Trùng sinh chi Thiên hạ – THIÊN HẠ – 51

       

Jade: Thời gian qua không có thời gian + tôi bị gặp xui đầu năm, chẳng có tâm trạng ed lẫn post. Nay đầu năm xin lì xì các bạn mấy chương và chúc năm mới bình an vui vẻ. Sau đó thì…lặn tiếp =3=

E&B: Jade

Hôm nay ngày mười tháng mười Ninh Vân Tấn thỉnh an xong trưởng bối, thì chuẩn bị xuất môn. Ninh Kính Hiền cùng hắn xuất môn, đưa hắn đến cửa Văn Hương cư, còn muốn Phúc An bên người ở lại hỗ trợ, dặn dò hắn cẩn thận làm việc, liền đi vào triều.

Hôm nay là thời gian Văn Hương cư chính thức lộ diện, lúc trước chỉ là bảng hiệu lặng tiếng mà treo cao, im ắng mà bắt đầu buôn bán mà thôi, không ít người đi ngang qua gian cửa hàng này đều không rõ bên trong bán cái gì, ngửi hương vị tuy rằng không tệ, nhưng vừa thấy bảng giá trên chai chai lọ lọ kia đã bị hù sợ.

Hiện tại Văn Hương cư mới mở sản phẩm còn chưa nhiều, cơ bản là xà phòng hoa hồng, nước hoa tinh khiết, tinh dầu, sữa rửa mặt và một loạt kem dưỡng da cơ bản.

Ninh Vân Tấn biết tinh dầu gì đó, niên đại này cũng đã có người biết dùng tủy trâu, tuyến tụy heo hầm chế mỡ như vậy thì có thể thông qua điều tiết lượng nước khác nhau có được tinh hoa, dịch sữa và phấn.

Thân là một gian thương đủ tư cách, hắn đem sương tinh khiết, sữa rửa mặt, tinh hoa, dịch sữa và sương hợp thành một hộp, còn phân thành hàng loạt quân tử thục nữ hai loại khác nhau, hơn nữa loạt quân tử bán so với loạt thục nữa còn mắc hơn ba phần.

Số lượng một bộ trong hộp chỉ có thể sử dụng năm ngày mà thôi, mỗi bộ giá bán mười lượng bạc quả thật khiến chưởng quỹ Chân Vạn Phúc bán đến hãi hùng khiếp vía.

Hắn lại là rất rõ ràng quá trình điều chế của mấy thứ này, một bộ hàm lượng tinh dầu bên trong có thể nhiều nhất là hai giọt mà thôi, hơn nữa cái gọi là loạt quân tử và thục nữ chẳng qua là sừng, xà phòng, phấn ngọc trai cùng với lượng nước khác nhau mà thôi.

Chân Vạn Phúc thật sự là lo lắng nhỡ bị người phát hiện chân tướng, có thể hay không bị rắc rối, bất quá Ninh Vân Tấn đối với điều này cười nhạt, đồ trang điểm không được lợi kếch sù thì sao xứng với quần chúng đang chờ đợi tin vui của mình, chỉ cần hiệu quả tốt không lo không có người coi tiền như rác.

Quyết định của Ninh Vân Tấn Chân Vạn Phúc thật sự là dao động không được, chỉ có thể bắt lấy từng người vào *** thổi lớn công hiệu, nhưng trừ bỏ số ít người không thiếu tiền muốn nếm đồ mới, trong cửa hàng căn bản là bán không ra cái gì, loại tình huống này thẳng đến Ninh Vân Tấn nam tuần trở về mới thay đổi.

Sau khi Ninh Vân Tấn quay về kinh thì hắn như nói khoác vậy, căn bản không lo thứ này bán không được. Con đường tiêu thụ chính thức Văn Hương cư biến thành trực tiếp đưa hàng tới cửa những nhân gia đại hộ, lúc này Ninh Vân Tấn phản ngược lại là cố ý bóp nguồn cung cấp, không tiến hành tiêu thụ quy mô lớn, chỉ đợi đến làm một lần hoạt động ra danh tiếng.

