Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 48

       

E&B: Jade

Gia Hưng và Hàng Châu khoảng cách không xa, nhưng mà quan đạo Đồng Hương khu vực giáp giới với Gia Hưng bị ngập, thường xuyên phải đi vòng. Bởi vì Văn Chân nóng vội chạy tới Hàng Châu, ba người buổi chiều xuất phát, ngay cả bữa tối cũng là ở trên xe tùy tiện dùng một chút lương khô, bởi vì phải vòng một vòng lớn, hai con ngựa kéo xe thật sự mệt đến không ổn, cuối cùng đành phải tìm một trạm dịch thay ngựa tiếp tục suốt đêm chạy đi, vào cuối giờ Dần bọn họ rốt cục chạy tới ngoại thành Hàng Châu.

Khoảng cách mở cửa thành còn một thời gian ngắn, dựa vào ánh sáng đèn ngựa mờ nhạt, có thể thấy không ít vết thương trên người Văn Chân đều nứt ra rồi. Vỗn dĩ mấy vết thương này của hắn đã nặng, thật vất vả ở dưới không có dược tốt dựa vào tự thân khép lại lực khôi phục một chút, bị cả đêm xóc nảy như thế, lập tức biến thành bộ dáng máu tươi đầm đìa.

Lão Vu sợ tới mức không nhẹ, lấy ra kim sang dược thượng đẳng của mình muốn bó thuốc cho Văn Chân.

Văn Chân khoát tay không cho hắn gần người, sau khi đem dược lưu lại, thì muốn hắn đi vào thành tìm người phụ trách Hàng Châu, cũng muốn người nọ nhanh chóng liên hệ với Ninh Kính Hiền.

Ninh Vân Tấn vừa nghe hắn sắp xếp thì trộm bĩu môi, trong thành Hàng Châu tất nhiên không có khả năng chỉ có một quan viên ở, nhưng mà Văn Châu lại chỉ liên hệ phụ thân cũng không phải chỉ là tín nhiệm mà thôi, rõ ràng là trước khi chưa liên hệ được hộ vệ, đối với người khác cũng không tin tưởng.

Khi hắn đang oán thầm, Văn Chân hướng hắn vẫy vẫy tay, đem hộp kim sang được nhét trong tay Ninh Vân Tấn, “Đến, giúp trẫm bôi dược.”

Ninh Vân Tấn trong lòng có chút không tình nguyện, vừa rồi rõ ràng có người xum xoe không sai khiến, lại cố tình muốn tới nô dịch mình. Nhưng mà hắn cũng sẽ không ở trong chuyện này cùng Văn Chân so đo, đành phải vén quần áo đã nhuộm máu kia, chuẩn bị bôi thuốc.

Vết thương nguyên bản đã gần khép lại hiện tại lại vỡ ra, thương như thế so với lần đầu tiên còn đau hơn, lúc ngón tay Ninh Vân Tấn dính một cục thuốc mỡ quẹt qua, Văn Chân liền không tự giác mà rụt một chút. Cho dù biết đây là cơ thể cơ thể tự bảo hộ phản xạ có điều kiện, nhưng động tác của hắn không tự giác mà mềm nhẹ xuống.

“Không cần quá cẩn thận như thế.” Văn Chân theo dõi khuôn mặt nhỏ nhắn như lâm đại địch của hắn, không khỏi có chút buồn cười, “Ngươi không phải hẳn là đã sớm quen bôi dược cho trẫm sao Hơn nữa, cho dù làm không tốt, trẫm cũng sẽ không trách ngươi.”

Miệng nói nghe hay quá, Ninh Vân Tấn trong lòng nói thầm, miệng lại nói, “Cũng đã trễ mấy ngày, Hoàng thượng ngài làm gì lại chạy như thế, thật vất vả sắp tốt lên! Như vậy nhiều khó chịu lắm!”

“Chính là bởi vì dạng này, trẫm mới sốt ruột.” Văn Chân lắc lắc đầu, thở dài nói, “Xã thương cả nước bại hoại, mười không có một, đừng nói lấy Chu Thăng cầm đầu đám quan tham vô tâm giúp nạn thiên tai, quan phủ cũng không có năng lực cứu viện nạn dân. Mỗi lần kéo dài một ngày thì giá lương tăng lên lại gay gắt vài phần, cứ như vậy đi tiếp vấn đề nạn dân không có cách nào khác giải quyết, chỉ sợ sẽ khiến cho bất ngờ làm phản, đến lúc đó vô luận là trấn hay là an ủi đều là dân chúng chịu khổ.”

