Võng phối chi Lừa gạt đại thần đem về nhà – [VPCLGĐTĐVN] CHƯƠNG 14 – CA HỘI (3)

       

☆, Chương thứ mười bốn nè! Ca hội (3)

Năm tháng lặng yên, có anh liền yên tâm. Tình yêu thì ra cũng chỉ là một hồi quanh co vòng vèo như vậy.

★☆ ★☆ ★☆ ★☆ ★☆ ★☆

Tác giả: Thập Tam Dạ Lương

Edit: Dú

Beta: Bon

———————————–

Trút hết ưu tư trong lòng, Tần Nhiên sửa sang lại tâm trạng của mình cho tốt liền trở lại kí túc xá, cuối cùng cậu cũng có cảm giác dường như mình đã quên đi cái gì đó, nhưng vẫn nghĩ không ra. Bởi vì quá mỏi mệt, cậu không nghĩ tiếp nữa liền nằm ở trên giường ngủ thiếp đi.

Cho đến khi tỉnh lại bên ngoài trời đã tối rồi, Tần Nhiên mở di dộng ra, bên trong toàn bộ đều là cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc, chẳng qua cũng đều là từ một người, là Lâm Sinh Phồn.

Nhấn gọi cho Lâm Sinh Phồn, Tần Nhiên chỉ mơ hồ nói vài câu liền cúp điện thoại.

Lại nhìn thời gian đã đến 6 giờ rưỡi, bởi vì giữa trưa chưa ăn cơm nên bụng lục đục vang lên âm thanh.

Ngâm một bát mì ăn liền, Tần Nhiên ngồi trước máy tính chờ khởi động.

Không như thường lệ đăng nhập QQ, lần này Tần Nhiên lại đăng nhập YY, gõ ID kênh mà mình đã quen thuộc đến mức nhớ rõ.

Rõ ràng còn chưa tới giờ, trong phòng cũng đã có đến mấy vạn người rồi, tất cả mọi người đang ở khung chat nói chuyện phiếm.

Lương đại fans ❀ XXOO: Ca hội lần này lão nương cuối cùng cũng trồi lên được (/≥▽≤/) Bản Tang thuộc đảng cấp ba không dậy nổi nữa rồi TAT

Lương đại fans ❀ Độc thừa: Áu áu có thể nghe được đại đại hát rồi ~ Công âm dịu dàng đẹp đẽ thiệt ghét quá đi à (/ω\)

Lương đại fans ❀ Gấu của tui: Không biết đêm nay Nhiên Hậu sama có đến nghe hiện trường không ta Tui bỗng nhiên manh Lương Nhiên CP (/ω\)

Lương đại fans ❀ Đạm Đạm: Lầu trên không chỉ một mình cô, áu áu bỗng nhiên manh Lương Nhiên CP, hơn nữa Lương đại còn vì Nhiên Hậu sama giải vây đó o(*////▽////*)q

Người qua đường đi ngang qua: Lương đại người ta đã gần như nói rõ đã có người mình thích, các người còn bừa bãi ghép CP sao, ha ha.

… Bởi vì một câu nói ấy, hai bên cũng tự nhiên mà bắt đầu giương cung bạt kiếm lẫn nhau.

Tần Nhiên nhấn ô che đi khung bình luận, giữ vững suy nghĩ nhìn không thấy tâm sẽ không phiền.

Tới gần 7 giờ, một em gái được ôm lên mạch tự, bắt đầu hâm nóng không khí.

Chủ trì – Hàn Hàm: “Được rồi, mọi người xin đừng đánh chiến nhau nữa, nếu không sẽ bị tràng khống (1) mời ra ngoài đó nha~” Thanh âm của cô rất ngọt ngào mỹ lệ, mang theo chút trẻ con chưa trưởng thành.

“Đã nhanh gần đến 7 giờ rồi ha, chúng ta hãy cùng đếm ngược thời gian nào, xin mời đại thần mà chúng ta cực chờ mong bước ra ~”

Quả nhiên, khung bình luận đồng loạt xoát ra 5, 4, 3, 2, 1! Khi người chủ trì nói không được gây gổ với nhau Tần Nhiên đã đóng lại ô che bình luận lại rồi.

Tần Nhiên lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn thấy áo phía trên mạch tự đã chuyển thành Từ Lương rồi.

“Chào buổi tối! Tôi là Từ Lương, cảm ơn mọi người đã đến hiện trường ca hội của tôi, tôi sẽ hát một ca khúc tặng mọi người.”

Bên tai truyền đến giọng nói khàn khàn mà dịu dàng, đồng thời cũng rất mê hoặc tâm trí người khác.

Tần Nhiên không kìm được nhấn vào nút ghi âm, nghe bài hát anh cất lên, suy nghĩ trong đầu trở nên hỗn loạn.

Sau khi hát xong một bài, Cố Từ cũng không mở mic nói chuyện, nhưng người cũng không đi xuống.

“Tôi tin chắc chẳn bên tai mọi người đều vẫn đang chìm đắm trong nhớ mong ha ~ Bây giờ chúng ta không vội mời khách quý kế tiếp bước ra, trước tiên cứ tham gia một trò chơi cướp băng ghế (2) nhé, người đoạt được băng ghế may mắn sẽ có cơ hội nói ra một yêu cầu đối với Lương đại đó nha!” Chủ trì Hàn Hàm nói.

“Con số may mắn là 438 nhé. Được rồi, mọi người chuẩn bị nè ~”

Khung bình luận bị trôi đi rất nhanh, trên đó tất cả đều là lời nói kích động.

Sau câu nói bắt đầu, Tần Nhiên liền nhấn vào nhảy lên băng ghế, đối với loại chuyện liên quan đến may mắn này Tần Nhiên cũng không ôm nhiều kỳ vọng bản thân sẽ trúng thưởng.