Thời gian Ninh Vân Tấn xuôi nam vườn hoa hồng đã bắt đầu chế tinh dầu và mấy sản phẩm, lúc ấy hắn đã giấu một ít trên người, chuẩn bị lợi dụng cơ hội cực tốt lần này làm tuyên truyền.

Trên thực tế người có thể tham gia Nam tuần lần này xuất thân đều là rất không tệ, những quan viên kia khẳng định đều là Văn Chân yêu thích, mà thị vệ bên người cũng đều là con cháu Bát Kỳ, cũng là người quan trọng.

Dọc theo đường đi Ninh Vân Tấn tắm rửa phải bỏ tinh dầu, rửa mặt phải bỏ, khi uống sữa bò còn phải nhỏ một giọt, cả người đều thơm ngào ngạt tỏa ra một làn hương hoa hồng.

Hương hoa hồng vốn còn có tác dụng ngưng thần tĩnh khí, trấn định giảm căng thẳng, trấn an trợ ngủ, bởi vậy khi trên đường trở về, đám quan viên bởi vì chuyện Chiết Giang biến thành áp lực như núi đều rất thích cùng hắn một chỗ, ít nhất có thể thư giãn tâm tình của mình một chút.

Đợi cho Văn Chân bởi vì thức đêm quá nhiều, rồi lại bởi vì tinh thần quá mức kích động ngủ không được, cũng chịu đựng không nổi để người từ chỗ hắn cầm một ít sản phẩm, đặc biệt tinh dầu ước chừng cầm đi mấy lọ.

Hoàng thượng muốn dùng đồ gì phải trải qua tầng tầng kiểm tra, Ninh Vân Tấn tuy rằng còn muốn chạy lên lộ tuyến cao tầng, nhưng vốn dĩ đã không trông cậy vào Văn Chân có thể hỗ trợ làm ‘Đại ngôn’, ai ngờ cư nhiên chó ngáp phải ruồi.

Thái y đi theo đem tinh dầu hoa hồng kia khích lệ một chút, Ninh Vân Tấn lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện, hóa ra tinh dầu hoa hồng từ sớm trên y thuật đã có ghi lại, ‘Thực vật thảo mộc’ ‘Đề cương bổ sung’ vân vân trong sách y học đều có nghiên cứu qua và ghi lại, hơn nữa đã có tiền án dùng nước hoa hồng trị liệu thần kinh suy nhược.

Tuy rằng Hoàng đế muốn dùng đồ gì phải trải qua tầng tầng kiểm tra đo lường, bất quá tất cả mọi người là nhìn hắn sử dụng, không nói trước công năng an thần, hiệu quả dưỡng nhan lại là thật.

Bọn họ dọc theo đường đi phần lớn là ở trên mặt nước, trên đường xuôi nam đang ở thời gian mặt trời chiếu thẳng, ở trên thuyền liền càng dễ rám đen, ngay cả Văn Chân và Thái tử này xuất môn còn có nghi thức người cũng bị phơi thành làm da màu mạch, nhưng Ninh Vân Tấn ở trên thuyền chạy tới chạy lui, lại cứ vẫn là làn da ánh nước trắng nõn, làm cho người ta nhìn rất là thèm muốn.

Không ai biết Ninh Vân Tấn làn da tốt như thế kỳ thật công thần lớn nhất là thần công vô danh, tất cả mọi người chỉ nhìn thấy hắn ở trên mặt bôi qua một chút đồ gì đó, lúc ấy những người đó đã rất hiếu kỳ, chẳng qua là ngại hỏi thăm mà thôi.

Trên đường trở về người trên ngự thuyền đều biết Hoàng thượng từ chỗ hắn cầm đi một ít đồ hương vị hoa hồng, đợi cho thời gian sắp gần kinh thành bọn họ tận mắt nhìn thấy làn da Hoàng thượng khôi phục trắng nõn nguyên bản, nhất thời mọi người đối với đồ vật kia xua như xua vịt.

Ở trong quốc gia Đại Hạ này lấy trắng làm đẹp, cho dù là nam nhân, chỉ cần ngày thường quá đen đều có nếp sống thoa phấn, trong rất nhiều gia đình đều có phối phương trắng đẹp đặc biệt, có thể nghĩ sản phẩm trắng đẹp hiệu quả rõ ràng như vậy có bao nhiêu được người ưu ái.

