mưa, tâm Ninh Vân Tấn dần dần mà trầm tĩnh xuống. Cuộc sống học tập của hắn vô cùng khẩn trương, nhưng cũng tràn ngập lạc thú, bởi vậy có chút cảm giác vui vẻ chịu đựng.

Ở trong ba người lão sư dễ ở chung nhất chính là Thanh Dương tử, vị lão sư này quả thật đảm đương rất tốt đánh giá rất tinh khiết mà Ninh Đào Húc cho ông kia, hỉ là hỉ, nộ là nộ, hắn đối với Ninh Vân Tấn cảm giác đầu tiên không tệ, cho dù lời mời thu đồ đệ bị cự tuyệt, nhưng hắn đối với Ninh Vân Tấn dạy dỗ như cũ vô cùng tận tâm.

Ngoại trừ Lý học (học thuyết Tống Nho) ra, hắn nhất thời hứng khởi còn có thể truyền thụ một chút tâm đắc học võ của mình, dạy hắn thổi tiêu vân vân, làm cho Ninh Vân Tấn mỗi lần đều chờ mong cung hắn lên lớp tiếp theo.

Mà lão sư khó đối phó nhất tự nhiên là Kiến Đình tiên sinh! Hắn quả thật có thể xưng với đại danh từ nghiêm sư.

Ở trên việc học hắn yêu cầu quả thật là cẩn thận tỉ mỉ, nếu làm lỗi còn có thể bị đánh bàn tay. Cây thước kia so với mười tám loại vũ khí còn hung tàn hơn đừng thấy chỉ là từ một thanh trúc rộng hai ngón tay làm thành, đánh vào trong lòng bàn tay quả thật là toàn tâm đau, mấu chốt là còn không dám vận công đi ngăn cản. Ninh Vân Tấn hưởng qua một lần sau đó sẽ thấy lại không muốn bị đánh lần thứ hai.

Một lần kia cũng chính là bản thân hắn không đúng, ỷ vào trí nhớ mình tốt bởi vậy bài tập tiên sinh cho xem qua một lần chính mình sẽ không hảo hảo đọc một lượt nữa, nhưng trí nhớ cho dù tốt lại không ngăn được trong sách có lỗi chính tả, khi hắn viết chính tả ra chữ cùng trên sách giống như đúc, Kiến Đình tiên sinh sẽ biết miêu nị* trong đó, nhất thời giận dữ đem tay phải hắn đều đánh sưng lên.

*[猫腻]: thổ ngữ Bắc Kinh, dựa vào lỗ hổng để giở chiêu trò mánh khóe.

Tay sưng lên cao nửa thước, còn phải cầm bút chép phạt, trở lại nhà mặc dù được trưởng bối nữ tính che chở một chút, nhưng bị phụ thân một trận giáo dục thẳng thắn nói đáng đánh, đánh mới có thể nhớ, làm cho Ninh Vân Tấn quả thật khóc không ra nước mắt, bất quá từ sau đó hắn là thật không dám lại có chút lơi lỏng. Hắn cũng hiểu được một đạo lý, mặc dù thiên phú là tự mình, nhưng học tri thức nếu không tiến vào trong lòng, cũng là không có ý nghĩa.

Bất quá từ đó về sau Kiến Đình tiên sinh hiển nhiên càng xem trọng bồi dưỡng tâm tính của hắn, để cho hắn một ngày tam tỉnh. Vừa mới bắt đầu Ninh Vân Tấn còn có chút không quen, nhưng đôi khi ngồi trên xe ngựa, nghe âm thanh hạt mưa tí tách nhỏ giọt đánh vào trần xe, ngẫu nhiên nghĩ đến khuôn mặt tái nhợt của Văn Chân kia, tâm hắn không biết vì sao lại càng ngày càng tĩnh lặng.

Về phần một vị lão sư đức cao vọng trọng khác Ninh Vân Tấn hiếm khi thấy mặt lão nhân gia hắn, phần lớn là hắn đưa một quyển sách để cho mình học thuộc, cách năm ngày đi để cho lão sư nghiệm thu, tiếp theo lại nhận một quyển.

Thời gian cực nhanh bất tri bất giác hơn nửa năm đã trôi qua, đang lúc khắp nơi đã sắp xuân về hoa nở, Ninh Vân Tấn vẫn không có cơ hội nếm thử sử dụng năng lực huyết mạch, nhưng mà học được một đống tri thức trụ cột.

Ngay tại lúc hắn một lòng dốc lòng cầu học, các bách tính kinh thành lại dần dần mà lâm vào trong một mảng kinh hoảng.

Thiên Thụ ngày tám tháng ba năm thứ mười hai, Thái tử bị bệnh đậu mùa, Hoàng thượng bãi triều. Ngày kế, Ninh Vân Tấn lần đầu tiên chưa đúng giờ bò lên giường, sốt cao không lùi.

________

1. Trấn khuê: dụng cụ bằng ngọc dùng trong nghi lễ của vua chúa thời xưa, trên nhọn dưới vuông