Lời của hắn vẫn chưa nói xong, ngoài xe ngựa đã truyền đến tiếng bước chân hai người, Văn Chân vẻ mặt biến đổi, lập tức khôi phục thành bộ dáng cao cao tại thượng, tự mình quấn ổn quần áo đẩy mành ra.

Xuyên thấu qua mành Ninh Vân Tấn thấy được người bên cạnh lão Vu, người nọ họ Hồ, có chút lưng còng, tóc hoa râm, trên mặt còn có rất nhiều mặt rỗ, mắt của hắn là ngược trên, xứng với lông mày thô rối nùi, khi không nói lời nào quả thật có thể dọa khóc tiểu hài tử.

Người này là người trông cửa cô độc của cô nhi viện Hàng Châu, cũng là người mà Ninh Vân Tấn đời trước nhận được duy nhất một chút ôn nhu và quan tâm, nhưng hắn đồng dạng cũng là thủ hạ của Văn Chân, là người phụ trách tổ chức tin tức bí mật Hàng Châu.

Ninh Vân Tấn trong đầu loạn thành một đoàn, trong chốc lát là vẻ mặt và ngôn ngữ vừa rồi của Văn Chân, trong chốc lát là thảm trạng lão Hồ chết thảm đầu đường. Rất nhiều chuyện hắn lúc đó không rõ, bỗng nhiên giống như Đề Hồ xối đầu (ngộ ra) có đáp án.

Đời trước hắn đã luôn luôn nghĩ đến tột cùng ai lại muốn đi giết một người trông cửa của cô nhi viện, hơn nữa còn là dùng khổ hình tàn nhẫn nhất, lão Hồ khi được tìm thấy hai chân gãy, mười ngón tay bị cắt, ngay cả mắt cũng bị móc ra một con, không ít người đều nói hắn là bị người quan phủ làm hại, nếu không làm sao lại có vết thương như thế.

Thời điểm kia thành Hàng Châu quả thật giống như địa ngục hỗn loạn không chịu nổi, Chu Thăng đóng cửa thành, không có phép người tùy tiện ra vào, khi đem nạn dân từ chối ngoài cửa thành, người trong thành đã miệng ăn núi lở, cuộc sống gian nan. Lão Hồ sau khi chết cũng không thấy ai đặc biệt chiếu cố mình nữa, thời đại kia cho dù là cô nhi viện cũng rất khó kiếm được thức ăn, hắn chỉ có thể tự mình tìm kiếm thức ăn, sau khi thành Hàng Châu xóa bỏ lệnh cấm, phạm vi tìm kiếm thức ăn càng ngày càng rộng, rời trong thành cũng càng ngày càng xa, cuối cùng thậm chí hoàn toàn rời khỏi cô nhi viện.

Bây giờ nghĩ lại lão Hồ hẳn là được chỉ lệnh chiếu cố mình, nhưng mà Chu Thăng thân là Phò mã của Trưởng công chúa khẳng định cũng biết Văn Chân thành lập con đường tin tức bí mật, vì phong tỏa tin tức đem lão Hồ giết.

Hóa ra mình lúc ấy cư nhiên luôn luôn ở dưới sự quan tâm của Văn Chân, nhưng rốt cuộc là vì có thể nắm nhân sinh của mình trong tay, nên có thể đúng lúc đem dị động là mình trừ khử hầu như không còn, hay là bởi vì lo lắng cho mình, hiện giờ lại cũng không có cách nào nữa đi hỏi Văn Chân câu kia.

Trong lòng hắn rùng mình một cái, nếu khi đó mình không phải tuổi không đủ mạo danh hộ tịch người khác tham quân, nếu không phải tướng mạo mình đại biến, Văn Chân chẳng phải là thấy mình là có thể biết thân phận của mình.

Ninh Vân Tấn trong lòng thật sự là ngũ vị tạp trần, nhìn lão Hồ đối diện Văn Chân hồi báo tin tức, nước mắt cũng không tự chủ mà từ hốc mắt chảy xuống. Hắn đột nhiên cảm thấy mình đường đường là một nam tử hán đại trượng phu đi không ngoảnh lại, thật sự là quá mức nhùng nhằng, quá khứ đã qua đi, ít nhất hiện tại lão Hồ còn sống, Văn Chân cùng từng quan tâm qua mình, lại truy tìm đáp án không quan trọng đã không có ý nghĩa này.