Sau khi quay về kinh đã có không ít người ngầm tìm Ninh Kính Hiền hỏi thăm, muốn hỏi thăm một chút nhi tử hắn đến tốt cùng là dùng bí phương gì.

Khi Nam tuần Ninh Kính Hiền không cùng Ninh Vân Tấn một chỗ, bởi vì hắn phụ trách phòng vệ luôn luôn cùng bên Hoàng thượng xa xa cách xa nhau, nào biết đâu rằng Ninh Vân Tấn lại làm ra một số thiêu thân gì.

Hắn chỉ biết là Tiểu nhị nhà mình trước rời kinh chơi đùa ra một cái gì Văn Hương cư, chuẩn bị bán bộ sản phẩm vườn hoa hồng của hắn làm ra, hơn nữa mình cùng cầm một ít sản phẩm sử dụng, sau khi hắn đến tìm Ninh Vân Tấn hỏi rõ tình huống thật đúng là vừa mừng vừa sợ.

Ninh Vân Tấn đem sản phẩm hàng thật giá thật đặc biệt giữ cho người nhà hiếu kính cho hắn sử dụng, lại cầm một ít hộp nam sĩ chuyên dùng giao cho hắn, rất là hào phóng nói, chỉ cần có người hỏi ngày sau phụ thân có thể đem thứ này xem thành tùy lễ đưa ra ngoài.

Ninh Kính Hiền vừa nhìn thấy hộp này tinh xảo trên có khắc ba chữ lớn Văn Hương cư, lập tức biết hắn là đang đánh chủ ý gì, liền không khách khí mà thu nhận. Sau đó chỉ cần là đồng nghiệp bằng hữu có quan hệ đến hỏi thăm, thì đưa lên một bộ, thường xuyên qua lại đã đem danh khí đánh ra.

Ngay tại Ninh Vân Tấn đang bận rộn trong Văn Hương cư, Văn Chân đã nhìn thấy Thái tử ở cửa cung Càn Thanh chuyển động ba vòng. Đối với nhi tử này hiếm khi hành động tính hài tử, Văn Chân cảm thấy được có chút kỳ quái, không biết đến tột cùng là có chuyện gì khó mở miệng khiến hài tử này rối rắm như thế.

Bất quá lại chuyển động tiếp, ngày hôm nay hắn đọc sách sẽ muộn, vì thế Văn Chân đã kêu người đem Hồng Minh tuyên tiến vào.

Sau khi Hồng Minh đi vào đầu tiên là quy củ mà hành lễ, thấy Văn Chân chỉ là yên lặng đánh giá mình, hắn mím môi nhỏ có chút khẩn trương hỏi, “Phụ hoàng, ngài tìm ta có chuyện gì không” “Không phải ngươi có chuyện gì muốn nói với ta sao” Văn Chân cười nói.

Hồng Minh cúi đầu, vẻ mặt mệt mỏi, biểu tình tựa hồ có chút giãy dụa, thật vất vả mới nói hàm súc, “Phụ hoàng, nhi thần hai ngày trước nhận được một tấm bái thiếp…”

Hắn chưa nói dứt lời Văn Chân cũng không nói tiếp, bất động thanh sắc nhìn hắn. Hồng Minh thân là Thái tử thu được một bái thiếp chẳng qua là bình thường, muốn đi hoặc là không đi chính hắn cũng có thể sắp xếp tốt, nhưng mà có thể làm cho hài tử này rối rắm như thế…trong lòng hắn vừa động, nghĩ tới nguyên do.

Thấy phụ hoàng nhà mình biểu tình tựa tiếu phi tiếu, Hồng Minh ảo não nói, “Nhị tử Ninh gia kia không biết tốt xấu, Cô gia mỗi ngày bận rộn với đọc sách tập võ, làm gì có thời gian xuất cung đi cùng hắn dự một cửa hàng khai trương.”