Nhưng mà… “Chúc mừng bạn nhỏ Nhiên Hậu của chúng ta cướp được băng ghế may mắn, xin mời tràng khống ôm cậu ấy lên mạch trên đi ~”

Lúc nghe đến hai chữ Nhiên Hậu, Tần Nhiên không thể tin nổi chớp măt mấy cái, không không không không không thể nào!

“Bạn nhỏ Nhiên Hậu có yêu cầu gì nào”

Trên khung bình luận xoát cầu mạch hôn, chuông điện thoại, thậm chí là cầu thở gấp.

Tần Nhiên mở mic, hắng giọng khụ một tiếng, giống như đang làm một quyết định quan trọng và to lớn nào đó, giọng nói không tự chủ được mà mang thêm vài phần nghiêm túc dứt khoát, “… Học trưởng, em thích anh.”

Thanh âm sạch sẽ mà thanh khiết, một khắc kia lúc Cố Từ nghe được liền hiểu ra người đến là ai, mà ngoài dự đoán của anh chính là lời tỏ tình của đối phương.

Cố Từ vừa định mở mic đáp lại liền phát hiện không thấy người kia đâu nữa.

Nói một chút cùng với cô gái chủ trì, Cố Từ cũng vội vàng logout, hai người cũng không biết trên khung bình luận lại bắt đầu bạo phát đánh chiến.

Sau khi tắt máy tính rồi, Tần Nhiên thoải mái cười cười, đều đã xong rồi, đã xong hết rồi… Cắn môi ngăn nước mắt đang chực rơi xuống.

Lúc này cửa đột nhiên vang lên tiếng cộc cộc, tiếng đập cửa rất dồn dập. Tần Nhiên đi tới mở cửa, liền cảm giác được một lực rất mạnh mẽ ôm cậu vùi vào trong ***g ngực một người, vừa định giãy dụa lại nghe thấy giọng nói quen thuộc, liền bất động.

“Học trưởng, bị người khác nhìn thấy sẽ không hay đâu, xin anh buông ra đi.” Thanh âm của Tần Nhiên mang theo nỗi uất ức.

“Sợ gì chứ, anh bây giờ đang ôm vợ mình cũng không được sao Tiểu Nhiên, anh đáp ứng lời tỏ tình của em, mà anh đồng thời cũng yêu em.”

“Vợ cái gì chứ… Từ từ đã, học trưởng anh không phải đã có An học trưởng rồi sao”

“Thật ngốc quá, An Hiểu đã có người yêu, người ấy không phải anh, hôm nay Tiểu Nhiên là em ghen chứ gì” Cố Từ khẽ cười một tiếng, giọng điệu vô cùng sủng nịch.

Cái gì! Nói như vậy mấy ngày nay đều khóc một cách vô ích rồi sao! Cậu thế mà lại hiểu lầm, thật mất mặt quá mà.

Tần Nhiên mặt đỏ lên, ánh mắt mông lung, chết không thừa nhận nói: “Ai, ai ghen chứ, em mới không có nhé, hôm nay chính là không muốn đi ăn, không muốn đi ăn, còn có ai là vợ anh chứ!”

“Em là vợ của anh, vậy nên cả đời cũng đừng nghĩ tới chuyện chạy thoát.” Nói xong đôi môi lạnh lẽo của Cố Từ không hề thông báo trước kề sát trên môi Tần Nhiên, đầu lưỡi linh hoạt cạy mở khớp hàm của cậu, tiến quân nhanh chóng, dịu dàng cuốn lấy đầu lưỡi của Tần Nhiên, hai bên giao triền.

Tần Nhiên ban đầu còn ngẩn ra, sau đó lập tức nhắm mắt lại, trúc trắc đáp lại phần tình cảm nóng rực này.

Tình yêu ấy tới đột ngột như vậy, một hồi quanh co lòng vòng như vậy, nhưng cũng rất giản đơn như thế, anh yêu em, em yêu anh. Nắm lấy tay nhau không buông ra, bình bình đạm đạm mà trôi qua một đời.

—————- END —————-

Tác giả nói lên suy nghĩ của mình: Kết thúc rồi nè nè nè

CHÚ THÍCH:

(1) Cái nhân vật có uy quyền trong kênh quản lí YY, tràng khống này đến tận bây giờ mình vẫn chưa thể hiểu được hết ý nghĩa của nó. Đại khái đây là một chức quyền quản lí về nhân sự, ổn định về nội quy kênh, phạt kẻ vi phạm nội quy, khống mạch tự để tránh trường hợp có người tự do phát ngôn hoặc tự do lên mạch gây náo loạn các thứ.

(2) Trò chơi này nói đúng ra là cướp số thứ tự xếp hàng trên mạch. Lúc bình thường ở trong các ca hội, để giữ gìn trật tự và ổn định cho chủ trì, tràng khống đại nhân sẽ khóa mạch lại, không cho bất kì một ai lên. Nhưng trò chơi này hay ở chỗ, người ta sẽ đọc 1 con số may mắn, tràng khống sẽ mở mạch, trong thời gian mở mạch đó, những người chơi sẽ thượng mạch (lên mạch). Ai lên trúng con số may mắn sẽ thắng cuộc.

Ví dụ như đây:

QQ截图20151230215320

Còn ôm lên mạch, tức là đưa người nào đó lên mạch, khi đó người kia sẽ xuất hiện ở trên đó (thường cách này sử dụng với những người không có quyền hạn quản lí mạch tự, ví dụ như áo trắng, xanh)

=> Dú thực sự không biết làm sao để giải thích cho mọi người dễ hiểu cả ToT Lực bất tòng tâm, chỉ có thể viết ra ngần ấy