Tiếng vó ngựa đắc đắc vang lên, Ninh Kính Hiền cưỡi ngựa trên đường tới, dây cương hắn run lên, một con ngựa khỏe bị kéo đến đứng thẳng về phía sau, chưa đợi nó đứng vững, Ninh Kính Hiền đã xoay người nhảy xuống. Hắn vừa mừng vừa sợ nhìn Văn Chân, tầm mắt cũng không tự giác mà tìm tòi bốn phía.

Ninh Vân Tấn lau nước mắt, nhảy xuống xe ngựa vọt tới trước mặt hắn, một phen ôm lại ở thắt lưng của hắn.

Ninh Kính Hiền suýt nữa bị xung lượng như đạn pháo này của hắn đâm cho té ngã, may mắn lui về phía sau từng bước thì ổn định thân hình. Hắn vừa định răn dạy tiểu tử thúi này vài câu, nhưng mà vừa thấy đôi mắt đỏ bừng đẫm lệ kia của Ninh Vân Tấn, những lời này liền bị kẹt ở miệng nói không nên lời.

“Giấu mình, giấu mình lâu quá…Con hài tử này cũng quá lỗ mãng…”

“Phụ thân, phụ thân, phụ thân…” Ninh Vân Tấn miệng kêu to, mặt lại ở trước vạt áo Ninh Kính Hiền hung hăng cọ, không chút khách khí mà đem nước mắt nước mũi đều chà lên trên người hắn, “Phụ thân ngài cũng gầy.”

Ninh Kính Hiền chỉ cho là hắn mấy ngày nay chịu khổ muốn tố khổ, lại chỗ nào sẽ nghĩ tới Ninh Vân Tấn hai ngày nay thế giới quan vẫn luôn được nảy sinh cái mới, từng kiên trì, chấp nhất, oán hạn, oán niệm, tiếc nuối đều thành bọt nước, tâm tình phức tạp đến thật sự không biết nên phát tiết như thế nào, lúc này thầm nghĩ ở trong ngực người nhà hảo hảo khóc lớn một hồi.

Ngay tại trong chớp mắt ngắn ngủi hai phụ tử này buồn nôn, lại có hơn mười kỵ binh chạy tới, trong đó đi đầu cũng là một tên võ tướng, thấy Ninh Kính Hiền thì biểu tình có chút chế nhạo.

Ninh Kính Hiền xấu hổ hướng hắn cười, cố tình hất không ra ‘Hành trang’ nhỏ trên người, hắn vỗ vỗ sau lưng Ninh Vân Tấn, sau khi vỗ hai cái cảm giác bàn tay đã sắp có thể gặp xương cốt, lại nhịn không được cần vỗ thành xoa nhẹ, ôn nhu nói, “Đừng làm rộn, vi phụ còn chưa có diện thánh, quá thất lễ.”

Ninh Vân Tấn ngẩng đầu lên nhìn hắn, hai mắt lóe nước mắt, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi vểnh lên, đè xuống hai má đầy, nhìn bộ dáng cư nhiên vô cùng đáng thương.

Hắn tuy rằng một câu cũng không nói, nhưng không nói gì kể ra làm cho Ninh Kính Hiền động tác trên tay dừng một chút.

“Con cho là mình còn nhỏ à!” Ninh Kính Hiền miệng oán trách như thế, lại cong xuống thắt lưng một tay đem nhi tử không còn là tiểu bàng tử bế lên, ở trong tiếng cười nhạo của đồng nghiệp, hướng tới Văn Chân đi.

Văn Chân tuy rằng luôn luôn hỏi chuyện với lão Vu và lão Hồ, nhưng mà tầm mắt lại chú ý xung quanh, tự nhiên cũng nhìn thấy một màn tiểu tử Ninh gia làm nũng, nhìn hai phụ tử kia thân mật hỗ động, trong lòng hắn đột nhiên có một chút không thoải mái.

Cưỡng chế đè nén xuống cái loại xúc động muốn tiến lên kéo ra hai người, Văn Chân nhịn không được nhíu đầu mày, hai phụ tử người ta vốn đã thân thiết, hiện giờ cửu biệt gặp lại thân thiết một chút quả thật cũng là bình thường cực kỳ, trong lòng mình loại khó chịu giống như khi năm tuổi món đồ chơi bị hoàng huynh cướp đi đến tột cùng từ đâu mà đến!

Hoàng đế điện hạ buồn bực, chuyện này không khoa học a!