Ở trước mặt mình ngay cả Cô gia cũng đã nói ra miệng, xem ra tiểu gia hỏa là thật sự xuất hổ. Văn Chân ý vị thâm trường nói, “Nếu không muốn đi…”

“Không phải!” Hồng Minh vội vàng nói, “Nhi thần ngược lại là muốn đi, nhưng hôm nay phải đọc sách ạ!” Cảm giác được Văn Chân nhìn chằm chằm mắt mình, hắn thưa dạ nói, “Tốt xấu hắn đã cứu ta, chút mặt mũi này chung quy phải cho…”

Văn Chân nhẫn nhịn không được nở nụ cười, trong nội tâm hắn vẫn là muốn nhìn thấy hai hài tử này quan hệ thân thiết, đừng nói có ân cứu mạng tầng quan hệ này, nếu Ninh Vân Tấn có thể trở thành Đại tông sư, cuối cùng vẫn là lôi kéo vì Đại Hạ phục vụ mới tốt!

Hắn liền nghiêm túc nói, “Một khi đã như vậy, trẫm liền giao cho ngươi một nhiệm vụ, Hồng Minh tiếp chỉ.”

Hồng Minh thấy hắn nghiêm túc, vội vàng quỳ xuống lĩnh chỉ.

Mang theo nhiệm vụ Văn Chân giao cho mình, Hồng Minh vui rạo rực rời khỏi hoàng cung, hắn đã quyết định chủ ý, cứ tính tiểu tử kia khiến người chán ghét một chút, mình cũng phải hảo hảo lợi dụng một ngày rảnh rỗi hiếm có này ở ngoài cung chơi nửa ngày.

Cho dù người toàn bộ kinh thành đều biết đây là Nhị thiếu gia Ninh gia mở cửa hàng, nhưng là vì quan lộ ngày sau của mình suy nghĩ, Ninh Vân Tấn cũng chỉ là sau khi an bài xong xuôi thì ngồi ở một tòa tửu lâu phụ cận, xem xét tình huống xung quanh.

Tin tức hoạt động cũng sớm đã thả ra, hôm nay chẳng những có múa lân biểu diễn, còn có thể bắn pháo hoa pháo trúc, cũng có thể mua tám sản phẩm chiết ưu đãi, cùng với phát thẻ hội viên số lượng.

Không ít người bắt đầu sử dụng sản phẩm Văn Hương cư nghe được, thẻ hội viên này lại là đồ tốt, ngày sau mua đồ chẳng những hàng năm có chiết khấu, còn lại có phục vụ tới cửa đặc biệt. Muỗi có nhỏ đi nữa cũng là thịt, với sản phẩm này tần suất năm ngày đã phải lại mua mới một lần, có thẻ có thể giảm không ít bạc, càng có không ít người hiếu kỳ phục vụ kèm theo của thẻ hội viên, rất nhiều gia đình phải quản gia chạy đến hôm nay giúp vui chính là vì thứ này.

Ninh Vân Tấn khi đang nhàn nhã uống trà nghe nói Thái tử tự mình đến truyền chỉ, hơn nữa đưa tới một tấm bảng hiệu ‘Thiên hạ đệ nhất hương’ Hoàng thượng ban cho, một miệng trà thiếu chút nữa phun ra ngoài, hắn vội vàng đứng dậy tiến đến cửa hàng. Dùng sao với thân phận chưởng quỹ của Chân Vạn Phúc tiếp chỉ thì có thể, nhưng mà chiêu đãi Thái tử thì lại không được!

“Hãy bình thân!” Hồng Minh nhìn thấy Ninh Vân Tấn chạy ra trán đổ mồ hôi, trong lòng vô cùng thoải mái, tự giác rộng lượng nói, “Ngươi nói xem viện tử Văn Hương cư này tu kiến thật sự tinh diệu, hãy dẫn Cô gia đi tham quan xem, thế nào”

Ninh Vân Tấn cho Thái tử bái thiếp chỉ là thử vận may, nào sẽ nghĩ đến tiểu tử này thật sự lại đến, còn mang theo một phần đại lễ như thế. Thái tử truyền chỉ, bảng hiệu ngự tứ, thứ này treo lên cấp bậc đã có thể không giống với lúc trước, hắn vui vẻ ra mặt nói, “Đó là tất nhiên, Thái tử điện hạ bên này thỉnh.”

Hồng Minh đi theo Ninh Vân Tấn đi vào Văn Hương cư, phát hiện nơi đây cư nhiên là một trạch tử tam tiến, bên ngoài đổi thành cửa mặt, bên trong lại là lối cong đường sâu, tu kiến thành bộ dáng lâm viên Giang Nam, mười bước một cảnh, thoạt nhìn có loại cảm giác kinh diễm.

Hắn không hỏi hiếu kỳ hỏi, “Ngươi chỉ là bán đồ này nọ thôi sao, làm gì xây viện lớn như vậy”

Thấy hắn bộ dáng tiểu quỷ đại nhân Ninh Vân Tấn có chút buồn bực, chỗ này chính là hắn suy nghĩ sai lầm. Lúc ấy hắn còn muốn cung cấp phục vụ cùng loại tinh dầu mát xa, biến thành một nơi tiêu tiền, chẳng những khổ tâm thiết kế viện này, lại còn mua một số gã sai vặt nha đầu diện mạo tuấn mỹ dạy bọn họ thủ pháp mát xa.

Vì điều này hẳn bỏ vào số nhiều bạc, kết quả trước khi khai trương câu nói đầu tiên của Chân Vạn Phúc khiến hắn kinh sợ. Người có thể dùng được sản phẩm của bọn họ không phải phú thì cũng là quý, đến lúc đó mấy đại gia được mát xa đến thoải mái, yêu cầu cung cấp thêm phục vụ, là bỏ hay theo

Không theo bọn họ đắc tội không nổi, theo lời nói thanh danh của Văn Hương cư liền xấu, nhóm nữ khách chỉ sợ sẽ không dùng sản phẩm nơi này nữa, Ninh Vân Tấn so sánh lợi hại một chút, đành phải nhịn đau buông tha cho mảng này. Bất quá vì không lãng phí nhân viên đã huấn luyện tốt, chuẩn bị lợi dụng thẻ hội viên cung cấp tới cửa phục vụ.

Hồng Minh nào biết chỗ khổ của hắn, thấy hắn mím môi không nói lời nào, bộ dáng mặt đầy buồn bực, thì càng hiếu kỳ, “Thế nào, vẫn không thể cùng Cô gia nói sao”

“Thái tử điện hạ cần gì phải truy vấn thế, lẽ nào nhất định phải thấy ta chuyện không vui ngươi mới vui vẻ sao” Ninh Vân Tấn ảo não nói, “Nếu ta nói, ta hài lòng, ngài tin sao”

Hồng Minh ném cho hắn một ánh mắt, trên khuôn mặt nhỏ rõ ràng viết ba chữ lớn ‘Không tin’.

Ninh Vân Tấn đành phải đem tầng băn khoăn kia nói ra, bất quá xét thấy Thái tử đệ đệ còn nhỏ, hắn nói đến vô cùng mờ mịt, chỉ nói là sợ có người đắc tội không nổi.

Hồng Minh vừa nghe đắc ý ngẩng cằm lên, ngạo kiều nói, “Hóa ra là một chút chuyện nhỏ như thế, hiện giờ ngươi có bảng hiệu phụ hoàng khâm ban, người bình thường cũng không dám động ngươi, nếu là ngươi van cầu Cô gia, nói không chừng Cô gia nguyện ý ngày sau che chở ngươi.”

Ninh Vân Tấn trộm bĩu môi, cứ thân thể nhỏ này của ngươi, đổi cha ngươi đến còn không sai biệt lắm!

Hồng Minh thấy hắn chậm chạp không mở miệng nói chuyện, không khỏi có chút xấu hổ, hắn ở trên vai Ninh Vân Tấn đẩy, cả giận nói, “Làm sao, ngươi khinh thường Cô gia sao”

Ninh Vân Tấn thình lình bị hắn đẩy lui về sau mấy bước, đột nhiên cảm thấy xoang mũi ngứa, hắn đưa tay lau cư nhiên đầy tay là máu.

Máu kia bị lau trét không ít ở trên mặt, nổi bật lên làn da loại bạch ngọc trong suốt thủy nhuận càng thêm trắng nõn, lại cũng có vẻ càng phát ra kinh tâm động phách, Hồng Minh không khỏi luống cuống, “Ngươi không sao chứ”

Ninh Vân Tấn một tay bụm mặt, vừa thẹn vừa giận, trong lòng biết đây là phát đại bổ!